#27 ghen à
-"mày ghen à?"
-"..."
Mặt hắn lại càng cau có, ai nói hắn ghen chứ
Hắn không ghen
Hắn chỉ cảm thấy khó chịu với bản tính lăng nhăng của cậu thôi, ngay cả bạn bè thân thiết cũng không tha. Trước đó, hắn cũng đã xử lý mấy quán bar cậu hay lui tới cũng như mấy bạn giường hợp gu cậu. Hắn lại thấy con người Minseok thật sự quá hư hỏng
Hắn ghét sự sa đọa của cậu
-"thay vì tự ảo tưởng, Minseok nên chỉ hợp để rên hơn"
Hắn cởi cà vạt ra rồi cầm nó tiến lại chỗ cậu, cậu đương nhiên biết hắn muốn gì nên cũng tự ý thức cởi đồ dâng thân thể lên cho hắn
Cậu yếu thế mà, cậu chấp nhận thôi. Cậu cũng không còn là thiếu niên khao khát tình yêu từ chàng trai ấy
-"thay vì nói mấy câu đó, mày nên suy nghĩ thế nào để thoả mãn được tao thì hơn"
Minseok cứ luôn dùng cái giọng điệu ngạo mạn ấy để đối đầu với hắn, bảo sao hắn không thường xuyên tức giận
-"mày chẳng qua chỉ được cặc bự thôi, so với những người khác vẫn còn kém lắm"
Hắn cười lạnh vừa nắm lấy bên đùi của cậu gác lên vai mình
-"Nếu vậy thì Minsoek đây phải chịu thiệt rồi"
Lại ân ân ái ái, ngày nào cũng như con thú tới kỳ không thể thiếu hơi nhau nhưng Minhyung lại luôn cố chấp như vậy, hắn thông minh đến mức tự đánh lừa mình là hắn không yêu cậu để cậu đừng trông mong gì từ hắn
Minseok thì cũng không cần hắn vất vả như vậy, cậu tự hiểu mà, Lee Minhyung chỉ đang muốn chơi đùa, thử cảm giác mới và cậu cũng chỉ là người bị chơi
Cậu hiểu được rằng hắn và cậu dù có ngồi đối diện nói chuyện một cách trực tiếp, nói về tất cả những khúc mắc trong lòng thì cả hai cũng sẽ chẳng còn giống như ngày xưa
Chuyện ngày xưa quả nhiên chỉ còn là kỷ niệm, cái chấp niệm Minhyung sẽ lại dịu dàng với cậu, sẽ lại bên cạnh cậu cùng cậu trải qua những niềm vui hay nỗi buồn của cuộc sống đã chỉ là mơ mộng rồi
Minseok tuy đang run rẩy, rên rỉ dưới thân Minhyung, miệng nói lời tục tịu, mông chổng lên cho Minhyung đâm dương vật vào tận sâu nhưng mắt cậu lại nhắm chặt, vùi vào gối
Nước mắt cậu đang rơi, cậu vẫn luôn như vậy, cậu tự hỏi tại sao cậu lại chấp niệm với hắn nhiều đến thế, là vì tình đầu hay từ trước tới nay cậu chưa thể quên hắn
Bạn tình của cậu, tất cả đều hao hao cái dáng của hắn, to lớn và ga lăng. Cậu không thể phủ nhận rằng việc mình bắn tinh nhanh là vì tưởng tượng ra hắn đang chịch cậu
Cứ như vậy, cậu xem việc lăn giường hàng tuần như một cách để giải toả nhu cầu
Từ tận đáy lòng, Minseok không thể quên đi hắn. Cậu biết hắn ghét cậu chứ, biết hắn không có tình cảm với cậu, cậu biết nên cậu đâu hy vọng gì ở hắn
Chỉ là khoảng thời gian này coi như cậu trêu hắn một chút, làm hắn thoả mãn rồi tới khi hắn thoả mãn, hắn sẽ tự đuổi cậu đi như cách hắn đã từng làm thôi
.
.
.
-"mày thấy vui không khi mày đang ở bên cái tên đó, mặc dù chỉ là một thứ đồ chơi"
Tôi đối diện cậu, nhìn vào khuôn mặt thẫn thờ của cậu
-"không biết nữa.."
Sau vài ngày qua đi thì tôi đã lén liên lạc với cậu và gọi cậu qua quán cafe kín để dễ nói chuyện riêng, xem như tôi đã tha thứ phần nào đó cho sự lợi dụng của cậu đi mà đúng hơn là vì mục đích chung
Cũng vì đã sống chung một quãng thời gian dài, quen nhau từ lúc nhỏ. Bản tính tôi lại dễ dàng nên tôi nghĩ tôi hiểu được con người này, Ryu Minseok vốn điên từ ngày gặp mặt kia mà. Sự ám ảnh của nó đối với cái tên công tố viên kia khùng điên như nào tôi cũng biết
-"Muốn làm theo kế hoạch không? Nếu như vậy có nghĩa mày phải từ bỏ tên kia đấy"
Minseok cười lạnh
-"Vui đùa thôi mà, lưu luyến gì chứ"
-"..."
Nghe là biết xạo
-"Mày thật là, sao ra nông nỗi này"
Tôi bức bối nhìn cậu, tôi biết cậu không vui vẻ gì, trên nét mặt chính là sự buồn bã không thể giấu
-"Mày yêu tới mức dù khổ vẫn không muốn rời xa sao?"
-"Vậy còn mày thì sao Mun Hyeonjoon? Mày sẽ bỏ rơi thằng nhóc đó lại nữa à?"
-"..."
Tôi không biết, tôi cũng không chắc nhiều thứ. Tôi đã từng bùng lên cảm giác trốn chạy và trả thù nhưng rồi trái tim tôi lại bị đứa trẻ đó cuốn hút
Tôi sợ người khác sẽ biết được mặt tối của tôi, biết được việc tôi si mê biến thái với em trai như thế nào. Tôi chỉ đang trốn chạy nó, nhưng hóa ra em ấy biết tôi yêu em ấy và em đã xem đó là động lực để tiến tới
Vậy lỗi từ đầu có phải do tôi không?
-"Nói thật, trong chuyện này mày giống hệt thằng Minhyung"
Minseok nghiêm túc nói
-"Mày hở là chạy trốn, mày chưa từng nghĩ đến cảm xúc của người bỏ lại "
Tôi ngẩn người, tôi có nghĩ mà..
Tôi...
-"Tao nghĩ tao hiểu cảm giác của Choi Wooje, tao chính là không hiểu mày..mày có ích kỉ không khi lần nữa bỏ lại người yêu mày "
Cậu cười lạnh, tự chế giễu chính mình
-"Nhìn tao đi Hyeonjoon, chỉ vì tao bị thằng kia bỏ rơi mà bản thân đã đau khổ rồi sa ngã như nào "
Tôi lặng người
Sao tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này nhỉ, có lẽ Wooje giống Minseok ở điểm nào đó. Tôi đã từng bỏ rơi, lạnh nhạt với em ấy. Còn cậu cũng bị hắn bỏ rơi và lạnh lùng quay lưng
Tôi đã nhìn Minseok chật vật trong tình yêu đến ám ảnh, 10 người thì cả 10 mà cậu yêu đương đều có nét hao hao Lee Minhyung
Tôi đã thấy cậu khóc, cậu đau lòng uất nghẹn trong lòng tôi. Cậu gần như vì sự rời bỏ ấy mà tuyệt vọng, chìm vào trong bóng tối
-"Vậy sao mày không nghĩ rằng thằng nhóc kia ở một nơi lạ lẫm nó sẽ sống thế nào? Mày phải là người hiểu điều đó chứ"
Em ấy liệu khi rời xa tôi, em ấy có sống tốt không?
Suốt năm tháng đó em có phải trải qua cảm đau khổ buồn bã giống như Minseok không?
Tôi đã từng nghĩ đến nhưng rồi lại gạt nó đi, tôi nghĩ em đang sống tốt, em sẽ quên đi tôi
Nhưng nếu em sống không tốt
Vậy tôi khác gì tên Lee Minhyung khốn nạn đó, tôi có tư cách gì mà chửi tên đó khi tôi cũng đã lạnh lùng vô cảm như thế
Nhiều thứ bản thân làm không biết đúng sai, mình vẫn cứ nghĩ điều đó là một điều bình thường. Cho đến khi người ngoài nhìn vào, họ có góc nhìn của họ, họ sẽ nói ra điều họ nhìn thấy. Rồi lúc đó bản thân hối hận liệu có muộn, chính tôi đã làm tổn thương đứa trẻ đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip