29. Càng đau càng dễ buông tay
Kể từ hôm đó, chiều muộn nào sau giờ tan tầm, tôi cũng ngồi một mình trong quán cà phê gần công ty anh, tay cầm cốc latte nguội ngắt, mắt dán vào con đường nơi xe anh thường chạy ra. Tôi đã chẳng còn biết rõ mình mong đợi điều gì. Sự thật? Một lời thú nhận? Hay đơn giản chỉ là một chút cắn rứt từ người luôn miệng nói yêu tôi.
Chiều hôm sau, xe anh vừa rời khỏi chỗ đỗ, tôi lập tức bắt taxi bám theo. Chiếc xe quen thuộc dừng lại trước một căn nhà nhỏ kiểu biệt thự trong hẻm yên tĩnh. Một cô gái bước ra, khác hôm trước. Tóc ngắn, phong cách cá tính, cười rạng rỡ khi mở cửa ngồi lên ghế phụ.
Tôi nhìn theo, cười nhạt. "À, hôm nay đổi kiểu à?" tôi thầm nghĩ, rồi cúi đầu cắn môi. Anh đang đi lựa vợ cho ba mẹ đây mà. Lựa buffet cả tuần rồi. Xem xem món nào hợp khẩu vị nhất.
Hôm sau rồi hôm sau nữa, anh lại hẹn người này đến người khác, có lúc là quán cà phê, có lúc là nhà hàng, có lúc chỉ đơn giản là dạo quanh công viên. Tôi đều theo dõi từ xa. Mỗi lần như thế, tôi đều lặng lẽ ngồi một góc, nắm tay siết chặt đến trắng bệch, rồi lại buông ra, ngẩng đầu cười như một kẻ ngốc.
Thế nhưng... đêm về, điện thoại tôi vẫn đổ chuông đúng giờ. Anh vẫn ngọt ngào:
- "Em ngủ chưa?", "Hôm nay ăn gì chưa đó?", "Mai anh qua chở đi ăn nha." , "Anh nhớ em quá."
Cứ như thể chuyên ban nãy không tồn tại. Như thể người con gái ngồi bên anh trong bữa tối chỉ là gió thoảng.
Tối nay là tối cuối tuần. Tôi đứng bên lề đường, vừa rút điện thoại định gọi taxi về nhà thì máy reo lên. Là anh.
- "Alo?"
- "Tối nay anh không tăng ca. Qua đón em nha. Mình đi đâu đó chơi."
Tôi khựng lại. À, sau cả tuần đi "buffet thử vị", nay mới nhớ đến món quen cũ sao?
Tôi bật cười trong điện thoại, giọng nhẹ hẫng như không: "Ừ. Anh đến đi."
Nhưng lòng tôi đã chẳng còn mong đợi điều gì nữa. Chỉ là tôi cũng tò mò muốn xem, hôm nay anh sẽ diễn tiếp màn nào thôi.
Anh dẫn tôi đi mua đồ. Chúng tôi đi dạo trong trung tâm thương mại, anh kiên nhẫn đứng chờ tôi thử từng món nhỏ, còn góp ý này kia, tự nhiên như thể cả thế giới chỉ còn hai đứa. Tôi suýt tin là mọi thứ thật sự ổn, rằng mọi hoài nghi trong tôi chỉ là do mệt mỏi mà ra. Nhưng rồi anh đưa tôi đến nhà hàng.
Tôi nhớ nhà hàng này. Cái bàn sát cửa sổ kia, chính là chỗ hôm thứ tư anh đã ngồi cùng cô gái tóc vàng, cười nói dưới ánh đèn vàng dịu. Lúc đó tôi đứng bên kia đường, tay lạnh ngắt siết chặt thành nắm đấm, còn lòng thì cứa từng vết như kim châm.
Giờ tôi ngồi đúng vị trí ấy, đối diện là anh, người tình nguyện diễn tiếp một vai khác.
Anh kéo ghế cho tôi, đẩy thực đơn về phía tôi, hỏi:
- "Thi cử sao rồi? Có áp lực lắm không?"
Tôi gật nhẹ đầu, cười:
- "Cũng ổn."
Anh kể chuyện công ty, chuyện sếp khó tính, đồng nghiệp hay cà khịa, tăng ca mệt mỏi. Tôi nghe mà chỉ gật nhẹ, không hỏi nhiều, không cắt lời.
Một lát sau, tôi chống cằm nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi:
- "Còn chuyện ba mẹ muốn mai mối bên nhà anh thì sao? Ba mẹ anh nói gì rồi?"
Anh nhấp ngụm nước, trả lời không cần nghĩ:
- "Anh giải quyết được rồi. Em đừng lo gì cả."
Tôi nhìn anh, cố tìm một chút dao động trong mắt, nhưng anh rất chắc chắn, nụ cười anh tự nhiên, ấm áp như thể cả tuần qua anh không hẹn hò ai khác, không chọn nhà hàng này làm nơi thử nghiệm với nhiều người con gái.
Anh nắm tay tôi trên bàn, ánh mắt sáng rỡ:
- "Chờ thời gian thích hợp, anh sẽ đưa em về. Chính thức nói với ba mẹ."
Ánh mắt anh vui vẻ, hồ hởi đến lạ. Tựa như nếu một tuần qua tôi không dõi theo từng bước chân anh, nếu tôi không biết anh đã ngồi nơi đây với bao người khác, thì chắc chắn tôi đã ngập tràn hạnh phúc khi nhìn đôi mắt ấy.
Nhưng giờ thì tôi chỉ ngồi đây, nhìn anh diễn, mà lòng đau đến lặng người. Bởi ánh mắt biết nói ấy... chưa chắc chỉ dành cho một mình tôi.
Tối đó lúc đã ngồi yên vị trên xe chuẩn bị về, anh rủ tôi đến chung cư của anh.
- "Qua nhà anh một lát nha, lâu rồi anh bận quá, em lại ôn thi nên mình chưa có thời gian dành cho nhau..." giọng anh ấm áp, pha chút ngọt ngào nũng nịu quen thuộc.
Tôi nhìn ra bên ngoài, khẽ nói:
- "Mai em có việc gấp ở khoa. Muộn rồi, em không đi đâu."
- "Em không nhớ anh à?" giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng tôi nghe rõ được sự đòi hỏi trong đó.
Tôi im lặng vài giây, mắt vẫn nhìn xa xăm.
- "Em sao thế, giận gì anh à?" anh trách nhẹ, giọng vẫn cưng chiều nhưng có chút hụt hẫng "Hồi trước có cần lý do gì đâu, chỉ cần anh gọi một tiếng là em chạy đến..."
Tôi vẫn không nói gì.
Anh thở dài, giọng nhỏ lại:
- "Giận anh thì làm nũng với anh một chút đi. Sao thờ ơ với anh thế? Giận anh mải tăng ca không quan tâm em à?"
Tôi đáp một tiếng khẽ khàng, như gió lướt:
- "Ừ."
Chỉ một chữ đó thôi, nhưng tôi biết nó đã đủ khiến anh nghẹn lại. Vì tôi không còn là đứa hay cười khúc khích khi anh dụ dỗ, không còn chạy đến như một chú cún con khi được anh gọi, không còn là tôi, người từng tin vào từng lời yêu thương anh thốt ra.
Anh vẫn như thường lệ, lại chồm qua xoa đầu tôi rồi nói ngọt mấy câu, tôi giờ chẳng muốn để ý thêm gì nữa. Tôi đã thấy quá nhiều để không thể mãi ngây thơ tin tưởng. Nhưng tôi vẫn ở lại, vẫn nói chuyện, vẫn nghe điện thoại anh gọi vì cơn đau này chưa đủ. Tôi muốn mình phải thật đau, đau đến nỗi không bao giờ muốn trở lại với anh một thêm lần nào nữa.
.....
Tôi giờ đã quen với việc anh "tăng ca" mỗi tối rồi. Ban đầu còn hoài nghi, còn để tâm, còn tìm cách theo dõi... nhưng dần dần, chính tôi cũng mệt. Tôi không còn gọi điện bất chợt để hỏi anh ăn gì, cũng chẳng hỏi han hôm nay có mệt không. Khi anh gọi, tôi vẫn bắt máy, nói vài câu ngắn gọn rồi bảo bận học, bận ôn bài. Tôi giả giọng ngái ngủ, nói đang chuẩn bị đi ngủ sớm để mai thi. Thực ra, tôi chỉ đang tách mình ra khỏi cuộc đời anh một cách lặng lẽ.
Anh vẫn như cũ, mỗi ngày một cuộc gọi, đôi ba lời dịu dàng, dặn tôi ăn uống, nhắn tôi nhớ mặc áo ấm. Giọng anh ngọt, ánh mắt qua video vẫn như đang chứa cả bầu trời chỉ dành cho mình tôi. Nhưng tôi biết, phía sau đó là một thế giới khác, một thế giới tôi không muốn bước vào.
Tối cuối tuần, anh lại rủ tôi đến căn hộ của anh. Đã mấy lần tôi từ chối, lấy cớ bận học, bận việc, bận đủ thứ trên đời. Nhưng lần này, tôi lại gật đầu, tôi nghĩ có lẽ tối nay nên là bữa tối cuối cùng rồi.
Anh vui lắm. Cười suốt quãng đường lái xe, vừa lái vừa quay sang nhìn tôi bảo:
- "Hôm nay anh nấu cho em ăn, được không?"
Tôi cười nhẹ:
- "Để em nấu cho, anh cứ ngồi nghỉ đi."
Căn hộ của anh vẫn vậy, gọn gàng, ấm áp, nhưng tôi lại thấy xa lạ. Giống như có một lớp sương mỏng ngăn cách tôi với tất cả những gì ở đây. Tôi mở tủ lạnh, rửa rau, chuẩn bị nguyên liệu... thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Anh đi ra ban công nghe máy, nói chuyện nhỏ giọng. Một lát sau, anh quay vào, xoa đầu tôi dịu dàng:
- "Em chờ anh chút nha, ở công ty có việc gấp, anh phải qua tăng ca một lát. Xong anh về liền."
Tôi quay lại nhìn anh, hỏi:
- "Giờ này á?"
- "Ừ, có trục trặc hệ thống. Anh qua xử lý tí rồi về với em."
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Khi anh vào phòng thay đồ, tôi nhìn chiếc điện thoại anh để hờ trên bàn. Tôi vốn không phải kiểu người kiểm tra điện thoại người yêu. Trước giờ chưa từng. Và vì chưa từng, nên anh chẳng bao giờ khóa.
Tôi mở lên.
Tin nhắn mới nhất là của một cô gái, tôi nhớ cô gái này, đây là cô gái anh đã hẹn ăn tối thứ 2 tuần trước. Ảnh đại diện cười rạng rỡ.
Nội dung hiển thị phần đầu là: "Chỗ cũ anh nhé....."
Tôi không bấm vào xem tiếp. Không cần thiết.
Tôi tắt màn hình, để lại như cũ. Lúc anh bước ra với áo sơ mi và đồng hồ đã đeo sẵn trên tay, tôi chỉ mỉm cười:
- "Anh đi cẩn thận."
Anh gật đầu, đặt lên trán tôi một nụ hôn:
- "Ngoan nha, anh về liền."
Tiếng cửa khép lại. Âm thanh ấy nhẹ như gió... mà đâm xuyên lồng ngực tôi như một nhát dao lạnh.
Tôi đứng lặng giữa căn bếp, nơi tưởng như sẽ vang lên tiếng cười đùa, tiếng anh nói "Đói quá rồi, nhanh lên nào".
Nước trên bếp trào sôi, sủi ùng ục, nhưng tôi chẳng buồn tắt bếp.
Nó cứ sôi... như cái cảm giác nghẹn lại trong ngực tôi đang sôi trào lên từng đợt.
Căn hộ này... từng là nơi tôi tưởng tượng sẽ cùng anh sống những năm tháng yên bình nhất.
Tôi từng nghĩ đây sẽ là nơi mình nấu ăn mỗi tối, để anh ôm từ sau lưng, dụi đầu vào vai tôi mà than mệt. Vậy mà giờ đây... căn bếp vẫn ấm, mà lòng tôi thì lạnh như đất phủ sương rơi cuối đông.
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn vào hai chiếc bát tôi đã chuẩn bị sẵn, chiếc đũa tôi đã đặt ngay ngắn.
Chỉ thiếu mỗi người... người tôi tưởng sẽ ở đây đợi ăn tối cùng tôi. Nhưng anh đi. Với người khác. Với một cô gái mà tôi chưa bao giờ nhắc đến, nhưng lại luôn cảm nhận được sự hiện diện.
Tôi thay đồ. Không vội vàng, chẳng cuống quýt. Chỉ là dứt khoát.
Tôi không đợi anh nữa. Tôi cũng không cần phải khóc lúc này. Tôi khóa cửa. Mỗi vòng vặn như đang đóng chặt một cánh cửa nào đó trong lòng.
Tôi bắt taxi đến quán bar gần ký túc xá. Mỗi ánh đèn vàng mờ nơi góc quán lại khiến tim tôi thêm nặng. Tôi gọi rượu. Một ly. Rồi lại một ly. Tôi không còn đếm. Vì người mà tôi từng tin tưởng đếm từng phút chờ về ăn tối với tôi... lại dùng từng phút đó để gặp một người khác.
Mùi rượu nồng cay... nhưng chẳng cay bằng cổ họng tôi khi nuốt xuống nỗi đau.
Hay là... mắt tôi cay? Hay tim tôi đã rạn nứt từ khoảnh khắc tiếng cửa khép lại?
11 giờ đêm. Điện thoại tôi rung lên. Là anh.
À... Cuối cùng cũng nhớ ra có người đang đợi ở nhà sao?
Sau cuộc hẹn ngọt ngào kia, sau những tiếng cười và ánh mắt trao cho một người khác...
Giờ này mới đủ thảnh thơi để gọi cho tôi à?
Cô gái ấy khiến anh mải mê đến mức quên cả bữa tối tôi nấu, quên cả lời hứa sẽ về sớm...
Tôi nhìn màn hình. Tấm ảnh anh cười rạng rỡ hiện lên.
Vẫn là nụ cười đó. Nụ cười từng khiến tim tôi loạn nhịp.
Tên anh... vẫn nằm trong danh bạ, với một trái tim nhỏ bên cạnh.
Vị trí đầu tiên. Ưu tiên nhất.
Tôi không biết mình nên cười hay khóc. Tay tôi run lên một chút. Tôi đặt điện thoại úp xuống bàn, như thể nếu không thấy, không nghe... thì nỗi đau này sẽ nhẹ đi phần nào. Nhưng tim tôi vẫn vang lên tiếng chuông ấy. Nhức nhối.
Tôi không muốn nghe máy.
Không muốn nghe anh biện minh.
Không muốn nghe thêm một lời dối trá nào nữa.
Không phải đêm nay.
Và có lẽ... cũng không bao giờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip