31. Cầu xin
Tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay Almond, sau một đêm cạn nước mắt, cạn cả lời, chỉ còn lại hơi ấm và những nhịp tim đập rối loạn trong lồng ngực.
Giữa giấc ngủ không sâu, tôi mơ màng cảm nhận vòng tay siết nhẹ quanh eo, một nhịp thở ấm nóng phả lên cổ, rồi cả một nụ hôn... rất khẽ... rất dịu dàng... đặt lên trán.
Tôi chưa kịp tỉnh hẳn, nhưng dường như nghe thấy giọng anh vang bên tai, trầm thấp và đầy quyết tâm, như đang thề nguyền với cả thế giới:
- "Anh sẽ về sớm thôi... Chờ anh nhé... Anh hứa, lần này nhất định sẽ không để em phải đợi trong vô vọng nữa..."
Môi anh lướt qua môi tôi, chạm nhẹ như muốn khắc lại lời hứa ấy trong từng hơi thở.
Tôi muốn mở mắt, muốn giữ lấy vạt áo anh, muốn hỏi "liệu lần này có thật sự là cuối cùng không?", nhưng tay chân tôi nặng trĩu, lòng cũng nặng theo một cách không thể gọi tên.
Chỉ có tiếng khóa cửa lạch cạch, rồi tiếng cửa khép lại thật nhẹ, thật khẽ, như sợ làm tôi thức giấc... hoặc cũng có thể... là sợ làm vỡ đi điều gì mong manh vừa mới được hàn gắn lại.
Tôi nằm đó, mắt nhắm nghiền mà tim không yên. Trong cái ngái ngủ của buổi sớm, giữa những lớp mơ hồ chưa kịp tan, lòng tôi bồn chồn đến nghẹt thở. Anh đi rồi. Liệu có thật sự là để trở về...? Hay lời hứa ấy... lại một lần nữa, bị thời gian nuốt chửng giữa im lặng? Tôi không biết. Nhưng tôi vẫn chờ. Vì tận sâu trong lòng... tôi vẫn muốn tin.
.....
Sáng sớm, ánh nắng mỏng len qua rèm cửa, đậu lên gò má khiến tôi chớp mắt tỉnh dậy. Mắt vẫn còn cay, lòng vẫn chưa yên. Căn hộ yên ắng đến lạnh người, một sự im lặng không giống thường ngày, không phải vì ngủ nướng hay chưa bật nhạc, mà là vì... thiếu anh.
Tôi xoay người, bản năng đưa tay tìm bên cạnh, chỉ chạm vào một khoảng trống lạnh lẽo.
Trên bàn là hộp đồ ăn sáng, còn ấm. Bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ, chữ viết nghiêng nghiêng quen thuộc:
"Em dậy nhớ ăn sáng nhé. Anh đi rồi sẽ về. Hãy chờ anh, đừng nghĩ gì nữa, đừng lo gì cả. Chỉ cần chờ anh thôi, được không? Anh sẽ nói hết. Yêu em."
Almond
Tôi siết mảnh giấy trong tay. Lòng dậy lên một cảm giác khó tả, như có ngọn lửa âm ỉ đốt từ trong xương tủy. Là xúc động... là hy vọng... hay là một linh cảm đang âm thầm cảnh báo tôi về điều mình không muốn tin?
Tôi ngồi đó.
Từ sáng sớm, căn hộ chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, mỗi nhịp như một nhát gõ vào tim tôi. Tôi không ăn, tôi ngồi đó nhìn thẫn thờ vào tờ giấy và hộp đồ ăn sáng, mở điện thoại... rồi lại khóa. Rồi lại mở... rồi khóa.
Không có gì cả.
Đến trưa, ánh nắng đã gay gắt mà lòng tôi càng lạnh. Tôi tự nhủ, chắc đang nói chuyện với ba mẹ lâu quá... chắc là đang khó xử... có thể đang rất căng thẳng... Tôi tự dỗ mình, như đứa trẻ đang chờ mẹ về từ một lời hứa chẳng biết bao giờ giữ được.
Chiều buông.
Ánh sáng ngoài cửa chuyển dần thành màu tro. Tôi vẫn chưa nhận được tin gì. Điện thoại vẫn im lặng như câm nín. Tôi bắt đầu thấy lòng bàn tay lạnh ngắt. Tim đập nhanh mà không đều, như thể mỗi nhịp đều lạc mất một điều gì đó. Anh nói sẽ về sớm... Anh nói sẽ không để em chờ trong vô vọng nữa mà...
Tôi nhìn đồng hồ. Kim phút cứ quay, không màng đến nỗi chờ đợi của tôi. Trời sụp tối. Đèn đường bên ngoài lần lượt sáng lên. Căn hộ vẫn chỉ có mình tôi.
Tôi cắn môi. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi siết chặt điện thoại, ngón tay run lên khi ấn vào dãy số quen thuộc.
Tôi gọi cho Almond. Và lòng... chỉ còn một câu hỏi xoáy mãi trong đầu: Anh... có thực sự sẽ trở về không?
Tiếng chuông vang lên trong tai như gõ từng nhịp vào tim tôi. Một hồi... hai hồi... ba hồi... Không ai nhấc máy.
Tôi siết chặt điện thoại, gõ nhanh một tin nhắn: "Anh sao rồi? Có ổn không? Em lo quá..."
Một phút sau, màn hình sáng lên. Tin nhắn trả lời chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Đến đây."
Tôi không suy nghĩ gì thêm, tim đập loạn lên như sắp vỡ. Tay run rẩy bấm gọi taxi, giọng tôi lắp bắp đến nỗi tài xế vừa nghe vừa ngoái lại nhìn bằng ánh mắt hoảng hốt. Trời bắt đầu mưa, những hạt nước nhỏ đan vào nhau như màn sương, lạnh và dai dẳng. Tôi ngồi co người trên xe, mắt dán vào ô cửa kính, từng giọt nước lăn dài như dòng cảm xúc trong lòng: lo âu, hụt hẫng, đau đớn và sợ hãi, nước mắt cứ chảy không ngừng.
Tôi không biết mình sẽ thấy gì. Tôi không biết mình có đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất không. Tôi chỉ biết: tôi không thể ngồi đó thêm một phút nào nữa mà không đến tìm anh.
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng căn biệt thự nhà Almond, nơi từng khiến tôi thấy nhỏ bé và xa cách. Hôm nay, nó lạnh hơn bao giờ hết. Tôi lao ra khỏi xe, không chờ lấy tiền thối, băng qua lối đi rải sỏi dưới màn mưa rả rích, lòng ngổn ngang những câu hỏi không dám gọi thành tên.
Cửa không khóa. Tôi đẩy cửa bước vào và lập tức khựng lại.
Phòng khách sáng đèn, từng góc sáng rõ đến vô tình. Và ở đó, giữa sàn đá hoa cương lạnh ngắt, dưới ánh đèn trắng như bóc trần mọi bí mật, Almond đang quỳ gối.
Toàn thân anh là một mảng thương tích. Áo sơ mi xộc xệch, cổ áo loang mồ hôi. Một bên môi rách nát, máu đã khô lại thành vệt sẫm. Khóe miệng còn rỉ đỏ, má trái hằn rõ một dấu tay vừa giáng xuống không lâu. Mắt anh sưng húp, đỏ ngầu vì khóc hay vì bị đánh tôi không biết nữa. Cánh tay anh bầm tím, cổ chân sưng đỏ, đầu gối trầy xước, rớm máu. Cả người run lên từng nhịp nhưng vẫn không hề nhúc nhích, như thể đang tự ép mình gánh lấy tất cả.
Tôi chết lặng. Mọi âm thanh trong đầu như ngừng lại. Cả tiếng đồng hồ tích tắc cũng tắt. Chỉ còn tiếng tim tôi đập đến nghẹt thở.
– "Almond...!"
Tôi lao đến, vòng tay ôm lấy anh, tay run đến mức không biết phải chạm vào đâu, vì đâu cũng là vết thương.
Anh chớp mắt, ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đỏ hoe và thất thần ấy, ánh nhìn như vừa kinh ngạc vừa không dám tin:
– "Em... em, sao em lại đến đây...?"
Giọng anh khản đặc, vỡ vụn như một vết nứt sâu trong lồng ngực, từng chữ cất lên như rút cạn hơi thở, xé toạc cả trái tim tôi. Tôi không đáp được. Tôi chỉ siết chặt anh vào lòng, như thể nếu buông tay ra, anh sẽ tan biến vào cơn ác mộng mà tôi không bao giờ muốn chứng kiến nữa. Tôi ôm lấy anh thật chặt, nước mắt rơi không ngừng.
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân và giọng trầm khàn từ trên cầu thang vọng xuống. Giọng ba anh vang lên đầy uy lực: "Để xem cái thằng mà nó dám yêu là ai"
Tôi sững người. Ánh mắt người đàn ông ấy, ba của Almond, dừng lại trên mặt tôi, như thể trong một thoáng còn không tin vào mắt mình. Bên cạnh ông, mẹ Almond cũng chết sững, tay khựng lại giữa không trung, ánh nhìn như bị giật khỏi mọi khuôn mẫu thông thường.
- "Hóa ra là... cháu Progress."
Không khí trong phòng như bị rút cạn. Mọi thanh âm tắt lịm. Chỉ còn tiếng mưa lách tách ngoài sân vọng vào, lạnh và rời rạc.
Tôi quỳ bên cạnh Almond, siết chặt lấy anh khi thấy cơ thể anh run bần bật, đôi vai nhỏ đang gồng lên chịu đựng từng ánh nhìn và từng câu chữ sắc như dao kia. Anh vẫn không ngẩng đầu, vẫn quỳ như thế kiên quyết, cứng đầu, nhưng đã quá mệt mỏi để nói điều gì.
Ba của Almond hít sâu một hơi như để giữ bình tĩnh, rồi chậm rãi nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi:
- "Vậy ra... người mà nó nói.... người mà nó yêu suốt mấy năm nay... là cháu?"
Giọng ông không còn gằn nữa, nhưng lại nặng đến mức khiến tim tôi thắt lại. Trong đôi mắt ấy là một thứ cảm xúc hỗn độn: giận dữ, kinh ngạc, và cả bất lực.
- "Nó chịu bị đánh, chịu quỳ ở đây từ sáng đến giờ... chỉ để cầu xin chúng ta cho nó được yêu cháu?"
Tôi cắn chặt môi, tay vẫn giữ lấy bờ vai Almond, bờ vai đã từng là chỗ dựa vững chãi cho tôi, giờ lại đang gồng mình che chắn cho cả hai chúng tôi giữa giông bão.
Ông nhìn tôi thật lâu, như đang cố gắng sắp xếp lại tất cả những điều vừa vỡ ra trước mắt.
- "Cháu là con trai của bạn thân bác..."
Giọng ông nghèn nghẹn, như thể chính ông cũng không biết nên giận hay nên thương.
- "Bác không ngờ... con của bạn thân bác, người cho thằng con trai bác ở nhờ hồi cấp 3....lại là người mà nó đem lòng yêu đến vậy."
Mẹ anh không nói gì. Nhưng ánh mắt bà hướng sang con trai mình, rồi lại nhìn tôi, không giận dữ, mà là sự sốc đến mức không biết phải xử lý ra sao.
Ba anh tiếp tục, giọng chậm rãi như thể đang nói với chính mình:
- "Nó không nói tên... chỉ nói là yêu một người con trai. Chắc nó sợ... nếu lỡ bác không đồng ý, sẽ ảnh hưởng đến cháu... sợ chúng ta làm gì đó khiến cháu tổn thương..."
Câu nói ấy như một nhát dao cắt ngang ngực tôi. Tôi gục đầu xuống vai Almond, mắt cay xè. Thì ra... suốt thời gian qua, anh đã im lặng chịu đựng như thế... chỉ vì sợ tôi bị kéo vào. Chỉ vì... anh yêu tôi quá nhiều.
Mẹ Almond không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa. Đôi mắt bà hoe đỏ, rồi từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Bà bước tới, chậm rãi, từng bước nặng trĩu. Bà nhìn đứa con trai vẫn còn đang gồng mình chống chọi với nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần, rồi quay sang tôi.
Ánh mắt ấy không còn là giận dữ. Mà là một ánh nhìn đầy xót xa, đầy thương cảm, như thể bà vừa thấu hiểu điều gì đó mà trước nay bà luôn tránh đối mặt.
- "Progress... bác biết cháu từ bé... Từng là thằng nhóc cứ hay bám theo con bác, ăn vạ khi bị té, cười toe mỗi lần được Almond chia bánh..."
Giọng bà lạc đi, run lên như muốn vỡ.
- "Bác không ngờ... hai đứa lại như thế này... Nhưng nhìn con trai bác bây giờ... tim bác thật sự đau lắm. Nó chưa từng vì ai mà chịu đến mức này... chưa từng đánh đổi tự tôn và thể diện đến thế... ngoài cháu."
Tôi siết chặt tay, đôi mắt rưng rưng. Cảm xúc dâng lên nghẹn ở cổ. Tôi cúi đầu thật sâu, cả người run rẩy.
- "Cháu... xin lỗi... nếu tất cả những chuyện này khiến hai bác thất vọng... Nhưng cháu yêu Almond, thực sự rất yêu anh ấy. Và cháu... chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh ấy."
Tôi ngẩng đầu lên. Giọng vẫn run nhưng ánh mắt đã đầy quyết tâm.
- "Hai bác có thể khó chấp nhận ngay lập tức... Nhưng xin hai bác... đừng bắt anh ấy từ bỏ tình cảm này... Đừng bắt anh ấy sống trong dằn vặt nữa..."
Almond lúc ấy như bị gọi về từ vực sâu. Anh nắm lấy tay tôi, cố gắng đứng dậy dù đôi chân vẫn còn run rẩy. Bờ môi khô khốc của anh mím lại, rồi thốt ra từng lời, giọng nghèn nghẹn nhưng rõ ràng:
- "Ba mẹ...Con xin hai người...Con biết con sai... vì giấu giếm... vì sợ... vì ích kỷ... Nhưng con không thể từ bỏ em ấy được."
Anh siết chặt tay tôi, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng rực sáng:
- "Là Progress. Là người mà con đã yêu từ rất lâu rồi. Người mà con muốn bảo vệ, dù có phải chịu đòn, chịu trách mắng... con cũng không thể lùi bước."
- "Con chỉ xin hai người... hãy cho chúng con một cơ hội."
Không gian lại rơi vào im lặng.
Tiếng mưa ngoài hiên mỗi lúc một lớn, như những nhịp gõ chậm rãi vào lòng người. Nhưng lúc này, trái tim tôi không còn chỉ nặng nề vì sợ hãi mà có cả một tia hy vọng, đang nhen lên giữa cơn bão lòng.
Chúng tôi... đã không còn trốn chạy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip