Ngoại truyện: Valentine

Kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, Diệu Hiền cười tủm tỉm dọn sách vở, huyên thuyên về việc muốn lựa một hộp socola thật ngon cũng phải thật đặc biệt để khiến người trong mộng đổ đứ đừ.

"Cậu nghĩ Long có nhận socola không? Mình thấy có rất nhiều người tặng cho cậu ta, cậu ta đều đem đi chia cho bạn cùng lớp.”

“Làm sao mình biết được, nhưng không thể không tặng quà, mình đang theo đuổi cậu ấy mà.”

Sau hai năm không ngắn không dài, cân nặng của Diệu Hiền nay chỉ còn 55 kilograms, học cách chăm chút bản thân hơn nên sự tự tin của cô ấy càng tăng cao. Cô ấy để mắt đến cậu bạn tên Long học lớp 12A5, với cương vị là bạn thân, Hiểu Hân đương nhiên ủng hộ bạn hết mình.

Thế nhưng Long nổi tiếng đẹp trai nhà giàu lại không có một mối tình, bị nghi ngờ là hồn cô xác cậu.

“Đừng nghĩ nữa Hân à, chúng ta mau đi thôi.”

Thấy cô ấy phấn khích vì tình yêu như kẻ ngốc, Hiểu Hân thôi không can nữa, nhanh chóng thu dọn sách vở rồi cùng cô ấy rời trường.

Ngày Valentine quả nhiên khác bọt, tiệm socola ở góc đường mọi hôm vắng như chùa mà hôm nay lại đông khách lạ thường. Trên kệ hàng trưng nhiều loại socola, có cả những set quà tình yêu ngọt ngào và hộp socola tạo hình trái tim, nói chung là muôn vàn kiểu hình.

Chị nhân viên nhiệt tình tư vấn quá nên Diệu Hiền càng nói càng hăng, bỏ cô đứng trơ trọi ở đấy để đi xem thêm mấy món khác, Hiểu Hân chỉ đành đứng đợi cô ấy ở góc sân trước tiệm.

Lúc này đã hơn 17 giờ, nắng chiều tà đỏ rực phủ lên đôi mắt tròn xoe, tô đậm vẻ dịu dàng điềm tĩnh của Hiểu Hân, cô chỉ cần đứng yên cũng có thể thu hút ánh nhìn của học sinh đi ngang.

Trường cô đang học không phải không cấm học sinh yêu đương nhưng lại chẳng làm gắt vấn đề này nên trong trường vẫn có những cặp đôi dám thể hiện tình cảm. Nhìn hai học sinh mặc đồng phục cùng trường nắm tay nhau, một tiếng anh một tiếng em ngọt xớt, tay mỗi người cầm một viên socola cũng khiến cô thấy có chút hiếu kì.

Yêu đương tuổi này cũng không biết có cảm giác thế nào, Hiểu Hân vừa không để mắt ai cũng vừa nghĩ chẳng ai dám thích mình. Tuy thích đồ ngọt, muốn nếm thử vị socola tình yêu được bày bán nhưng cô sợ bị người quen bắt gặp sẽ cười nhạo.

Đang mải nghĩ ngợi, đột nhiên có người khều nhẹ tay Hiểu Hân làm cô giật mình quay ngoắt sang.

"Ơ, Minh à?”

"Là chị Hân thật ạ? Em còn tưởng mình nhận nhầm người” Thiên Minh không giấu được sự thất vọng, tâm trạng thế nào đều viết hết lên mặt.

Không hiểu sao cô luôn có cảm giác cậu học sinh đứng trước mặt mình là chú cún con lông vàng đang cụp tai, nói thật thì Thiên Minh trông vừa ngoan ngoãn đáng yêu lại trẻ con vô cùng.

Cậu ấy là học sinh bán trú, ngủ lớp của cô vào mỗi buổi trưa nên cả hai thường chạm mặt. Là Thiên Minh chủ động bắt chuyện trước, xin tài khoản mạng xã hội của Hiểu Hân rồi nhắn tin thường xuyên, không hỏi bài tập cũng là tám chuyện, rủ chơi game. Vậy nên dù học khác lớp, không bằng tuổi, cả hai vẫn hòa hợp với nhau, ít nhất là như thế.

Thiên Minh dúi vào tay cô một chiếc hộp màu đen trông khá sang chảnh, bên trên có dòng chữ tiếng Anh 'Be My Valentine’, đoán không nhầm cũng là socola được mua để tặng vào dịp này.

“Tặng chị đó.”

Mặt cậu ấy đỏ bừng, ngại ngùng cụp mắt né tránh, thế nhưng câu trả lời của Hiểu Hân lại không như cậu dự đoán.

"Em bị người yêu bỏ nên tặng chị đấy à?”

"Hả?”

"Chứ lý do em tặng chị có thể là gì được đây?” Hiểu Hân cong môi mỉm cười, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết, giọng nhẹ tựa gió mây.

Cậu ấy cúi gằm mặt, cảm thấy tim như rơi mất một nhịp, cả người nóng bừng vì xấu hổ. Dũng khí tỏ tình một người hiếm lắm mới có vậy mà lại bị từ chối, đã vậy người ta còn tử tế viện một cái cớ thật hoàn hảo làm đường lui cho cậu.

Nhưng không sao, điều đó chứng tỏ cậu dành tình cảm cho đúng người.

"Chị đoán đúng đấy, em tỏ tình người ta không được nên phải cầm về. Chị thích ăn đồ ngọt mà, cứ ăn đi không cần cảm ơn em.”

Nói xong cậu ấy chào tạm biệt cô, vẻ mặt trông điềm nhiên như không có chuyện gì rồi sải bước rời đi.

Nhìn hộp socola trên tay, Hiểu Hân ngẫm nghĩ một lúc không biết nên giải quyết thế nào thì Diệu Hiền bước ra với túi quà đầy ắp, cười xởi lởi với chị nhân viên trẻ trong tiệm. Cô cởi balo ra, nhét hộp kẹo vào, kéo khóa rồi lại đeo balo lên.

“Cậu đợi lâu không? Tại mình lựa nhiều quá nên mất chút thời gian.”

"Không lâu, chúng ta về thôi.”

Cả hai đi chung thêm một đoạn rồi tách ra vì không cùng đường về.

Đến nhà, cô cởi balo đặt xuống ghế tiện rót một ly nước uống giải khát. Hôm nay bà ngoại không có ở nhà, đã dặn trước với Hiểu Hân là đi thăm bạn cũ đang bệnh nặng trong bệnh viện, phải đi xa nên tối muộn mới về, bà còn chu đáo nấu cả một bàn thức ăn để sẵn cho cô.

Cô ngồi phịch xuống ghế, mở khóa kéo balo, mò mẫm lấy hộp kẹo đặt lên đùi, mở hộp rồi cầm một viên cho vào miệng. Bên trong là nhân hạt dẻ vị bùi, kết hợp với socola ngọt thanh vô cùng hợp, ăn khá giống một loại socola mà Gia Thành từng mua cho cô.

"Ngon thật.” Cô cảm thán một câu liền bóc ăn thêm mấy cái.

Đang ăn ngon lành, cô đột nhiên phát giác ra có cái bóng đổ dài trên nền gạch kèm theo mùi tuyết tùng không lẫn vào đâu. Hiểu Hân biết đó là anh, mặt mày vui vẻ mời anh cùng ăn.

"Anh ăn socola không ạ?”

"Ai tặng em đấy?”

"Dạ…bạn tặng ạ.”

Sắc mặt Gia Thành vô cùng khó coi, anh nhìn cô rồi lại nhìn hộp kẹo trên tay cô chằm chặp, lát sau mới hỏi: "Bạn trai của em tặng em à?”

Hiểu Hân ngớ người: "Không phải ạ…” nhưng nghĩ đến sự thật phía sau, cô lại bổ sung vào: "Người theo đuổi em nhiều lắm, dịp lễ tình yêu đã mua socola tặng em.”

Bầu không khí trầm xuống đáng kể, yên tĩnh đến độ chỉ nghe thấy tiếng lá bàng ngoài sân xào xạc. Đúng lúc này, Hoàng Việt hí hửng cầm một bó hoa hướng dương vàng rực bước vào nhà, cười tươi như hoa nở với Hiểu Hân: "Bé Rùa, Valentine vui vẻ nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip