#23 tổn thương

Hắn muốn hỏi

-"mày yêu tao"

-"hay.."

-"yêu cách tao chiều mày?"

Lee Minhyung ngã lưng về cánh cửa lãnh lẽo, những năm cuối cấp 3 hắn rất áp lực nhưng những nặng nhọc ấy hắn không biết than thở với ai. Cơ thể nặng nề chịu đựng những gánh nặng của kiến thức và kỳ vọng của gia đình về một tương lai sáng láng, đừng giống như cha mẹ mà hãy trở thành kẻ đứng trên vinh quang

"cha mẹ tin con"

Hắn cày mình trong đống sách vở để chắc chắn rằng hắn sẽ bước vào cánh cửa đại học luật hàng đầu Hàn Quốc thực hiện mong ước của cha mẹ cũng là niềm mong mỏi của hắn

Nhưng thật ra hắn chỉ đang dùng tri thức để dày vò bản thân, lấy nó làm cái kế sách để trốn tránh Minseok, trốn đi những âm thanh vang vẳng trong tâm trí hắn

-"hah.."

Hắn thả lỏng đôi bàn tay, cây bút rơi xuống lăn lóc trên quyển vỡ dày dặc những con số. Trong đầu hắn chính là khuôn mặt của cậu, gương mặt ấy luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đặc biệt hơn tất cả những người khác

Hắn nắm chặt tay thành quyền, buông xuống hai bên hông

Nhưng nếu bây giờ hắn đi dỗ cậu, cậu sẽ bướng bỉnh đòi hỏi thêm nào là kêu hắn đi mua đồ ăn vặt, bắt buộc đi chơi với cậu, vv

Hắn thật sự không có thời gian, hắn lại cảm thấy những thứ đó dành cho cậu lại thật lãng phí, hắn luôn phải nhìn theo cảm xúc của cậu để hành xử. Thật ngớ ngẩn..

.

.

.

-"thật ghê tởm"

Lee Minhyung thật không ngờ sẽ có ngày mình nói với cậu một câu nặng nề đến vậy. Nhưng khi câu ấy thốt ra, hắn đã nhận ra mình đã hơi quá sai rồi nhưng rốt cuộc hắn lại chẳng thế nuốt lại câu nói đầy gai góc ấy

Vì lòng tự trọng hay cái tôi quá cao không còn muốn thốt ra lời xin lỗi?

Còn Minseok, cậu ngạc nhiên, cậu kinh ngạc đến tròng mắt mở to mà ứa nước rồi rơi nước mắt

Lee Minhyung nhìn cậu, đôi tay khẽ run muốn đưa lên lau đi giọt lệ của cậu, có điều chưa kịp làm thì Minseok đã nhanh tay, dùng lực đẩy hắn rồi nhón nhân nắm lấy cổ áo hắn. Tức giận hét lớn

-"HA.. TAO LÀ GAY ĐẤY!! KINH TỞM TAO ĐI MINHYUNGIE "

Nói rồi cậu trực tiếp hôn hắn, đôi môi mềm mại chạm vào vành môi hắn, chiếc lưỡi cậu mạnh mẽ xâm chiếm bên trong mặc cho cách biệt chiều cao nhưng nó cũng chẳng ngăn cản được cậu phá đảo cậu

!!

Minhyung đẩy mạnh cậu ra, trong trận chiến dùng sức lực thì Ryu Minseok hoàn toàn chẳng phải đối thủ của hắn, chỉ mới một cái đẩy vừa lực, cậu đã bị hắn đẩy ngã xuống sàn với bộ dạng thảm hại

-"..."

Hắn nhìn cậu, trong đầu hắn rất loạn, rốt cuộc vì sao..

Hắn và cậu lại như vậy..

Chúng ta của trưởng thành thật khác quá..

Mọi chuyện phải kể đến là khi hắn đỗ vào đại học luật, mọi lịch học và lịch làm thêm khiến hắn bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian để tâm đến từng tin nhắn của cậu

Hắn nhìn vào chục tin nhắn cậu nhắn cho hắn, liên tục là nói cậu sẽ giận đó, cậu sẽ giận thật đó

-"phiền thật.."

Minhyung lúc đó chẳng nhận ra câu nói ấy đang dần khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù mục đích thật sự khiến hắn cố gắng nhiều đến vậy..

Chính là cậu..?

Hắn muốn bản thân trở nên xứng đáng hơn khi đứng cạnh cậu thay vì một tên to lớn đứng chắn như vệ sĩ. Hắn muốn hắn trở thành người đàn ông thành công lúc đó hắn sẽ có thể mặc kệ những lời nói mỉa mai mà đến bên cạnh cậu

Thế nhưng..

Hắn chẳng trốn tránh được những nghiệt ngã của số phận khi mà cô con gái độc nhất của công tố viên Park si mê hắn. Thật bình thường cho đến khi hắn biết nếu hắn và cô ta có thể hẹn hò với nhau thì hắn sẽ có thể có một bước tiến nhảy vọt trong hành trình chinh phục ước mơ

Khốn thật..

Lee Minhyung lấy cái cớ là vì tương lai sự nghiệp mà lựa chọn một kẻ mình không yêu và vì một người không yêu mà tổn thương mình yêu

-"..."

Hắn im lặng nhìn Minseok với khoé mắt ươn ướt đang tự chuốc say bản thân khi thấy hắn giới thiệu bạn gái

Đến cuối, Minseok kéo tay hắn vào công viên, kiếm nơi thật ít người mà chỉ trỏ hắn, trách móc hắn

-"m..mày..THẰNG PHẢN BỘI!!!!"

-"tao phản bội ở đâu chứ?"

-"Minhyung, mày biết tao yêu mày, cớ sao.."

-"..."

Hắn nhìn cậu

-"mày chỉ thích cách được chiều chuộng thôi thiếu gia à"

-"không phải !"

-"tao đã mệt rồi, 2 thằng con trai không có kết quả đâu"

Thời đại này, hai thằng con trai có thể đi đến đâu chứ. Chưa kể, cha mẹ cậu sẽ nghĩ như thế nào, họ liệu có chấp nhận hắn?

-"hai thằng con trai thì sao chứ?!"

Cậu nghiến răng ken két, dường như những gì Minhyung đã thành công chọc cậu tức giận. Cậu trừng mắt nhìn hắn và nói thẳng rằng

-"à..mày biết không, rất nhiều đêm mày ngủ với tao đấy"

Cậu cười khẩy

-"mày đoán xem tao đã làm gì mày?"

Cậu cười, vừa biến thái lại vừa giễu cợt

-"hôn nè, sờ nè..kkk bộ dạng ngáy ngủ của mày..kkk nứng thật đấy..haha"

Minseok say, cậu say lắm rồi, cậu si mê kể những thứ biến thái mà cậu đã làm khi hắn ngủ. Cậu đã ôm hôn hắn, đã lần mò cơ thể hắn một cách thèm thuồng, khao khát ngày nào đó hắn và cậu có thể làm tình như hai thằng đàn ông trưởng thành

Điều đó khiến hắn đứng hình vì sốc, hắn dù thích cậu nhưng hắn lại chẳng dám có những suy nghĩ đó với cậu. Minhyung cảm thấy lạnh sóng lưng không kiềm được mà nói 

-"thật ghê tởm"

.

.

.

Hắn nhìn cậu, nhìn dáng vẻ co ro bên cạnh hắn, trên cổ là những dấu cắn, dấu hôn do hắn để lại

Nhiều lúc cảm thấy nực cười thật đấy, hắn lấy lý do gì để đòi cậu ở cạnh hắn nhỉ?

Khi mà hắn..

Đã vì sự ích kỷ, vì cái tôi, vì tham vọng mà tổn thương cậu. Lại còn nói rằng yêu cậu

Đúng là bệnh hoạn mà nhưng hắn bệnh hoạn vậy mà vị thiếu gia họ Ryu lại càng thích mới loạn chứ


---

có những người rất lạ, họ cho rằng mk yêu người kia nhưng lại làm những chuyện tổn thương đối phương

có những người cho rằng mk rất yêu đối phương nhưng lại dễ dàng đặt mục đích của mk lên trước

cũng có những ng như Minhyung, hắn ta lý trí quá, hắn cho mk đúng, hắn mặc kệ đi cảm xúc của ng hắn thương mà chú tâm vào sự nghiệp và lấy cái cớ chính là hắn muốn trở thành ng xứng đáng :))???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip