#2 đi học
Chiếc xe đã đến nơi, 4 người lần lượt xuống xe bước vào trường. Tôi nắm tay Wooje đến lớp 1A
-"Wooje à, đây là lớp của em "
Em ấy nhìn vào bên trong ngó ngó, rồi tôi dẫn em ấy lại gặp cô chủ nhiệm lớp luôn. Tôi khuyến khích em là không sao, cứ như ở nhà là được
Khi em bỏ tay tôi ra nắm tay cô giáo. Tôi nhìn bàn tay mình bị nắm đến mồ hôi nhễ nhại, tôi cười bất lực rồi vọt lẹ về lớp
Phải chạy nhanh không thằng Minseok cậy Minhyung nó kêu mình xóa bảng mất
Vừa vào lớp, ngồi vào chỗ thở dài vì chạy đua với không khí. Tôi bắt gặp ánh mắt thằng Minhyung nó nhìn tôi chằm chằm. Nó tự động tiến lại gần tôi, chủ động bắt tay
-"tao với mày giống nhau đấy "
Tôi đơ ra, thằng cha này bị gì vậy. Tại sao lại nói là giống nhau, lại còn bắt tay
Tôi nghi ngờ nhưng vẫn bắt tay nó, thằng này trùm khối mà
Minhyung vẫn đứng đấy, nó lấy trong túi quần mình ra mấy viên kẹo nhỏ xinh
-"cho mày nè Hyeonjun "
Tôi đã sốc, bình thường nó chỉ cho Minseok kẹo thôi
Tôi cầm những viên kẹo ấy lên
-"sao mày lại cho tao?? "
-"nhưng mà cũng cảm ơn "
Nó nhìn tôi, rồi mỉm cười nhẹ
-"ừm, không có gì, xin lỗi về vụ lúc trước "
Tôi nhìn nó, nó thật sự hối lỗi à
-"ờ, không sao "
Chính lúc này Minseok từ đâu đi đến, nó nhìn vào mấy viên kẹo trong tay tôi rồi nhìn sang Minhyung, mắt nó nhìn chằm chằm Minhyung như tra hỏi. Thằng Minhyung thì liếc sang nơi khác mà không nhìn vào mắt nó
Minseok quay qua nhìn tôi, đúng hơn là nhìn vào mấy viên kẹo trên tay tôi
-"kẹo này ai cho mày vậy? "
-"hả? Kẹo này hả? "
-"a, là của Hyeonjun đó, tao thấy giống kẹo Minxi thích nên muốn xin đó "
Thằng Minhyung vội nói, tôi cũng không hiểu nhưng nể tình nó nên gật đầu làm theo
Mặt Minseok vì vậy cũng trở lại tươi rói
-"không sao mà Minhyungie, ăn kẹo nhiều cũng không tốt á "
-"mà mau vào chỗ ngồi, cô giáo vào bây giờ đó "
Thằng Minhyung lại quay qua nhìn tôi, thở dài rồi suỵt suỵt nói nhỏ
-"đừng cho Minxi biết, Minxing sẽ òa khóc đấy "
Tôi gật gật, hóa ra trùm khối sợ đại ca khóc nhè
Có lẽ hôm nay tôi phải nhìn Minhyung bằng ánh mắt khác rồi. Vừa nghĩ tới chữ khóc thì đã có tiếng khóc nức nở ở đầu cửa.
Tôi nghe rất quen, liền chạy ra. Hóa ra là Wooje, em ấy đang mếu máo cự quyệt bàn tay cô giáo. Thấy tôi thì em chạy lại ôm chặt vào người tôi luôn
-"hức.. Anh nói sẽ bảo vệ em mà"
Tôi vội vỗ về em
-"đừng khóc.. Anh vẫn đang bảo vệ em mà, em phải đi học chứ.. "
Em vẫn bám chặt lấy tôi
-"em muốn học với anh..hức "
Bởi vì bám lấy không rời nên cô chủ nhiệm lớp Wooje đã gọi điện cho phụ huynh và được giải quyết bằng cách cho Wooje học lớp với tôi. Và lúc này tôi mới biết Wooje đã có được kiến thức của lớp 3 trong đầu rồi. Bởi vì em thông minh nên đã được dạy và tự học từ sớm nhưng vì vài chuyện cá nhân nên không thể đến trường như bao đứa trẻ khác
Wooje được sắp xếp ngồi cạnh tôi, em ấy thật bé nhỏ ngồi khép nép tựa vào tôi
Giờ ra chơi thì Minseok sẽ đi lại chơi với Wooje, có lẽ người tôi ra người có thể thân thiết nhất với Wooje chính là Minseok
Còn thằng Minhyung từ lúc nào lại luôn chủ động nói chuyện với tôi
-"chiều hôm nay mày đi đá bóng với tao không? "
Tôi liếc sang Wooje đang chơi với Minseok
-"haiz, tao phải chăm Wooje rồi "
-"ờ ha, dù sao Wooje vẫn nhỏ tuổi "
Tôi đã hiểu được ý của Minhyung vì sao nói tôi và cậu ta giống nhau rồi. Cậu ta chính là vệ sĩ của Minseok, cha mẹ cậu làm việc cho nhà họ Ryu và cậu ta đã trở thành bạn đồng thời là người bảo vệ Minseok đúng nghĩa
Vì xuất thân có phần giống nhau nên cả 2 đã trở nên thân thiết hơn. Nhiều lần Minhyung sẽ nói dối Minseok đi thăm nhà nhưng là để đi sang nhà Wooje, cũng là nơi tôi ở luôn. Tôi và cậu ta sẽ tranh thủ những lúc Wooje ngủ mà lon ton đi trèo cây, trộm xoài vì Wooje ngủ rất nhiều nên dư thời gian để 2 đứa chở nhau tung tăng đi trên phố
-"ok, tao đưa về cho Minxi "
-"sao không rủ nó luôn từ đầu? "
-"Minxi không giỏi khoản này, kêu nó vô nghĩa lắm "
-"ồ.. Nói đại là mày sợ nó "
-"ừ, sợ chứ, nó là cậu chủ mà lị "
Rồi cả 2 quay về, và không để ai biết tôi và cậu ta thường xuyên gặp nhau kiểu này. Minseok trong lời kể của Minhyung thì hay giận lắm còn Wooje thì lại rất bám người, rất hay đòi đi theo mặc dù em ấy không thích đi chăng nữa
Rồi thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc 1 năm qua đi. Thêm 1 tuổi, càng trưởng thành thêm
Đã qua năm mới rồi, sao đến bây giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy bà chủ của ngôi biệt thự này. Hỏi cha thì cha nói bà ấy rất bận, toàn công tác ở nước ngoài.
Nghĩ lại tôi lại thấy tôi và em khá giống nhau, mẹ tôi mất sớm nên tôi đến đây ở với cha. Còn em, em có 1 gia đình trong mơ, với cha và mẹ là 1 thương gia nhưng em lại sống cô đơn trong ngôi biệt thự rộng lớn này, họ đều bận công việc, cha thì ít về nhà, mẹ thì chưa thấy về khi nào
Hôm nay là 1 ngày trời âm u, tiếng người hầu vang lên
-"bà chủ! "
Người phụ nữ quyền lực của gia đình này về. Wooje đến trước mặt bà ấy, khẽ cúi đầu
-"mẹ.. "
Bà ấy không nói gì mà lướt qua em. Tôi nhìn em, em chỉ thở dài rồi tiến lại kéo tay tôi
-"anh lên phòng với em đi "
Đứa trẻ này bình tĩnh với sự vô tâm của người lớn vậy sao?
Tôi cùng em ngồi trong căn phòng lớn, bày bừa nhiều món đồ lắp ghép công phu
-"Wooje à.. Em ổn chứ? "
-"em ổn, có chuyện gì không anh?"
Khuôn mặt Wooje rất bình tĩnh, điều đó càng khiến tôi lo lắng
-"Wooje à, nếu có chuyện gì em cứ nói với anh "
-"..."
Wooje nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời đất tối om, những hạt mưa lớn rơi đều, lâu lâu lấp lóe ánh chớp
-"anh! Em sợ chớp lắm "
-"hả? "
Tôi cũng nhìn ra ngoài, rồi quay qua nhìn em. Quyết định của tôi là lại gần em hơn, rồi ôm em vào lòng. Em sợ thật hay không thì tôi không biết nhưng theo như 1 thói quen, mỗi lần như vậy tôi đều sẽ ôm em
-"Wooje à, anh sẽ luôn bên cạnh em "
-"anh hứa nhé "
-"ừm, anh hứa "
Đây là lời hứa đã lặp đi lặp lại hàng chục lần. Cũng chỉ là 1 câu hứa của 2 đứa trẻ nói với nhau. Nhưng nếu có 1 người không nghĩ vậy mà xem nó là chấp niệm cả 1 đời thì nghe sẽ rất mệt đây
Tôi từ Minseok biết được rằng lí do khiến Wooje không thích thế giới bên ngoài là vì năm em 4 tuổi em đã bị bắt cóc để tống tiền. Kể từ đó em không muốn ra ngoài bởi vì em không tin tưởng một ai cả
Nhưng em ấy đã chọn tin tưởng tôi, tôi mỉm cười xoa xoa đầu đứa nhỏ mà tôi yêu thương, em ấy đúng là 1 cậu em trai quý giá của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip