#9 tha thứ
Tôi vốn không muốn đi, đành kéo kéo áo Minseok thì thầm
-"hay mỗi mày đi thôi "
-"không được, lần này quan trọng, mày đã chuẩn bị rất nhiều cho dự án lần này nên chút nữa chúng ta cũng phải mềm mỏng giải thích thêm để lấy thêm niềm tin hơn để còn sau này hợp tác nữa chứ"
-"..."
Tôi ích kỷ nhìn nó, sao hôm nay lại đột nhiên có khí thế làm việc vậy. Đột xuất vừa thôi chứ
-"ừ..nhưng mà một chút rồi tao lấy cớ về trước nhé"
Tôi đành ưng thuận, dù sao cũng là chốn đông người nên không sợ, mong rằng đứa em quý hoá của tôi sẽ không làm gì cả
.
Nhà hàng 5 sao
Vừa bước vào phòng Vip, tôi lập tức len lỏi ngồi cạnh Minseok nhưng đồng thời chiếc ghế bên cạnh tôi cũng được kéo ra
-"anh à, em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm"
-"không.."
Tôi tái mặt định vội chuyển chỗ thì Wooje liền kéo tay tôi, còn thuận thế mà sờ soạng đốt tay
-"anh Hyeonjun.."
Giọng điệu cứ như làm nũng làm tôi phải khó xử nhìn sang Minseok nhưng thằng bạn kia, cậu ta chỉ cười hiền như bảo tôi nhẫn nhịn
Đm
Tôi thầm chửi rồi nhẫn nhịn ngồi xuống, người ta là đối tác quan trọng của công ty, phải nhịn. Nhưng trong khi Minseok đang cởi mở nói chuyện thì tay của Wooje bỗng chọt vào tay tôi. Tôi liền trừng mắt nhìn em, nhưng em nhìn tôi với đôi mắt cún con, tỏ vẻ dễ thương oan nghiệt
Tôi nổi hết da gà, vội đứng dậy
-"xin lỗi.. tôi hơi say rồi "
Nói rồi tôi chạy vào nhà vệ sinh, mặc kệ người khác nghĩ tôi bất lịch sự như thế nào
Vừa vào trong tôi liền tát nước vào mặt mình, rồi nhìn vào gương, nhìn vào khuôn mặt điển trai mà lại đỏ bừng hai bên thế này
-"chết tiệt! "
Vừa mới chửi thì
-"anh ơi.. "
Lại tiếp tục là Choi Wooje, tôi phát cáu
-"MẸ MÀY!! SAO MÀY DAI VẬY HẢ!? TAO ĐÉO COI MÀY LÀ EM NỮA RỒI!! "
-"anh ơi.. Em xin lỗi mà.. Em chỉ muốn xin lỗi thôi "
Wooje nhìn tôi với đôi mắt sáng, long lanh và ngấn lệ
Tôi không tin em ấy, nhưng không thể nào đứng trơ nhìn em ấy khóc. Em dụi dụi mắt khiến hốc mắt càng đỏ
-"anh ơi.. Em biết lỗi rồi, là em sai, là em cưỡng hiếp anh.. "
-"..."
Em nghẹn ngào nói
-"anh tha lỗi cho em được không..? "
-"mấy năm qua em thật sự rất cô độc.. Em không có ai bầu bạn cả"
Tôi im lặng, tay nắm chặt thành quyền, đứa trẻ này hẳn rất cô đơn ở nơi xứ người. Tôi biết điều đó, ngay cả khi tôi giận em thì tôi vẫn lo cho em ấy ở nơi xa liệu có sống tốt không
Tôi nắm tay thành quyền, tôi cũng muốn được yêu quý em lại như lúc đầu
-"anh ơi.. Em biết lỗi rồi.. hức.. Em xin lỗi anh mà.. Kể từ bây giờ em sẽ nghe lời anh.. hức.. "
Wooje đưa tay ra, nắm lấy vạt áo của tôi rồi nức nở. Chỉ với việc đó đã khiến lòng tôi như lửa đốt, sốt sắng muốn được ôm em
-"hức.. Lúc trước.. hic.. Là em dậy thì nên xảy ra ham muốn.. Em không muốn anh đau.. Em nói thật đó.. hức "
-"anh tha lỗi cho em được không anh.. "
Tôi cắn môi, cũng đã lâu rồi mà. Nếu tôi cứ cố chấp với quá khứ, cố chấp với sai lầm tuổi trẻ của em, liệu tôi có phải người anh mà bản thân tự hào nữa không
Em ấy đang khóc và xin lỗi mày đấy Mun Hyeonjun. Đừng hẹp hòi như vậy
Tay tôi hơi run, chậm chạp chạm nhẹ vào tay em
-"ừm.. "
Đứa trẻ ấy liền mừng rỡ, không che giấu nổi cảm xúc mừng rỡ của mình, em lập tức chạy đến ôm tôi
-"hic.. Em cứ nghĩ anh mãi mãi sẽ không tha thứ cho em chứ.. Em đợi ngày này lâu lắm rồi "
Tôi đưa tay vỗ vỗ lấy lưng em cẩn thận
-"được rồi.. Buông anh ra "
Đứa em trai ngoan liền nghe lời tôi mà buông ra
-"anh à, khi nào chúng ta về nhà đi một chuyến đi "
-"để làm gì? "
-"em muốn ôn lại chút kỉ niệm, về chúng ta của trước đây "
Nụ cười của Wooje vừa hồn nhiên vừa mang dáng vẻ cậu thiếu niên thuở nào. Có điều, tôi chọn tha thứ cho em vì tôi muốn quên đi cái đêm đáng hận đấy. Và có có một thứ tôi muốn biết từ em
-"..."
-"em còn liên lạc với Lee Minhyung hửm? "
Lập tức Wooje im lặng
-"hôm ở bar.. Là em gọi cậu ta đến? "
-"lúc em đang phát triển cơ nghiệp ở nước ngoài thì em đã biết Minhyung là công tố viên rồi nên.. "
-"vậy hai người có liên quan với nhau nhỉ? "
-"không.. Em không có ý gì.. Lúc đó Minhyung hỏi em ở đâu thì em nói là ở quán bar nên anh ta mới đến thôi "
Wooje tiếp tục giải thích, em ấy nhìn tôi bằng tất cả lòng chân thành
-"ừm, vậy à "
Tôi không chắc, tôi có thể tin, có thể không tin nhưng tôi đã mủi lỏng rồi. Chỉ là Wooje rất thông minh và tinh quái, tôi vẫn chưa thể chấp nhận em ấy hoàn toàn.
Tha thứ không có nghĩa là tin tưởng
Và tôi không nhầm lẫn hai từ này với nhau đâu
.
Nhìn có vẻ giống như một kết thúc nhạt nhẽo bằng cái tên "tha thứ " nhỉ
Nhưng không đâu, màn kịch dối trá chưa được vén lên hoàn toàn, Mun Hyeonjun y như lời Minseok, một tờ giấy trắng
.
Tại căn phòng khách sạn sang trọng, chỉ có ánh đèn mập mờ bên cạnh chiếc giường rộng lớn
Lee Minhyung thở hồng hộc, đỏ hết cả mặt vội vã cởi trang phục lịch thiệp của mình ra
Chết tiệt!
Hắn bị chuốc thuốc rồi, cả cơ thể đang hừng hực như lửa đốt, hắn vật vã cởi chiếc quần mình ra, định lao đầu vào phòng tắm, ngâm mình trong nước lạnh
Thì một bóng hình đi tới, đẩy ngã Lee Minhyung xuống giường. Thiếu niên nổi bật với phong cách ăn mặc thiếu vải, trên cơ thể mảnh mai là chiếc áo ngực ren màu đen quyến rũ, chiếc quần sịp lọt khe để lộ con hàng trắng trẻo với kích thước vừa đủ đang nhô lên
-"để em giúp anh nhé Minhyungie~"
Hắn mơ hồ bị dục vọng chiếm giữ, nuốt nước miếng mà kéo người con trai ấy lại rồi hôn tới tấp, muốn đâm vào bên trong giải tỏa tất cả
Hắn biết đó là ai, người dám gọi hắn là Minhyungie theo cách đó. Chỉ có một
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip