Chương 34: Bị ép ăn đậu hũ

Mộng Khiết nhân lúc không có ai liền nén lút mở cửa muốn chạy trốn đi!

Nào ngờ, tên đáng ghét kia đã đi guốc trong bụng cô, khoá cửa từ lúc nào không hay.

Mộng Khiết bất lực quay trở về giường, mệt mỏi chờ đợi hắn.

Trải qua một hồi đấu tranh, sức lực Mộng Khiết đã cạn, đôi mắt đỏ ửng vì khóc khẽ chớp nhẹ, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.

Cô Thừa Trạch vừa tắm xong, Duật Thần vừa hay về tới nơi đưa thứ đó về phía hắn. Anh ta đã hỏi các dì, phụ nữ mấy ngày đầu nên sử dụng loại dài một chút, cũng mua thêm vài vật tư đến cho lão đại.

Bóng lưng nhỏ nhắn đập vào mắt hắn, Cố Thừa Trạch biết cô sẽ không bao giờ ngoan ngoãn, đến gần thử thăm dò mới biết cô nhóc đã ngủ quên.

Mèo con ham ngủ nào biết được, ngủ say trong hang địch sẽ có kết cục bị ăn không còn lại xương. Trong giấc mơ chưa trải qua được bao lâu, Mộng Khiết đã bị cảm giác mát lạnh giữa hai chân truyền đến làm cho bừng tỉnh. Cô giật mình mở mắt, đã thấy Cố Thừa Trạch như cũ ngồi giữa hai chân mình, mạnh mẽ đem nó tách ra, hì hục lúc lâu vẫn chưa cố định được băng vệ sinh lên chiếc quần nhỏ mặc vào cho cô.

Có lẽ là do hắn quá tập trung, nên mới không phát hiện cô đã bị mình chọc cho tỉnh giấc.

Mộng Khiết nhận thức được, nếu bản thân tỉnh ngay lúc này, chắc chắn sẽ khiến thời gian hắn đè mình lâu hơn. Vậy nên cô nén sợ hãi, nghiêng đầu giả vờ ngủ say...

Cố Thừa Trạch nhìn vào hướng dẫn trên bao bì, hắn miễn cưỡng thành công đem nó dính chặt, nhẹ nhàng đeo lên

Cô còn tưởng hắn mặc xong cho mình, ít nhiều gì cũng "tốt bụng" mặc thêm đồ cho cô.

Gã đàn ông ma quỷ này, Mộng Khiết có chết cũng không ngờ ðược, hắn mặc xong quần nhỏ thiết yếu cho cô xong liền tắt ðèn. Gắt gao xem cô như gối ôm mà ôm chặt lấy, đem cằm mình đặt lên bờ vai thơm ngát mùi sữa tắm, xong xuôi mới an tâm nhắm mắt ngủ cùng.

Tấm lưng nhẫn nhụi mát lạnh, đột nhiên truyền đến cảm giác nóng rực từ lồng ngực người đàn ông truyền đến, cánh tay màu đồng đặt trên eo cô. Đôi mắt Mộng Khiết ở bên kia mở to, rõ ràng ban nãy còn dễ dàng ngủ say, hiện tại bất tắc dĩ có hắn ôm chặt, nguy cơ cả đêm nay sẽ mất ngủ!

Cô cắn chặt răng, cánh tay hắn không khác gì xiềng xích, muốn trốn càng khó khăn.

Trái tìm đập mạnh mẽ, ngây ngốc nhìn vào khoảng không tối mịt, người đằng sau hơi thở đều đặn, chắc là đã ngủ say.

"Ưm..." Mộng Khiết giả vờ xoay người, mơ màng đem người hẳn đẩy ra xa.

Điều vô cùng hiển nhiên, cô nhóc chưa trải đời làm sao có thể đấu lại với con cáo già như hắn.

Cô nín thở nắm lấy tay hắn nhè nhẹ gỡ ra, nào ngờ, ngón tay chạm vào chưa được bao lâu, lúc Mộng Khiết nâng lên từ từ đặt sang bên cạnh...

Trong khoảnh khắc đó, sống lưng cô bất chợt lạnh buốt.

Cảm giác không ổn đánh thức Mộng Khiết, cô quay đầu nhìn gã đàn ông.

Diệp Mộng Khiết nghĩ hắn ngủ say rồi. Nào ngờ vừa quay lại, đã thấy đôi mắt sắc bén của hắn đang mở to nhìn chằm chằm vào từng hành ðộng "chạy trốn' ngu ngốc này của cô!

Trái tim Mộng Khiết như muốn ngừng đập, hàm răng thậm chí còn va đập nhẹ vì sợ hãi. Cô lắc đầu, vội vàng giải thích: "Chú... Tôi không phải đang bỏ trốn đâu, mà là do khát nước nên mới.."

Đầu lông mày Cô Thừa Trạch khế nhếch, hắn cười tự diễu.

Chậc, chưa đánh đã tự khai.

Sau một lúc lâu , hắn đã chán chê trò chơi ngu ngốc của cô mới nhắm mắt, giọng nói lanh thẫu xương vang tên bên tai.

"Khát nước thì sáng mai uống, nằm xuống!"

"Nhưng.."

Không đợi cô nói thêm, gã đàn ông lần thứ 2 đem cô quay về phạm vi của hắn, thô bạo kéo Mộng Khiết nằm vào trong lồng ngực màu đồng rắn chắc kia.

Mộng Khiết đoán không sai, lực ôm từ lần thứ 2 còn mạnh mẽ hơn cả lúc ban đầu.

Chiều cao thiếu nữ Đông Nam Á chỉ ở tầm trung, cô cũng không phải ngoại lệ, 1m65 đã rất phát triển rồi. Vậy mà tên đàn ông trước mặt cô nghiễm nhiên cao tận 1m92, khiến cho thân thể mảnh mai hoàn toàn chìm sâu trong vòng ôm nóng chặt của hắn!

Đôi mắt hai mí khẽ chớp, giữa màn đêm đen chỉ còn le lói ánh sáng từ ngọn nến tình nhân mà lúc đầu bà mụ chuẩn bị từ trước. Cô đã quen với việc nhìn trong bóng tối, bây giờ ngẩng một chút đã nhìn thấy được góc nghiêng hoàn hảo của hắn.

Người ta thường nói, đàn ông môi mỏng thường rất bạc tình.

Vô thức nhớ lại , không biết đã qua bao lâu cô không được nhìn hắn ở khoảng cách này rồi.

Kiếp trước chú xua đuổi cô, đem trái tim mềm yếu luôn sống vì hắn mà vứt bỏ. Cô hiến máu cứu hắn, Cố Thừa Trạch vẫn hận cô thấu xương...

Không đến gặp một lần nào, nhưng thật may khi đám cưới diễn ra cô vẫn có thể nghe thấy tiếng hắn nói trên micro.

Mộng Khiết không thể hiểu, nếu như hắn thật sự có nhớ về quá khứ kiếp trước, vậy tại sao còn đuổi theo đến tận nơi đây muốn bắt cô về?

Chẳng đẽ hắn lại muốn hành hạ cô, không cho cô được sống yên ổn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip