#1 gặp gỡ
HỒI TƯỞNG
________________
Cha tôi dẫn tôi đến một ngôi biệt thự sang trọng, ông dặn tôi rất kĩ rằng phải nghe lời cậu chủ vì gia đình chúng ta mắc nợ ân tình họ rất lớn
Cha tôi cũng là quản gia cho nhà họ Choi. Hôm nay ông dẫn theo tôi với mục đích là giới thiệu tôi với người mà tôi sẽ đi theo như một tùy tùng
Đó là lần đầu tiên tôi gặp em ấy, một đứa trẻ, một đứa trẻ xinh đẹp như thiên sứ với làn da trắng và 2 má phúng phính quá đỗi đáng yêu
Em dụi dụi đôi mắt mới tỉnh dậy
Cha vỗ vào vai tôi nhắc nhở
-"cậu chủ, tôi là Mun Hyeonjun. Từ bây giờ sẽ đi theo người"
Gọi 1 đứa trẻ bé hơn mình 2 tuổi là cậu chủ nghe thật sượng nhưng đây là trách nhiệm của 1 người con lớn trong gia đình mang ân huệ nên không sao cả
Đứa trẻ ấy nhìn tôi, rồi chạy xuống cầu thang đến bên tôi
-"đừng gọi em là cậu chủ, gọi em là Wooje đi"
Tôi nhìn sang cha mình lúng túng, thì Ông Choi đã bước đến, ông cười hiền hòa
-"con cứ gọi là Wooje đi, đừng gọi là cậu chủ nữa "
Tôi nhìn ông ấy rồi lại nhìn đứa trẻ đang nhìn mình bằng đôi mắt non trẻ
-"Wooje..? "
Đứa trẻ vui mừng, cười rạng rỡ
-"woa.. Em sẽ gọi anh là anh Hyeonjun nhé! "
Nhìn nụ cười vui vẻ ấy, tôi bất giác cảm thấy thoải mái
-"anh ơi, sao anh cao thế? "
-"vì anh lớn hơn em đấy "
-"em cũng muốn được lớn như anh "
-"nếu vậy thì em phải ăn thật nhiều cơ "
Nhiệm vụ của tôi chính là trông đứa trẻ này, tôi đã nghĩ với dáng vẻ vui tươi này hẳn sẽ rất hoạt bát nhưng không, đứa trẻ này rất ngoan và ngây ngô, em ấy sẽ chỉ chơi trong căn phòng đầy ắp những món đồ chơi mà gia đình mua cho
-"em muốn ra ngoài không Wooje? "
Tôi nghiêng đầu nhìn em đang lắp con robot tới gần trăm phụ kiện. Đứa trẻ này rất thông minh, em đặc biệt ưa thích những món đồ lắp ráp tỉ mỉ. Nhưng lúc nào em cũng ở trong phòng, tôi muốn cùng em ấy ra ngoài hít thở không khí một chút
Em nhìn lên tôi, dừng động tác lại, cúi mặt xuống lắc đầu
Tôi hơi khó hiểu nhìn em, chẳng lẽ đứa trẻ này sợ thế giới bên ngoài.
-"em không thích "
-"..."
Tay em lại tiếp tục lắp ráp
-"anh thích ra ngoài sao? "
-"ở bên ngoài không khí rất tốt, nó sẽ giúp ta cảm thấy thoải mái hơn "
-"vậy là anh không thích ở trong phòng với em sao? "
Đứa trẻ ấy nhìn lên tôi, đôi mắt to tròn không kịp che đậy đi lo âu trong ánh mắt
-"anh không có ý đó.. "
Tôi cảm thấy chột dạ khi thấy ánh mắt em nhìn tôi
Tôi lấy dũng khí hỏi em ấy, tự dặn mình là anh lớn, mình phải dạy dỗ đứa trẻ này nhiều chút
-"sao em lại muốn ở trong phòng vậy? "
-"..."
Em im lặng một chút rồi nói
-"em sợ lắm.. "
Tôi giật mình khi nghe câu trả lời của em, đứa trẻ nhỏ này đã xảy ra chuyện gì sao
-"anh sẽ bảo vệ em "
Đứa trẻ ấy lại nhìn tôi
-"anh sẽ bảo vệ em thật sao..? "
-"ừm, anh sẽ luôn bảo vệ em dù chuyện gì xảy ra "
Cặp má phúng phính của em phồng lên, như cố hít thở 1 hơi thật mạnh. Em đứng dậy đi lại kéo tay tôi
-"vậy chúng ta đi.."
Có lẽ em ấy cũng khao khát điều gì đó qua ngoài cửa sổ nhưng lại e sợ không dám bước đi. Nếu thế thì tôi sẽ đón lấy tay em ấy và đưa em ấy khám phá thế giới bên ngoài
Vậy là tôi dắt tay em ra sân nhà rộng lớn, tự nhủ sân nhà rộng thế này mà ru rú trong nhà thì thật chán
Em ấy vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi, e ngại nhìn xung quanh
Tôi mỉm cười nhìn em ấy rồi dẫn em ấy đi bộ khắp nơi, trò chuyện cùng những người làm vườn. Gặp người, em ấy sẽ lại núp sau tôi như một thói quen, tôi lại phải dìu em ấy ra trước để đối mặt. Rồi em ấy cũng dần quen
Vì khiến em ấy tự nhiên hơn nên tôi đã được ông chủ Choi tán thưởng và kì vọng. Nhưng tôi không xem nó như một nhiệm vụ mà lại xem nó là trách nhiệm. Tôi chịu trách nhiệm với em ấy và chịu trách nhiệm với bản thân
Năm nay em lớp 1, tôi học lớp 3. Với khoảng thời gian đi học, tôi sẽ không ở cùng em ấy 24/24 nữa. Nên em ấy đã nói cha mình rằng bản thân cũng muốn đi học giống tôi
Tôi lúc đầu hơi khó hiểu khi em ấy lớp 1 sao lại chưa để em ấy đi học nhưng cha tôi dặn tôi rằng không được tò mò như thế nên tôi không dám hỏi điều gì
Ngày đầu tiên đi học của em, tay em nắm chặt tay tôi đến cứng đờ
1 chiếc xe ô tô dạng sang đi đến trước cổng nhà, 1 người với mái tóc được chải chuốt gọn gàng bước xuống nhìn tôi và em
-"ồ Wooje à, đi học thôi nhóc"
Tôi nhìn chàng nhóc kia, hóa ra lại là bạn cùng lớp của tôi. Tên là Minseok
Cậu ấy cũng nhìn tôi, bất ngờ không kém
-"hóa ra là mày à "
-"...ừ, là tao "
Minseok vui vẻ vỗ vỗ vai tôi
-"ôi chao, hóa ra là người quen với nhau cả "
Tôi nhìn cậu thiếu gia họ Ryu này, không ngờ người mà ông chủ nói sẽ đi cùng chính là tên Minseok điêu hoa này
-"hê hê, mau lên xe đi "
Chúng tôi sẽ đi cùng xe do tài xế riêng của 2 gia đình đưa đón.
Vừa bước lên xe, tôi đã thấy cậu bạn Minhyung đang ngồi măn mo thay đồ cho búp bê
Tôi nhìn con búp bê trên tay nó, nhưng nó không quan tâm người khác nghĩ gì
-"chào Hyeonjun, hóa ra là mày à"
Minhyung thân thiện, nở nụ cười chào tôi
-"ừ, chào "
.
.
.
Thật ra tôi chẳng có thiện cảm với thằng này lắm. Vì lần đầu tiên tôi chuyển đến trường mới chính là vào cái lớp có 2 người này
Thằng Minseok thì vui vẻ chào tôi
-"xin chào, tao là Ryu Minseok, trùm băng đảng cái lớp này cũng kiêm vị trí lớp trưởng "
-"sau này muốn sống cứ theo tao "
Tôi nhìn nó, cũng mỉm cười chào lại. Thái độ nó ngông lắm, cực kì tự tin như đại ca vậy. Nhưng với tôi, nó chỉ là thằng trẻ con 😏
-"xin chào, tao là Lee Minhyung, rất vui được gặp "
Cậu bạn bên cạnh Minseok tiến lên chào hỏi, thằng này thân thiện lắm. Nó chịu trách nhiệm thay Minseok giới thiệu mọi thứ cho tôi. Trông nó trưởng thành cứ như tôi vậy. Nhưng không..
Tôi hùa theo thằng Minseok, gọi nó là đại ca cho vui miệng
-"hê hê, chuẩn đấy, cứ theo anh đây"
Vậy là nó chuyển sang bỏ Minhyung ngồi cạnh tôi để chỉ dạy tôi. Thế là thằng Minhyung cứ ngó sang tôi mấy lần
Trong tiết vẽ tranh của lớp, tôi ngó sang bài của thằng Minseok
Nó vẽ xấu ơi là xấu, tôi liền chê ngay
-"mày vẽ kem mà như cục c*t vậy "
Nó quay sang nhìn tôi, rồi tức giận mà bật khóc, nó không mách cô đâu mà chạy sang bàn bên cạnh mách thằng Minhyung
-"Minhyungie.. Hức.. Nó chê tao vẽ cục c*t "
Tôi nhìn nó, lúc đầu nhìn thái độ nó cứ ngỡ nó là đại ca thật cơ, ủa hóa ra là mới chê chút mà chạy sang mách thằng to xác kia ngay đấy à
Minhyung liền dỗ Minseok
-"không sao đâu Minxi, mày vẽ đẹp mà. Mày sẽ được bông hoa điểm 10 thôi "
Tôi nheo mắt nhìn nó dỗ thằng mít ướt đó, rồi nhìn qua bài nó
Thằng Minhyung thì nó vẽ đẹp thật nhưng nhìn sang bài Minseok thì nhìn kiểu gì cũng ra cục c*t. Người ta nhận xét chuẩn thế mà khóc nhè
Vậy là là khứa Minseok phồng má đi lại chỗ tôi, tức giận cầm cặp đi
-"đại ca đây không bảo kê mày nữa, hứ! "
Nó giận dỗi vác cặp về lại chỗ Minhyung rồi mè nheo tiếp
-"hic.. Tao muốn uống sữa.. "
-"Minxi muốn vị gì? "
-"socola..! "
-"để mình lấy "
Tôi nhìn chúng nó cũng không nói gì, vì tôi cũng không quan tâm
Nhưng khi ra chơi, tôi liền bị thằng Minhyung kéo ra hỏi chuyện. Nó thẳng lắm
-"Minxing vẽ xấu thật nhưng đừng chê nó "
Ồ, tưởng sẽ được bông hoa điểm 10 như đã nói chứ. Cứ tưởng thằng này biết điều hơn nhóc thiếu gia họ Ryu kia, ai ngờ
-"không tao chọc mù mắt mày giờ "
-"..."
Nó hăm doạ thế đấy. Rồi từ đó tôi mới hiểu được rằng vì sao thằng Minseok lại được xưng đại ca của lớp vì thằng bên cạnh nó chính là trùm cái khối lớp 3 này
.
.
.
Thằng Minseok nhanh nhảu ngồi vào trong, bên cạnh Minhyung. Tôi cho Wooje ngồi bên cạnh Minseok, tôi sẽ ngồi ngoài cùng chứ ngồi gần 2 đứa kia tụt huyết áp không chừng
Minhyung đưa con búp bê vừa mặc váy vào cho Minseok
-"mặc xong rồi này "
-"ahihi, mày giỏi quá Minhyungie~ "
Minseok vui vẻ nghịch tay chân con búp bê
Tôi nhìn 2 đứa nó cũng không phàn nàn gì, chuyện bình thường mà
Tôi nhìn sang Wooje vẫn luôn nắm chặt lấy tay tôi, quả nhiên 2 đứa nó là cục c*t còn bé Wooje này là thiên thần đáng iu
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip