#3 tuổi thơ

4 đứa từ khi nào lại rất hay hú hét cạnh nhau

Vào lần tổ chức thi đấu thể thao ở lớp 4. Minseok kéo tay Wooje xung phong chạy tiếp sức, Wooje thì chối nhưng khứa Minseok nó nhất quyết chạy với em nên cô ghi tên 3 đứa vào bao gồm cả Minhyung không ý kiến gì

-"Wooje, nhân danh lớp trưởng đại nhân vĩ đại, từ ngày mai.. Anh mày sẽ kéo mày đi tập chạy "

Wooje lười biếng nằm trên bàn, em hay nằm trườn như 1 con lười chỉ muốn ngủ

-"không thích "

-"không thích cũng phải đi! Anh mày sẽ kêu mày vào mỗi buổi sáng "

-"hừ.. "

Wooje nhìn sang tôi, kéo kéo áo

-"anh Hyeonjun.. Anh chạy thay em đi "

Minseok liền chặn ngay

-"không được! Mày phải chạy để dành vinh quang cho lớp chứ! "

-"đúng không Minhyungie ~"

Vừa lớn giọng xong quay qua nhìn Minhyung đang làm toán cái giọng nhẹ hẳn

-"Ừm, Minxi nói gì cũng đúng"

-"đấy, em nghe chưa"

Được vệ sĩ đồng tình cái, mũi nó giãy lên tự hào như thốt ra triết lý

Wooje thở dài

-"không thích "

Tôi nhìn Wooje, đứa trẻ này đôi lúc sẽ bướng lắm đấy, nhưng lại được cái đáng yêu cho nên không thể ghét được

-"vậy Hyeonjun sẽ chạy cùng thì sao ?"

-"hả?! Sao lại sang tao? "

Wtf, tôi nhìn sang thằng Minseok, mình nó dơ tay giờ kéo luôn tôi vào

-"đéo thích "

-"nếu có anh Hyeonjun thì được "

Tôi lại quay sang Wooje, cậu nhóc tỉnh bơ nói

-"anh ơi, anh chạy với em nhé "

Nhìn đôi mắt lấp lánh của em

Ôi..

-"à ờ được "

Quá dại dột mà

Vậy là buổi sáng hôm sau, mới 5h nhà đã chào đón bộ đôi trùm lớp vào nhà

Tôi nhìn thằng Minhyung, mặt nó to như cái lu đang tranh thủ ngáp cái miệng rõ to

-"bọn mày có cần sớm vậy không "

-"woap ~ Minxi kêu thì tao đi thôi "

-"..."

Minxi ~ của nó là nhất 😒

-"Wooje đâu?? "

Minseok ngó ngó xung quanh

-"đang ngủ "

-"để tao kêu ẻm dậy! "

Minseok tức tốc chạy lên tầng 2, tôi liền vội đuổi theo

-"này! Để tao kêu! Mày đừng tùy tiện vào phòng em ấy!! "

Không phải tôi bảo vệ em ấy đâu mà tôi đang bảo vệ Minseok đấy. Đứa nhỏ ấy phải được đánh thức nhẹ nhàng chứ hùng hồ như Minseok thì người thức dậy là 1 con quái vật chứ không phải Wooje đâu

Cánh cửa phòng Wooje được mở toang, người trên giường ai ngờ đã lờ mờ tỉnh dậy từ lúc nào. Tôi thở nhẹ

Wooje dụi dụi đôi mắt vẫn còn mớ ngủ, không thèm chú ý tới Minseok mà đi thẳng lại phía tôi. Dáng vẻ nhỏ bé cao đến vai kéo kéo tay tôi

-"ưm.. Sao anh dậy sớm thế.. Em muốn ngủ cơ.."

-"anh lại ngủ tiếp với em đi.. "

Tôi xoa đầu em

-"Wooje à, đến giờ tập chạy rồi đó "

-"Minseok và Minhyung đến đây rồi này "

Tôi quay qua nhìn Minseok thì thấy nó nhìn tôi chằm chằm

-"2 người ngủ chung à? "

Mặt nó ngu ngu ngơ ngơ ra nhìn chúng tôi và nhìn cái giường

Trước câu hỏi mang tính nghi ngờ ấy, tôi chỉ cười trừ

-"ừ, em ấy hay gặp ác mộng nên.. "

Nhưng Wooje đột nhiên vòng tay qua ôm tôi

-"anh Hyeonjun của em, Minseok đừng hòng "

Tôi nhịn cười nhìn đứa trẻ đang bám lấy mình.

-"ồ.. Có thể ngủ chung mà nhỉ.. "

Nhưng Minseok làm gì để tâm, nó chủ động xuống phía dưới trước

-"Minhyungie ~ Minhyungie~ "

Tôi nhìn từ trên xuống thì thấy nó hớt hải chạy đến chỗ thằng to xác đang ngồi trên ghế sofa gật gù ngủ gục

-"hửm? hả ?"

Minhyung giật mình tỉnh ngay khi nghe tiếng Minxing của nó gọi nó ngọt xớt

-"Minhyungie ơi~"

-"có chuyện gì sao Minxi? "

-"từ nay tụi mình ngủ chung đi "

-"???"

Minhyung hoang mang nhìn Minseok, chắc nó không cảm thấy buồn ngủ trước câu nói này nữa đâu nhỉ

Nó gãi gãi đầu, tạo dáng boy thẹn thùng

-"không được.. Thụ thụ bất thân "

-"đó là nam và nữ mà, tao thấy Wooje cũng ngủ chung với Hyeonjun á. Tao với mày cũng thế đi! "

-"nghe.. Nghe Minxi hết "

Mặt nó đỏ như trái cà chua, chả biết nó có xem phim bậy không mà đỏ mặt thế không biết

Tôi nhìn mặt nó kiểu khinh bỉ ra, thế nào ngày mai đứa Minseok sẽ tự hào khoe mẻ về việc 2 đứa nó ngủ chung . Ngày nào cũng nghe Minseok tự hào kể Minhyung chiều nó. Buồn cười quá đi

Rồi cả 4 đứa tập chạy trên con đường vắng, khi mặt trời vẫn chưa mọc cao

Đứa hùng hồ nhất là đứa bỏ cuộc sớm nhất

Đứa tự tin nhất là đứa hay kêu la nhất

-"hic.. Minhyungie.. Minxi mỏi chân quá, lại nghỉ tí đi "

Cả 3 liền phải tạm dừng theo Minseok vì nó chạy mới chút mà thở đéo ra hơi nữa. Đéo hiểu kiểu gì

Nó ngồi trên ghế đá thở phì phò

Minhyung phải ngồi bên cạnh để cho nó tựa vào mà thở. Còn tôi và Wooje sẽ đi mua nước vì thằng Minseok nói nó đã chuẩn bị nhưng nó vứt ở nhà rồi

Ai khen nó giỏi đi :_))

Tôi nhìn sang đứa em yêu quý bé bỏng, thiên thần không cánh của tôi. Tính ra em ấy khỏe thật chứ đùa, Minseok to hơn xíu mà chạy còn không lại

Tôi trêu em

-"thế này Wooje phải gánh anh Minseok rồi.. "

-"vâng, em sẽ cố "

Em ấy còn giơ tay khẳng định quyết tâm nữa cơ. Trời ơi, sao cute đến thế

-"vậy anh ơi..em có được thưởng gì không? "

-"em nghe Minseok nói là nếu anh ấy thắng anh ấy sẽ được thưởng á.. "

Em len lén nhìn lên tôi

Tôi mỉm cười nhẹ

-"vậy Wooje muốn gì nào? "

-"khi nào em thắng em sẽ nói được không ạ.. Nhưng anh nhất định phải chấp nhận đó "

-"được, anh chấp nhận hết "

Rồi cả 2 đi mua nước về cho Minseok, nó uống 1/3 chai rồi đưa cho Minhyung, nó đứng phắt dậy tửng tưng ngay

-"yeee! Chạy thôi!!! "

.
.
.

Đại hội thể thao diễn ra

Minhyung nó đăng kí thi đấu vật

Tôi nhảy xa

Wooje và bộ đôi chim cu chạy tiếp sức

Minhyung nó to nên nó thắng hạng nhất rất nhanh, còn tôi thì chỉ được hạng nhì

-"anh Hyeonjun ơi, anh là nhất "

-"ừm, cảm ơn em "

Tôi nhận chai nước từ Wooje vừa cười vừa uống nước, nhì hay nhất với tôi không quan trọng. Cha tôi nói rồi, quan trọng là thắng thua ở đường đời

Minseok thì oánh vào vai tôi

-"không sao! Lớp chúng ta vẫn thừa sức lấy hạng nhất những mục khác "

Rồi cũng đến lượt Minseok, Minhyung và Wooje chạy

Minhyung chạy đầu, tiếp đến Minseok và Wooje chạy cuối. Minhyung không hổ danh là trùm khối, chạy nhanh như gió, ngay lập tức liền bỏ xa những người khác

Người to mà chạy như gắn động cơ vậy

Nhưng đến lượt Minseok thì tỉ số nó thành đều nhau, đúng thật là Minseok hơi bé nên mất sức rất nhanh, dù vậy với sự quyết tâm của mình Minseok vẫn chạy được đến vị trí của Wooje

Chiếc cọc đỏ vừa đến tay, Wooje liền phi ngay, đuổi kịp những người khác. Khi sắp chạm trán đến đích thì 1 người đã cố ý hất em ra khỏi khúc cua. Em không kịp phản ứng nên liền ngã nhào

Lập tức Minseok vừa hét lớn vừa chạy lại

-"CHƠI XẤU!! ĂN GIAN!! "

Minseok chạy lại thì Minhyung cũng chạy theo. Tôi cũng chạy đến xem Wooje có sao không. May em ấy chỉ bị trầy da chút xíu

Minseok tức giận định đánh thằng nhóc kia, hóa ra là đàn anh lớp 5

-"nó tự té, ai biết "

-"là do anh cố ý xô ngã Wooje! Anh đừng hòng chối!! "

Minseok quả là lớp trưởng, sẵn sàng mở miệng combat còn ra hiệu cho những thành viên trong lớp đi lại cho quân thêm đông nữa chứ

Team địch cũng kéo mấy thằng to cao lớp 5 đi lại

-"mau xin lỗi Wooje nhanh!! "

Minseok tức giận nhìn tên đàn anh ngứa mắt này

-"mơ à.. Thằng ẻo lả tự té thôi, mau bỏ anh mày ra "

Đàn anh lớp 5 cậy mình lớn hơn trừng mắt dọa nạt. Cả 2 phía đang sẵn sàng chiến nhau nên những giáo viên khác đã vội chạy lại ngăn cách á khẩu giữa lớp 4 và lớp 5

Minseok tức giận nhớ lại khúc chạy của mình, mấy tên này thấy cậu chạy yếu nên chạy chậm lại trêu chọc

"lêu lêu.. "

Đương nhiên Minseok không bỏ qua rồi. Cậu nhìn thẳng vào mắt tên láo kia, dùng móng tay cào mạnh vào tay tên kia. Bị cào bất ngờ đến troạc máu, tên kia liền tức giận giơ nắm đấm tính đấm lại nhưng Minseok liền bị kéo ra sau và Minhyung là người lao lên hất mạnh cậu bạn kia trước khiến cậu ta ngã nhào ra

Minhyung đã được cha mình cho đi học Judo từ năm ngoái rồi nên rất tự tin về khoản này. Tương lai cậu ta sẽ thành trùm trường không chừng

-"...đừng động vào Minxi "

Từ nãy tới giờ, Minhyung nó toàn chú ý đến Minseok, nếu ai dám động vào 1 sợi tóc của Minseok, nó sẵn sàng đứng ra bảo kê ngay

Nhìn thằng nhóc lớp 4 mà nó to như lớp 6, mấy anh kia cũng thấy rén

Cô giáo vội ngăn cản 2 lớp đang láo nháo

-"Minhyung không có sai! Cậu ấy chỉ bảo vệ em thôi! "

-"bọn em chỉ đang bảo vệ công bằng, cái anh lớp trên này đã hất Wooje ra làm em ấy chảy máu rồi!! "

Minseok kiên quyết bảo vệ lập trường của mình, chính mắt cậu nhìn thấy tên đàn anh kia hất Wooje, nói sao không tức giận cho được

Wooje loạng choạng đứng dậy với vết trầy xước ở đầu gối

-"cô! Chúng ta thi chạy lại đi "

Tôi kinh ngạc nhìn em

-"em đang bị thương mà Wooje?!! Chảy máu ở đầu gối chạy sẽ rất đau "

-"anh cứ tin em, em nhất định sẽ chiến thắng "

Khoảng khắc đó, tôi nhận ra đứa trẻ này hiếu thắng hơn tôi nghĩ.

Sau vụ lùm xùm, giáo viên đã bàn bạc lại với nhau rằng sẽ thi lại, Wooje có quyền chọn người khác lên thay nhưng em ấy vẫn quyết định tự chơi. Còn Minhyung sẽ bị kiểm điểm vì xô ngã bạn, tên kia cũng không ngoại lệ

-"Minhyungie.. Xin lỗi "

-"không sao mà, Minxi "

Phía Wooje, tôi lo lắng nhìn em ấy. Vì điều gì lại khiến đứa nhỏ lười biếng ghét vận động lại trở nên cố chấp như vậy

Mọi thứ đều diễn ra như ván trước, người chạy cuối cùng vẫn là Wooje. Lần này không ai ngăn cản, Wooje nén vết thương chạy đến đích

Minseok liền chạy vèo đến định ôm em nhưng em mặc kệ mà phi vào lòng tôi, né Minseok nhẹ như cơn gió

-"Hyeonjun thực hiện lời hứa đi anh "

Khứa Minhyung thì vẫn đang giang tay chờ Minseok ôm mình, ai dè chỉ nhận được cú đập tay chứ Minseok đang bận đi khịa tụi lớp khác rồi

-"lớp nào thắng vậy các bạn!! "

"4A!!!! "

Những thành viên khác trong lớp cũng theo nó

-"yeee!! 4A thắng!!!! "

Chưa kể nó còn hất cằm

-"lớp 5 mà bày đặt "

-"lớp 2 lớp 3 tao còn chưa sợ "

Nhìn nó nâng cái mặt kiêu kì đó kìa :/

Tôi cũng không nhìn tiếp, kệ tụi nó. Tôi đưa Wooje vào phòng y tế  khử trùng vết thương cho em

-"không sao đâu anh Hyeonjun, em không có sao mà "

-"không được, phải làm cẩn thận. Lỡ có sẹo thì sẽ không hay "

Đôi chân trắng thế này mà có sẹo thì thật phí phạm

-"anh Hyeonjun.. "

-"hửm? "

-"anh ngồi lên đây đi "

Wooje chỉ về vị trí bên cạnh em ấy trên giường.

Tôi liền làm theo ý em, ngồi bên cạnh em. Trong căn phòng chỉ có 2 người, cánh cửa sổ mở ra để gió được đẩy vào

Tôi không hề nghĩ quá nhiều, chỉ chờ đợi yêu cầu phần thưởng từ em ấy, càng không nghĩ rằng điều em ấy mong muốn lại là 1 nụ hôn

Tôi chưa kịp suy nghĩ thì em ấy đã nghiêng về phía tôi, hôn nhẹ lên má tôi

Tôi đơ ra nhìn em

-"đây sẽ là phần thưởng của em "

Đây là lần đầu tiên có người hôn má tôi ngoài cha tôi ra đấy, tôi sờ lên má, nơi đã được em nhẹ nhàng hôn lên

-"em..? "

-"anh ghét sao? "

-"không "

Em ấy mỉm cười nhìn tôi, tôi hơi ngơ ra nhưng cũng mỉm cười nhìn lại em ấy

Chỉ 1 nụ hôn lên má thôi mà, em trai nhỏ làm vậy thì có gì sai đâu

Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy gì đó không đúng nhỉ..

-"anh ơi, sau này mỗi lần em đạt hạng nhất, anh cho em hôn anh được không? "

Tôi bối rối khi nghe thấy lời nói của em. Lúng túng không biết trả lời thế nào cho đúng

-"không.. Không được Wooje à, hôn chỉ dành cho cặp tình nhân thôi "

Đôi mắt em ấy liền cụp lại, lông mi dài rủ xuống

-"em thấy trên ti vi, những người trong gia đình thường thể hiện tình cảm như vậy mà.. Cha mẹ sẽ sẽ thường thơm má con cái họ "

-"..."

Có lẽ em ấy thiếu đi tình yêu của gia đình rất nhiều, chẳng lẽ bây giờ 1 nụ hôn nhẹ lên má mà người anh trai còn không đồng ý nữa?

-"anh hứa "

-"nhưng chỉ thơm má thôi nhé "

Tôi xoa đầu em

-"nea ~"

Đứa trẻ ấy ngoan ngoãn, vui mừng nhìn tôi. Tôi sẽ cố gắng bù đắp hương vị tình thân mà em đang thiếu đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip