Chương 1: Sự giả dối

Vốn dĩ Hiểu Hân có một gia đình hạnh phúc như bao người, ba mẹ yêu thương nhau, kinh tế gia đình dạng khá giả. Nhưng ông trời thích trêu ngươi, để cô ấy mắc căn bệnh máu khó đông hemophilia B thể nặng.

Năm cô học lớp bảy, công ty gia đình đứng trên bờ vực phá sản, Lâm Tuấn Đức và Đinh Ngọc Mai chạy vạy khắp nơi vay tiền để xoay sở nhưng mọi chuyện đều hóa công cốc, ngược lại gánh món nợ khổng lồ trên vai.

Vừa từ trường trở về, trên người Hiểu Hân vẫn là bộ đồng phục phẳng phiu, vừa đặt chiếc balo đen nặng trịch xuống ghế dài. Vì hôm nay là ngày phải đi truyền thuốc định kì, mẹ sớm nấu xong cơm để sẵn trong bếp, chuẩn bị đưa cô ra ngoài.

Mẹ vừa kéo mở ngăn tủ, đưa tay lấy ví tiền thì bị Tuấn Đức vừa đi nhậu về nhìn thấy. Ông ta tích tắc đã phát điên lao đến, cầm cái bình hoa đập thẳng vào đầu bà ấy.

Tiếng vỡ choang lớn đến mức khiến người ta ong ong tai, nhíu mày trong vô thức. Đầu mẹ chảy máu, bê bết trên sàn trông khiếp đảm và buồn nôn. Ông ta giật mạnh lấy cái ví tiền, khuôn mặt dữ tợn trừng mắt với bà. Cô lao đến chắn ở phía trước, mặc kệ căn bệnh của mình, hét lớn vào mặt ông ta: "Ba! Ba không được đánh mẹ!"

Con mắt ông ta đục ngầu, hung ác nhìn xuống đứa con gái cao còn chưa đến ngực. Ngọc Mai hoảng hốt bật dậy, quên cả cơn đau dữ dội ở đầu, vòng tay ôm Hiểu Hân vào lòng, dùng thân che chắn cho đứa con gái bé nhỏ.

Đây là lần đầu tiên cô thấy ba mình phát điên như thế. Tuấn Đức ra sức dùng cây chổi quật tới tấp vào người mẹ mà chẳng màng đến cái đầu đầy máu vẫn chưa được xử lý.

"Mày đúng là đồ vô dụng, sinh ra đứa con bệnh tật mà còn dám bén mảng đụng tới tiền của tao!"

Âm thanh "bịch bịch" do cán chổi va vào lưng mẹ mỗi lúc một lớn, dọng thẳng vào màng nhĩ của Hiểu Hân. Cô bất lực, òa khóc, khóc đến khàn giọng để ông ta có thể tha cho mẹ.

Ông ta ra tay vô cùng tuyệt tình, mỗi lần đánh xuống tấm lưng gầy guộc của Ngọc Mai như muốn lấy đi cái mạng của bà ấy.

Cho đến khi bà ấy không còn sức để khóc, đau đớn gục đầu xuống vai cô, ông ta mới dứt khoát phủi tay bỏ đi, trong mắt là sự ghét bỏ lộ liễu.

Cô lật đật đỡ mẹ đưa đến bệnh viện băng bó, may là vết thương ngoài da nên không quá nghiêm trọng.

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt non nớt của Hiểu Hân, có lau thế nào cũng không hết được, ngược lại càng dữ dội như sóng cuộn.

"Mẹ không đau, con đừng lo." Mẹ đau lòng quệt đi giọt lệ lăn dài trên má cô, dịu dàng mỉm cười như thể vết thương không phải của bà ấy.

Nhìn máu vương trên bộ quần áo của mẹ là đoán được vết thương sâu ngoài sự tưởng tượng, sao lại không đau đớn được cơ chứ?

Giọng cô mang theo âm mũi, bàn tay nhỏ bé đang run nắm chặt lấy ngón tay thô ráp của Ngọc Mai: "Mẹ, ba đã đánh mẹ. Mẹ định im lặng chịu đựng sao?"

Mẹ như chột dạ, cúi đầu không nói được lời nào mặc cho cô đợi một lời giải thích.

"Mẹ, sao ba lại đánh mẹ? Ông ấy..."

Lời còn chưa dứt, mẹ liền ngẩng đầu, tay ôm lấy bả vai cô, vô thức siết chặt: "Ba của con say rượu nên tính tình cáu gắt một chút, con đừng trách ba con, cũng đừng nghĩ nữa..."

Hiểu Hân còn quá nhỏ, bà không muốn cô cảm thấy thất vọng về ba của mình, càng không muốn con gái vì bà mà làm điều dại dột như khi nãy. Mọi đau khổ hãy để bà thay Hiểu Hân gánh vác.

Trên trường có tiết học kỹ năng sống, Hiểu Hân cũng biết tình trạng bây giờ của mẹ đã được gọi là bạo lực gia đình. Nét mặt cô chùng xuống khi thấy mẹ im ỉm tự thôi miên chính mình, bỏ qua cho hành động của Tuấn Đức.

Cô im lặng, không biết nên đối đáp lời mẹ thế nào.

Ba từng là điều cô hãnh diện với bạn bè, dù đôi khi ông ấy mắng cô vì cô tiêu tốn quá nhiều tiền, cô vẫn đinh ninh trong lòng rằng bạo lực gia đình sẽ không bao giờ xảy ra ở nhà của cô. Suốt mười mấy năm chung sống, Tuấn Đức thi thoảng phụ giúp việc nhà và chăm con cái, chưa từng đánh vợ. Mỗi khi tức giận, ông ta vẫn chỉ mắng ngoài miệng, hôm sau sẽ mua một bó hoa hồng đỏ cho mẹ và thêm một chiếc bánh kem socola cho cô xem như sự bù đắp.

Ậy vậy mà giờ điều hãnh diện ấy không còn duy trì được nữa, giống như một vở xiếc chỉ có hai khán giả, mẹ và cô bị ông ta xoay mòng mòng chẳng hề hay biết. Cô vĩnh viễn không thể tha thứ cho ông ta.

...

Tình trạng của gia đình ngày càng tệ, công ty phá sản kèm theo khoản nợ nần thì không nói, mẹ có thể cáng đáng nhiều công việc một lúc để trả dần. Nhưng Tuấn Đức lại cứ vịn vào những lý do ngớ ngẩn, vô lý để đánh đập bà, đồ đạc trong nhà theo đó bị ông ta đập hết cả.

Cứ mỗi lần ông ta phát cáu, mẹ lại đuổi cô lên phòng, tự chịu đựng trận đòn mà ông ta gây ra, hôm sau phải làm quần quật ở bên ngoài, trông bà ấy đã già đi nhiều chỉ sau quãng thời gian ngắn ngủi. Suốt mấy năm, cô sống trong tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng choảng, lời thóa mạ xúc phạm của Tuấn Đức.

Điều mà mẹ và cô không ngờ là ông ta lại vay nặng lãi để đánh bạc mua vui, bị bọn họ kéo đến nhà làm rùm beng lên.

Khoảng giấc sáng sau khi nhận được tin nhắn báo đã chuyển tiền lương từ chị chủ, mẹ vốn định sau khi đưa cô đi truyền thuốc xong sẽ thưởng cho cô một bữa ăn ngon, xem đó như phần thưởng cho thành tích xuất sắc ở học kỳ vừa rồi. Nhưng chân cả hai còn chưa bước ra ngoài thì bọn đòi nợ tìm tới, đứng dàn hàng trước cửa nhà cô với vẻ ngông nghênh, kẻ tạt sơn, kẻ lao vào theo lệnh mà đập phá đồ đạc trong nhà.

"Hôm nay nếu không trả tiền, bọn tao nhất định sẽ đập nát cái nhà này! Đem con gái chúng mày ra gán nợ!"

Người đang hùng hổ đứng trước nhà cô la lối là Vĩnh Hải - bạn trên bàn nhậu của Tuấn Đức, cũng là kẻ chuyên cho vay nặng lãi khiến vô số gia đình tan nát. Mẹ từng hết lời khuyên ông ta đừng giao du với loại người như thế nhưng ông ta nghe không lọt tai, cuối cùng lâm vào cảnh nợ nần lại đi vay từ chỗ lão ta.

Vĩnh Hải đưa tay ra hiệu, chuẩn bị để bọn người đó túm lấy cô. Mẹ nghe thấy lão ta có ý đồ xấu muốn kéo cô vào cuộc, nghiến răng nhìn lão: "Tôi trả, nhưng chỉ trả được một phần nhỏ, sau này sẽ tính tiếp."

Mẹ lấy chỗ tiền còn chưa cầm ấm tay đưa cho lão để xoa dịu tình hình, tạm thời tiễn được ông ta đi.

Người vừa khuất bóng, bà ấy thẫn thờ đi đến trước mặt Tuấn Đức, đôi mắt đỏ hoe chất chứa nỗi căm phẫn. Đây cũng là lần đầu mẹ phản kháng lại ông ta. Trong ánh mắt bà chỉ đọng lại sự tuyệt vọng, nắm chặt lấy cổ áo ông ta, gằn giọng chất vấn: "Sao ông dám vay mượn tiền để đi đánh bài hả!? Đó là tiền con gái ông đóng học, là tiền duy trì mạng sống của con, là tiền nuôi cả cái nhà này! Ông có còn lương tâm không hả Tuấn Đức!?"

Lâm Tuấn Đức hừ lạnh, gạt phăng tay bà đi, dùng sức vung chân đá bà ngã phịch ra sau: "Câm mồm! Tao làm gì với tiền của mình thì liên quan tới mày à? Mày có giỏi thì ly hôn thử đi? Xem xem đứa con gái của mày có sống được lâu không!"

Ông ta nở nụ cười nham hiểm liếc nhìn Hiểu Hân đang đứng chôn chân ở cửa, móng tay bấu lấy góc tường. Tuấn Đức hiểu rõ cô là điểm yếu duy nhất của Ngọc Mai, bỉ ổi đến độ lấy cô ra đe dọa bà ấy, trên môi nở nụ cười nhàn nhã châm biếm người từng đầu ấp tay gối bao năm trời.

Bà hận chính mình quá ngu ngốc, mắt mù mới đi yêu ông ta. Ông ta che giấu bản tính của mình quá hoàn hảo, làm cho tình cảm bà trao đi giống như con dao phản chủ, quay ngược lại đâm bà một nhát chí mạng.

Kí ức tốt đẹp với Tuấn Đức khiến bà từng mong ông ta sẽ hối cải, quay đầu sửa chữa lỗi lầm vô số lần. Nhưng tha thứ chỉ đổi lấy đắng cay, người thì vẫn chứng nào tật nấy.

Hiểu Hân siết chặt tay thành nắm đấm, cô biết sức mình không đủ lớn để bảo vệ mẹ nhưng cô tin công an sẽ giải quyết được ông ta. Dù không hiểu lý do mẹ vẫn luôn cản cô, van nài cô không báo công an nhưng cô vẫn muốn liều một phen. Trong ánh mắt hoảng hốt của mẹ, Hiểu Hân lao ra khỏi nhà, chạy đến công an phường tìm kiếm sự giúp đỡ. Cảnh sát khu vực nghe cô thuật lại tình hình ở nhà liền theo cô về.

Nhưng Hiểu Hân đánh giá Tuấn Đức quá thấp, không biết bằng cách nào mà ông ta khiến mẹ luôn im lặng khi cảnh sát khu vực hỏi han. Vị cảnh sát trẻ bất lực liếc nhìn cô, khẽ thở dài, muốn giúp nhưng lại không thể giúp.

Cô bất lực quỳ xuống, khẩn thiết van xin: "Mẹ, mẹ nói đi! Mẹ nói cho họ biết là ông ta đánh mẹ dã man thế nào đi!"

Mẹ không nhìn cô lấy một cái, ánh mắt u tối rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu cảnh sát ấy không hỏi được gì từ mẹ thì mới liếc nhìn Tuấn Đức: "Vết thương trên đầu vợ chú là do chú làm sao? Chú không sợ bị kết tội bạo lực gia đình à? Vợ chồng với nhau đâu nhất thiết phải đi tới nông nỗi này."

Lâm Tuấn Đức nhổ một bãi nước bọt, nhếch môi cười khinh bỉ nhìn sang cậu cảnh sát trẻ: "Bạo lực cái khỉ gì? Chuyện nhà tao, ai cần mày xen vào?"

"..."

"Sau này mày sẽ hiểu thôi. Đàn bà phải dạy mới ngoan, tao chỉ đang thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, đóng cửa bảo ban nhau."

Vì mẹ không nói gì, cảnh sát khu vực chỉ có thể khuyên bảo Tuấn Đức vài câu rồi rời nhà. Bọn họ vừa rời đi, ông ta đã túm tóc bà ấy kéo vào phòng khách đánh thêm một chập nữa.

Mẹ bị ông ta kéo lê, nằm rạp dưới đất, nước mắt dàn dụa nhưng lại mím môi, cam chịu tất cả. Giờ đây cô cảm nhận được sự bất lực của chính mình, cả phần của mẹ.

Từ hôm ấy, Hiểu Hân không còn thấy mẹ bị đánh trước mặt mình nữa, thế nhưng vết thương trên người mẹ ngày một nhiều, cơ thể bà lại gầy rộc đi trông thấy.

...

Đường An Nam tách biệt với sự xô bồ của thành phố dù rằng nằm cạnh một ngôi trường trung học. Trời vào hạ, tiết trời nắng nóng cháy da cháy thịt làm người ta bức bối không thôi.

Tranh thủ được ngày nghỉ hiếm hoi, mẹ và cô đi bộ đến quán trà sữa mới mở gần nhà. Bên trong quán có máy điều hòa bật xuyên suốt, cảm giác mát lạnh dễ chịu, không ít người cũng đến đây uống trà sữa tiện thể tránh nóng. Thanh thiếu niên, sinh viên đại học, những ông bà dắt tay nhau đi mua cho cháu, ai cũng nói chuyện vài câu nên tiếng rì rầm trong quán có phần rõ ràng.

Menu của quán ghi đủ loại đồ uống khác nhau không riêng gì thức uống truyền thống, ngoài ra có bán kèm các loại thạch. Bình thường Hiểu Hân chọn mua một ly kích cỡ trung bình, giá hai mươi lăm nghìn một cốc. Nhưng hôm nay Ngọc Mai đột nhiên chọn mua cho cô ly cỡ lớn, thêm hết tất cả loại thạch vào. Phải biết kể từ khi Tuấn Đức bể nợ, cả nhà phải tiết kiệm, chắt chiu từng hạt gạo, chưa kể còn có tiền khám bệnh của Hiểu Hân.

Mẹ gần như làm việc bán mạng cho người ta, đem về những tờ tiền đổi bằng mồ hôi xương máu, trang trải phí sinh hoạt.

Hiểu Hân ngây người rất lâu, phân vân nên hỏi hay không thì người ta cũng đã bắt đầu làm. Nhân viên quán đưa ly trà sữa cho cô, loay hoay thối tiền: "Quán Fox xin cảm ơn quý khách."

Trên con đường về nhà quen thuộc, mẹ nắm chặt tay cô đến độ gân xanh nổi lên. Tay bà rịn mồ hơi từng đợt trông như đang căng thẳng, ánh mắt lơ đễnh không nghe thấy tiếng kêu đau khe khẽm

Mẹ đột nhiên quay, cất giọng hỏi nhỏ: "Rùa này, con có muốn đến nhà bà ngoại không?"

"Sao ạ...?"

Bà ngoại ở quê sống một mình lẻ loi từ khi ông mất, đất nhà rộng nên mở quán nước nhỏ kiếm vài đồng bạc lẻ. Sức khỏe bà chẳng tốt mấy, cô biết mẹ luôn muốn về quê chăm nom bà nhưng lại vướng phải cô.

Cô bị bệnh máu khó đông, luôn trong tâm thế cẩn thận là trên hết, mỗi tháng phải đi kiểm tra định kỳ một lần phòng trường hợp xấu là các cơ quan bị tổn thương tự phát, cách 4 ngày đi truyền thuốc một lần. Bởi vậy mẹ không an tâm để cô ở một mình với Tuấn Đức, trên thành phố lại có cơ sở y tế tốt hơn dưới quê.

Mẹ thấy cô ngây người suy nghĩ, nhẹ nhàng vén tóc cô gọn ra sau tai, nắng phản chiếu trong ánh mắt dịu dàng của bà ấy : "Bà ngoại nói thấy nhớ con, hè cũng rảnh rỗi, con đến ở với bà, sẵn tiện chơi với bà đi."

Ý mẹ đã như thế, cô không có lý do gì mà từ chối, khẽ "Dạ" một tiếng. Dù sao mấy năm qua cô cũng đã học được cách bảo vệ bản thân.

Đường về nhà không xa không gần, thoắt cái hai mẹ con đã về đến nơi. Cô vẫn chưa thấy ông ta về, thuận miệng hỏi một câu: "Ông ta lại lang thang không về nhà sao mẹ?"

Bà cụp mắt, khẽ đáp: "Ừ, chắc lại la cà ở đâu rồi."

Ông ta đi đánh bài bạc, rượu chè nốc như nước lã rồi ngủ bờ ngủ bụi cũng không phải chuyện mới ngày một ngày hai, Hiểu Hân chỉ hỏi cho có lệ rồi không nói gì thêm. Cô bước lên cầu thang, chuẩn bị quay đi thì bị tiếng của mẹ gọi giật lại: "Rùa à, con...thôi, không có gì đâu. Tiền ăn vặt tháng này mẹ để trong ngăn bàn rồi, nhớ cất kỹ nhé con."

"Vâng mẹ."

Trông sắc mặt của mẹ không được tốt lắm, nói chuyện cứ lảng tránh ánh mắt của cô, môi tái nhợt mím lại thành một đường. Hiểu Hân ôm lòng hoài nghi quay về phòng, ngồi vào bàn, tay giở cuốn sách tiếng Anh ra bắt đầu ôn từ vựng.

Lúc gia đình còn khá giả, Lâm Tuấn Đức cho cô đi học tiếng Anh từ rất sớm, nhờ thế mà cô không bị ngộp khi vào lớp tăng cường tiếng Anh của trường. Từ vựng trong sách giáo khoa lớp mười một đã được cô tổng hợp gọn trong sổ tay, giờ chỉ cần học thuộc là xong. Học bài hai tiếng, lúc nhìn lên đã thấy kim ngắn đồng hồ quay đến số tám.

Cổ họng có hơi khô, Hiểu Hân muốn xuống dưới bếp lấy nước lạnh uống. Cô xỏ đôi dép bông vào chân, nhẹ nhàng bước chậm từng bước, cảm giác lạnh sống lưng đột nhiên ùa đến khiến da gà nổi cục lên. Cả ngày hôm nay chuyện nào cũng bất thường, giờ đèn trong nhà lại không bật, chỉ có ánh sáng từ trong phòng khách hắt ra, khung cảnh khiến người ta cảm thấy có hơi rợn tóc gáy.

Trong vô thức, cô vừa mò mẫm tay vịn cầu thang vừa gọi: "Mẹ ơi!"

Không ai đáp lại.

Hiểu Hân lại gọi lớn hơn: "Mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu thế ạ?"

Căn nhà vẫn yên tĩnh như thế. Cảm giác bất an len lỏi qua từng tấc da thịt, bất giác làm cô thấy bồn chồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip