#11 biến cố

Bởi vì nếm trải mùi vị dục vọng với người bạn thanh mai trúc mã một đêm hơi nhiều nên Minseok phải nghỉ làm mấy bữa lận, khiến công việc nhồi lên đầu thằng thư ký, chính là tôi, Mun Hyeonjun đây

Không biết có phải vô tình không, nhưng Choi Wooje liên tục xuất hiện ở công ty với lí do là muốn đảm bảo dự án. Mặc dù tôi tha thứ cho em nhưng lòng tôi nặng trĩu, tôi hiểu rõ rằng có những thứ đã không thể nữa rồi

-"đừng suốt ngày qua chỗ anh nữa "

-"lần này là nghiêm túc, em nói thật đó "

Wooje không hề mỉm cười, đôi mắt nâu nhìn tôi cực kì nghiêm túc tuyệt đối không có ý đùa cợt

-"anh gọi Minseok đến đây đi, có biến rồi "

Tôi liến lấy điện thoại ra gọi cho Minseok, nó liền nhanh chóng có mặt khi nghe tin công ty có biến

-"chuyện gì thế? "

Minseok khác hẳn với bộ dạng con sầu lười trên giường, một khi đến công ty cậu đều thể hiện mình là một con người chững chạc như thế nào

Wooje mở máy tính ra và chỉ vào hình ảnh trên màn hình

-"khu đất phía Tây này.. "

-"có vấn đề gì ? "

-"khu đất này hoàn toàn chưa thuộc về Ryu thị, nó đang được Kim thị nhắm đến và mua lại với khoản tiền lớn hơn "

Chính xác là Kim thị đang nhảy vào muốn cướp dự án

-"không thể nào! Cái này gọi là cướp đấy "

Minseok nắm chặt tay, tức giận nó rồi vội gọi một dãy số nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút

-"chó chết thật! "

Dự án đang trên đà hoàn thành, xây dựng cũng đã được một nửa, lại đột nhiên phát sinh vấn đề đất đai. Nếu như dừng ở đây chắc khác gì Ryu thị sẽ lỗ nặng, thậm chí có thể phá sản vì dự án dãy khách sạn quy mô lớn này

Wooje bình tĩnh nói

-"Kim thị chơi xấu rồi, nhưng chắc chắn họ không nhảy vào nếu như biết mình thua"

-"trừ khi.. họ nắm chắc phần thắng "

Tôi lo lắng nhìn Minseok đang xoa vầng trán mà thở dài, cố bình tĩnh

-"vậy có cách nào giải quyết gọn gàng không ..? "

-"ra tòa thôi "

-"rất khó! "

Tôi đáp lại ngay lập tức

-"Kim thị không đùa được, đó là một tập đoàn lớn mạnh hàng đầu, chưa kể luật sư riêng của bên đó cũng rất giỏi"

Tôi thật sự lo lắng rồi, Kim thị tôi đã từng tìm hiểu, tập đoàn ấy thật sự rất lớn mạnh, chưa kể những lần ra hòa của họ đều chiếm phần thắng rất cao

Wooje liếc nhẹ sang tôi, rồi nhìn vào Minseok

-"thật ra có một người có thể giúp anh thắng "

-"ai? "

-"Lee Minhyung "

Cái tên ấy vừa thốt ra, lập tức Minseok và tôi đơ mắt nhìn. Thậm chí Minseok còn giật mình

-"em biết mối quan hệ hiện tại như thế nào, nhưng ít nhất chúng ta từng là bạn"

-"công tố viên Lee quả thật rất khó tiếp cận và nghiêm khắc nhưng nếu có thể khiến anh ta về phía phe chúng ta thì.. "

-"vậy để anh đi thuyết phục cậu ta"

Tôi kinh ngạc nhìn Minseok, cậu tự xung phong sao. Rõ ràng quan hệ của hai người đã rất xấu rồi

-"hay để tao đi với mày .. "

-"không cần, tao tự làm được "

Minseok quả thật kiên cường, cậu không ngại rằng đối phương sẽ kinh tởm cậu lần nữa à

-"mày với Wooje xử lý nhé, tao đi giải quyết vấn đề "

Nói rồi Minseok rời đi để lại văn phòng còn hai người

-"rốt cuộc 2 người đó từng xảy ra chuyện gì vậy? "

Wooje hỏi tôi

-"không biết "

Tôi tựa lưng vào ghế sofa, trách bản thân vì đã không chuẩn bị mọi thứ thật tốt

-"anh Hyeonjun này.. Anh nói xem vì sao Minseok lại tức giận đòi xử lý công việc một mình "

-"ý em là sao? "

Tôi nhìn em, đôi mắt em vừa đẹp đẹp vừa sắc. Nó như thao túng lấy tâm trí tôi vậy

-"anh à..lúc nãy em tìm hiểu qua. Kim thị vốn dĩ không cần đụng đến khu đất phía Tây, họ vẫn đủ lời "

-"họ từ trước tới nay cũng không phải tham lam mà tự mình dính vào phiền phức "

Tôi hơi cau mày

-"ý em là..? "

Wooje nhún vai nhìn tôi

-"có lẽ anh không chú ý, chứ Kim tổng rất thân thiết với Lee Minhyung đấy "

-"..."

Tôi hiểu ngay vấn đề, có phải ý em là chuyện này có liên quan tới Lee Minhyung.

Fuck!

Tôi chửi thề trong đầu nhưng cũng không quên hỏi lại Wooje

-"vậy sao em biết? "

Em cực kì bình tĩnh ngồi đối diện tôi, ánh mắt không hề dao động

-"em từng hợp tác với Minhyung nên biết thôi "

-"..."

Tôi hơi trầm ngâm

-"anh à, em có quen biết với một luật sư giỏi. Nếu như Minseok không thể thì.. "

-"hẹn anh một buổi đi "

-"vâng "

Em ấy thật nghe lời, và cũng thật nhanh nhạy. Nhưng đó không phải là thứ tôi an tâm, có một thứ gì đó thôi thúc trong tôi rằng mọi thứ cứ như một kịch bản vậy. Nhưng tôi lại mơ hồ không nhìn ra sự giả dối trong ánh mắt của em

.

Tại văn phòng của công tố viên Lee

Minseok tức giận mở cửa bước vào, phía sau còn là trợ lí của Lee Minhyung đang vội ngăn cản kẻ vô phép tắc nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cho người kia rời đi

Cậu tức giận đập bàn hắn

-"mẹ nó! Đừng giả bộ cao thượng nữa! "

Cậu biết chứ, không cần Wooje giải thích cậu cũng ngầm đoán được ai là kẻ nắm đầu dây. Hyeonjun có thể không chú ý đến Minhyung nhưng cậu thì có, cậu không thể phủ nhận chấp niệm của cậu dành cho hắn, ngay cả khi cả hai không còn quan hệ. Cậu biết rõ Kim tổng và hắn có quen biết. Kim tổng thông minh tuyệt nhiên sẽ không nhắm đến khu đất đã có chủ cho thêm ồn ào trừ khi có người chủ động mở lời giúp họ

-"sao nào? Tôi chưa gọi điện mà cậu đã mò tới đây rồi? "

Minhyung từ tốn cởi chiếc kính của mình ra, vắt chéo chân, kiêu ngạo nhìn gương mặt xinh đẹp đang tức giận của cậu

-"ồ.. Muốn trở thành một trong những cục cưng của tôi à"

Minseok bỗng dưng lại thấy đắc ý mà cười nhếch môi

Có điều..

-"những cục cưng..? Hình như chỉ còn lại tôi thì phải "

Cậu giật mình, khi cậu đang tĩnh dưỡng cái mông trên chiếc giường êm ái, lại phát hiện quán bar gay cậu hay lui đến đột nhiên đóng cửa. Chẳng lẽ..

-"đùa thật đấy à, tưởng công tố viên đây kì thị chứ. Hóa ra lại muốn làm tình nhân của tôi đến phát điên rồi "

-"vậy Minseok đến đây có chuyện gì nào? "

Hắn lập tức chuyển chủ đề, muốn xoay chuyển cậu như chong chóng

-"...cậu biết vấn đề của công ty tôi mà nhỉ?"

-"sao lại nói thế"

-"cậu phải hiểu chứ Lee Minhyung, cậu nhúng tay vào mà "

-"ồ.. Tôi không biết cơ đấy "

Nụ cười vẫn giữ vững trên khuôn mặt lạnh lùng ấy, nó khiến người ta phải chán ghét vô cùng

-"tên khốn này.. cậu muốn gì hả!? "

Minseok nghiến răng, tức giận lườm hắn. Cậu không thể trơ mắt nhìn công ty mình bị ảnh hưởng được

Nhưng hắn lại quá bình tĩnh rồi, hắn rời khỏi vị trí của mình, bước đến bên cậu. Thế mà lại dùng một tay ôm eo cậu

-"dùng thân xác để đổi, thế nào? "

-"điên thật đó.. công tố viên Lee có biết lời vừa thốt ra đáng ghê tởm thế nào không!? "

Cậu cực kì kinh ngạc nhìn người trước mắt, chỉ với mấy ngày trước cậu còn khoái chí vì chơi hắn một vố lúc hắn ngã người vì xuân dược. Không ngờ rằng lại có tình cảnh này xảy đến. Gậy ông đập lưng ông chăng

Cậu hất mạnh tay hắn ra, lạnh lùng nhìn hắn

-"khỏi cần, tôi tự xử lý được "

Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, nhanh chóng rời khỏi nhưng phía sau liền thốt ra lời trêu ghẹo

-"tự tin của cậu đi đâu mất rồi.. Minxi"

Cậu chột dạ, cái tên này cậu đã rất lâu rồi không nghe thấy. Nó khiến cậu nhớ về đoạn kí ức vui vẻ hồn nhiên lúc trước. Răng cậu bất giác nghiến chặt, không cho phép bản thân động tâm mà nhanh chóng rời khỏi

Cậu ngồi trong xe thở ra từng hơi mệt mỏi, thật điên rồ. Mọi thứ không theo kế hoạch gì cả, loạn hết rồi. Cậu cũng không dám về nhà ngay bây giờ vì chắc chắn Hyeonjun sẽ truy hỏi lí do Minhyung tại sao nước sông không phạm nước giếng mà lại như vậy. Chẳng lẽ cậu phải thú thật rằng cậu lập giao kèo với Wooje, để cậu có thể chơi Minhyung một lần thật đã à

.

Tại một nhà hàng sang trọng, Hyeonjun thay Minseok cùng Wooje đi gặp gỡ một luật sư ngoại quốc rất giỏi, bởi vì muốn kết thân thật nhanh chóng nên đã tiếp rất nhiều rượu để rồi ngà say trong vòng tay của Wooje

Hyeonjun mệt mỏi được Wooje bế lên giường và nhẹ nhàng đặt xuống.

-"ưm.. "

Wooje liếm môi, nhìn người anh trai có thói quen lúc trưởng thành là cởi áo mình ra để lộ thân hình săn chắc cùng núm vú nhô lên rõ rệt, mọi thứ đều nằm trọn trong mắt em và in sâu trong tâm trí

-"anh ơi.. Em cũng say mất rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip