Anh....giúp em
Sáng hôm sau, tôi lững lờ trở về phòng, vẫn còn vương chút ngái ngủ và cái cảm giác rạo rực từ đêm qua. Vừa nằm vật xuống giường, tôi vớ lấy điện thoại, mở app Wattpad. Ôi trời, hộp tin nhắn nổ tung như pháo hoa! Độc giả réo rắt:
FirnandaNia7: "Chương mới đâu?"
Namjinsuport: "Cảnh giường chiếu tắt đèn bà hứa đâu rồi?"
Ketlynfelipenogueira: "Sao chưa đăng hả, tui chờ mòn mỏi!".
Tôi đọc mà toát mồ hôi hột. Chà, làm sao bây giờ? Đầu óc quay mòng mòng, tôi vội nhắn lại một dòng trấn an: "Chiều nay có chương mới nha, chờ tui xíu!". Nhưng trong bụng thì rối như tơ, tự nhủ: "Trời ơi, tui đã 'ăn' được anh đâu mà biết tả thế nào? Chắc phải mở phim sex xem tạm, rồi bịa theo thôi!"
Cơ mà giờ chưa phải lúc ngồi mơ mộng. Tôi liếc đồng hồ, thở dài ngao ngán. Đã đến giờ đóng vai học sinh ngoan hiền, xách cặp đi học cái đã. Mấy chuyện "người lớn" để tối về tính tiếp. Tôi khoác áo đồng phục, vuốt tóc cho gọn gàng, nhưng trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh Almond, cái ý nghĩ táo bạo mà tôi suýt thực hiện.
"Thôi, tập trung!" tôi tự nhủ, rồi bước ra khỏi phòng, lòng đầy quyết tâm... dù biết chiều nay sẽ phải ngồi gõ chương mới trong cơn bão táp của trí tưởng tượng.
Tối đến, sau khi nuốt vội bữa cơm, tôi chẳng buồn để ý Almond đang làm gì. Kệ anh, tôi phải lo cho "sự nghiệp" viết truyện của mình trước đã!
Đêm qua dành cả đêm bên anh, lăn qua lăn lại mà chẳng "xơ múi" được gì, giờ tôi quyết tâm bù đắp cho độc giả đang réo tên mình trên Wattpad. Tôi leo tót lên giường, ôm theo cái laptop như báu vật, đeo tai nghe, trùm chăn kín mít, tạo một cái "pháo đài" riêng tư. Mở trình duyệt, tôi lén lút vào một web sex gay, lướt nhanh tìm một video phù hợp. Cuối cùng, tôi chọn một tập phim về hai học sinh quấn lấy nhau trong phòng ngủ, ánh đèn mờ ảo, cảnh nóng bỏng đến rạo rực.
Càng xem, người tôi càng nóng ran như có lửa cháy trong lòng. Áo trên người bị tôi cởi phăng, để lộ làn da mát lạnh dưới ánh sáng yếu ớt từ màn hình. Phía dưới, tôi chỉ mặc cái quần mỏng tang, chẳng buồn mặc quần lót, cảm giác tự do càng làm tôi thêm hứng khởi. Đến đoạn cao trào, tôi không kìm được, bàn tay trượt xuống, mân mê "cây hàng" hồng hào của mình, sục lên sục xuống theo nhịp phim. Tiếng rên khe khẽ thoát ra từ miệng, nhỏ thôi, nhưng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, nó như vang vọng.
Tôi nhắm mắt, đắm chìm trong khoái cảm, cảm giác sắp "bắn" đến nơi. Bỗng, cái chăn bị giật phăng ra. Tôi sững sờ, mắt mở to, bắt gặp Almond đứng đó, ánh mắt anh cũng sững sờ không kém. Anh nhìn tôi, rồi nhìn xuống "cây hàng" đang nằm trong tay tôi, vẫn được sục lên sục xuống không ngừng. Tai tôi vẫn đeo tai nghe, miệng còn há ra, tiếng rên "ah ah" chưa kịp dứt.
Mặt tôi nóng bừng, tim đập thình thịch, nhưng khoái cảm đã đi quá xa, không thể dừng lại. Thôi, lỡ phóng lao thì theo lao! Tôi nằm đó, mắt vẫn khóa chặt vào anh, tay vẫn tiếp tục sục, miệng vẫn để thoát ra những tiếng rên khe khẽ.
Anh... nhìn gì chứ, tôi nghĩ thầm, nhưng ánh mắt lại như thách thức, như mời gọi anh bước vào cái khoảnh khắc điên rồ này.
Tôi nằm đó, tay vẫn sục lên sục xuống, miệng không ngừng rên rỉ, những tiếng "ah... ưm..." xen lẫn tên anh: "Almond... giúp em với... ahhh!"
Mỗi âm thanh như một lời mời gọi đầy tuyệt vọng, kéo anh vào cơn bão cảm xúc của tôi. Almond đứng đó, mắt tối sầm lại, ánh nhìn như thiêu đốt.
"Em làm anh điên mất thôi," anh thì thào, giọng khàn đặc, như thể mọi tự chủ của anh đã bị tôi xô đổ.
Chẳng nói thêm gì, anh cởi phăng chiếc áo, để lộ thân hình rắn rỏi dưới ánh đèn mờ ảo. Anh leo lên giường, động tác nhanh nhưng đầy quyết đoán, như một con thú bị đánh thức. Môi anh tìm đến môi tôi, hôn sâu, mãnh liệt, như muốn nuốt trọn mọi tiếng rên của tôi.
Tay anh chạm vào "cây hàng" hồng hào của tôi, nắm lấy, sục lên sục xuống với nhịp điệu nhẹ nhàng nhưng đầy kiểm soát, khiến tôi run rẩy trong khoái cảm.
Rồi, như bị ma xui quỷ khiến, anh cúi xuống. Tôi nín thở, mắt mở to khi môi anh chạm vào nó, hôn nhẹ, rồi ngậm trọn vào miệng. Miệng anh ấm nóng, lưỡi anh điêu luyện cuốn lấy, trượt lên trượt xuống, khám phá khe nhỏ. Cảm giác như điện giật chạy dọc sống lưng, tôi gần như phát điên.
"Almond... trời ơi..." tôi rên lớn, tay bấu chặt vào ga giường, đầu óc quay cuồng trong cơn sóng khoái lạc. Mỗi chuyển động của anh đều như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang thiêu đốt tôi, đẩy tôi đến bờ vực mà tôi chẳng thể kháng cự.
Tôi cảm thấy cơ thể mình như bị cuốn vào một cơn sóng dữ, khoái cảm dâng trào đến đỉnh điểm, không thể kìm nổi.
"Almond... ah... em sắp bắn rồi!" tôi nức nở, tay vội bám lấy vai anh, cố kéo anh ra, giọng lạc đi trong cơn run rẩy. "Buông ra đi... ah!"
Nhưng anh chẳng dừng lại. Môi anh vẫn quấn lấy "cây hàng" của tôi, lưỡi anh xoắn chặt, mút nhanh hơn, mạnh hơn, như muốn kéo tôi vào một vực sâu không lối thoát.
Tôi không chịu nổi nữa. Cả người căng cứng, tôi lên cao trào, bắn thẳng vào miệng anh, từng đợt khoái lạc khiến đầu óc tôi trống rỗng.
Hoảng loạn, tôi vội vã hét lên, giọng run run: "Anh... nhanh nhổ ra đi! Bẩn lắm... ah!"
Nhưng Almond chẳng hề do dự. Anh ngậm hết trong miệng, ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt tối sầm đầy mê hoặc. Rồi, trước ánh nhìn sững sờ của tôi, anh nuốt xuống, từng chút một, như thể đó là thứ quý giá nhất.
"Của em không bẩn," anh thì thào, giọng trầm khàn, vừa dịu dàng vừa đầy chiếm hữu, khiến tim tôi lỡ một nhịp.
Tôi nằm đó, hơi thở vẫn còn hổn hển, mặt nóng ran, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Anh khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt tóc tôi, rồi kéo tôi vào lòng, ôm chặt như muốn xoa dịu cơn bão vừa qua.
"Nghỉ chút đi, nhóc," anh nói, giọng cưng chiều nhưng vẫn pha chút trêu chọc. Tôi dụi mặt vào ngực anh, tim vẫn đập thình thịch, vừa ngượng vừa lạ lùng thấy ấm áp. Trong đầu, tôi biết chương truyện sắp tới trên Wattpad chắc chắn sẽ "bùng nổ" mất thôi.
Tôi nằm trong vòng tay Almond, hơi thở dần đều lại sau cơn "bão" vừa rồi, tim vẫn đập thình thịch. Anh khẽ gập chiếc laptop xuống, đặt sang một bên, rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt vừa trách móc vừa tinh nghịch.
"Em hư thật đấy," anh nói, giọng trầm trầm, "dám mở phim xem một mình thế này. Có tin anh phạt em không hả?"
Chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã giơ tay, vỗ một phát nhẹ nhưng đủ vang vào cái mông căng mẩy của tôi, khiến tôi giật mình, mặt đỏ bừng.
Tôi xấu hổ, vội rúc sâu vào lòng anh, dụi mặt vào ngực anh để che đi nụ cười ngượng ngùng.
"Em lớn rồi mà," tôi lí nhí, giọng nửa phân trần nửa nũng nịu, "tìm hiểu một chút thôi, có gì đâu!"
Anh bật cười, âm thanh trầm ấm vang lên bên tai tôi. "Tìm hiểu gì mà rên ầm nhà thế hả?" anh gằn giọng, nhưng rõ ràng là đang trêu. "May mà ba mẹ em chưa về, không là em muốn chết à?"
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh, không nhịn được mà cười hì hì, giọng lém lỉnh: "Chết gì nổi! Em phải 'ăn' được anh đã, rồi mới chết được!"
Lời vừa dứt, anh lại giơ tay, vỗ thêm một phát nữa vào mông tôi, lần này mạnh hơn chút, khiến tôi kêu ré lên, nửa đau nửa thích. "Nhóc con láo toét," anh giả vờ mắng, nhưng khóe môi cong lên đầy cưng chiều.
Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, tò mò hỏi: "Mà anh... thích không?"
Giọng tôi nhỏ, nhưng đầy thách thức. Anh không trả lời ngay, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi tôi, chậm rãi, như muốn khắc ghi từng giây. Rồi anh tách ra, kề sát tai tôi, thì thầm bằng giọng khàn khàn: "Thích lắm. Em không biết mình nguy hiểm thế nào đâu."
Lời anh như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong tôi, khiến tim tôi lại đập rộn ràng. Tôi ôm lấy anh chặt hơn, nghĩ thầm: "Chương truyện này chắc chắn sẽ làm độc giả Wattpad phát cuồng mất!"
Hai chúng tôi hôn nhau, tiếng hôn nhau khe khẽ giữa tôi và Almond bỗng bị cắt ngang bởi âm thanh quen thuộc: tiếng cửa chính mở toang và giọng bố mẹ tôi vọng vào từ ngoài sân. Tôi giật mình, tim đập thình thịch, vội ngồi bật dậy.
Almond cũng ngừng lại, khẽ xoa đầu tôi, ánh mắt anh dịu dàng nhưng nghiêm nghị.
"Nhóc con," anh nói, giọng trầm trầm, "Lo học đi. Đừng tìm hiểu mấy thứ vớ vẩn nữa. Anh lo thật đấy."
Lời anh chân thành, không chút đùa cợt, như một lời nhắc nhở đầy quan tâm. Chắc anh sợ tôi mải mê sa đà vào những cảm xúc này mà bỏ bê chuyện học hành. Tôi nhìn anh, bỗng thấy lòng ấm lạ, dù vẫn hơi hụt hẫng.
Anh đứng dậy, chỉnh lại áo, mở cửa phòng nhẹ nhàng rồi bước ra, không quên ngoảnh lại ném cho tôi một cái nhìn nửa cưng chiều, nửa cảnh cáo.
Tôi ngồi thừ trên giường một lúc, rồi vội mặc lại áo thun, kéo laptop về phía mình. Mở Wattpad, tôi bắt đầu gõ, ngón tay lướt trên bàn phím như vũ bão. Tôi kể lại mọi thứ, y chang những gì vừa xảy ra giữa tôi và Almond, từ khoảnh khắc tôi lén mở phim, bị anh "bắt quả tang", đến cái cách anh làm tôi điên đảo. Tôi không bịa, không thêm thắt. Tôi thích nói sự thật, thích để cảm xúc thật tràn lên từng con chữ. Biết đâu, chính sự chân thực này sẽ khiến độc giả trên Wattpad phát cuồng, réo tên tôi đòi chương mới.
Tôi mỉm cười, tưởng tượng bình luận của họ: "Trời ơi, nóng quá!", "Nam 9 đỉnh thế này là thật hả?".
Nhưng trong lòng, tôi vẫn nghe văng vẳng lời anh: "Lo học đi."
Tôi thở dài, gõ nốt câu cuối, rồi tự nhủ: "Ừ, mai dậy sớm học bù vậy. Nhưng giờ thì... để độc giả 'cháy' với mình cái đã!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip