Chương 29: Tàn nhẫn cưỡng đoạt
So với tưởng tượng, Mộng Khiết không ngờ tới hắn sẽ hỏi như vậy, đôi chân thử cử động đôi chút, phát hiện ra mép đùi đã bị hắn gác lên hông lúc nào không hay.
Tà váy buông lỏng trên ga giường màu đỏ đậm, biết bản thân không trốn được, ngay cả thở mạnh cũng không dám, dự định bắt đầu nói dối...
"Tôi tên là Tử Yên." Mộng Khiết muốn nổi giận, nghiêng ðầu né tránh hành động ma sát trên gương mặt mình.
"Tôi nói xong rồi, chú thả tôi ra được chưa?"
Nói xong, bàn tay đặt trên lưng hắn dần siết lại, ánh mắt không thành thật ngay lập tức được Cố Thừa Trạch nắm thóp.
Tiểu Khiết trước nay đều như vậy, mỗi lần nói dối đều không chuyên nghiệp, ngược lại còn đem rõ hai chữ nói dối viết lên trên từng hành động của mình.
Nụ cười bên miệng Cố Thừa Trạch còn chưa kịp thu hồi, hắn không tốn chút sức lực nào, thành công nhìn thấu được trò trẻ con này của cô.
Ngay cả khi cô không nói dối, từ bảng báo cáo cũng đã ghi rõ ràng tên họ, độ tuổi lẫn nơi ở, hắn thâm độc mà chơi đòn tâm lý. Thiết nghĩ nếu cô không phải Mộng Khiết, sẽ không có bất kỳ lý do gì mà nói dối, có điều hiện tại khi nghe hắn hỏi, cô lại có tật giật mình nghiêng đầu né tránh...
Bất chợt, lồng ngực Cố Thừa Trạch bỗng dưng co rút thật mạnh.
Hắn thật sự muốn hỏi: "Tiểu Khiết, em còn nhớ tôi sao?"
"Vì sao lại muốn rời xa tôi?"
Chỉ là... Lời còn chưa nói, đã bị ánh mắt thù hận từ người con gái bên dưới làm cho đứt đoạn.
"Tử Yên?"
Lời nói trong sáng, đối nghịch với hành động bên dưới đang lặng lẽ nâng một chân của cô lên vai mình.
Hắn nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp, non nớt tựa như một đóa hoa chờ người đến hái đang ngây ngốc nhìn hắn, trái tim ngứa ngáy đến cực điểm.
Cố Thừa Trạch hài lòng hôn lên đôi chân trắng nõn, tấm tắc khen ngợi. "Cái tên thực sự rất đẹp."
"Có điều..."
Đầu ngón tay thô ráp lướt trên chiếc đùi thon dài, xoa nhẹ từng tắc thịt vàng ngọc trên người cô gái, từng nơi từng nơi một. Không chỗ nào hắn bỏ qua, lớp da trắng mềm như trứng gà bóc, mơ hồ chỉ cần búng nhẹ đã có thể tạo ra vết đỏ ngọt ngào.
Suy nghĩ tà ác lóe lên trong đầu, mặc kệ sự run rẩy theo bản năng sinh lý từ người bên dưới. Cố Thừa Trạch biến thành kẻ say rượu, lân la đến vùng đất màu mỡ, ở bên mép đùi Mộng Khiế,t nhẹ nhàng cởi đi chiếc khuy cài váy.
"Pực" một tiêng, lớp vải mỏng manh vốn đã bị hắn kéo lên đến gần eo bỗng nhiên rơi xuống.
"A..."
Mộng Khiết hoảng hốt hét lên, muốn khép chặt chân lại đẩy hắn ra. Kéo chiếc váy trắng lụa về phía mình, gần cổ đột nhiên truyền đến cảm giác nhoi nhói, ấm nóng như có nước sôi chảy xuống.
Lúc Mộng Khiết kịp nhận ra, Cố Thừa Trạch đã ở bên cổ cô cắn nuốt mãi không buông.
Bàn tay buông lỏng chưa được bao đâu, vì hành động cưỡng ép kia làm cho giật mình, ác mộng trong trí nhớ đe doạ đến tâm lý. Mộng Khiết nhớ lúc hắn ở kiếp trước mới bị hạ thuốc, nhào về phía cô như một con thú hoang dại, không biết cụm từ nhẹ nhàng viết như thế nào, trực tiếp nắm lấy con quái vật bên dưới đâm vào bên trong.
Đau... Rất đau
Lần đầu tiên cứ thế bị hắn tàn nhẫn cướp đoạt, tấm màng mỏng đau đớn chảy máu. Nước mắt không nhịn ðược rơi xuống, Mộng Khiết nhớ, dù cho cô có van xin gào thét nhiều thế nào. Cố Thừa Trạch vẫn một mực tuân theo dục vọng, mỗi lần đều đem cô đẩy đến cửa tử, tuyệt vọng không gì tả ðược.
Giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn âm thanh gợi dục, phát ra từ nơi hắn say mê liếm mút trên chiếc xương quai xanh mê người.
Cánh hoa rơi gần hết xuống đất, Mộng Khiết dùng mọi sự nỗ lực vẫn không thoát được, trí nhớ y hệt như lúc đó. Hốc mắt cô đỏ bừng, ngây ngốc nhìn đỉnh đầu đen óng của gã đàn ông đang làm loạn trên người mình, bờ môi tái nhợt cắn chảy máu lúc nào không hay.
Mùi hương tanh nồng của máu truyền tới nồng đậm Cố Thừa Trạch ngưng đi hành động cưỡng ép, chậm rãi nâng người nhìn lên vùng đất bản thân vừa cày cuốc qua.
Vết hôn đỏ rực không khác gì đóa hoa nở rộ, ướt át vì nước mưa thuộc về hắn tưới qua.
Cảnh tượng kích thích dục vọng đang ngủ say, cảm giác ngứa ngáy dồn về một điểm bên dưới. Cố Thừa
Trạch nâng lên đôi mắt u ám, hình ảnh sắc tình được khắc rõ trong con ngươi màu nâu nhạt, hắn thấy được, cô gái nhỏ như một con thỏ nhỏ bị hành hạ, uất ức ngập tràn muốn rơi nước mắt.
"Có điều..." Giọng nói khàn khàn không rõ lý do, Cố Thừa Trạch nghiêng đầu, chơi đùa mãi không biết chán.
Tiếp tục trò chơi vờn dỗi ổi, hẳn nói tiếp vế còn lại.
"Tôi còn biết một cái tên hợp với em hơn rất nhiều. Bé con, muốn nghe thử không?"
Khẽ miết lấy miệng vết thương trên cánh môi hồng hào. Trắng trợn đem máu đỏ cướp đi, mang về làm của riêng, đưa về phía mình, tao nhã như một vị vương giả đem thứ thuộc về cô liếm đi sạch sẽ.
Ngay tại thời khắc này, nước mắt nóng hổi không kìm nén được nữa, bất giác tuôn ra.
Mộng Khiết không hiểu hắn muốn nói gì, nhưng cô lại có dự cảm không hay!
Chẳng bao lâu sau, rốt cuộc dự cảm đó cũng thành sự thật, thậm chí còn đẩy cô vào hố sâu của tuyệt vọng. Vĩnh viễn không tìm thấy lỗi ra...
"Diệp Mộng Khiết..."
"Cái tên này rất hay, em thấy tôi nói đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip