Chương37: Vừa nhìn đã muốn xé

Đối phương cũng rất biết ý, thỏ nhỏ đang cố hết sức kéo chiếc thẻ ra, cảm tưởng như mỗi giây đều là một năm trôi qua. Hắn nhắc người nhẹ, để cho mục đích của cô hoàn thành, vui vẻ đến mức khoé môi chúm chím kia cong lên.

Mộng Khiết thấy mi mắt hắn vẫn nhắm, không hiểu làm cách nào mà Cố Thừa Trạch lại có thể nhìn thấy cô cười.

Chiếc thẻ toả ra hơi âm từ cơ thể gã đàn ông truyền vào, hóng hôi hổi, ngón tay Mộng Khiết bắt giác run lên.

Con thỏ nhỏ đạt được mục đích, xoay người chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, trái ngang thế nào do ban nãy quỳ gối quá lâu. Mục đích để chiều cao của mình ngang với chiếc giường, dễ lấy thẻ phòng hơn, đầu gối lẫn chân đều tê dại, vừa loạng choạng đứng dậy đã mất lực ngã về sau!

"A"

Toàn thân Mộng Khiết lạnh toát, đầu óc choáng váng. Khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh, cô không sợ mình té, chỉ sợ gây tiếng động mà khiến hắn tức giận.

Những tưởng bản thân sắp té xuống rồi, không ngờ tới Cố Thừa Trạch đột nhiên tỉnh dậy, dùng sức kéo cô về phía mình. Mộng Khiết không chút phòng bị, ngang nhiên nằm trên người hắn, hai cơ thể nóng rực gấp gáp dựa vào nhau.

Sau cuộc đánh úp bất ngờ, mất một lúc lâu cô mới giật mình nhận ra, gương mặt của mình đang áp sát vào cơ bụng màu đồng kia.

Vết sẹo kinh người đập vào mắt cô, quan trọng hơn hết... Là bên dưới hắn vốn không mặc loại quần nào đó, thậm chí Mộng Khiết chỉ cần nhìn xuống chút thôi, đã thấy cự long màu tím đen ðang ngủ say bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy.

Gò má Mộng Khiết đỏ bừng, cánh mũi nhạy cảm ngửi được mùi hương quen thuộc vốn thuộc về hắn. Cô hoảng loạn đẩy hắn ra chuẩn bị ngồi dậy, tiếp xúc da thịt quá phận thế này, chắn chắn kết cục sẽ không tốt đẹp, cô phải mau chạy đi!

Nhiệt độ nóng như lửa đốt.

Cô Thừa Trạch cau mày, nhóc con háo sắc này ăn hết sắc đẹp của hắn rồi liền muốn bỏ chạy?

Hắn lăn lộn trong hắc đạo bấy nhiêu năm, mỗi một hành động đều nhanh đến kinh người. Chưa đầy 2 giây đã kéo cô trở về, giữ chặt lây chiếc eo nõn nà dưới lớp áo sơ mi, đỡ lấy cặp mông tròn trịa ngồi tạm lên tay mình, đẩy nhẹ cô lên cao...

Sau đó dùng ngón tay ấn xuống cổ Mộng Khiết, điều khiển cho cô cúi xuống, như một thiên sứ sang ngã hôn xuống môi hắn đang chờ đợi từ lâu.

Mái tóc đen dài xoã tung sang hai bên, Cố Thừa Trạch không chút né tránh ngước nhìn gương mặt ngây ngốc của cô gái nhỏ. Bất chợt, khoé môi hắn vừa dứt khỏi nụ hôn sâu, sợi chỉ tơ hồng trong suốt kéo ra từ nơi hai người mới kết hợp còn chưa đứt, đã nhếch lên nụ cười của kẻ chiến thắng ngay trước mắt cô.

Chiếc lưỡi nóng bỏng vươn ra, đảo quanh cánh môi màu hồng phấn, liếm đi hết chất lỏng ngon ngọt.

Hắn mới tiếp tục hôn lên chóp mũi đối phương, không ngừng buông lời trách móc...

"Cục cưng không ngoan, ăn xong ông đây liền muốn bỏ của chạy lấy người?" Cố Thừa Trạch trêu chọc, như thể không biết chán là gì. "Tiểu Khiết, em nói xem, đứa trẻ hư cần làm gì để ngoan ngoãn lại đây?"

Không đợi cho cô trả lời , bên tai đã nghe hắn nói tiếp: "Cần phải dạy dỗ, cục cưng thấy tôi nói đúng không?"

Mộng Khiết trợn mắt, không tin trên đời lại có người vô sỉ đến vậy.

Cô đã trải qua tuổi 18, lễ trưởng thành cũng đã thực hiện, làm sao không hiểu Cố Thừa Trạch đang muốn nói gì. Cổ họng cô cứng đơ, bàn tay to lớn kia gãi gãi sau cổ cô, cảm giác xa lạ khiến cho cô không chịu được, ngứa ngáy muốn đẩy hắn ra.

Mây mù bao phủ trong mắt, Mộng Khiết không có cách nào đối diện với gã đàn ông tàn nhẫn này.

Không hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt sâu hút kia, cô lại có tình cảm hắn biết tất cả!

"Tôi cũng lười nói với chú, tôi tên là..."

"Ngoan." Hắn tàn nhẫn cắt đứt lời nói của cô, bởi vế sau Cố Thừa Trạch biết rõ cô nhóc đáng ghét muốn nói điều gì.

"Bé ơi, tôi muỗn gọi em là Tiểu Khiết."

"Mặc kệ em có chấp nhận hay không, quyền quyết định vẫn thuộc về tôi."

Mộng Khiết co rúm lại, sau lưng đang truyền đến cảm giác bị người ðàn ông sờ soạn.

Chẳng lẽ hắn muốn làm?

Nghĩ như vậy, cô vội vã rời đi, phản kháng cực kỳ mạnh mẽ. Cố Thừa Trạch đợi mỗi hành ðộng này, gương mặt hắn lóe lên sự hạnh phúc, cô không trả đời, có nghĩa đã đồng ý với cách xưng hô này của hắn!

"Học sinh ngoan, tôi không muốn vẫy bẩn em."

Tất nhiên khoái cảm khi đôi kéo được học sinh ngoan sa ngã thành học sinh cá biệt rất tuyệt.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc.

"Tôi cũng không phải con chó động dục, em sợ cái gì?"

Đầu mũi Mộng Khiết chua xót, đồ con sói già gian dối!

Đợi cho cô khôi phục ý thức, trên tay Cố Thừa Trạch không biết từ lúc nào đã lôi ra chiễc váy màu trắng ngọc mặc lên cho cô. Còn hắn, thì vẫn đang trần truồng!!

Ôi trời ạ, dây thần kinh ngại của ông chú bị đứt rồi sao?

"Tôi không thích mặc màu trắng."

"Tại sao?" Hắn nhớ kiếp trước của cô rất thích màu trắng.

Da đầu Mộng Khiết tê dại, cô chỉ buộc miệng nói mà thôi, chẳng hiểu tại sao trong tâm trí luôn muốn chống đối hắn. Bắt tắc dĩ nói đại ra một lý do: "Màu trắng quá sạch, sơ ý liền bị vẫy bẩn biến thành màu đen khó chà rửa."

"Nhưng tôi lại thích em mặc màu trắng."

"Tại sao?" Lần này đến lượt cô hỏi hắn.

"Vừa nhìn đã muốn xé."

"Tiền đâu mà chịu cho nổi?"

"Ông đây dư sức mua cho em về mặc xé cả đời."

Cô Thừa Trạch mở ví, chứng minh toàn bộ lời nói của mình là sự thật, đặt chiếc thẻ đen vào tay cô. Lời nói sắc tình như vậy, hắn ra lại xem nó như một đời tuyên thệ, nghiêm túc nói với Mộng Khiết.

"Cái này thuộc về em, cà thẻ thoải mái, em có cà đến kiếp sau cũng chưa hết được đâu."

"Cần tôi thuê người về quẹt thẻ cùng em không?"

Diệp Mộng Khiết không muốn mắc nợ hắn, lắc đầu kháng nghị: "Tôi không cần tiền của chú."

"Không được!"

Hắn dùng sức đem chiếc thẻ giữ chặt vào tay cô, không cho nhóc con hư hỏng vứt nó đi. Một hồi dằng co không có kết quả, sức lực hắn quá lớn, Mộng Khiết không đấu lại được, mới miễn cưỡng đem thẻ cầm vào trong tay.

"Lấy rồi là không được buông , bao gồm cả chủ nhân ban đầu của nó."

"Mật khẩu là 01081314."

Mộng Khiết nghe thì nghe, nhưng không trả lời lại, vì cô biết ý nghĩa của mấy con số chắc chắn cũng không tốt đẹp gì.

0108, chính là ngày sinh nhật của cô, chính xác hơn là ngày cô thuộc về hẳn.

Chỉ có điều con số 1314, cô không hiểu nó có nghĩa là gì, hình như là...

Yêu em trọn đời.

Tâm tư Mộng Khiết trùng xuống, áo dài tay bị cô vo tròn đến nhăn nhúm, loại tình cảm không nên trêu đùa tốt nhất là không đụng vào.

Cô Thừa Trạch thả cô xuống, tiện tay cầm lấy thẻ phòng đi cùng mình vào phòng tắm, tự nhiên như chốn không người. Thân thể trần truồng ngay trước mắt, Mộng Khiết giật mình dùng tay che mắt, nhưng động tác của cô không nhanh, vẫn có thể nhìn thấy hình xăm gần vị trí nơi trái tim gã đàn ông.

Trên đó hình như có khắc rõ một cái tên...

Diệp Mộng Khiết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip