NT ( Minxi~ nhỏ )
CH này là dành riêng cho Guria nhé. Ch phụ thui à
.
.
.
Minseok ngồi buồn trong phòng, Minhyung sẽ là người đưa sữa nóng vào
Cậu đặt li sữa nóng trên bàn
-"Minxi à, uống chút sữa nhé"
-"từ ngày ôn thi tới giờ, gầy đi nhiều lắm "
Minseok u buồn nhìn cậu
-"Minhyungie.. Có thất vọng không? "
-"..."
Cậu mỉm cười nhìn về phía Minseok
-"không hề, Minxi đã cố gắng mà. Phải tự hào mới đúng "
Cậu vẫn luôn đối xử rất nhẹ nhàng với Minseok nhưng ít ai biết rằng..
Minhyung không giống Hyeonjun. Lần đầu tiên Minhyung gặp Minseok, phải dùng từ " ghét " chứ không phải thích
.
.
.
Trong ngôi nhà cấp 3, Minhyung chỉ mới 5 tuổi nhưng đã biết phụ mẹ lau bàn, làm những việc nhỏ rồi. Nhưng hôm nay cha cậu đặc biệt dẫn đến 1 người bạn cùng tuổi
Lần đầu tiên cậu gặp Minseok chính là bộ dạng quý công tử họ Ryu ăn mặc chỉnh tề với bộ đồ quý tộc trẻ em, giày mới, tóc hơi xoăn được chải chuốt tỉ mỉ
(ảnh minh họa của chính chủ )
Nó tự hào chào hỏi tôi
-"xin chào, mình là Ryu Minseok, sau này hãy giúp đỡ! "
-"ờ, chào "
Lập tức tôi liền bị cha cóc đầu vì tội nói thiếu lịch sự của mình
-"Lee Minhyung, rất vui được gặp "
Cha tôi nói nhỏ với tôi
-"con không được bắt nạt Minseok nghe chưa, con trai duy nhất của Ryu tổng đó, phải chăm sóc, phải nâng niu nha con "
-"Minseok cùng tuổi nên cứ hòa nhập như bình thường nhé "
-"huhu Minhyungie thương cha nhé "
Mặt tôi bí xị nhìn cậu nhóc tên Minseok kia. Lớp mầm non của tôi cũng có vài vị quý công tử nhà giàu thường hay mặc đồ như thế và toàn lấy kẹo đắt tiền ra dụ dỗ tôi bởi vì tôi to lớn. Tụi nó muốn tôi trở thành người của tụi nó. Hơ, mơ đi
-"cố chịu đừng vài ngày thui nha.. Cha hứa ba sẽ mua búp bê cho con "
Tôi liền lườm cha mình
-"con có phải con đẻ của cha không đấy?? "
-"a! cha xin lỗi, cha toàn nhầm chị con, cha sẽ mua siêu nhân siêu to cho con hihi.. "
-"..."
Tôi cạn lời nhìn cha mình, mẹ tôi tủm tỉm với chiếc bụng đã được 2 tháng bước ra
-"Minhyungie nó không thích siêu nhân đâu cái anh này, mua cho thằng bé vài cuốn truyện cổ tích cho nó tập đọc là được rồi "
Tôi bất lực nhìn cha mình
-"haiz, cha nhớ đó, con không thích đồ chơi trẻ con đâu ó"
-"haha được rồi mà ông tướng, con cũng chỉ mới 5 tuổi thôi mà, sao không giống trẻ con gì hết vậy"
-"ý là cha trẻ trâu nên cũng muốn con trẻ con? "
-"ơ.. Sao con nói cha thế?! Con học từ ai vậy?! "
-"các anh chị đó ạ"
-"hừ.. Toàn bắt nạt thân già này"
Cha tôi lẩm bẩm
Mẹ tôi nhìn cha tôi rồi cười, sau đó bà tiến lại nhìn thằng bé kia
-"chào con Minseok "
-"chào dì ạ! "
Nó trả lời rất to và rõ ràng
Ủa mà nghe nó bằng tuổi mà nhỉ, sao nhỏ xíu như 3 tuổi thế. Mà nhỏ mà hét to thế thì chắc đanh đá lắm
Cha tôi mỉm cười nhìn Minseok
-"Minseok chơi với Minhyungie nhé, anh chị nó đi học hết rồi nên mỗi nó ở nhà thôi "
-"vâng ạ, con zẽ cố gắng "
=))
Tôi ghét bỏ nhìn nó. Nó nghĩ gì mà nói "con zẽ cố gắng ", người cố gắng ở đây là tôi chứ không phải là nó
Mà nó cùng tuổi thật không đấy, nó léo lưỡi nói sai đúng không?
-"vậy Minseok chơi với Minhyungie nhé, chú đi làm với cha con nha "
-"hê hê, chú tin con "
Cha tôi nháy mắt với nó, cha tôi đúng là hợp gu trẻ con mà
-"vâng ạ, chú cứ yên tâm ạ !"
Rốt cuộc cha tôi đã nói gì với nó vậy mà nhìn như giao trách nhiệm giải cứu thế giới ấy
Cha tôi rời đi
Tôi nhìn nó, nó cũng nhìn tôi, lúng túng cởi giày bước vào, đi đến cạnh tôi
-"Minhyungie thường làm gì khi ở nhà vậy? "
-"đừng gọi Minhyungie!
-"tại sao? "
Nó ngây thơ nhìn tôi
-"bởi vì không thân chứ sao, chỉ người thân mới được gọi tao thế "
Bây giờ đến lượt mẹ tôi cóc đầu tôi
-"cái thằng bé này, nhẹ nhàng với bạn thôi "
-"xì.. "
Tôi đành ngậm ngùi dẫn nó ra sân nhưng là để nó ngồi dưới bóng mát nhìn tôi phơi đồ giúp mẹ
Nhìn đi, thiếu gia như nó chắc không biết giúp đỡ người khác đâu nhỉ
-"Minhyungie ơi.. Minhyungie có bao nhiêu anh chị em vậy? "
Tôi nghe tiếng nó gọi mà nhói cả tai
-"6 người, tính cả em trai trong bụng "
-"woa, sướng thật.. Nhà Minxi chỉ có mỗi Minxi nên chán lắm"
Ồ, thế đỡ lo chia tài sản nhỉ. Sướng quá rồi còn gì
-"Minhyungie ơi "
-"gì ?"
-"khi nào Minhyungie xong vậy? "
-"nếu mày giúp sẽ mau hơn đấy "
Tôi không quan tâm nó nên mới nói thế, ai dè nó chủ động đi lại lấy chiếc áo đang ướt nhẹp trong giỏ đồ đã giặt đưa cho tôi
-"Minxi giúp Minhyungie "
Tôi nhìn cách nó cầm cái áo đang ướt, nó không biết cầm nên làm ướt 1 mảng trên bộ cánh hoàng gia của nó rồi kìa
Tôi hơi nhíu mày nhưng mặc kệ, cho nó ướt, nó cảm thì chắc sẽ không đến đây đâu
Vậy là nó cứ lấy từng đồ ướt đưa cho tôi. Tôi sẽ treo lên móc rồi lấy gậy treo lên cao. Công việc cũng vì vậy mà diễn ra rất nhanh
Xong xuôi tôi bước vào nhà, nó sẽ theo sau ngay. Nó không cẩn thận mà vấp phải bậc thang trước thềm
Cuối cùng là bật khóc
-"hức.. Hức.. oa..! "
Tôi bịt tai lại, còn mẹ tôi thì chạy ra dỗ nó
Tôi cau mày, mắng
-"mày lặng đi! Ngã tí cũng khóc! "
-"hức.. nhưng đau.. hức.. "
Nó sụt sịt lau nước mắt với nước mũi rồi kéo 1 mép áo mẹ tôi
-"dì ơi.. Con không đau nữa "
Mẹ tôi nhẹ nhàng khử trùng cho nó, còn tôi bị phạt đứng vì tội quát bạn
Sau cùng tôi cũng được tha và ngồi xuống bên cạnh nó ăn bánh
Hừ, tên công tử bột khóc nhè, ghét ghê
-"Minhyungie.. Xin lỗi, do tao mà mày bị mắng "
Tôi nhìn nó, hơi nhíu mày. Tưởng tỏ ra đáng yêu là người khác sẽ dễ dãi à, đừng mơ
Mà khoan, nó có đáng yêu đâu mà mình nói nó??
-"...đồ hay khóc nhè "
Tôi lầm bầm không thèm nhìn nó, vẫn còn cay cú vì bị phạt đứng. Nó mím môi cầm ly sữa trên tay
-"Minhyungie.. Đến nhà Minxi nhé "
Nó nhìn tôi lấp lánh, đôi mắt tròn như cái nắp chai được tô đen. 2 má phúng phính nhìn rất muốn cắn cho chừa vậy
-"khụ, bộ có gì vui à? "
Tôi giả bộ ho như cha mình, không hiểu sao nhìn vào mắt nó mà muốn yêu thương quá
Nó lắc đầu
-"không nhiều lắm nhưng nơi này nhỏ quá, không chơi được "
-"..."
Mọe
Tôi đã nghĩ nó có ý tốt đấy, hóa ra là 1 lũ nhà giàu mà thôi. Tôi không thích những người như vậy
-"đủ rồi đấy Minseok!"
-"tao không thích kiểu người như mày, nhà mày to thì ai cũng muốn đến chắc "
-"tao vốn rất ghét những người cậy quyền đấy "
Tôi thừa nhận tôi đã hơi nặng lời nhưng tôi vốn không thích phải nghe lời những người như vậy. Cha mẹ tôi làm việc cho tư bản mà, anh chị tôi thường nói với tôi tuy nhà giàu cũng có this có that nhưng họ là những người có trong tay quyền lực, nhìn cha mẹ tôi thỉnh thoảng sầu não vì đống công việc rồi an ủi nhau về cấp trên, trong nội bộ công ty không công bằng. Tuy tôi không hiểu được những điều của người lớn nhưng tôi biết họ cũng khó khăn khi phải bất lực trước những người có quyền có tiền hơn mình
-"con trai à, cha không mong con sau này phải thật giàu có như người ngoài. Chỉ cần con tuyệt đối không được khuất phục hay tỏ ra yếu thế trước mọi thế lực là được rồi "
-"phải thật kiên cường nhé Minhyungie "
Có lẽ vì có anh chị đi trước làm tấm gương nên tôi đã được họ huấn luyện theo cách riêng nên vô tình trở nên khó tính và tỏ ra như mình trưởng thành
Nhìn Minseok khi nghe tôi quát liền khóc lớn. Mẹ tôi lại ra dỗ, xong tôi bị đuổi về phòng, còn nó ở cạnh mẹ tôi xem bà làm bánh
Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa, tôi tưởng mẹ nên mở ra. Ai dè nó ở cạnh mẹ tôi, bám vào tà váy dài của bà. Đôi mắt còn hoe đỏ nhìn tôi
-"Minhyungie.. Xin lỗi.. "
Tôi nghe lời xin lỗi của nó nhưng không đáp lại
Cứ như vậy tôi lấy bánh rồi đóng cửa lại. Thoáng qua tôi vẫn nhìn thấy nó vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tôi tự hỏi sao nó phải làm vậy? Nó muốn gì từ tôi?
Cho đến khi chiều tối, cha tôi đi làm về và ông đưa Minseok về nhà. Khi về thì ông liền hỏi tôi
-"con đã bắt nạt bạn à? "
-"nó nói à? "
-"không, nhìn đôi mắt đỏ hoe là biết mà con "
-"..."
Cảm giác tội lỗi đang bao lấy tôi, có phải tôi đã làm sai không ?
Cha tôi vậy mà không trách tôi, chỉ nhẹ giọng nói
-"thật ra Minseok đã rất háo hức để gặp con đấy "
-"gặp con sao? "
Tôi hơi nghiêng đầu khó hiểu
-"ừm, Minseok không giống gia đình chúng ta, thằng bé chỉ có 1 mình trong căn nhà lớn nên rất hi vọng có 1 người bạn có thể đến chơi cùng"
-"cũng chính cha là người đã ngỏ lời mời Minseok đến đây đấy "
-"mà theo cha biết thì thằng bé ngoan ngoãn lắm mà, sao lại quát thằng bé? "
-"à mà cha quên nói, thằng bé nhát lắm nên chính cha là người nhờ Minseok đến chơi với con vì con cũng ở nhà 1 mình đấy haha "
Tôi im lặng hồi lâu. Sự tội lỗi trong tôi ngập tràn
-"Minseok nói nhà chúng ta nhỏ.."
Tôi lầm bầm cố chấp muốn bào chữa
-"thì nhà ta nhỏ thật mà. Mà thằng bé ấy chắc muốn rủ con đến nhà chơi chứ không có ý gì đâu "
Tôi im lặng nghe cha nói
Xong xuôi tôi lên phòng, trước khi lên cha tôi đã hỏi tôi rằng
-"ngày mai con muốn đến nhà Minseok không? "
-"con không biết nữa.. "
Rồi tôi lên phòng, khi lên còn bị chị gái chọc
-"á à.. Minhyungie làm bạn khóc nè.. "
-"chị đừng chọc em "
-"thương bạn kia quá ta, Minhyungie đúng là khó gần quá đi.. "
Chị tôi nhại giọng trêu tôi, cả anh tôi cũng góp giọng. Bình thường tôi sẽ phản bác nhưng lần này không có gì bao biện cả
.
.
.
Sáng hôm sau, khi cha tôi chuẩn bị đi làm thì tôi đã đeo chiếc ba lô bám theo phía sau
Cha tôi không thèm che miệng mà cười hả hê
-"ghê vậy, Minhyungie hôm nay mặc áo mới luôn ta.. "
-"khụ.. Con chỉ ăn mặc lịch sự thôi "
-"thế mà Minseok mặc đồ lịch sự thì lại chê diêm dúa cơ đấy "
-"..."
Nó nói trúng tim đen tôi luôn, ừ, tôi trẻ con, tôi khó tính đấy
Rồi cha dẫn tôi đến nhà Minseok
Ngôi biệt thự này đúng thật rộng lớn, rộng gấp 3 lần nhà cậu chưa kể sân chơi còn rất rộng với bãi cỏ và cây cối xanh mướt. Tôi bị khung cảnh tráng lệ làm cho lóa mắt rồi
Cha tôi dắt tay tôi vào nhà, tôi ngó ngó xem cậu bạn kia ở đâu thì nghe giúp việc bảo ở sau vườn. Tôi cùng cha mình đi tìm cậu ấy
Dưới tán cây bóng mát giữa ánh sáng mặt trời chói chang, cậu nhóc nhỏ bé ngồi bệt giữa nền cỏ, tự mình nói chuyện với những con gấu bông, giả làm đồ ăn đút cho chúng, tự lấy đồ chơi chơi như những con gấu ấy là người có linh hồn vậy
Tôi nhớ lại câu nói của cha mình
"đứa trẻ ấy chỉ có 1 mình thôi "
Tôi nhận ra lỗi sai rồi, nhìn vào cậu bạn ấy, tôi lại muốn được chơi cùng. Minseok đã nhiệt tình giúp tôi mà
Cha tôi chủ động kêu cậu ấy, và cậu ấy ngoảnh lại nhìn, 1 nụ cười rực rỡ hiện trên khuôn mặt. Dưới ánh nắng của ban ngày, Minseok hiện lên với dáng vẻ ngây ngô, trong sáng, đáng yêu đến lạ kì
Cậu ấy đã chạy về phía tôi, vui mừng vô cùng
-"Minhyungie.. "
-"ồ.. Tao đến.. đến chơi với mày đây "
Rồi cha tôi để tôi ở lại chơi với Minseok còn ông ấy sẽ đi làm
-"Minhyungie không ghét khi Minxi gọi là Minhyungie chứ? "
-"chẳng phải gọi quen rồi sao, bày đặt hỏi "
Ừ thì hiện tại tôi không ghét nữa, cũng là do quen rồi. Cảm thấy Minseok gọi vậy nghe cũng dễ thương
-"vậy gọi Minxi đi "
-"..."
-"Minxi "
Cách mà chúng tôi gọi nhau như vậy đấy. Rồi tôi chơi với Minseok, cậu ấy hóa ra lại rất đáng yêu từ giao diện bên ngoài đến bên trong
.
-"Minhyungie ơi "
-"đừng gọi Minhyungie, không cho gọi Minhyungie !"
Minseok hung dữ nhìn cô bạn đang nắm tay tôi tại trường mẫu giáo
-"Minhyungie chỉ được tao gọi thôi!! "
Minseok hét lên rồi lại cướp tôi khỏi cô bạn cùng lớp. Thế mà tôi lại im lặng cho Minseok thoải mái cướp giật
.
-"Minhyungie.. hức.. "
Tôi vội vỗ vai Minseok
-"sao vậy Minxi..? "
-"hức.. "
Minxi im lặng không dám nói nhưng tôi liền chú ý đến cậu bạn cầm quả bóng trên tay.
Tôi tiến lại
-"sao Minxi khóc vậy? "
-"do thằng đó ẻo lả nên bóng mới ném trúng đó "
-"vậy ai là người ném bóng? "
-"tao luôn nè "
Tôi liền giật lấy trái bóng và ném đi thật xa, vút khỏi hàng rào rồi lườm bạn kia
-"đừng động vào Minxi "
.
Không phải do tôi bao bọc cậu ấy, mà bởi vì tôi hiểu Minseok là người như thế nào. Cậu ấy uất ức, cậu ấy có thể nhịn nhưng nếu như người chịu uất ức là tôi. Nhất định cậu ấy dù đau cũng phải lao đến bảo vệ
-"KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẠT MINHYUNGIE..!!!!! "
-------
Vừa ngồi trên giường, nhìn về phía chàng trai đang say giấc ngủ
Minhyung không phải người dễ gần, tưởng chừng cậu có thể thân thiết với bất kì ai nhưng cũng chỉ là xã giao. Trong lòng cậu chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết. Chính các thì ngoài những gì được nêu chung chung thì ngoại lệ riêng biệt của tôi mang tên Ryu Minseok đáng iu
-"Minxi à.. Minhyungie sẽ luôn bên Minxi "
.
Nhưng đến sau này, chính tôi cũng không ngờ rằng, tôi là kẻ khiến Minxi đau khổ
Minxi.. ở tương lai, Minhyungie không thể gọi Minxi được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip