14. Làm sao để lên giường ta
Almond kéo tôi lại, ánh mắt lười biếng nhưng giọng thì ngọt như đường tan trong trà nóng:
"Ngủ lại đây đi. Muộn rồi."
Tôi liếc qua đồng hồ treo tường. 9 giờ 30. Hừm.
"Muộn cái gì. Mới chín rưỡi thôi," tôi càu nhàu, tay đẩy nhẹ ngực anh ra.
Anh vẫn không buông, còn cố tình cúi xuống thì thầm bên tai tôi: "Thì để anh ôm chút nữa."
Trời ơi, cái kiểu dụ dỗ này! Tim tôi đập rầm rầm nhưng vẫn cố giữ mặt tỉnh bơ. Không được, không được! Tôi còn nhiệm vụ thiêng liêng đang chờ mình ngoài kia. Nghĩ đến cái bản Word chưa lưu hôm nay là thấy bức bối.
Tôi bèn nghiêm mặt, nói tỉnh queo: "Em phải về học bài. Gấp lắm. Anh ngủ đi. Mai nhớ qua hôn gọi em dậy nha."
Chưa để anh kịp phản ứng, tôi nghiêng người hôn nhẹ lên má anh một cái. "Chúc anh ngủ ngon!"
Xong, tôi cười toe chạy một mạch về phòng như gió, đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa mà tim vẫn còn đập thình thịch.
Nhưng không được phân tâm! Tôi bật laptop lên, mở bài tập Toán ra đúng 1 giây, sau đó... mở Wattpad. Tay tôi bắt đầu gõ như bay. Đêm nay, hai nhân vật chính sẽ lại lăn qua lộn lại, khóc gọi tên nhau trong mưa. Còn tôi thì cười như thằng điên trước màn hình, lòng tràn đầy thỏa mãn.
Tôi vừa gõ vừa cười khúc khích như thể mới trộm được mật mã két sắt của crush.
"Anh đè cậu lên bàn, hơi thở phả sát bên tai, tay siết chặt cổ tay cậu đến mức bàn tay kia không viết được nữa."
Viết đến đây tôi còn tự khựng lại vài giây. Hơi quá không ta... Nhưng thôi kệ, độc giả tôi khát lắm rồi.
"Cậu cố nghiêng người trốn tránh, môi mím lại không dám rên, nhưng đầu ngón tay của anh lại luồn vào mái tóc cậu, kéo mạnh khiến cậu bật lên một tiếng nghẹn ngào..."
Trời ơi. Tôi ôm mặt. Chính tôi cũng đỏ mặt. Viết cái thể loại này mà ba tôi biết chắc tôi bị cấm túc đến năm 30 tuổi.
"Anh hôn lên cổ cậu, miệng thì thầm: 'Rên nữa đi. Đêm nay anh muốn nghe mỗi tiếng của em.'"
Tôi ngừng tay, nhìn đoạn vừa viết, tim đập như muốn phá máy. Mình đúng là loại viết không có điểm dừng. Độc giả của tôi kiểu gì cũng vỡ tim mất.
Vừa nghĩ đến chuyện đó, thông báo bình luận nhảy liên tục trên màn hình:
[namjinsuport]: AAAAAAAAAA TUI BỊ LỬA ĐỐT CHÁY RỒI!!!
[Ketlynfelipenogueira]: GÓC CẦU XIN CHO HAI ĐỨA NÓ LÊN GIƯỜNG LUÔN TỐI NAY!!!
[PhngPhmNgThanh]: Tui đọc mà phải ra ngoài hành lang hít thở 5 phút mới dám quay lại =)))))))
(Truyện tui ai hay bình luận là tui cho lên sóng hết hihi)
Tôi cười khằng khặc. Đấy, bi kịch gì nữa, đêm nay là đêm của lửa tình.
Tôi vươn vai, lăn một vòng trên giường. Đang định viết tiếp thì...
Cạch. Tiếng mở cửa. Giọng Almond vang lên: "Học bài gì mà cười một mình thế kia?"
Tôi hoảng hồn, vội tắt màn hình. "Toán! Toán khó quá nên em phải tự tạo động lực..."
Phía ngoài im lặng một lúc rồi anh cười khẽ: "Ừ. Toán mà làm em đỏ mặt thế thì chắc là cao siêu lắm. Mai anh kiểm tra nha."
Trời ơi. Anh mà biết tôi đang viết cảnh anh đè tôi lên bàn thì chắc mai tôi thành nhân vật chính ngoài đời luôn quá.
........
Sáng hôm sau.
Tôi vừa mở mắt ra đã thấy một loạt thông báo từ Wattpad nhảy loạn xạ như thể tôi vừa trúng xổ số vậy. Tin nhắn, bình luận, thông báo follow, tất cả đều bùm bùm bùm tràn màn hình.
Tôi dụi mắt, tay còn chưa kịp chạm vào bàn chải đánh răng đã theo phản xạ kéo điện thoại lại gần mặt. Và rồi...
[GFFV2004]: TUI LẠY BÀ. BÀ MÀ CẮT ĐOẠN NÀY Ở ĐÂY LÀ TUI NGỪNG THỞ THẬT ĐÓ.
[MaiNgc564377]: Làm ơn... một dòng thôi cũng được... cho 2 đứa nó lên giường đi...
[lalalalalalars]: Viết tới đây mà bà không viết cảnh giường là phạm tội với nhân dân đó!!!
[FirnandaNia7]: Xin tác giả hãy cho chúng nó...một đêm tân hôn tình yêu đi T^T
Tôi ngồi đờ ra một lúc. Mặt chưa rửa, tóc còn dựng ngược như tổ quạ, nhưng tay đã cầm điện thoại mà lăn lộn trên giường, vừa cười vừa quắn quéo như thể ai đó đang... hôn tôi giữa lớp học.
Tôi nghĩ thầm: "Tui mới cho tụi nó hôn nhau có một đoạn thôi mà mấy người muốn tôi đốt nguyên quyển sách luôn hả?"
Nhưng rõ ràng... tôi cũng đâu phải không có lửa trong người. Đọc bình luận thôi mà tôi đã muốn bật laptop lên rồi nạp cho hai nhân vật một đêm động trời.
Chợt, tiếng gõ cửa. Almond. "Em dậy chưa? Xuống ăn sáng đi."
Tôi hấp tấp giấu điện thoại, chăn kéo trùm đầu như đang che giấu tang chứng tội phạm.
"Dạaaa... 5 phút nữaaaa!"
Tim tôi đập thình thịch. Vừa gấp vì đói bụng, vừa hồi hộp vì đầu tôi đang toàn cảnh giường chiếu mà người ngoài lại là... cái người đã truyền cảm hứng cho những cảnh đó.
Tôi lật chăn ngồi dậy, tự thì thầm như phát động chiến dịch: "Tối nay, tao sẽ cho tụi mày ăn thịnh soạn. Chuẩn bị nghẹt thở mà cắm trại trước phần mới đi nha các fan!"
......
Cả ngày hôm đó, tôi bị ám ảnh bởi đúng một thứ: LÊN GIƯỜNG.
Không phải lên giường ngủ, mà là lên giường đậm chất đam mỹ, theo đúng như mấy trăm comment trên Wattpad sáng nay đã gào rú yêu cầu. Độc giả của tôi như vừa bị nhốt trong sa mạc mười năm, thấy một cảnh hôn liền hoang dại gào khan cổ họng: "Cho tụi nó lên giường!!!"
Tôi ngồi trong lớp mà mồ hôi rịn đầy tay. Mắt thì nhìn bảng nhưng tâm trí tôi đang ở... phòng ngủ nhân vật. Câu hỏi duy nhất cứ lặp đi lặp lại trong đầu:
"Liệu nên cho nhân vật chủ động cởi áo hay bị cởi?"
"Tay để ở đâu? Cổ? Ngực? Hay trượt xuống..."
"Có nên tắt đèn không? Hay để ánh sáng vàng mờ mờ gợi cảm?"
"Trời ơi nếu viết thật thì tối nay tôi có ngồi dậy đi học nổi không?"
......
Ra chơi, tôi mon men tới lớp anh. Giả bộ đi ngang qua thôi, nhưng chân tôi thì rõ ràng cố tình bước chậm lại. Ngó vào bên trong một chút, đủ để thấy cái cảnh mà não tôi lập tức bật chế độ viết 18+ tự động.
Almond vừa mới chơi thể thao với đám bạn xong, tóc rối, mồ hôi vẫn còn đọng trên trán. Áo sơ mi trắng phanh đến ba nút, cổ áo mở rộng lộ cả xương quai xanh và cơ ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Tôi đứng đó đúng ba giây. Trong ba giây đó, đầu tôi đã tua nhanh toàn bộ kịch bản:
"Cậu ấy vừa chơi bóng về, tôi bước nhanh vào phòng với lý do mượn vở, nhưng thực chất là muốn nếm thử mùi vị mặn nhẹ của giọt mồ hôi đọng lại nơi hõm cổ ấy..."
Tôi lắc đầu thật mạnh. Không được. Tỉnh lại. Đây là trường học. Là trường học!!
...Nhưng rồi mắt tôi vẫn không thể rời được cái đường mồ hôi đang lăn chậm dọc theo ngực anh, trượt xuống, biến mất phía dưới hàng nút áo còn lại.
"Viết luôn cảnh đó đêm nay được không ta?"
"Mình có nên để nhân vật liếm không? Hay chỉ hôn khẽ?"
Mắt tôi vô thức lim dim lại, đầu hơi nghiêng. Kiểu... tưởng tượng có mùi thật rồi.
Chưa kịp say đắm lâu, thì đúng lúc đó Almond ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp tôi.
Anh nhìn tôi một nhịp rồi nhếch môi cười nhẹ. Cái cười rất chi là biết tôi đang nghĩ cái gì.
"Sao lại đứng trước lớp anh vậy?" anh hỏi.
Tôi giật bắn, miệng cười gượng: "À...em đi ngang thôi. Gió mát quá nên đứng lại một chút..." (Mặc dù hôm nay nắng chang chang, lấy đâu ra gió?)
Anh không vạch trần tôi, chỉ đứng dậy, chậm rãi cài lại từng nút áo, cố tình cài chậm, ánh mắt vẫn khóa chặt vào mắt tôi. Tôi nuốt khan.
"Đi cẩn thận. Đừng đứng lâu quá... chảy máu cam thì khổ." Almond nói khẽ, kèm một nụ cười khiến tôi muốn gục tại chỗ luôn cho xong.
Tôi quay đi, vừa đi vừa tự chửi mình. Trời ơi đúng là đào hố tự chôn!! Tối nay mà không viết cảnh hôn liếm mồ hôi thì thật có lỗi với cú chảy máu mũi hụt vừa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip