2. Bình luận của các bạn là động lực cho tôi...làm bậy

Tối đó, sau khi tôi đăng chương mới lên, dân cư mạng bùng nổ.
Bình luận tràn như thác lũ:

– "Trời ơi là trời, hôn nhau đi!! Cảnh vật ngã vào lòng rồi còn chờ gì nữa hả bà??"
– "Cho 2 người đó ôm nhau 1 cái cũng được, bà cứ để chúng tôi ăn chay mãi thế này là sao!"
– "Tôi nín thở đọc xong cảnh đó. Gì mà tay kẹp eo, mắt nhìn mắt, rồi 'bắt được em rồi'?! Tác giả ơi xin bà..."

Độc giả nghĩ tôi là con gái. Nhưng mà tầm này thì gái trai không quan trọng nữa rồi. Vì giờ tôi đang ôm mặt rên rỉ. Mọi người ơi, tôi đào cái hôn ấy đâu ra bây giờ??

Tôi không thể cho hai nhân vật hôn nhau vô lý được. Còn tôi, tôi cũng chưa từng hôn ai, lấy gì làm tư liệu? Trời ơi, nhà văn mà không có trải nghiệm thì đúng là bi kịch.

Tối đó, tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường, lòng đầy trăn trở. Rồi... tôi nhìn thấy cái gối ôm dài ngoằng của mình.

Tôi cầm gối lên. Nhìn. Tưởng tượng đó là mặt anh Almond. Tôi nghiêng đầu. Ánh đèn ngủ mờ mờ như ánh trăng trong truyện. Tôi khẽ nhắm mắt, hôn nhẹ lên cái gối. Một cái. Hai cái.

...

Gối vẫn là gối. Không có ai đáp lại. Nhưng lúc hôn tôi lại thấy xốn xang kỳ lạ. Cứ như thể tôi đang mượn gối để giải phóng thứ cảm xúc gì đó đã đè nén trong lòng.

Hôn xong, tôi lật người. Gối mặt xuống giường.

"Aaaaa chết với mấy bạn độc giả quá!!!"  tôi hét không thành tiếng. Vừa ngại. Vừa... ừm, hơi nhớ cái cảm giác bị anh Almond ôm vào lòng.

Mà cái vấn đề lớn nhất là: tôi bắt đầu muốn thật. Không phải trong truyện. Không phải trên mạng. Mà là... ngoài đời. Lúc viết thì nói không yêu. Lúc ôm gối hôn hít thì bảo là thử nghiệm. Nhưng sao cứ thấy anh ấy là tim tôi đánh nhịp lạ?

Thôi thôi thôi. Không nghĩ nữa. Nghĩ là viết không được.

Mà khoan.

Ngày mai tôi phải làm gì đó để có thêm "tư liệu" cho cảnh hôn đây...
Nếu không, tôi sẽ bị cộng đồng độc giả dọa "treo cổ tác giả" vì hành hạ nhân vật thêm nữa mất.

.....

Sáng hôm sau. Tôi tỉnh dậy, đầu tóc rối bù như ổ chim. Vừa mở mắt là cầm điện thoại lướt Wattpad ngay. Phản xạ nghề nghiệp mà. Tôi kéo phần bình luận chương mới hôm qua xuống. Vẫn là hàng tá lời van xin, nài nỉ, réo tên tôi như muốn đốt nhà:

– "Bà ơi cho tui cảnh hôn được không?"
– "Bà cứ tra tấn cảm xúc độc giả thế này có ngày tụi tui đột quỵ hết đó!"
– "Tác giả, we need kiss, not tease!!"

Tôi bật cười khúc khích trong chăn. Ai bảo tôi viết hấp dẫn quá chi.

Rồi giữa mấy chục bình luận đó, một cái đập vào mắt tôi như thể nó có hào quang riêng:

"Tác giả ơi, chi bằng cho hai nhân vật chơi trò gì đó, thua thì bị hôn đi? Vừa hợp logic, vừa khiến tim độc giả rớt lộp bộp luôn á!"

Tôi ngồi bật dậy. Gối rớt xuống đất cũng mặc kệ.

Cái này được á. Tình tiết hay. Vừa "tình cờ", vừa có lý do chính đáng. Không ai bắt bẻ được.
Mà quan trọng là tôi có thể "hôn" mà không mang tiếng gì hết. Là luật chơi thôi mà....

Tôi mím môi nghĩ tiếp. Vậy tối nay phải lựa thời điểm thiệt khéo. Không được để anh ấy nghi ngờ. Mình cứ giả vờ vô tình rủ chơi gì đó thôi, như Uno, oẳn tù tì, đoán nhạc, gì cũng được.
Rồi tôi sẽ dắt luật từ từ... đến cái đoạn: ai thua thì bị hôn.

Chắc anh Almond sẽ không phản ứng gì lớn đâu ha? Anh ấy dịu dàng mà. Với lại, có khi ảnh tưởng tôi đùa thôi.

Ừ. Tôi sẽ làm vẻ tỉnh bơ. Hôn xong còn tặc lưỡi kiểu: "trò chơi mà, có gì đâu."

Tôi nhìn mình trong gương, cười gian. Nhà văn giỏi là nhà văn biết chủ động tạo tình tiết.

Tối nay nhé, anh Almond. Tối nay... "trò chơi định mệnh" bắt đầu.

.....

Chiều đó, sau khi tan học, tôi tạt qua tiệm tạp hoá, mua liền một bộ bài Tây. Mắt tôi sáng như đèn pha khi cầm hộp bài trong tay. 
Vũ khí đây rồi.

Tôi tưởng tượng cảnh tối nay: tôi gõ cửa phòng anh, giả vờ than thở, "bạn rủ chơi mà em không biết chơi, chỉ em vớiiiiii"
Rồi anh sẽ tháo tai nghe ra, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng vô tri như mọi khi: "Lại đây, anh chỉ."

Chúng tôi sẽ ngồi cạnh nhau. Tay tôi chạm nhẹ tay anh. 
Tôi sẽ làm bộ ngốc nghếch vài ván, rồi đột nhiên nghiêm túc:
"Chơi thiệt nha. Thua bị phạt nha."
"Phạt gì?"

Tôi sẽ nói, tỉnh bơ như không:
"Thua thì bị hôn một cái."

Ha ha. Cái lý do quá trời chính đáng. Tôi là người mới học chơi, háo thắng mà. Có gì đâu. Không ai nghi ngờ gì hết.

Tôi hí hửng về nhà, canh đồng hồ từng phút.
6 giờ. Không về.
6 giờ 30. Tôi mở máy kiểm tra lại chương truyện cũ cho đỡ hồi hộp.
7 giờ. Tôi nằm ra giường ôm gối.
7 giờ 30. Tôi đứng dậy soi gương, thử vài biểu cảm sẵn sàng cho "tình huống bất ngờ."
8 giờ. Vẫn không thấy anh.

Tôi bắt đầu bực bội.
Tôi chạy xuống hỏi mẹ.
Mẹ đang vừa gọt hoa quả vừa cười: "À, Almond nói ở lại nhà bạn học nhóm. Ăn tối ở bên đó luôn rồi."

...

Cái gì cơ???

Tôi đứng như trời trồng. Tay vẫn cầm bộ bài.
Lòng tôi như có ai xé toạc ra rồi dán lại bằng keo dán tường lởm. Cả buổi tối tôi đã chờ, chờ như đứa ngốc, để rồi nhận được đúng 1 câu: ở lại nhà bạn.

Trò chơi gì nữa.  
Hôn hít gì nữa.
Bài tôi cũng chẳng buồn mở ra nữa.

Tôi quăng cái gối lên trần rồi ôm mặt thở dài.
Tức. Tức mà không biết tức ai.

Tôi quay về với cái máy tính thân yêu.
Mở bản thảo chương mới.
Ngón tay gõ loạn xạ.

"Cạch! Nhân vật chính lạnh lùng quay đi, nói một câu: 'Mình chia tay đi. Không muốn đợi em mãi thế này nữa.'"
Cho nó chia tay luôn. Ai bảo đi học nhóm không nói với tôi.

Ghi xong, tôi ngồi nhìn dòng chữ.

Sao... lại buồn nhẹ nhẹ vậy nè.

Chết tiệt. Tôi không ghen. Tôi không buồn. Tôi chỉ... viết theo cảm xúc thôi.
Phải. Chỉ là cảm xúc sáng tác thôi mà.

Thôi, mai đi học, coi anh còn dám nhìn mặt tôi không.
Dám bỏ tôi một mình chờ hôn cả buổi tối?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip