Chương 28: Nói dối sẽ bị phạt

"Lại đây."

Ý thức mơ hồ, Mộng Khiết đợi một lúc lâu, phát hiện hắn đang gọi mình.

Cô biết, nhưng lại ngó lơ.

Cánh hoa hồng rơi tán loạn xuống đất, ánh mắt cô né tránh, tập trung nhìn xuống, không hề để ý đến hắn.

Tâm lý nhút nhát không phải nói ngày một ngày hai là thay đổi, nói đúng hơn là cô không biết nên đối diện với gã đàn ông này thế nào. Kể cả khi... Cả hai đang là người xa lạ.

Nói đúng hơn, là cô sợ.

Rất sợ hắn!

Mi mắt Cố Thừa Trạch khẽ nheo lại, không chút che đậy đảo quanh một vòng cơ thể nhẫn nhụi.

Da thịt chỗ che chỗ hở, tà váy khoét sâu được chuẩn bị siết chặt lấy phần eo mềm mại, phần ngực vì sợ hãi mà phập phông lên xuống, gấp rút như thể muốn chạy ra khỏi chiếc áo dây mỏng manh.

Có lẽ do ban nãy phản kháng quá mạnh, trên trán cô gái nhỏ đã thấm ướt không ít mồ hôi, phần tóc mai bám chặt ấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Cả phần xương quai xanh cũng không thoát được cảnh ngộ, ướt át mồ hôi, men theo da thịt chảy xuống khe rãnh sâu hun hút.

Cổ họng gã đàn ông bắt chợt khô khốc đến cực điểm.

Cố Thừa Trạch đợi khoảnh khắc này quá lâu, chờ cô một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn.

Kể cả khi Mộng Khiết cố gắng che đậy hay giẫu diễm, hắn ta vẫn có cách vạch trần cô. Từ từ biến cô thành của mình, vĩnh viễn không bao giờ thay ðổi.

"Lại đây!?"

Nghe được lời cảnh cáo thứ 2, Diệp Mộng Khiết hoảng sợ nhìn hắn.

Ánh mắt kia vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô lăng lẽ lắc đầu, tay chân anh buốt co quấp lại, nhất quyết không muốn thoả hiệp nghe lời.

Chỉ một hành ðộng, cô nào hay biết nó đại trở thành ngòi lửa thiêu đốt con quỷ trong người gã đàn ông ấy.

Lúc này Cố Thừa Trạch đã mất kiểm soát, phát điên tiến về phía cô, giọng nói cũng chẳng còn vẻ kiên nhẫn chờ đợi. Cùng với tiếng hét chói tai của Mộng Khiết, mạnh bạo bắt lấy cổ chân trái cô gái nhỏ kéo mạnh, giữ chặt cô nằm dưới thân mình.

Không cho bất kỳ cơ hội nào chạy trốn, dùng lực tách hai chân cô thành hình chữ M. Bản thân mình ngồi ở giữa, ghì chặt bàn tay đang hoảng loạn đè lên cao, dưới mái tóc ngắn dài, cặp mắt thâm sâu quét nhanh cơ thể đã bị khống chế.

"Là em ép tôi phải tàn nhẫn!"

Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi nằm trên chiếc giường êm ái. Rõ rằng cảm giác rất đỗi mềm mại, nhưng lại khiến cho cô khiếp sợ, nước mắt như hạt trân châu quý giá không ngừng rơi xuống.

Cảm giác được hành động thô bạo này của hắn, mỗi một lần đều đem cô chết đi sống lại. Nhìn thấy đôi mắt đỏ rực vì tức giận, Mộng Khiết ngay lập tức nhớ đến buổi tối định mệnh, vào ngày sinh nhật tròn 18 nào đó.

Cố Thừa Trạch bị trúng thuốc xuân dược, đêm ấy cũng đem cô ghì chặt xuống thân, không cho cơ hội di chuyển. Mất hết lý trí gác chân cô lên vai mình, chiếm đoạt tấm màng mỏng manh ấy không chút do dự, lăn lộn đến tận rạng sáng ngày hôm sau.

Giây phút mà hai người thở hắt ra, một người là vì thoả mãn, một người là vì đau khổ hành hạ suốt cả một đêm.

Bây giờ cơn ác mộng gặp lại, Mộng Khiết chẳng còn dũng khí nào để đối diện với hắn.

Cô cố gắng ðiều chỉnh hơi thở, gắp gáp kìm nén sự sợ hãi. Đối đầu với hắn như lấy trứng chọi đá, cuối cùng người chịu đau đớn cũng chỉ có mình cô, sự thật thế nhưng lại cực kỳ phũ phàng.

Tên thực tế, Cố Thừa Trạch là gã đàn ông trưởng thành. Ở kiếp này cả hai là người xa lạ, Mộng

Khiết không biết hắn đến đây là vì cô, chỉ nghĩ hắn ta đến phố đèn đỏ chỉ vì tìm kiếm thú vui hoang lạc mới, vậy nếu như...

Cô trao cho hắn cái ngàn vàng này, có phải, Cố Thừa Trạch sẽ buông tha cho cô không?

Nếu không, thì hắn mua cô để làm gì...?!

Nghĩ đến đây, Mộng Khiết cố gắng trấn áp sự sợ hãi. Đôi mắt cô chợt loé lên, từng chữ từng chữ rõ ràng được nói ra, khoé môi còn miễn cưỡng mỉm cười đôi  chút.

Hoàn toàn là không xem hắn đã người quen mà ðỗi xử!

"Tôi không biết chú là ai, cũng không có ép chú."

"Không quen tôi?"

Cố Thừa Tuạch thong thả đem lọn tóc đen dài vén ra sau tai cô gái, thân hình màu đồng phủ xuống, trực tiếp không cho cô cơ hội trốn thoát. Cánh mũi ngửi được mùi hương quen thuộc, ngòn ngọt tựa mùi sữa, khát vọng bắt giác tập trung mạnh mẽ ở nơi phía dưới...

Gương mặt áp sát lấy phần còn lại của đối phương, trên chiếc trán có vết sẹo nhỏ, truyền đến cảm giác ngưa ngứa vào tận sâu trong da thịt.

Khi Mộng Khiết nhận ra, chóp mũi hắn dần kề sắt lấy cô. Bờ môi mỏng yêu nghiệt kia mập mờ tới lui, người ta thường nói đàn ông môi càng mỏng sẽ càng bạc tình, vỗn tưởng rằng Cố Thừa Trạch sẽ thẳng thừng hôn lên...

Nhưng không, hành động tiếp theo mới chính là thứ làm cô khiếp sợ, thiếu điều chỉ hận sao không đem hắn phanh thây ðể trả thù!

"Bé con, em tên gì?"

Một câu hỏi này, chính hắn cũng cảm thấy thật nực cười, rõ ràng biết cô luôn che giấu thứ gì đó, không thì cô cũng sẽ không sợ hãi ðễn vậy.

Diệp Mộng Khiết nếu như muốn chơi đùa, hắn cũng sẽ không tiếc rẻ thời gian, dạo chơi cùng với cô.

Đến khi nào cô chịu chơi chán thì thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip