#7 chuốc say
Sau khi gọi điện để tìm người thì cả 2 hẹn nhau ra ban công của khách sạn
-"này.. Wooje về nước rồi "
-"Wooje? Choi Wooje?? "
Cậu ngạc nhiên nhìn tôi, tôi chỉ xoa xoa trán gật đầu
-"bỏ đi du học lâu vậy rồi sao tự nhiên lại quay về ? "
-"..."
Tôi im lặng, khuôn mặt tỏ vẻ mệt mỏi, dường như không có sức sống để vào trong bữa tiệc nữa
-"này, hay.. Mày ở lại 1 mình nhé. Tao về trước "
-"không khỏe à? "
-"ừ, ngột ngạt như chó "
-"ồ, vậy về đi. Mày cũng không cần chờ tao đâu, chắc mai tao mới về "
-"ừm "
Minseok tiễn tôi ra xe rồi quay đầu đi vào
Tôi thật sự bị choáng váng khi gặp lại Wooje. Bàn tay run rẩy ôm lấy mặt
Thiên Thần nhỏ của tôi, thiếu gia đáng yêu của tôi.. Vì sao em lại làm như vậy với tôi.. Wooje?
Nếu như ngày hôm đó không có chuyện gì xảy ra thì liệu tôi và em có thể bình thường như trước không?
.
Khi Hyeonjun rời đi, cậu tiến lại phía Chu tổng đang tươi cười nói chuyện với những vị khách khác
-"kính chào Chu tổng, bữa tiệc đối đãi của ngài thật sang trọng, điều đó làm tôi cảm thấy thật vinh hạnh "
-"haha, Minseok đúng không? Con trai của Ryu Minho? "
-"quý hóa thật, ngài vẫn nhớ tôi"
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng giả trân vc, nâng 1 ly rượu lên chúc mừng thì cô gái lạ nào lại đi tới
-"cha ~"
-"ôi con gái bảo bối của cha.. "
Cậu nhìn cảnh cha con nồng thắm trước mắt mà khẽ thở dài, có vẻ phải chào hỏi hơi lâu rồi đấy. Bỗng 1 chàng trai cũng đi tới
-"A! Công tố viên Lee!! "
Chu tổng vui mừng, khi cô con gái của mình kéo theo chàng trai quyền cao chức trọng này
Một lần nữa, ánh mắt của cậu va phải ánh mắt của hắn. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng lơ đi
-"..."
Cậu nhìn cô gái xinh đẹp với tà váy đỏ xẻ dài. Hóa ra là người lúc nãy con gái Chu tổng. Nhưng khi sáng tv còn rộ tin lmh hẹn hò với con gái út Kang thị mà trời
-"chậc! "
Cậu tặc lưỡi với âm thanh rất nhỏ rồi mỉm cười
-"hóa ra là công tố viên Lee, thật quý hóa cho tôi quá "
-"tôi cũng vậy, cũng lâu ngày không gặp mà "
Chu tổng lập tức quay sang tôi
-"hóa ra là 2 người quen biết ư? Thật trùng hợp quá "
-"..."
Cậu vẫn bình tĩnh cười nhưng lông mày khẽ nhíu lại. Cớ gì hắn lại nói như đã từng quen biết chứ . Mà như thế cũng tốt, xem như chính ông trời đang giúp cậu thực hiện kế hoạch chưa được cụ thể hóa vậy
-"vâng, chúng tôi từng là thanh mai trúc mã "
-"woa, vậy anh Minhyung lúc nhỏ trông như thế nào vậy? Em tò mò mà anh í hông cho em biết "
Cô nàng tỏ vẻ nũng nịu, ngại ngùng nhìn hắn rồi nhìn sang tôi đầy hi vọng
-"haha.. Lúc nhỏ.. Cậu ta trông đáng ghét lắm "
-"là như nào vậy ạ? "
Cậu mỉm cười, chủ động tiến gần tới cô gái xinh đẹp mang vẻ ngây thơ này.
-"hehe.. Em muốn biết hả? "
-"vâng ạ "
-"giao lưu riêng được không, chứ công tố viên đây là người khó tính lắm "
-"nea ~"
Cậu mỉm cười ngoài mặt nhưng bên trong thì chán ghét vô cùng, hóa ra gu hắn là ngây thơ à. Những cô nàng này đều vừa xinh đẹp vừa ngây thơ
Cậu có được sđt, cậu vui vẻ lui trước
Cậu nhìn sđt của cô nàng đó, vừa suy nghĩ về vấn đề muốn giải quyết. Nếu như hắn ta yêu cô nàng này thì thật tốt, nhưng nếu hắn ta chỉ lợi dụng thì sao
Đang phân vân thì phía sau vang lên tiếng động, cậu liền quay lại. Thế mà lại là hắn
-"ồ, công tố viên Lee đấy à "
Vẫn khuôn mặt lạnh lùng điềm đạm ấy. Không câu nệ mà nói thẳng mục đích của mình
-"nếu mày là gay thì đừng động vào em ấy "
-"..."
Cậu mở to mắt
-"phụt.. haha.. "
Cậu bật cười thành tiếng
-"hóa ra vẫn còn nhớ tao là gay cơ đấy.."
-"..."
Hắn liền cau mày nhìn cậu, cậu cũng không sợ mà chỉ 1 tay vào thẳng ngực hắn, chọc chọc. Môi nhếch lên điệu nghệ
-"tao vẫn còn thích mày lắm đó Minhyungie ~"
Mặt hắn đen như đít nồi, giật mạnh tay cậu ra. Cậu lại mỉm cười như kẻ điên
-"ây.. Công tố viên thật lạnh lùng nha~kkkk "
-"..."
Vứt lại cho hắn 1 giọng nói ngọt ngào rồi rời đi ngay mặc hắn đứng đờ tại chỗ
-"a~, sẽ như thế nào nếu mấy người đó biết quý ngài đây từng là con chó phục vụ cho tôi nhỉ.. "
.
Ngồi trên chiếc xe mui trần, cậu thở dài xoa vầng trán
-"ha.. Tâm trạng tệ như shit "
Cậu đã nói là sẽ không về nhà lên cậu lái xe vào quán bar ngồi uống rượu ở 1 góc
1 cô nàng thân hình quyến rũ bước đến bên cạnh cậu, xoa xoa đùi cậu
-"anh ơi ~ sao ngồi 1 mình vậy ~"
Cậu cười khẩy, rồi thì thầm bên tai cô nàng
-"anh là gay em à, gọi cho anh chàng nào 6 múi đi "
Thế là cô nàng ấy rời đi ngay, nhưng ngay sau đó lại có 1 bóng dáng đã rất lâu rồi mới nhìn thấy
-"Minseok, lâu quá không gặp rồi nhỉ "
-"Choi Wooje..? "
Cậu dường như không tin rằng mình sẽ gặp cậu nhóc này ở đây
Wooje chủ động ngồi xuống, rót cho mình 1 ly rượu rồi vắt chéo chân nhìn cậu
-"chà, chắc không dễ say như trước đâu nhỉ "
-"anh cứ đùa, em làm gì dễ say "
-"ừ nhỉ, cũng lâu rồi thì chắc tửu lượng cũng tiến bộ hơn trước "
Cậu liếc nhìn em trai của cả nhóm từ khi nào lại thật to lớn, to hơn cả Hyeonjun
Cậu nâng chén cùng Wooje
-"tao xem tửu lượng mày thế nào"
Kết quả cậu ngất ngưởng say rượu mà gục gục, còn Wooje vẫn điềm đạm rót từng ly mời tiếp
-"đệt.. Tao thua.. "
-"haha, ai biểu anh thách em "
-"kkk, đúng thật là lớn rồi.. Aiss hoài niệm thật đấy "
Có lẽ vì gặp người quen cũ nên tâm trạng có chút vui nên nhớ đến kí ức trước đây khi cả 4 người từng ngồi với nhau
-" anh ở cùng Hyeonjun hả? "
-"hửm.. Sao mày biết? "
-"hihi, em đoán thôi "
-"hừm.. Mày gây thù gì với anh trai mày vậy... Hấc.. "
-"ý anh là sao? "
-"mày í.. Thằng Hyeonjun yêu thương mày nhiều như thế mà đột nhiên lại tránh mày như tránh tà.. Chả lẽ.. ? "
-"..."
-"mày ..là gay hửm? "
-"anh đoán được à? "
-"hơ.. Mày bám theo nó suôt.. Nấc "
-"anh cũng là gay, và anh thích Minhyung "
Wooje mỉm cười trên khóe môi, thằng bé này thật khôn khéo khi chuyển câu thoại nhanh như gió, cố ý không muốn nói rằng mình thất tình mà phải muốn cậu thất tình.
Chậc, đúng là khôn khéo, nó lấy ví dụ mà cậu hiểu ra ngay nguyên do luôn
-"à.. Là do Hyeonjun không thích mày.. "
Có lẽ cậu hiểu được lí do vì sao Wooje lại đi du học mà không 1 lời thông báo. Có lẽ em ấy cũng giống như cậu, tình cảm không thể nhận được hồi đáp
Cậu biết Hyeonjun luôn tránh nhắc đến Wooje, cũng từng nghe Hyeonjun tâm sự rằng Wooje thích nó, nhưng nó không thể chấp nhận nổi
Nhưng Minseok.. Cậu không hề biết rằng cụ thể Wooje đã làm gì Hyeonjun, nếu cậu biết chắc cậu cũng không muốn thở chung không khí với cậu em này nữa đâu
-"vậy anh Minhyung đâu ?"
-"ha.. Nó chắc đang ở nhà gái chứ gì.. "
-"anh ấy có vẻ rất thành công? "
-"đúng vậy.. Quả thật rất giỏi khi tự mình leo lên được vị trí đó.. "
Quả thật hắn rất giỏi, rốt cuộc hắn đã làm cách nào để có được vị trí cao đến vậy. Đúng là Minhyung thật sự rất giỏi, rất rất tài giỏi
-"anh còn liên lạc không? "
-"liên lạc cái mẹ gì, mỗi lần gặp tao là mặt nó chảnh chó.. Hừ "
-"anh ấy không thích anh à? "
Wooje chống tay quan sát bộ dạng say xỉn của cậu. Nhưng cậu không nhận ra được đôi mắt đang nhìn cậu, ý niệm toan tính 1 vở kịch xa xôi
-"ừ.. Tao cũng như mày thôi.. nấc! "
-"..."
Wooje lại rót thêm rượu vào ly của Minseok
-"uống đi anh, nếu như có thể quên đi thì thật tốt "
-"haha.. ừ.. "
Minhyung.. Minhyungie.. Mỗi lần say cậu đều suy nghĩ tới cái tên này nhưng đều nghẹn lại mà không thốt ra
Rồi cậu nằm úp trên bàn, Wooje mỉm cười lấy điện thoại trong túi cậu ra
-"anh ơi, gọi người đi, anh say rồi "
-"hức.. "
Wooje đưa điện thoại cho Minseok để định dạng dấu vân tay. Nhưng người gọi không phải cậu mà là nhân viên quán
-"anh ơi, anh có phải bạn của anh Minseok không ạ? "
-"đúng vậy, đừng nói nó lại xỉn nhé?? "
-"vâng đúng rồi anh, anh đến rước ảnh về hộ em với "
Xong xuôi điện thoại tắt đi, được đặt lại vị trí cũ. Wooje hài lòng nhìn Minseok đang úp mặt xuống bàn vì nốc quá nhiều mà không chịu kiềm chế
-"ghen tị thật.. Sao anh lại được ở cùng Hyeonjun vậy chứ "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip