20. Ai mới là người nhẫn tâm

Ba năm thấm thoát trôi qua. Tôi giờ là sinh viên năm hai ngành Báo chí, sống trong ký túc xá của trường đại học. Cuộc sống mới lặng lẽ hơn tôi tưởng. Thành phố này rộng lớn, đủ để nhấn chìm những ký ức cũ, nhưng cũng đủ cô đơn để chúng thỉnh thoảng vẫn trồi lên nhắc nhở tôi: "Anh từng ở đó."

Tôi vẫn vậy thôi. Thích uống trà sữa nhiều đá, vẫn ăn mì gói khi lười nấu, vẫn cười toe mỗi khi mua được đồ giảm giá...Chỉ khác là, tim tôi dường như đã đóng cửa. Không phải khóa, mà là... tự động vắng chủ.

Người theo đuổi tôi không ít, có bạn học, có đàn anh, thậm chí có cả một cô bạn cùng CLB từng mạnh dạn tỏ tình. Nhưng tôi chẳng rung động với ai. Tôi lịch sự từ chối, rồi lại cười xòa, giấu nỗi trống rỗng đằng sau chiếc máy ảnh treo trên cổ.

À đúng rồi, giờ tôi có đam mê mới: nhiếp ảnh. Tôi tham gia CLB nhiếp ảnh của trường.
Cầm máy lên là tôi có cảm giác như mình đang giữ lại một phần linh hồn của thế giới, những khoảnh khắc mà mắt người thường lướt qua, nhưng máy ảnh thì giữ lại.
Một nụ cười.
Một ánh mắt.
Một cái chạm tay bất chợt.

Tôi thích chụp những gì thật đẹp, nhưng không cố gắng làm nó đẹp lên. Vì tôi hiểu, đời người chẳng có gì là mãi mãi cả. Chỉ có khoảnh khắc và may mắn lắm mới giữ được một vài trong số đó.

Có hôm, ba mẹ tôi lên thăm, dọn dẹp giường ký túc xá của tôi như mọi lần. Mẹ cằn nhằn tôi bừa bộn, ba thì cười hiền bảo: "Để đó ba lau cho." Tôi chỉ ngồi yên nhìn, chụp một tấm ảnh lén, bố mẹ tôi trong khung hình, lưng khom, tay vẫn chăm lo cho đứa con đã lớn, lòng tôi thấy ấm.

Tôi không còn viết truyện nữa. Không còn ngồi mơ mộng đặt tên nhân vật rồi tưởng tượng ra những kịch bản lãng mạn nữa. Nhưng tôi vẫn lưu giữ những chuyện xưa.

Bằng ảnh. Bằng ánh nhìn lặng thinh khi ai đó vô tình nhắc tới từ "chia ly". Bằng cách sống, không quá đau nhưng cũng không quá quên.

Tôi vẫn vậy. Chỉ là, tôi không còn đợi ai nữa.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ lững lờ trôi như vậy thôi thì một hôm, ba mẹ gọi tôi về ăn cơm.

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ tưởng đâu như mọi lần, về ăn một bữa cơm nhà, nghe mẹ càm ràm chuyện phòng ở bề bộn, rồi ba sẽ dúi cho tôi một ít trái cây.

Nhưng hôm đó khác.

Vừa mở cổng bước vào, tôi đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả vang ra từ phòng khách.
Giọng cười quen thuộc của mẹ tôi, rồi xen lẫn một chất giọng trầm trầm, lạ mà không lạ...
Tôi thoáng khựng lại một nhịp.

Tiến vào trong, tôi thấy ba mẹ đang tiếp chuyện hai vị khách, là ba mẹ của anh.
Còn anh thì... ở trong bếp, tay bưng tô canh lớn đặt lên bàn.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau một giây.

Anh giờ đã khác xưa. Trưởng thành. Gương mặt góc cạnh rõ ràng hơn, tóc cắt gọn gàng, vai rộng, dáng cao, nhìn vào đã thấy rõ ràng khí chất người đàn ông chững chạc. Anh vẫn là anh, nhưng không còn là chàng trai 18 tuổi từng nhăn mặt ghen vì tôi kéo tay bạn khác về phòng nữa.

Tôi chào ba mẹ anh nhẹ nhàng, rồi nhìn anh: "Chào anh."
Giọng tôi đều đều, không run, không ngập ngừng.

Anh hơi mỉm cười: "Ừ, em về rồi à."

Tôi gật đầu, không nói gì thêm, lặng lẽ đi lên phòng cất đồ.
Lúc quay lại, bàn ăn đã dọn xong, mọi người đang ngồi trò chuyện rôm rả.
Chỉ có tôi là lặng im, ngồi ăn một cách đúng mực. Ai hỏi gì thì tôi trả lời, gọn và đủ. Tôi không cười, không hỏi han, cũng không ngạc nhiên.

Cứ như thể tôi chỉ vừa gặp lại một người quen cũ mà thôi. Một người mà tôi đã cất kỹ trong ngăn kéo ký ức, giờ bất ngờ lôi ra thì cũng chỉ lau bụi, đặt lại, không định mở ra đọc lại từ đầu.

Anh cũng không nói gì nhiều. Chỉ thỉnh thoảng gắp cho tôi vài món ăn tôi thích, nhưng tôi chẳng biểu lộ gì, vẫn cúi đầu ăn, chẳng buồn nhìn.

Bữa tối diễn ra bình thường. Một cách đáng sợ. 

Ăn xong, tôi đứng dậy dọn bát đũa phụ một tay rồi chào cả nhà: "Con về ký túc xá đây ạ. Mai còn có tiết sớm."

Mẹ tôi lập tức chen vào: "Ngủ lại nhà một đêm đi con. Mai ba mẹ chở lên sớm cho, chứ giờ cũng khuya rồi."

Tôi lưỡng lự một chút rồi ậm ừ: "Dạ... thôi thì ngủ lại cũng được."

Tôi lên phòng, thay đồ rồi nằm dài trên giường, định bụng tranh thủ lướt mạng một lúc cho dễ ngủ. Nhưng trong lòng cứ bồn chồn lạ lắm. Không biết là do no bụng hay do cái ánh mắt nhìn tôi lúc ăn tối kia vẫn còn lởn vởn trong đầu.

Tiếng ba mẹ tôi rì rầm ngoài cửa khiến tôi chú ý. Tôi không rõ từng câu, nhưng đại khái là:

"Qua phòng Almond cũ mà ngủ ha, còn thằng Almond thì... vào phòng nó (ý là tôi) ngủ cũng được, hai đứa nó lâu ngày gặp lại, cho ôn chuyện cho vui."
Ba tôi còn cười khì khì phụ họa: "Ừ ừ, tụi nhỏ lớn rồi, biết điều rồi."

Tôi trong phòng mà ngồi bật dậy như bị ai dội gáo nước lạnh. Cái gì vậy mẹ ơi?

Chưa kịp phản kháng thì một lúc sau, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Tôi nín thở.

Giọng anh vang lên trầm ấm quen thuộc: "Anh vào nhé."

Cánh cửa chậm rãi mở ra. Anh đứng đó, tay còn cầm cái khăn lau tóc, mái tóc ướt rũ xuống trán trông vừa gọn gàng vừa... có gì đó khiến tim tôi khẽ rung lên.

Tôi ngồi chồm dậy, lắp bắp: "Ơ... ờ... anh... ngủ... ở đây thiệt hả?"

Anh cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn tôi: "Chứ em muốn anh ngủ ngoài sân à?"

Tôi tròn mắt, miệng thì chưa kịp cãi lại, mà tim thì đã đập thình thịch.
Ủa là sao?
Ủa là ngủ... chung phòng?
Ủa là mẹ tôi ship tận giường cho tôi vậy luôn á? 

Tôi không nói thêm gì nữa.
Chỉ lặng lẽ xích vào phía trong giường, quay lưng lại với anh, mặt úp vào tường.
Tôi nhắm mắt.

Cứ như thể nếu không nhìn thấy anh thì tim tôi sẽ không còn thắt lại nữa.
Nếu không nói lời nào thì tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ.

Tôi nghe tiếng giường lún nhẹ. Anh ngồi xuống sau lưng tôi.

Một hồi im lặng trôi qua, chỉ còn lại tiếng máy quạt quay đều đều trong phòng.
Rồi anh khẽ thở ra. Giọng anh vang lên, nhỏ, trầm và mệt mỏi:

"Sao em lại tránh anh?"
"Sao không nghe điện thoại?"
"Sao lại cắt hết liên lạc với anh?"

Tôi vẫn im lặng.

Anh lại hỏi, lần này thì thầm hơn:

"Anh đã làm gì sai à?"

Tôi cắn môi, mắt vẫn nhắm chặt. Nói sao được đây? Tôi còn chẳng biết mình đang cảm thấy gì nữa. Chỉ là... thấy đau. Thấy hụt hẫng. Thấy như mình từng mơ một giấc mơ quá đẹp, nhưng người cùng mơ thì đã tỉnh dậy trước rồi đi mất, để tôi nằm đó một mình với những ảo tưởng không tên.

Nước mắt trào ra từ khóe mắt, thấm xuống gối. Tôi không nức nở, không khóc thành tiếng.
Chỉ là... chảy thôi. Âm thầm như chính cái cách tôi bị bỏ lại ba năm trước.

Anh vẫn ngồi đó, chắc nhìn thấy vai tôi khẽ run. Nhưng tôi không quay lại.

Tôi không cần được dỗ dành. Tôi cần một câu trả lời. Một điều gì đó khiến tôi tin rằng, tôi từng là một phần trong kế hoạch tương lai của anh. Nhưng... anh có không?

Và vẫn là im lặng. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở dài thật khẽ.

Anh ngồi đó, yên lặng một lúc lâu như thể đang cố thở qua một cái gì đó nghẹn lại trong cổ. Rồi giọng anh vang lên, khàn khàn và run run như một sợi dây sắp đứt:

"Em nói gì đi chứ..."
"Sao em nhẫn tâm thế..."
"Thằng nhóc nhẫn tâm này..."

Chữ "nhẫn tâm" vừa thốt ra từ miệng anh, tôi như bị chọc trúng tim đen. Cảm xúc bị dồn nén suốt ba năm trong tôi như vỡ òa. Tôi bật dậy khỏi giường, xoay người đối diện với anh, mắt đỏ hoe, ngực phập phồng vì giận:

"Ai nhẫn tâm?! Anh nói em nhẫn tâm à?"

Tôi cười, mà là cười cay đắng: "Vậy để em kể cho anh nghe ba năm qua em đã sống kiểu gì."

"Em đợi. Đợi trong vô vọng. Đợi như một đứa ngốc không biết mình đang đợi cái gì. Anh đi mà chẳng nói một lời hứa hẹn. Không một câu tạm biệt tử tế. Chưa bao giờ anh nói em là người yêu của anh. Anh chỉ ôm em, xoa đầu em, rồi nói 'chăm học nhé'. Vậy thôi đó."

Tôi rướn người tới gần, ánh mắt đau đớn trừng trừng nhìn anh: "Anh từng xem em là một phần trong kế hoạch tương lai của anh chưa? Anh từng nói 'đợi anh', từng nói 'em là của anh' chưa?"

"Em đợi anh... với tư cách gì hả Almond? Một thằng nhóc từng ở chung nhà ? Một đứa em thân thiết à?"

Giọng tôi nghẹn lại, nhưng tôi không dừng. Không thể dừng. Những lời này tôi đã chôn sâu quá lâu:

"Tình yêu của anh mơ hồ như vậy đó. Em đâu có quyền giữ anh lại. Em thậm chí còn không biết mình là gì trong lòng anh. Em chờ anh ba năm, rồi tự hỏi: liệu em có phải chỉ đang chờ một thứ em chưa bao giờ có?"

Anh im lặng. Tay siết lại trên gối. Không một lời bào chữa.

Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng tim tôi đập dồn dập.
Tôi quay mặt đi, lau nước mắt:

"Nên đừng hỏi tại sao em không nghe điện thoại. Đừng trách em nhẫn tâm. Người nhẫn tâm... là anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip