2.

"Uyển Nhi! Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, muốn làm được bánh Saint Honoré là phải thật cẩn thận, tỉ mỉ. Mà con xem con đã làm gì hả? Vỏ bánh choux thì nứt toác, còn kem Chiboust thì bị vữa!"

Mẹ Uyển Nhi ôm đầu, đầy bất lực với cô con gái hậu đậu của mình. Cứ cái đà này thì làm sao mà cô nàng có thể tiếp quản cửa hàng bánh của gia đình đây?

Uyển Nhi chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ chịu mắng.

"Con mau đi mua thêm nguyên liệu, rồi về làm lại cho mẹ! Lần này mà hư nữa là con biết tay mẹ nghe chưa?"

"Dạ! Con đi ngay ạ!"

Thấy mẹ tức giận, Uyển Nhi chỉ biết vâng dạ "ạ thưa". Cô nàng tháo vội chiếc tạp dề, rời khỏi cửa hàng, nhanh chóng đi mua thêm nguyên liệu.

Đến siêu thị, Uyển Nhi cầm tờ giấy mẹ đã ghi sẵn nguyên liệu cần mua. Cô nàng đi khắp các quầy tìm kiếm, dừng xe đẩy trước quầy trái cây. Sau khi kiểm tra lại danh sách, thấy mọi thứ đã đủ, cô với tay lấy thêm ba hộp việt quất tươi mọng. Đôi mắt sáng lên lấp lánh.

Đẩy xe ra quầy tính tiền, tổng thiệt hại cho đống nguyên liệu này quả thật không nhỏ. Uyển Nhi chật vật xách hai túi to rời khỏi siêu thị trở về nhà. Trời cũng đã trở đêm không khí có chút lạnh đường có hơi vắng Uyển Nhi hít sâu một hơi cố gắng bước nhanh một chút 

Trước mắt là con hẻm tối.

Uyển Nhi khẽ nuốt nước bọt. Ban nãy lúc đi, trời vẫn còn sáng nên cô nàng cũng chẳng để ý lắm. Nhưng giờ thì đã gần chín giờ rồi... Bản thân lại là con gái, cũng là lần đầu ra đường khuya như vậy — nói không sợ chính là nói dối.

Cô nàng lấy hết can đảm bước vào. Nếu cứ chần chừ thì trời càng tối, chẳng phải lại càng đáng sợ hơn sao? Uyển Nhi vừa đi, vừa lẩm bẩm niệm Phật trong đầu.

Ngay khi sắp ra khỏi con hẻm, cô nàng nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vang lên phía sau. Tiếng động mỗi lúc một gần.

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chưa kịp phản ứng gì thì phía sau lại vang lên tiếng "bộp!" — như có gì đó rơi xuống đất, rồi một thứ mềm mềm chạm vào chân cô.

Ba hồn bảy vía bay đi sạch, Uyển Nhi hét toáng lên, hoảng loạn chạy thẳng về phía trước. Hai túi đồ cũng bị chủ nhân vứt lại phía sau bây giờ mạng sống quan trọng hơn.

Phía trước hẻm lờ mờ có một bóng người đang đứng.

Uyển Nhi như bắt được chiếc phao cứu sinh, liền lao tới. Khi vừa kịp nắm lấy tay người kia thì cô nàng lại vấp phải bậc thềm mà ngã sấp mặt.

Người kia có chút giật mình. Hắn cúi xuống, định đỡ Uyển Nhi dậy. Nhưng cô nàng quá hoảng loạn, cứ thế ôm chặt lấy chân hắn, không chịu buông. Mặt mũi từ lúc nào đã lem nhem nước mắt.

"Cứu... cứu tôi với! Có ma... có ma đó... hu hu hu!"

Uyển Nhi cứ ôm chân người ta mà khóc. Hắn đầy bất lực nhìn người con gái trước mắt, vươn tay nhẹ xoa lưng an ủi cô nàng.

"Bình tĩnh. Cô buông tôi ra trước đã."

Uyển Nhi cũng dần bình tĩnh lại, bàn tay cũng đã thả lỏng hơn. Người kia nắm được thời cơ liền nhẹ nhàng gỡ tay cô nàng ra khỏi chân mình, đỡ cô đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần áo. Hắn dìu Uyển Nhi đến ghế đá gần đó, nhẹ đỡ chân cô nàng lên để kiểm tra.

"Có thấy đau ở đâu không?"

"Ừm... cổ chân tôi thấy hơi nhói."

Hắn nghe vậy, nhẹ nhàng xoay cổ chân cô thử. Thấy Uyển Nhi khẽ nhíu mày, hắn đã có kết luận, ngước mắt nhìn cô:

"Trẹo chân rồi."

Lúc này, Uyển Nhi mới nhìn kỹ — đây chẳng phải là chàng trai dưới mưa hôm nọ hay sao? Cô nàng phấn khích đến mức miệng cười tươi rói, mất cả kiểm soát.

"Anh... anh có nhớ tôi không?"

Thấy người kia không nói gì cô nàng tiếp tục vừa nói còn vừa vung tay múa chân diễn tả

"Khoảng một tuần trước, lúc đó buổi chiều trời mưa to ơi là to ấy. Tôi đang trên đường chạy về nhà thì đụng phải anh. Anh còn đưa tôi chiếc ô của mình đó, anh nhớ không?"

Thấy hắn vẫn im như thóc, Uyển Nhi hơi ngượng, khẽ bặm môi giấu đi sự ngại ngùng. Người kia chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng xoa chân cho cô nàng.

Uyển Nhi vui ra mặt tiếp tục câu chuyện

"Mặc dù bữa đó anh mắng tôi là đồ đần, nhưng mà cũng rất cảm ơn anh. Hôm nay cũng vậy... thật lòng cảm ơn anh!"

Cô cúi đầu, cười tươi để thể hiện lòng biết ơn. Hắn không nói gì, chỉ khẽ đứng dậy. Uyển Nhi cũng định đứng theo, nhưng bị hắn ấn nhẹ vai, ép ngồi lại ghế.

"Ngồi xuống đi. Nhà cô ở đâu, tôi đưa về."

Cô nàng nghe thế liền ngại ngùng xua tay 

><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sadeding