Chương 30: "Muốn thoát khỏi tôi, em nằm mơ chắc"

"Diệp Mộng Khiết..."

"Cái tên này rất hay, em thấy tôi nói đúng không?"

Hai thân thể xa lạ chồng chéo lên nhau, gương mặt điển trai kia rúc vào hõm cổ người con gái, thoả mãn hít sâu từng mùi hương thuộc về cô. Hắn không cần nhìn cũng biết, sau khi nói xong câu này, Mộng Khiết đã khiếp sợ như thể nào.

Đôi mắt ngập nước khẽ run rẩy, chực trào như muốn tuôn rơi.

Mộng Khiết cầu xin ông trời đây chỉ là mơ, thế nhưng cảm giác đau nhói trên cánh môi lại thức tỉnh, tàn nhẫn kéo cô về hiện thực. Phía trên cơ thể còn có người đàn ông này, hắn là ác ma, trước kia còn là bầu trời của cô, hiện tại lại cố chấp muốn cô đi cùng chìm xuống bể tội lỗi.

Cố Thừa Trạch gọi lên cái tên Diệp Mộng Khiết, hắn ta đây là có ý gì?

Hắn muốn gọi để đe doạ cô, hay là chỉ nói bâng quơ sáo rỗng không có mục đích?!

Cảm giác đau khổ nhất, chắc là muốn khóc nhưng lại nghẹn ở trong cổ họng.

"Tôi không hiểu chú đang nói gì..."

Ý tứ vô cùng né tránh, Cố Thừa Trạch vuốt nhẹ vành tai cô, nâng khoé môi khế mỉm cười. "Phải không?"

"Nhưng tôi lại thấy cái tên đó rất hợp với em, phải làm sao ðây?"

Phải lamf sao đây?

Hắn còn phải hỏi cô sao?

Giác quan thứ sáu nảy lên, đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng nhìn Cố Thừa Trạch. Cô nhận ra, bản thân có trùng sinh hay không, đến cuối vẫn không thể hiểu được con người thật của hắn.

Ý nghĩa từ lời nói, cô đã khó khăn nghe ra.

Mộng Khiết thật không thể hiểu, kiếp này đã không liên quan, vì sao hắn vẫn điên cuồng tìm cô? Nếu kiếp trước đã yêu, vì sao lại không biết trân trọng?

Cái loại tình cảm khiến người ta đau khổ này, Mộng Khiết đã nếm rất kĩ, mùi vị nghẹn đắng, cay nồng muốn chảy nước mắt. Lúc tan đi rồi, chỉ còn là dư âm, bóp nghẹt trái tim đang vì hắn mà thở.

Bên tai mơ hồ còn nghe thấy lời nói của Cố Thừa Trạch trước đây.

"Mau cút khỏi nhà của tôi!"

"Diệp Mộng Khiết, cháu khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm..."

Giọng nói đay nghiến vang lên văng vẳng bên tai, uất ức kìm nén quá lâu, ngay lúc này đây bởi vì lời khiêu khích của hắn mà nổ tung. Nước mắt nóng hổi chảy ra cuồn cuộn, Mộng Khiết thông khổ vùng vẫy, dùng hết mọi sức lực đá mạnh trong không trung.

"Aaaaa..." Tiếng gào khóc bi thương từ cổ họng trào ra, cô không muốn ở cùng hắn, có chết cũng không.

Đầu móng tay nhỏ nhắn nhưng lại có sức lực kinh người, cào loạn trên bắp tay hắn. Cố Thừa Trạch không ngờ cô sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, đôi mày rậm nhíu chặt, tầm mắt âm u nhìn cô gái đang muốn lật người chạy trỗn.

Ai ai cũng biết, Cố Thừa Trạch tức giận rồi.

Hắn mặc kệ cô đau thương gào thét, bàn tay thô ráp dùng lực ghì chặt hai vai Mộng Khiết xuống giường. Lực đau không hề nhỏ, cô gái có thể cảm nhận được nhói đau truyền từ xương tuỷ, khoé môi khẽ bật ra âm thanh đau đớn, đôi bàn chân đang không ngừng đá loạn dần dần hạ xuống.

Đau đớn, mỗi khi ở bên hắn cô đều đau như vậy.

Từ thể xác cho đến linh hồn, mỗi nơi đều bị nỗi đau gặm nhẫm, lâu dần sẽ mục rữa thành tro.

Diệp Mộng Khiết nâng nhẹ bàn tay, cố gắng nhịn đau một đần nữa dùng sức đẩy hẳn ra. Có điều, cô càng làm như vậy, Cố Thừa Trạch lại phát điên lên giữ chặt lấy cô.

Cô giống như cá dã nằm trong lướt bắt, vùng vẫy càng nhiều sẽ càng làm bản thân dính chặt vào hắn hơn.

Cô Thừa Trạch ép người lên, đối diện với tiếng nức nở ai oán của cô không chút đồng cảm. Hắn chờ cô chừng ấy năm, không phải muốn nói bỏ là bỏ, muốn đi là đi.

Gã đàn ông ở trên người cô, phát điên lên quát lớn ngay trước mặt cô:

"Mẹ kiếp, em làmoạn đủ chưa?!"

Trong đầu Mộng Khiết liên tục lặp lại, làm loạn đủ chưa? Không, cô không làm loạn, cô chỉ muốn thoát khỏi hắn mà thôi.

Lần đầu tiên Cố Thừa Trạch mất khống chế lớn tiếng cảnh cáo cô, thế nên hành động phản kháng bị doạ dần buông lỏng, cơ thể bên dưới dần mắt sức yếu ớt không rõ lý do.

Đôi mắt tràn ngập nước mắt đau xót nhắm lại, cô cắn chặt môi, lạc lõng liên tục lắc đầu. Mái tóc đen dài bám lấy gương mặt ướt át, bộ dáng chật vật như không còn là chính mình...

Cổ họng ngoài tiếng nức nở, rất lâu sau mới nói lên được vài chữ rõ ràng.

Giọng nói của cô rất nhỏ, Cố Thừa Trạch phải cúi thấp hơn nữa để nghe cô muốn nói gì.

"Tôi không phải Diệp Mộng Khiết..."

"Tôi không phải, tôi không phải.. Chú thả tôi đi, làm ơn..."

Tầm mắt gã đàn ông đỏ rực, mạch máu như ép chặt mà vỡ ra, từng đời cầu xin ấy đâm sâu vào trái tim hắn. Cố Thừa Trạch biết bản thân không xứng có được tình yêu của cô, nhưng nghĩ đến ngày nào đó lại mất đi người con gái này, nhìn cô tay trong tay với người khác, hắn chịu không được.

Từ nhỏ hắn ta đã được dạy.

Muốn sống, phải giết kẻ khác mới có cơ hội.

Thứ gì không có được, sẽ thẳng tay dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy làm của riêng

Mộng Khiết yêu hắn thì sao?

Bây giờ không còn yêu hắn thì sao?!

Điều này không còn quan trọng nữa, kể cả khi Mộng Khiết có khàn giọng, quỳ xuống đất van xin hắn buông tha cho cô...

Cố Thừa Trạch có chết cũng không chịu bỏ qua!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip