Chương 6: Vĩnh Hải
Hai hôm vừa rồi bà ngoại không đi chợ Hoàng Mai như thường lệ, đổi sang đi ở khu chợ phía Nam.
Trong bếp, bà chiên đồ dở dang thì mới nhớ ra ban sáng quên mua chai dầu ăn mới, giờ cần đến lại không còn để dùng. Bà bất đắc dĩ phải tắt bếp, ra tạp hóa gần nhà mua.
Lúc quành về, đi từ xa là bà đã thấy nhóm giang hồ đứng tụ tập trong sân nhà bà, la lối ầm ĩ như thú xổng chuồng, điên cuồng đập phá đồ.
Điều đầu tiên bà nghĩ đến là Hiểu Hân, cháu bà nhất định phải bình an vô sự, đồ trong nhà có đập bể sạch sành sanh thì bà sắm lại là được.
"Rùa ơi! Rùa!" Bà vừa chạy tới vừa gọi tên cô, bọn chúng đảo mắt liếc nhìn bà, vẻ mặt dửng dưng như không nhìn thấy.
Hiểu Hân nắm rõ tình hình, ngay lập tức soạn tin nhắn bấm gửi cho Gia Thành, xong mới lật đật chạy ra chỗ bà ngoại.
Xác nhận Hiểu Hân lành lặn không có vết thương, bà thở phào ra một hơi, kéo tay cô ra núp sau lưng mình: "Mấy người đến đòi tiền bà già này làm gì? Tôi nói rồi, ai mượn thì người nấy trả, đừng suốt ngày đến làm phiền."
Bọn chúng nghe không lọt lời bà, lão Vĩnh Hải hùng hổ chống cái gậy gỗ xuống đất, giọng ồm ồm phản bác: "Tôi cũng tìm đến nó rồi đấy chứ, nhưng khổ nỗi con bà đã-"
Chữ sau lão ta chưa kịp nói thì cô đã la lên, chặn họng lão ngay: "Không sợ bọn tôi báo công an à?"
Lão nhướng mày, "Ồ" lên một tiếng, đám đàn em xung quanh hùa theo, cười khùng khục như điên dại.
"Bố mày đéo sợ, chấp đấy! Có giỏi thì báo đi."
Nhất quan hệ, nhì tiền tệ, đó là hai thứ lão không thiếu. Những vụ làm ăn khác có không ít kẻ báo công an, nhưng đến cuối thì người bên lão đều ém nhẹm xuống, vụ nào khó nhai lắm thì lằng nhằng một thời gian, xòe thêm tí tiền là ổn thỏa.
Hiểu Hân mặc kệ tràng cười rầm rộ như pháo hoa, chỉ thầm cảm ơn trời vì kịp thời chặn thông tin từ miệng Vĩnh Hải.
Cô lén lút nhìn qua nhà Gia Thành. Anh đứng trên ban công tầng một hút thuốc, nhàn nhã thả ra một làn khói trắng đục, đôi con ngươi màu hổ phách khẽ xao động khi chạm phải ánh mắt của Hiểu Hân.
Dù có anh ở đây tính kế cho mình, cô cũng chẳng bạo gan hơn được bao nhiêu, chân tay run rẩy như cầy sấy, ánh mắt láo liên quan sát xung quanh sợ xảy ra sai sót.
Anh dụi tắt thuốc, nửa cười nửa không với cô rồi mới rề rà đi xuống tầng, mở cửa đi đến chỗ hai người.
"Tụi bây đập sạch cho tao! Đập nát hết mà còn không chịu trả tiền thì tao giết luôn hai bà cháu!"
Bọn họ chẳng sợ trời chẳng sợ đất, khí phách vô cùng, đồ đạc từng cái từng cái vỡ tan tành.
Cái tivi nhỏ giữa phòng khách, bộ ấm trà họa tiết hoa sen, bàn thờ ông địa, âm thanh "loảng choảng" chói tai gai mắt. Đến cả mấy cái chậu cây cô yêu thích cũng bị bọn chúng dùng gậy hất bể, đất trong chậu rơi vương vãi khắp sân.
Hiểu Hân cố gắng vuốt lưng trấn an bà, cố gắng chịu đựng thêm một chút.
Đột nhiên có một bàn tay áp lên lưng cô, nhẹ nhàng xoa đều như muốn trấn an. Không cần đoán, mùi tuyết tùng thoang thoảng bên người cũng chỉ có thể là Gia Thành.
Chưa đầy năm phút công an đã ập đến, trước ánh mắt khinh khỉnh coi thường như xem trò của lão, những người mà lão dẫn theo đều bị công an áp chế dẫn hết về đồn, lão cũng bị một anh công an trẻ dáng người lực lưỡng khống chế đưa đi.
Bọn họ bị kéo đi, sân nhà được trả lại vẻ yên tĩnh thường ngày kèm theo mớ hỗn độn, Hiểu Hân uể oải thở dài một hơi.
Gia Thành xoa đầu Hiểu Hân một cách khẽ khàng nh lời khen ngợi. Chẳng cần tán thưởng, tâng bốc bằng lời, một cái xoa dịu dàng đã đủ khiến cô cảm thấy những gì mình chịu đựng nãy giờ là xứng đáng.
Hoàng Việt đã điều tra được bản gốc của hợp đồng vay tiền, bằng chứng bọn họ giao dịch bất hợp pháp. Nhờ chiếc điện thoại của mẹ, công an có thể sao kê tài khoản ngân hàng, còn có đoạn trích xuất camera ở nhà cô. Vô số bằng chứng cộng lại, khả năng tống bọn họ vào tù mấy năm là có thể.
Hoàng Việt đang đứng ở đằng xa, nói gì đó với hai đồng chí mặc đồng phục công an màu xanh cỏ úa. Dường như là đã kết thúc cuộc trò chuyện, Hoàng Việt mới hớn hở chạy lại."
"Mọi người theo hai đồng chí ấy lấy lời khai một lát nhé." Hoàng Việt đột nhiên khoác vai cô, thủ thỉ: "Chuyện của bà em được sắp xếp ổn thỏa rồi, yên tâm nha."
Khủy tay cô huých nhẹ vào người cậu, mắt cười đến híp lại: "Cảm ơn anh."
Chuyện mà Hoàng Việt nói đã giúp cô thu xếp ý chỉ nói nhóm công an đảm nhiệm giải quyết vụ việc của cô sẽ khéo léo không để lộ cái chết của Đinh Ngọc Mai và Lâm Tuấn Hải.
Quá trình sau đó không còn gì phải lo nữa.
Bà phối hợp với bên công an, tường thuật lại những gì bọn chúng đã làm. Đe doạ giết người, đập phá đồ đạc, gây mất trật tự công cộng, bà đều nói tường tận từng việc.
Những hàng xóm ở khu nhà cũ và gần xung quanh đât cũng phối hợp làm nhân chứng cho nhà cô. Cuối cùng lão ta bị tuyên án ba năm sáu tháng. Đồng bọn của lão cũng không thoát tội, kẻ nhẹ nhất cũng là một năm tù.
Chuyện lần này thành là công lao lớn của Gia Thành và Hoàng Việt, bà ngoại được bồi thường một số tiền lớn để sắm sửa lại đồ đạc bị hư hại. Gia Thành vừa tính về thì nhanh như chớp bị bà kéo tay giữ lại, nhất quyết muốn làm một nồi lẩu lớn để đãi anh.
Thiết nghĩ bà muốn thể hiện tấm lòng của mình, Hiểu Hân nhỏ giọng khuyên anh: "Hay anh cứ đồng ý đi, nếu không bà sẽ nghĩ anh chê tay nghề nấu nướng của mình đấy."
Trong mắt anh hiện lên ý cười mập mờ, khóe môi nhếch nhẹ lên, tâm trạng nom đã tốt hơn nhiều. Lúc anh thay cô giải quyết chuyện của bà, suốt cả quá trình đều mang nét mặt thâm trầm.
Thật may khi mọi chuyện đã chấm dứt ở đây, tựa hồ như con hổ luôn rình rập quanh mình đã bị tóm gọn vào lồng sắt.
"Anh Gia Thành, chúng ta rủ anh Việt đến ăn luôn có được không?"
Hoàng Việt có công giúp lớn không kể hết, mời cậu ấy một bữa cơm tử tế là chuyện nên làm.
Bà gật đầu gần như ngay tức khắc, phụ họa theo lời Hiểu Hân: "Phải phải, cháu mời thằng bé đến đây đi. Không cần phải ngại gì đâu."
Sợ cậu ấy mang theo quà cáp, bà dặn Gia Thành nói lại với cậu, chỉ cần mang người không đến ăn. Cuối cùng khi Hoàng Việt đến, hai tay xách đủ cả trà lẫn bánh.
Cậu đặt túi nho xanh lên bồn rửa, xắn tay áo bắt đầu vặn vòi nước, thành thục rửa nhỏ, vừa làm vừa nói chuyện với bà.
"Bà bán trái cây bên đường bảo nho này ngọt lịm hơn cả đường, cháu mua hết chỗ còn lại luôn."
"Cháu có lòng thì mang nho là đủ rồi, lần sau không được mang quà cáp đến đâu đấy."
Hiếm khi có nhiều người đông vui thế này, cậu lại chọc bà cười đến mức không ngừng được.
Thành thật mà nói thì tính tình cậu ta khá hợp cạ với bà, ngồi một lúc đã làm cả bàn ăn rộn rã tiếng cười đùa. Chỉ có Hiểu Hân không nói được, ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, thi thoảng gắp vài miếng mực cho vào chén.
Gia Thành lấy một chùm nho nhỏ để trước mặt cô, nhẹ nhàng huých tay ra hiệu.
Sau chuyện vừa rồi, hai nhà ngày càng thân thiết, dĩ nhiên anh cũng không còn trưng ra bộ mặt bất cần thờ ơ với cô như ngày đầu tiên gặp mặt.
Hiểu Hân nhét một quả nho vào miệng, nhai nhai được một hai miếng thì bị vị chua của nó dọa cho nhăn mặt, khẽ rụt vai lại: "Chua quá!"
Gia Thành bật cười thành tiếng: "Đương nhiên là chua rồi, cậu ta từ trước đến giờ lựa mua trái cây đều chua như thế."
Nghe Gia Thành chọc quê mình, Hoàng Việt nổi cáu giơ tay làm tư thế đấm đá: "Nói chuyện cho đàng hoàng vào. Mình thấy mấy chùm nho này xanh tươi mọng nước, đắn đo mãi mới mua đấy."
Rồi cậu ấy quay sang bà muốn bà đòi lại công bằng: "Bà ăn thử xem ạ, chắc chắn rất ngọt. Hân cứ hùa theo Thành chọc quê cháu thôi."
Bà có kinh nghiệm lựa trái cây, vừa nhìn đã biết chùm nho cậu ấy mua không ngọt, miễn cưỡng lấy một trái ăn cho cậu vui.
"Ngọt, ngọt lắm."
Hiểu Hân bật cười: "Bà ơi, bà nói ngọt mà sao lại nhăn mặt vậy ạ!?"
Bị vạch trần, bà mới cười tủm tỉm vỗ vai cậu an ủi: "Thật ra cũng không chua lắm, lần sau để bà mua là được."
Trong căn bếp nhỏ rộn rã tiếng cười đùa, ngôi nhà này chưa bao giờ náo nhiệt như thế, xua đi những kí ức không vui ngày trước kia.
Hiểu Hân lại tham lam ước thêm một điều, ước rằng mọi người vĩnh viễn có thể cười vui vẻ, cùng ăn bữa cơm gia đình.
Nếu như ông trời có lòng thương xót, xin đừng tước đoạt đi sự an ủi hiếm hoi lắm mới có của Hiểu Hân.
Chốc chốc, ngày nhập học đã tới.
Cuối tháng tám, trời nắng nóng oi bức như đổ lửa, tầm nhìn bị nắng làm choáng váng, mồ hôi lấm tấm nhớp nháp khiến ai ai cũng thấy khó chịu.
Hầu hết các học sinh ở đây đã quen biết nhau, chỉ có cô mới chuyển đến, với ai cũng thấy lạ lẫm.
Cô giáo chủ nhiệm hắng giọng, giới thiệu bản thân trước lớp: "Xin chào các em, cô tên là Phạm Kiều Duyên, cứ gọi cô là cô Duyên. Năm nay cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp đồng thời kiêm giáo viên bộ môn ngữ văn của các em."
Dưới lớp, các học sinh trò chuyện thì thầm rôm rả như chốn không người. Hiểu Hân phán đoán, có lẽ cô giáo này là một người hiền lành dễ tính, nếu không thì lớp học chẳng ồn ào thế này.
Cô giáo chủ nhiệm cười hiền dịu, ngoắc tay bảo cô mau tiến đến bên cạnh cô ấy.
Hiểu Hân mân mê quai balo, chậm rãi bước lên bục giảng. Tiếng xì xào bất chợt đồng loạt ngưng lại, trong số những người bên dưới có vài người là ở gần nhà bà ngoại, đương nhiên có biết cô.
Nhưng cô không thấy đây là may mắn, nếu họ biết cô, họ sẽ lấy khuyết điểm của Hiểu Hân ra để bới móc.
Ở trường cũ, cô không ít lần bị chỉ trỏ nói xấu sau lưng, riết cũng thành quen...
Cô Duyên vỗ nhẹ vai cô: "Em giới thiệu tên với các bạn đi."
"Mình tên Lâm Hiểu Hân, mong mọi người giúp đỡ trong quá trình học tập."
Một vài học sinh ngồi ở dãy bàn đầu trầm trồ nhìn Hiểu Hân với đôi mắt long lanh, ẩn hiện vài tia ngưỡng mộ. Cô đứng đấy, dưới ánh nắng hắt từ khung cửa sổ trông nổi bật như nữ nghệ sĩ mà bọn họ chỉ thấy trên tivi. Mái tóc cô mềm mại đen nhánh, khi cười nhẹ sẽ lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn.
Tuy vậy, Hiểu Hân trông không dễ gần, mỗi lời thốt ra đều mang giọng điệu hờ hững lạnh lùng, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ lớp học nhưng ánh nhìn lại vô định.
Sĩ số lớp là bốn mươi tám, dãy bàn cuối chỉ có một bàn đôi, cô giáo bất đắc dĩ nhìn cô, ngập ngừng hỏi ý kiến: "Em ngồi một mình được chứ? Do em chuyển vào nên sĩ số lớp bị lẻ."
Hiểu Hân gật đầu, mỉm cười như không có điều gì đáng ngại.
"Được ạ."
Rồi cô ấy quay xuống nhìn các học sinh của mình, giọng dịu đi: "Các em chú ý không chơi đùa xô xát với bạn mới nhé. Bạn Hân bị máu khó đông, bị thương nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng."
Lần này ánh mắt họ nhìn cô mang theo sự hiếu kỳ lộ liễu.
"Máu khó đông là bị gì thế cô? Có phải là bệnh công chúa, tốn rất nhiều tiền để chữa trị không?" Một học sinh nam dáng vẻ ngả ngớn ngồi dưới cuối lớp lên tiếng, nở nụ cười bỡn cợt gai mắt.
Những người kia không hẹn mà cười ồ lên, Kiều Duyên lập tức đập tay mạnh lên mặt bảng, kịp thời ngăn lại tràng cười rộn rã như pháo hoa.
"Em nói bậy bạ gì thế? Bạn Hân mắc bệnh này đã rất đáng thương rồi. Các em không giúp đỡ được gì cho bạn thì cũng đừng bàn tán sau lưng hay cười cợt người ta."
Thấy bầu không khí trầm trọng thái quá trong ngày đầu đi học, Hiểu Hân cười gượng quay sang cô ấy: "Không sao đâu cô, các bạn ấy nói cũng không sai."
Trong ánh mắt đen láy pha lẫn một những tia cảm xúc phức tạp. Trong mười mấy năm đi dạy của Kiều Duyên, cô ấy từng gặp học sinh nghèo, hoặc thảm hơn một chút là bị thiểu năng, bị cô lập với lớp. Những đứa trẻ ấy cầu xin sự giúp đỡ của người khác, Kỳ Duyên dốc hết tâm tư để ngăn tình trạng bạo lực học đường xảy ra trong lớp học.
Thế mà Hiểu Hân dường như chẳng bận tâm đến những lời đàm tiếu của đám học sinh lêu lổng cuối lớp, ngược lại còn bình thản chấp nhận đối mặt.
Cô lầm lũi đi về chỗ của mình, điềm tĩnh lấy sách vở để vào ngăn bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip