18. Thay đổi từ từ

Từ tối hôm đó, tôi để ý thấy Almond thay đổi. Anh quan tâm tôi nhiều hơn, nhưng không chỉ là những cái hôn ngọt ngào hay cái ôm cưng chiều. Anh bắt tôi học hành nghiêm túc, ép tôi ngồi vào bàn với sách vở ngập mặt, thay vì ôm khư khư cái laptop gõ truyện Wattpad. 

"Học đi, nhóc," anh thường nói, giọng vừa dịu dàng vừa kiên quyết, tay đẩy quyển sách Toán về phía tôi. 

"Máy tính để đó, không chạy mất đâu." Những lúc ấy, tôi chỉ biết bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ lùng.

Anh vẫn hôn tôi, vẫn vuốt tóc tôi mỗi khi tôi làm bài xong, vẫn cưng chiều tôi bằng ánh mắt mà chỉ cần nhìn thôi là tim tôi đã đập rộn ràng. Nhưng sau mỗi cái hôn, anh luôn kèm theo một câu nhắc nhở: 

"Lo học đi, em. Em vô tư quá, anh không phải lúc nào cũng ở bên để nhắc nhở em mãi được đâu." 

Lời anh nhẹ nhàng, nhưng sao lại khiến tôi thấy lo lo. Như thể anh đang chuẩn bị cho một ngày nào đó, anh sẽ không còn ở đây, không còn kề bên để kéo tôi khỏi những cơn mộng mơ hay những phút sa đà.

Tôi ngồi nhìn anh, đang đứng dựa cửa sổ, ánh sáng chiều tà hắt lên gương mặt anh, làm tôi bỗng dưng muốn hỏi: Anh sẽ đi đâu mà không nhắc em nữa?

Nhưng lời chưa kịp thốt ra, anh đã quay lại, nở nụ cười dịu dàng: "Học xong chưa? Xong thì anh chở đi ăn kem." 

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn lởn vởn cái cảm giác bất an. Tôi tự nhủ, phải học thật chăm, không chỉ vì tôi, mà còn vì anh, vì tôi muốn anh thấy tôi không chỉ là một "thằng nhóc" vô tư. Và vì, tôi chợt nhận ra, tôi không muốn anh rời xa tôi, dù chỉ là một chút.

......

Dạo này, tôi nghe lời Almond răm rắp, chăm học hơn hẳn. Sách vở chất đầy bàn, bút highlight đủ màu vẽ kín trang giấy, còn cái laptop giờ chỉ dám mở khi làm bài xong. 

Wattpad bị tôi bỏ bê, dù độc giả vẫn réo tên inh ỏi trong hộp tin nhắn: "Chương mới đâu?", "Đừng drop mà!". 

Tôi chỉ cười trừ, nhắn lại vài câu hứa hẹn vu vơ, vì kỳ thi đang đến gần, mà tôi thì không muốn để anh thất vọng. Với lại, thi xong, tôi sẽ có cả đống thời gian để "bung xõa" với truyện, phải không?

Nói đến anh, tôi với Almond đã bên nhau được ba tháng rồi đấy. Ba tháng đầy những cái hôn ngọt lịm, những cái ôm làm tim tôi đập loạn, và cả những lúc tay anh lướt trên người tôi, sờ soạng vừa đủ để tôi nóng ran nhưng chẳng bao giờ đi quá giới hạn. 

Chưa "đâm chọt" được gì, như cách tôi hay đùa trong đầu, nhưng tôi chẳng trách anh. Anh giữ là giữ cho tôi, để tôi không sa đà, không vội vàng bước vào những thứ mà có lẽ tôi chưa sẵn sàng. Mỗi lần anh dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt vừa khao khát vừa kiềm chế, tôi lại thấy thương anh, và cả yêu anh nhiều hơn.

Hôm ấy, sau giờ học, anh chở tôi đi ăn bánh nướng ở góc phố quen. Gió chiều mát rượi, tôi ngồi sau xe, ôm chặt eo anh, đầu tựa vào lưng anh, ngửi mùi hương quen thuộc.

 "Anh này," tôi nói, giọng nhỏ xíu, "cảm ơn anh vì... giữ em, kiểu đó đó." 

Anh không quay lại, nhưng tôi thấy vai anh khẽ rung, như đang cười. "Cảm ơn gì," anh đáp, giọng trầm ấm, "em ngoan hơn là anh mừng rồi. Nhưng mà, nhóc, thi tốt nhé. Không là anh phạt đấy." 

Tôi cười hì hì, siết chặt vòng tay, lòng thầm nhủ: "Thi xong, em phải tìm cách 'thưởng' anh mới được!"

Nhưng tôi thi xong rồi, điểm tốt rồi anh lại không có thời gian rảnh để tôi có thể tìm cách thưởng cho anh. Dạo gần đây, tôi bắt đầu thấy anh có chút lạ. Không phải kiểu lạnh nhạt hay thay lòng đâu. Ngược lại, anh vẫn dịu dàng, vẫn ôm tôi ngủ mỗi tối, vẫn rủ tôi ăn chung, ngồi kế bên nhau không rời. Nhưng... có gì đó trong ánh mắt anh dạo này hay trôi đi xa lắm.

Nhiều khi tôi nằm gác đầu lên ngực anh, ngón tay nghịch nghịch cái cúc áo sơ mi, còn anh thì nằm im, tay vắt sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà như đang tính toán một bài toán khó.

Tôi nghe anh thở dài. Nhẹ lắm, nhưng nghe rõ.

Tôi hỏi: "Anh sao vậy?"
Anh xoa đầu tôi: "Không sao. Hơi mệt tí thôi."

Mệt gì mà mấy hôm nay tôi thấy anh in giấy tờ quá trời. Có hôm tan học anh còn đi đâu đó một mình, về thì nhét cả xấp hồ sơ vào hộc bàn, không nói gì.

Lần nào tôi tò mò anh cũng chỉ cười, nói đại khái là: "Chút thủ tục thôi. Không có gì đâu."

Nhưng tôi không phải con nít. Càng ở gần nhau tôi càng hiểu, cái cách anh hay im lặng, hay thở dài... là dấu hiệu anh đang giấu tôi chuyện gì.

Tối nay, khi anh đang ôm tôi từ sau lưng, cằm tựa lên vai tôi, tôi cảm thấy rõ một nỗi buồn nhẹ nhẹ, như gió mùa thu thoảng qua.

Anh không ngủ, tôi cũng không ngủ.

Tôi nghe anh hỏi vu vơ: "Em nghĩ... nếu một ngày tụi mình không học cùng trường nữa thì sao?"

Tôi khựng lại. "Tại sao tự nhiên hỏi vậy?"

Anh không trả lời. Tôi quay lại nhìn anh, thấy mắt anh nhìn tôi, sâu như đáy hồ.

Tôi muốn hỏi thẳng luôn: "Anh sắp đi đúng không?"

Anh cười nhẹ, nhưng không phủ nhận.

Một lúc sau, anh siết tôi chặt hơn, như thể nếu không ôm chặt thì tôi sẽ biến mất mất.

– "Hết năm 12, ba mẹ anh muốn anh sang nước ngoài đoàn tụ với họ. Anh đang lo hồ sơ."

Tôi im lặng. Tôi biết, chuyện này sớm muộn gì cũng tới. Nhưng sao lại nhanh như vậy?

Anh thì thầm bên tai tôi:  "Anh cũng không biết phải nói sao... Anh sợ em buồn."

Tôi vẫn im. Nhưng tay tôi đưa lên, nắm lấy tay anh.

– "Em buồn thật đấy. Nhưng... nếu anh đi vì tương lai, em sẽ không kéo lại. Em chỉ cần biết trước khi đi, anh thật lòng với em là được."

Anh không nói gì nữa. Chỉ ôm tôi chặt đến nỗi tôi nghe rõ tiếng tim anh đập.

Tối đó, chúng tôi nằm bên nhau rất lâu, không ai ngủ.
Tôi thì nghĩ về năm sau.
Còn anh... chắc đang nghĩ làm sao để mang tôi đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip