Chương 35: Hắn không nhịn được
Chẳng lẽ hắn lại muốn hành hạ cô, không cho cô được sống yên ổn hay sao?
Ông trời thật trớ trêu, nhưng cảm giác vừa hận lại vừa yêu rất giày vò, cô chịu không nổi!
Nghĩ như thể, nước mắt kìm nén chưa được bao lâu liền không ngừng chảy trên đôi má hồng. Toàn thân Mộng Khiết run rẩy, tiêng khóc thút thít cố gắng cách mấy vẫn bật ra khỏi miệng, đánh thức ma vương đang ngủ say thức dậy tham quan cảnh xuân.
Cố Thừa Trạch nhận ra cô nhóc này đang khóc, hắn nhíu mày không hiểu Mộng Khiết khóc vì điều gì, rõ ràng từ nãy đến giờ hắn vẫn trong sáng ôm cô ngủ say?
Mẹ nó, cô ghét hắn đụng chạm như vậy?!
"Sao lại khóc?"
Bàn tay thô ráp siết chặt lấy eo cô, mạnh mẽ khiến Mộng Khiết phải 'a' lên khe khẽ. Cô lấy tay che lại hai trái đào nhỏ trần trụi, hàng mi cong chớp nhẹ, vẫn là không chịu được, cúi sát mặt vào gối.
Một lúc lâu sau mới trả lời, và tất nhiên nó cũng là nói dối!
"Đến kỳ nên bị đau bụng... Không ngủ được."
Ở bên cạnh kẻ có tâm lý bất ổn như hắn, cô không nhận ra ðược, bản thân bởi vì khóc nhiều mà khàn cả giọng. Nói chuyện rất ngắt quãng, thật giống cô bạn gái giận dỗi đang làm nũng.
Khuôn mặt cương nghị của Cố Thừa Trạch đặt sự chú ý lên bờ vai trải đầy vết hôn, gà con khóc đỏ mắt.
Hắn thật hoài nghi, có phải mỗi lần đến kỳ đèn đỏ đều đau như vậy?
Hắn ngạo mạn lướt trên cần cổ nhỏ nhắn, nơi đây yếu ớt chỉ cần một lực cũng đủ đưa cô đi sang thế giới bên kia. Ánh mắt châm chọc dần thu về, lúc Mộng Khiết nhận ra đã quá muộn, hơi thở nam tính quẩn quanh bên mũi, khó lòng có thể khước từ.
Hay nói cách khác, Cố Thừa Trạch không cho cô cơ hội được từ chối! Đôi mắt ngấn lệ mở lớn, khó tin nhìn hắn chậm rãi cúi xuống, hôn liên tục lên mi tâm đang nhăn nhúm của cô. Bàn tay bên dưới không hề nhàn rỗi, ở trong chăn tìm đến vị trí gần bụng dưới của cô, dùng hơi nóng trong lòng bàn tay thô ráp bắt chước máy tìm kiếm không ngừng xoa vòng trên đó.
"Ngoan, tôi xoa cho em. Sẽ không đau nữa!"
"Nín chưa?! Em chỉ được khóc ở trên giường với tôi thôi, còn lại cấm khóc, hiểu không?"
Mộng Khiết cắn lấy đôi môi đỏ mọng, sương mù trong mắt cạn dần, ngây ngốc nhìn hắn xoa bụng cho mình.
Giọt nước mắt cuối cùng chực trào rơi xuống, Mộng Khiết rít nhẹ, hai tay siết lấy tấm chăn dày cộm.
Xem hắn tựa như kẻ thù mà để ý từng hành động, chẳng ngờ được ánh mắt Cố Thừa Trạch càng u ám, phản ứng nhanh chóng dùng tay còn lại đem cặp mắt to tròn này đóng chặt.
"Em cứ nhìn tôi thế này, ông đây sợ sẽ không nhịn được mà làm em bị thương trong thời kỳ nhạy cảm."
Nói thật ra thì, nhìn cô khóc xinh thế kia...
Hắn hứng không chịu được!
Cố Thừa Trạch phỉ nhổ sức chịu đựng của mình, trước đây hắn có thể kìm chế được với bất kỳ người phụ nữ nào, đem họ vứt xa ra hàng trăm mét. Hiện tại chẳng hiểu sao ở trước mặt gà con này, chỉ cần cô khóc nức nở rồi nhìn hắn thôi, dục vọng bên dưới đã gào thét muốn tỉnh dậy.
"Nhắm mắt ngủ đi."
Tầm mắt Mộng Khiết tối mịt không nhìn được gì, hơi ấm bên dưới từ tay hắn quả nhiên có tác dụng, chiếc bụng đau âm ỉ nhè nhẹ cuối cùng cũng có cảm giác thoải mái.
Cô miễn cưỡng nín khóc, thời gian trôi đi chậm rãi, Mộng Khiết nằm trong lòng hắn dần dần thở ra đều đặn. Hiển nhiên là đã ngủ say!
Chuyện ngoài ý muốn tuy xảy ra bất ngờ, có điều vẫn ngoài ý muốn tạo cho Cố Thừa Trạch cảm giác thành tựu lớn. Hắn sợ dừng lại động tác xoa ấm kia, cô gái nhỏ sẽ bật tỉnh vì đau đớn, vậy nên hắn chỉ đành hi sinh giấc ngủ của mình, thức gần đến sáng chỉ để giúp cô không phải chịu đau.
Mặc dù nguyên đêm trước đó hắn đã thức vì muốn nhanh đến tìm cô, suy nghĩ mọi cách để bắt cô trở về bên cạnh mình!
Đồng hồ trên tường điểm đên 2 giờ sáng, Cố Thừa Trạch nhìn gương mặt nhỏ nhắn rúc trong lồng ngực của mình đang ngủ say sưa. Cảm giác vừa thực vừa ảo, giờ phút hiện tại hắn vẫn không thể tin được bản thân đây là Diệp Mộng Khiết!
Bàn tay có hơi nhức vì hoạt động quá nhiều xoa nhẹ mái tóc cô, cơ thể cả hai dính chặt lấy nhau, hắn mê muội cúi xuỗng hít lấy hít để mùi hương thơm ngắt thuộc về riêng người con gái này.
Hắn nhận ra, dường như bản thân đã nghiện cô đến điên rồi!
Từ sau khi trùng sinh, mọi chuyện thay đổi rất nhiều, điều đáng nói nhất là bộ dạng muốn trốn tránh của Diệp Mộng Khiết.
Cố Thừa Trạch không hiểu được, vì sao cô luôn muốn rời xa mình. Rõ ràng biết rõ mình là Mộng Khiết, thế nhưng vẫn dùng mọi cách để chạy trốn, nói rằng mình là cái tên xa lạ khác. Muốn cắt đứt quan hệ với hắn!
Câu hỏi không bao giờ có đời giải thích, gã đàn ông không muốn một lần nữa tổn thương cô. Không còn cách nào khác siết chặt lấy người con gái trong tay, Mộng Khiết mơ màng còn phản kháng cho bằng được, ư a xoay người sang tư thế dễ ngủ hơn.
Hắn không vừa lòng với hành động ngu ngốc kia của cô, dứt khoát đem điều khiển chỉnh nhiệt độ xuống 16 độ, lạnh toát hết cả chân tay!
Chưa quá mười phút sau, Mộng Khiết đang trần trụi cảm nhận được hơi anh, nhíu mày không vui vội vã chui rúc vào tổ ấm trong lồng ngực vạm vỡ màu đồng nào đó!
Cố Thừa Trạch hừ lạnh, tạm thời tận hưởng cảm giác lâng lâng vì được cô chủ động mà tới!
Chỉ là thời gian hạnh phúc chưa được bao lâu, giữa trưa hôm sau, Mộng Khiết quả nhiên đã không ngừng làm loạn với hắn muốn rời đi. Khiến cho hắn tức điên lên, không kìm được mà làm "tổn thương" trái tim của người con gái này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip