#21 cha
Tôi đã nghĩ 4 người chúng tôi sẽ là một nhóm bạn thật tốt, dù cho mỗi người một tương lai, một sự nghiệp nhưng vẫn có thể cùng nhau vui chơi, trò chuyện, giúp đỡ nhau
Thứ đó đối với bất kì nhóm bạn nào cũng là trân quý
Ha...
Nực cười thật
Cớ sao lại như vậy..
Tôi yêu thương em nhưng em lại luôn muốn chiếm lấy tôi
Tôi coi trọng, quan tâm cậu, cớ sao cậu chỉ coi tôi như món đồ để trao đổi
Tôi nể cậu, từng xem cậu là bạn cùng nhau chia sẻ cuộc sống, cuối cùng lại thành người dưng
-"... "
Tôi cảm thấy thật lạc lỏng và vô định trong thế giới này. Tôi cứ như là món đồ chơi tiêu khiển của ông trời vậy
Tôi không còn biết mình sẽ đi đâu..
Về đâu..
Hay là tôi phó thác cuộc đời mình lại cho ai đó nhỉ..
Tôi chán việc phải suy nghĩ nhiều rồi
Ừm..
Thật muốn khóc, mọi thứ cứ như giày vò tâm trí tôi vậy
-"Hyeonjun à.. "
Em chầm chậm đi tới, khoác áo em lên vai tôi, em còn chẳng thèm dùng kính ngữ với tôi nữa chứ
-"trời lạnh lắm "
Kì diệu thật
Dù tôi ở đâu em cũng tìm ra tôi như thể tôi bị gắn định vị lên người vậy. Có điều tôi cũng chẳng muốn làm rõ chuyện này, bởi tôi đã quá mệt khi nghĩ đến nó
Tôi cảm thấy tôi đoán được kết quả rồi nên cũng mặc kệ
Từng làn gió lạnh thổi đến nơi tôi đang đứng, tôi nắm lấy góc áo em choàng cho tôi, tay bị tê cứng lại, thất thần nhìn biển lớn
Khi người ta mệt mỏi người ta sẽ chạy ra biển để có thể xua đi những mệt mỏi đó
Nhưng sao tôi chỉ thấy nó nặng tâm hơn vậy
Choi Wooje ôm eo tôi, giọng nói trầm và hơi thở nóng hổi hà vào gáy tôi
-"về nhà với em đi.. "
Choi Wooje..
Đây là mục đích sau tất cả của em?
Có phải em đang cười?
Choi Wooje?!
Tâm trí tôi như đang bị chính em làm rối bời, tôi thầm chửi mắng, trách móc em, ngấm ngầm hiểu ra được ý đồ của em. Có điều..
Tôi lại dung túng cho em
Tương phản lắm đúng không?
-"ừm "
Wooje nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng đáng yêu vô cùng
Đôi tay em thật ấm áp và mềm mại khác hẳn với đôi tay thô ráp và chai sạn của tôi
Wooje..
Tôi ước gì, em và tôi không có bất kì mối quan hệ nào..
.
.
.
Năm tôi lên đại học
CHÁT!!
Cha tôi trước nay luôn là người đàn ông lý tưởng mà tôi muốn trở thành, điềm đạm, thông minh và thẳng thắn
Và đây là lần đầu tiên ông ấy đánh tôi
-"MÀY CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG HYEONJUN!! "
-"cha.. "
Tôi lúc đó không kịp nhận thức được vấn đề, hoàn toàn không tin rằng cha vừa đánh mình
Tôi vẫn vậy, mọi thứ vẫn rất tốt, tại sao?
-"mày..thật nhục nhã... "
Cha tôi rơi lệ trong ánh nhìn khó hiểu của tôi, cha tôi nói câu nào là ông lại run tay câu đó
-"con đã làm gì chứ cha..? "
Tôi vẫn ôm bên má bị tát cho đỏ của mình
-"n.. nhìn lại mình đi!!!! "
Cha tôi ném cho tôi một bịch đen, tôi nhặt nó và mở nó ra..
-"quần này.. "
-"Hyeonjun, tao nuôi mày.. dạy mày để rồi mày..mày.. "
Là quần lót của Choi Wooje..?
-"lúc sáng tao đã đến chỗ Wooje thăm thằng bé và mày biết tao đã thấy gì không..? "
Đêm qua..
Là đêm tôi say..
Tôi..
Tôi đã ngủ với em ấy..
Chết tiệt!!
-"mày.. có phải đã quan hệ với thằng bé..? "
Lời cha nói như sét đánh ngang tai, nó chính là hiện thực
Đúng..
Tôi đã quan hệ với em nhưng sao ông ấy lại nhìn em ấy là nạn nhân còn tôi là kẻ có tội vậy. Sau đêm đó, người đau là tôi mới đúng chứ
Bây giờ tôi mới ngờ ngợ ra điều gì đó, Choi Wooje..
Em ta là thiếu gia của tôi, trách nhiệm của tôi là chăm sóc em, phục vụ những yêu cầu của em. Cha tôi và tôi chỉ là kẻ làm công phục vụ cho địa chủ
Chẳng trách.. Ông ấy sẽ đặt em tôi trên một bậc bởi nhà tôi nợ gia đình em ấy
-"con xin lỗi "
-"Thằng bất hiếu!!!"
Cha tôi chửi tôi rất nhiều, người hiền lành như ông ấy cũng phải liên tục chửi thề khi đang nói với tôi. Tôi nghĩ tôi hiểu điều ông ấy làm, thật khó cho một người cha
Tôi nghiến răng chấp nhận mọi lời oán trách nhưng có một thứ khiến tôi phải ngiến răng, kiềm nén đi sự tức giận chính là Choi Wooje!
Nếu không phải tại em ta, tôi sẽ không bị mắng chửi như vậy!
Cũng sẽ không bị đánh!
Mẹ kiếp!
Tôi lầm bầm oán trách, tôi lúc đó đơn giản chỉ vì vài phần tức giận mà đổ lỗi hết lên người Wooje
Cho rằng em ấy dụ dỗ mình, cho rằng em ấy đang lợi dụng mình, cho rằng em ấy là kẻ khốn nạn gây ra mọi thứ
Nhưng khi chỉ có cả hai trong con hẻm tối
-"sao anh phải kì lạ vậy, anh rõ ràng đã rất sướng.. "
BỐP!! "
tôi đã tát mạnh vào má của Wooje
-"CÂM MIỆNG!! TAO KHÔNG CÓ LOẠI EM TRAI NHƯ MÀY!!!"
Tôi không chấp nhận được, mặt tôi đỏ bừng vì vừa tức giận vừa nhạy cảm với những câu nói dâm dục đó.
Tôi là nạn nhân, ai cũng muốn là nạn nhân, tôi chính là nạn nhân
Tôi.. đêm hôm đó quả thật tuy đau nhưng lại rất sướng..
Nghe thật biến thái nhưng tôi đã từng mơ thấy cảnh em ôm tôi, đút con cặc đầy sức sống ấy vào tận sâu trong lỗ cúc chật hẹp, tàn phá bên trong đến bắn ra. Những hình ảnh dơ bẩn đó đã ở trong đầu tôi, nhen nhóm từ vài phút ngắn ngủi
Ghê tởm thật
Tôi thấy tôi còn bẩn hơn em nữa
Vậy nên nếu nói về nạn nhân, tôi chính là nạn nhân..
...
Chà, mấy bạn nghĩ sao về tính cách của nv Hj này, hơi khó hiểu đúng ko ? :<
Cũng không biết nói rõ kiểu j, nma hình tượng tui nhắm tới lúc đầu chính là nạn nhân thích đóng vai nạn nhân, che giấu đi bản chất, ham muốn xấu xí của mình
Hj chính là nạn nhân, anh trách Wj như này như nọ nhưng chính anh lại là người khao khát Cwj
À, tuy đây đã là lần n rồi nma tui vẫn xloi vì lịch ra ch quá muộn màng nhé, tại tui dịp thi nên cũng không muốn động vào fic lắm 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip