35. Come out thành công mĩ mãn
Mẹ tôi vừa mở cửa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Almond đứng chờ sẵn như lính trực ngoài cổng doanh trại. Vẻ mặt anh cực kỳ thành khẩn, hai tay đan vào nhau trước bụng, mắt nhìn xuống sàn, cứ như sắp bị điểm danh phê bình.
Mẹ tôi nhướng mày:
– "Đứng đây nghe lén à?"
Almond chưa kịp đáp, mẹ đã tiện tay... véo ngay vành tai anh kéo vào phòng. Anh không dám kêu lên, chỉ khẽ "a" một tiếng rồi rụt cổ chịu trận, lí nhí:
– "Dì ơi..."
Mẹ tôi buông tay ra, khoanh tay trước ngực:
– "Hai đứa thì ngon rồi. Giờ còn gọi là dì nữa à? Phải gọi là mẹ luôn đi chứ. Lớn đầu rồi mà còn dám làm những chuyện thế này đây hả?"
Almond ngước lên nhìn mẹ tôi, đôi mắt to tròn long lanh như cún con bị mắng oan.
– "Dì... à không, mẹ... con xin mẹ. Con yêu em ấy thật lòng mà. Ba mẹ con cũng biết chuyện rồi, nhà con cũng tính đến chuyện gặp mặt đàng hoàng rồi ạ. Gia đình con nghiêm túc lắm, thật sự đấy ạ. Mẹ giơ cao đánh khẽ, tác thành cho tụi con nha mẹ..."
Anh còn kết lại bằng một cái cúi đầu nho nhỏ, cực kỳ biết điều. Tôi đứng bên cạnh mà vừa lo vừa buồn cười.
Không chịu thua, tôi cũng lẹ làng tới túm lấy một bên tay mẹ, lay lay như hồi bé đòi mẹ mua bánh tráng:
– "Mẹ ơi... giúp tụi con với nha mẹ... nha..."
Mẹ tôi nhìn hai đứa, chớp mắt một cái rồi... bật cười phì.
– "Trời đất... đến chết với hai cái đứa này mất thôi. Còn trẻ con thế này mà bảo chín chắn, ai tin cho nổi hả? Nhưng mà thôi... mẹ không nỡ nhìn hai đứa như vậy. Xuống ăn cơm đi, rồi tí nữa lựa lời mà nói chuyện với ba."
Tôi và Almond quay sang nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh kiểu "vượt ải thành công", rồi hí hửng theo mẹ xuống nhà. Đúng là suýt khóc mà giờ chỉ muốn hát luôn bài Hạnh phúc bất tận.
....
Cả ba người chúng tôi lục đục kéo nhau xuống nhà như thể vừa trải qua một trận chiến. Có mẹ cùng chiến tuyến nên tôi yên tâm phần nào, nhưng mà... tư thế ba mẹ con bước xuống trông đúng kiểu hèn hèn, như thể đang chuẩn bị xin lỗi vì trót làm vỡ cái chén cổ truyền nào đó trong nhà chứ không phải chuẩn bị ăn cơm.
Suốt buổi ăn, ba tôi thì vẫn ung dung chan canh gắp cá, còn ba mẹ con thì lấm lét nhìn nhau qua mấy cái đũa. Tôi cắm cúi ăn, thầm cầu nguyện cho cơn bão tối nay chỉ nhẹ nhàng lướt qua như mưa phùn. Nhưng đời đâu dễ thế.
Mẹ tôi hắng giọng một cái, bắt đầu:
– "Sáng nay mẹ lướt mạng, thấy có nhà chú nào đó con làm đám cưới..."
Tôi với Almond khựng tay. Tôi nhíu mày Ủa mẹ ví dụ chuyện... đám cưới luôn hả? Mình mới xin phép yêu nhau mà mẹ dẫn thẳng tới đám cưới luôn là sao?!
Mẹ tiếp tục kể, giọng đều đều như đang kể chuyện hàng xóm:
– "Đám cưới rình rang lắm, có cả bài đăng trên báo mạng... mà đặc biệt là... con trai cưới con trai đấy."
Tôi nuốt nước bọt, lòng nín thở. Almond cũng ngồi thẳng lưng hơn, mắt nhìn chằm chằm vào chén cơm như thể trong đó có câu trả lời cho số phận hai đứa.
Ba tôi vừa nhai vừa gật gù tỉnh queo:
– "Ờ, giờ xã hội văn minh hiện đại mà. Yêu nhau thì cưới thôi, quan trọng gì giới tính."
Tôi lén thở phào. Trong lòng bắn pháo hoa. Ba hiểu chuyện quá trời luôn trời ơi!
Mẹ tôi cũng phụ hoạ thêm:
– "Ừ đó, quan trọng là thương nhau thật lòng..."
Nghe đến đó, tôi như được tiếp thêm can đảm, bấm bụng hỏi luôn:
– "Ba ơi, vậy bây giờ... nếu con cũng yêu con trai thì sao ba?"
Ba tôi đang gắp cá, không ngẩng đầu lên mà buông một câu tỉnh rụi:
– "Có chó thèm lấy mày."
Cạch! Đũa tôi rớt khỏi tay.
Mẹ tôi tròn mắt nhìn ba, Almond thì suýt phun miếng cơm đang nhai dở.
Cả nhà cười phá lên, còn tôi thì... phụng phịu.
– "Ba nói gì kỳ vậy! Con cũng đẹp trai ngời ngời chứ bộ!"
Ba tôi nhếch mép:
– "Chứ mấy năm qua có thấy ai yêu con đâu."
Tôi đập tay xuống bàn:
– "Tại con ẩn mình! Người ta gọi là nội hàm sâu sắc đó ba!"
Almond lí nhí, cúi đầu thấp hết mức như học sinh tiểu học:
– "Bác ơi... có con yêu em ấy ạ. Bác cho chúng con được bên nhau được không ạ?"
Ba tôi gác đũa xuống, khoanh tay, nhìn cả hai đứa tôi một lượt từ đầu tới chân rồi nhếch mép:
– "Giờ mới chịu xin phép hả? Tôi còn định xem hai anh lấy vải thưa che mắt thánh đến khi nào cơ đấy."
Mẹ tôi trố mắt:
– "Ủa... ông biết rồi hả?"
Tôi cũng bàng hoàng:
– "Ba biết từ khi nào? Sao không nói gì với con?"
Ba tôi nhún vai, bình thản như đang nói về chuyện... giá xăng tăng:
– "Từ cái hôm cả nhà thằng Almond về nước đến thăm nhà mình á. Ngồi ăn trên bàn mà hai đứa tụi bây cứ nhìn qua nhìn về, tối đến thằng này xuống sofa ngủ quên, thằng kia xuống bồng lên. Tôi đâu có mù."
Tôi đỏ mặt, mẹ cũng há hốc mồm.
– "Thế mà ông vẫn im re từ bữa đó tới giờ luôn á?"
Ba tôi uống ngụm nước rồi thở dài như một bậc hiền nhân từng trải:
– "Tôi chờ xem hai đứa có đủ bản lĩnh để nói ra không thôi. Yêu thì dễ, dám nhận mới khó. Giờ dám đối mặt rồi thì... tôi cũng yên tâm."
Tôi nghèn nghẹn trong cổ họng, mắt cay cay mà không biết vì nước mắm hay vì xúc động. Almond thì quay sang nhìn tôi, tay dưới bàn siết chặt tay tôi một cái.
Mẹ tôi nhìn hai đứa rồi cười nhẹ:
– "Vậy là qua được ải ông già này rồi đó nha. Mừng đi."
Tôi cười toe, giọng lí nhí:
– "Dạ... cảm ơn ba mẹ ạ..."
Ba tôi lại nói thêm:
– "Nhưng mà nè... chưa gì đã ngủ chung, rồi còn... cái cổ thằng kia chấm bi đỏ thế kia... mấy đứa liệu mà giữ ý giữ tứ cho tôi nha!"
Tôi và Almond đồng thanh:
– "Dạaaaaa!!!"
Không khí bữa cơm cuối cùng cũng thoải mái trở lại, lần đầu tiên trong đời tôi thấy ba tôi ăn thêm hai chén cơm. Còn tôi thì ăn ngon đến mức cảm giác như vừa thắng được giải thưởng... sống sót sau khi come out thành công với phụ huynh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip