Chương 31: Tôi mua em

"Chú...?"

Nơi ấy đặt dưới váy cô không biết từ lúc nào đã ngưng lại, bên eo chỉ còn hơi nóng truyền từ lòng bàn tay hắn. Mộng Khiết tưởng Cố Thừa Trạch nghĩ thông suốt rồi, liền quên hết bài học mà cựa quậy đôi chân, một lòng muốn đem thứ trong tay hắn rụt lại.

Ánh mắt sâu hút đem cô trở thành mục tiêu, Mộng Khiết không thể giải thích được hắn đang nghĩ gì. Nó quá nóng bỏng, nguy hiểm tựa như con thú hoang ở trong lùm cây nào đó quan sát nhất cử nhất động của con mồi, bây giờ hắn lại nhìn cô thế này, hiển nhiên là khiến cô gái sợ hãi không biết nên làm thế nào.

Mộng Khiết thấy hắn không nói, mới nhận thức được sự im lặng có khả năng giết chết người đến mức nào.

Bên tai laf tiếng thở dốc trầm đục của gã đàn ông, cô không quen tiếp xúc với nam giới, đặc biệt là kẻ lỗ  mãng như hắn. Bàn tay nhỏ khế đẩy hắn ra, phía trên người Cố Thừa Trạch vẫn còn nghiêm trang bộ vest đen đắt tiền, ở dưới trái ngược xộc xệch vô cùng, bộ dáng không mấy trong sáng cho lắm.

Dục vọng cả đêm không ngủ, biết bao nhiêu năm qua hắn nhịn chỉ vì cô...

Vì sao cô cứ cố chấp không thừa nhận hắn?

Nếu là do kiếp trước hắn tìm phụ nữ, khiến cho cô giận dỗi, chẳng phải kiếp này sau khi trùng sinh hắn đã giữ mình trong sạch rồi sao?

Đôi mắt phượng của Cố Thừa Trạch nheo lại, hắn không chút che đậy quét trên cặp thỏ phập phồng, thầm nghĩ, bây giờ làm cho cô có thai. Dùng đứa con để uy hiếp, có phải bản năng làm mẹ sẽ giữ chân được người con gái này không.

Hắn ta hiểu rõ con người của cô, ngoài lạnh trong nóng, ý tưởng kia rất có khả năng sẽ thực hiện ðược.

Cánh tay Cố Thừa Trạch vòng qua trước ngực cô, không nói một lời thẳng thừng tuyên bố, giật phăng lớp vải mỏng manh. Thỏ nhỏ bất thình lình bị tấn công, hoảng sợ nhảy nhót ngay trước mặt hắn, rõ ràng là cảnh tượng dâm dục khiến người xem đỏ mặt.

Hơi lạnh ập đến bất ngờ, Mộng Khiết thất kinh dùng tay che lại thứ không nên thấy. Nước mắt hoá thành hoa rơi, cô khóc, vùng vẫy trong vô vọng.

Vì sao, vì sao hắn lại đối xử với cô như vậy?

"Tôi xuất thân từ phố đèn đỏ, không sạch.. Không thích hợp với chú..."

Cố Thừa Trạch nghe xong, cười khẩy.

Hắn quỳ gối giữa hai chân cô, từ từ cởi cúc áo, chưa bao lâu sau liền đem toàn bộ quần áo trên người mình vứt sang một bên.

"Mộng Khiết..." Người đàn ông tham lam, không để cho cô một cơ hội được che đậy, một tay dùng sức

đem hai tay cô tách ra rồi đè lên trên. Còn bản thân thoải mái ngao du, tay kia bắt lấy thỏ nhỏ thong thả xoa nắn, dự định làm màn dạo đầu để giảm bớt đau đớn cho lần đầu của cô.

Khẩn trương đem gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập nước mắt lau đi, hắn thở gấp cúi xuống, nhắm nháp lấy đôi môi đỏ mọng quen thuộc.

Không nếm thử thì thôi, khi đã ăn lại biến thành đại kị. Cố Thừa Trạch ăn đến say mê, đến mức Mộng Khiết không thể thở được, sắc mặt tái nhợt vì thiểu khí, cánh môi sưng tấy vì bị hắn cưỡng ép mạnh bạo.

"Nếu em đã nói như vậy..."

"Bé con, em ra giá đi. Tôi nguyện mua em trọn đời!"

Thân hình cao lớn sừng sững như ngọn núi, cô cố đẩy cỡ nào cũng vô dụng, làn da màu đồng này Mộng Khiết ấn tượng rất kĩ từ kiếp trước. Nhưng cô chẳng ngờ được, trùng sinh rồi vẫn bị hắn cưỡng ép đè ở dưới thân, muốn chạy cũng là điều quá xa vời.

Hắn rốt cuộc muốn gì ở cô.

Hay chỉ xem cô thành chiến lợi phẩm, lúc có được thì không trân trọng, khi mất đi rồi thì mới biết yêu?

"Tôi mua em trọn ðời." Mộng Khiết không dám tin một người như hắn có thể nói ra câu này, tương lai khó thay đổi, hắn mua cô về được, cũng có thể tàn nhẫn vứt đi.

Cố Thừa Trạch giết đi hi vọng lẫn tình yêu của cô.

Trái tim đã chết, cô không dám tin tưởng hắn thêm lần nào nữa.

"Người có tiền thật tốt, mua bất kỳ thứ gì cũng không màng đến giá cả." Thân xác này, đối với hắn chắc chỉ đáng vài con số 0.

Gã đàn ông thở ra một tiếng nặng nhọc, hô hấp khó khăn, cảm tưởng mỗi lần hít thở đều bị lưỡi dao cắm sâu. Hắn ghét phải tranh luận vô nghĩa, nhưng nếu không nói, cô sẽ càng hiểu lầm đẩy hắn ra xa hơn.

"Em..." Cố Thừa Trạch miệng đắng lưỡi cay, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn kinh hãi, chân tay lạnh buốt dùng sức lao tới tách môi cô ra. "Em điên rồi sao?!"

Mẹ nó, Mộng Khiết còn dám cắn lưỡi tự tử ngay trước mặt hắn!

Khoé mắt Mộng Khiết trào ra nước mắt, trong miệng tràn ngập vị máu tanh, bên ngoài liên tục bị ngón tay lớn chèn ép bắt mở miệng. Đau đến không chịu được, có điều vẫn cứng đầu không chịu mở miệng.

"Mở miệng!"

Đầu ngón tay cảm nhận được dòng nước ấm, máu đỏ theo đó chút ít dính lên, men theo đó mà chảy ra ngoài.

Hắn run sợ không thôi, mắt kiên nhẫn tách môi cô. "Diệp Mộng Khiết, mở miệng ngay cho tôi!"

"ư... Không"

Nào ngờ, người đàn ông đã nhanh tay hơn một bước, nhân lúc cô nói chuyện liền luồn tay vào. Nhân cơ hội đó mà đem miệng cô tách ra.

"Diệp Mộng Khiết, em có muốn chết cũng đừng hòng. Cũng đừng tưởng chết là hết, tôi có là ma cũng sẽ bám theo em, lôi em xuống địa ngục cùng mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip