Bình yên bên người mình yêu
Căn phòng chìm vào im lặng. Không còn ai cất lời, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài và tiếng thở nặng nề của những người đang cố giấu đi hàng trăm suy nghĩ trong lòng.
Ba Almond đứng lặng một hồi lâu. Ánh mắt ông nhìn chúng tôi, không còn gay gắt, nhưng cũng chẳng hẳn dịu dàng. Giọng ông trầm xuống, có chút mỏi mệt nhưng không giấu được nỗi lo lắng:
- "Hai đứa... còn trẻ. Mới 19, 21 tuổi đầu... Tình cảm ở tuổi này... có thật sự hiểu hết những gì phía trước không? Có biết yêu một người cũng là chọn gánh lấy hết những thứ sẽ đi kèm với tình yêu đó? Gia đình, định kiến, thử thách... Tụi con có đủ chín chắn để không buông tay khi mọi thứ trở nên khó khăn không?"
Tôi siết tay Almond chặt hơn. Tình yêu trong tôi... chưa bao giờ là bốc đồng. Đó là thứ tôi đã gìn giữ, trân trọng và sẵn sàng đánh đổi.
Mẹ Almond đứng bên, nhìn hai đứa con trai nắm tay nhau, rồi quay sang chồng. Bà đặt nhẹ tay lên cánh tay ông, giọng dịu dàng nhưng đầy cảm xúc:
- "Ông à... tình cảm là thứ giấu không được. Con mình nó đã yêu... thì có bắt chia tay cũng chỉ khiến nó khổ thêm thôi. Ông nhìn đi... nó chọn rồi. Và nó chọn không phải bằng nông nổi, mà bằng cả trái tim nó."
Bà quay sang tôi và Almond, ánh mắt ươn ướt nhưng đầy hiền từ.
- "Tôi thương con, nên tôi chỉ mong nó đừng đau. Nhưng nếu bỏ đi người nó yêu thật lòng, thì cả đời này nó sẽ không còn là chính nó nữa..."
Ba Almond vẫn không quay lại, nhưng ông đứng thêm một lúc lâu. Ánh mắt ông lần cuối chạm vào mắt tôi, không còn giận dữ, mà là một cái nhìn phức tạp, mang theo sự giằng xé giữa một người cha bảo vệ con mình và một người đàn ông buộc phải chấp nhận điều trái với kỳ vọng.
Ông không nói gì thêm, chỉ chậm rãi quay người bước vào phòng, bóng lưng trĩu nặng.
Mẹ Almond bước tới, khẽ đặt tay lên vai tôi. Bàn tay bà dịu dàng, run nhẹ, nhưng vững chãi. Không cần nói ra, tôi cũng hiểu, đó là sự chấp nhận, hoặc ít nhất... là một lời cho phép tạm thời: "Nếu thật lòng, hãy chứng minh."
Trái tim tôi như bị khuấy động mạnh mẽ. Có điều gì đó nghẹn lại trong cổ họng không hẳn là nước mắt, mà là hàng ngàn con sóng đang vỡ òa trong lòng.
Mẹ Almond bước đến bên con trai mình, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt vẫn vương đầy lo lắng. Bà cúi xuống, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy Almond đang run rẩy vì kiệt sức. Cử chỉ của bà không có tiếng trách mắng, không có một lời hờn giận, chỉ có sự chăm sóc âm thầm của một người mẹ vẫn luôn dõi theo con mình, dù trong lòng còn ngổn ngang trăm mối.
Bà quay sang tôi, giọng khẽ nhưng đầy dứt khoát:
- "Hai đứa đứng dậy đi... Lên phòng nghỉ một chút đã."
Tôi vội đỡ lấy cánh tay Almond. Anh tựa vào tôi, cả người nhẹ bẫng như trút được một gánh nặng. Đôi mắt anh ươn ướt, nhưng lần này, không phải vì đau đớn mà vì nhẹ nhõm, vì trong nỗi cùng cực ấy... cuối cùng vẫn có một chút ấm áp dành cho anh.
Anh ngước nhìn mẹ mình, giọng khản đặc, lạc đi vì cảm xúc:
- "Mẹ... cảm ơn mẹ..."
Bà không trả lời, chỉ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối bời của anh, cái xoa đầu rất khẽ, rất chậm, nhưng chất chứa cả bầu trời yêu thương. Như ngày còn bé, khi anh trầy đầu gối hay bị điểm kém, bà vẫn luôn xoa đầu dỗ dành bằng tất cả kiên nhẫn dịu dàng của một người mẹ.
– "Đi, để mẹ phụ Progress đưa con lên phòng."
Tôi và mẹ cùng dìu Almond lên từng bậc cầu thang, từng bước một, như đang bước qua cơn giông vừa quét ngang cuộc đời. Trong căn phòng quen thuộc, mẹ bước đến ngăn tủ, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, rồi quay lại đặt vào tay tôi.
– "Thuốc bôi ngoài da, chỗ nào bầm thì con bôi nhẹ thôi. Còn môi nó... chắc để tự lành."
Bà dừng một nhịp, ánh mắt đặt lên tôi, ấm áp nhưng cũng không giấu nổi sự mong mỏi:
– "Chăm sóc nó giúp bác. Nó thương cháu nhiều lắm."
Trong khoảnh khắc ấy, tôi không chỉ thấy một người mẹ tha thứ cho con trai, mà còn thấy một người phụ nữ đã chọn tin tưởng, dù lòng vẫn đầy lo sợ. Và với tôi, tin tưởng ấy là điều quý giá hơn bất kỳ lời chấp thuận nào trên đời.
Tôi nhận lấy lọ thuốc, cúi đầu cảm ơn. Khi cánh cửa phòng khép lại, căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Almond ngồi xuống giường, đôi vai khẽ run, đầu cúi thấp như chẳng dám tin điều gì đang diễn ra là thật. Bàn tay anh đặt lên đầu gối, ngón tay siết lại, vẫn còn vết trầy xước nơi khớp xương. Tôi ngồi xuống cạnh anh, lặng lẽ lấy khăn ấm lau đi những vệt máu khô bên khóe môi, từng vết đau ấy như xát vào tim tôi.
Đôi mắt Almond đỏ hoe, ánh nhìn mờ đi bởi lớp nước long lanh đang trực trào. Anh mấp máy môi, rồi khẽ gọi:
- "Em à..."
Chỉ hai tiếng thôi, mà nghẹn lại như cả trái tim anh đang vỡ ra.
- "Anh... thật sự... không nghĩ... ba mẹ sẽ đồng ý..."
- "Anh cứ tưởng... hôm nay sẽ mất hết... mất cả ba mẹ... và mất luôn cả em..."
Lời nói vừa dứt, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi. Từng giọt một, rơi trên tay anh, trên tấm ga giường trắng, và rơi vào trái tim tôi, không còn đau đớn nữa, mà là xúc động, là nhẹ nhõm, là sự giải thoát sau chuỗi ngày dài chịu đựng.
Tôi ôm lấy anh thật chặt, như muốn truyền hết tất cả yêu thương qua cái siết ấy, như muốn nói rằng: anh đã không mất gì cả... và anh cũng sẽ không mất tôi đâu.
Tôi nghẹn ngào: "Anh đã cố gắng đến mức này rồi... Anh bị đánh... bị mắng... vẫn không chịu buông em... Em còn trách giận gì được nữa chứ..."
Không kìm được nữa, nước mắt tôi rơi vì hạnh phúc, thứ hạnh phúc vỡ òa sau bao nhiêu lần hụt hẫng, sau những đêm tưởng chừng không lối ra. Từng hoài nghi, từng tổn thương, từng lần ghen tuông... tất cả tan biến như chưa từng tồn tại.
Giờ phút này... chỉ còn tôi và anh. Chỉ còn tình yêu, thuần khiết và sâu nặng, hiện diện ở đây, trong căn phòng quen thuộc, giữa những vết bầm tím chưa kịp lành, và trong tiếng thở hòa vào nhau vì nhẹ nhõm.
Tôi siết chặt anh trong vòng tay mình, thì thầm bằng giọng nghẹn ngào:
- "Em ở đây..."
- "Em sẽ không đi đâu cả..."
- "Em là của anh... mãi mãi."
Chúng tôi còn đang ôm nhau trong yên lặng thì cánh cửa phòng khẽ mở ra, tiếng bản lề vang lên rất khẽ như thể sợ phá vỡ không khí đang dịu xuống. Mẹ Almond bước vào, trên tay là một khay gỗ nhỏ, bên trên đặt tô cháo còn bốc khói và một chiếc khăn ấm gấp gọn.
- "Hai đứa... mẹ không định làm phiền đâu. Nhưng thằng này, từ sáng tới giờ chưa ăn miếng nào"
Bà đặt khay lên bàn cạnh giường, ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng lại trên gương mặt con trai mình. Không còn một chút gì của sự giận dữ hay căng thẳng, chỉ còn ánh nhìn dịu dàng và thương xót.
- "Progress, con đút cho nó ăn giúp mẹ nhé. Vừa đói, còn bị đánh tơi tả thế kia... mẹ nhìn mà xót quá."
Tôi gật đầu nhanh, có phần lúng túng vì cảm động. Mẹ đưa cho tôi chiếc khăn ấm, nói như trách yêu: "Lau mặt nó trước đã. Khóc từ sáng đến giờ, giờ trông tội nghiệp không chịu nổi."
Bà ngồi xuống mép giường, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Almond. Động tác dịu dàng y hệt như khi anh còn bé.
- "Tối nay hai đứa cứ ở lại đây. Không sao cả. Ba nó thì nóng tính thế thôi, chứ cũng là người sống có tình cảm. Ông ấy chỉ cần thêm chút thời gian để hiểu và chấp nhận."
Almond ngẩng lên, đôi mắt vẫn hoe đỏ nhưng ánh nhìn đã yên ổn hơn. Anh gọi nhỏ:
– "Mẹ..."
– "Biết rồi. Không cần nói gì cả. Mẹ hiểu mà. Bây giờ lo ăn uống, dưỡng thương đi. Mấy chuyện còn lại, tính sau."
Nói rồi, bà đứng dậy, tay vuốt nhẹ vai tôi trước khi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại thật khẽ, để lại phía sau là một không gian yên bình.
Tôi quay sang Almond. Anh khẽ cười, một nụ cười mệt nhưng nhẹ nhõm, đôi mắt như ánh lên tia nắng ấm sau cơn mưa.
Tôi bưng tô cháo lại gần, thổi nhẹ rồi đút cho anh từng muỗng. Anh ăn ngoan ngoãn, không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi như thể thế này... đã là đủ lắm rồi.
Chúng tôi không nói thêm lời nào. Nhưng không gian giữa hai người lại chẳng hề trống rỗng. Nó được lấp đầy bởi sự thấu hiểu, bởi tình yêu chưa từng phai nhạt và giờ đây... đã được chấp nhận.
Không còn nghi ngờ.
Không còn khoảng cách.
Chỉ còn hai người, ngồi cạnh nhau, đúng như lẽ ra nên thế... từ rất lâu rồi.
....
Sau khi ăn được nửa tô cháo, Almond bắt đầu chậm lại. Tôi biết anh đã mệt lắm rồi, nên không ép nữa. Lau miệng cho anh bằng chiếc khăn ấm đã nguội đi phần nào, tôi thì thầm:
– "Ăn thế là ngoan rồi. Giờ nằm xuống nghỉ một chút nhé?"
Anh gật đầu, nghiêng người tựa vào vai tôi một chút rồi mới chịu nằm xuống giường. Tôi kéo nhẹ chăn đắp ngang ngực cho anh, tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng theo nhịp chậm rãi.
Không gian phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa phả ra nhè nhẹ và tiếng thở đều đều của người con trai tôi yêu.
Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên vết sưng nơi khoé môi anh, thì thầm:
– "Hồi sáng... anh nói gì với ba mẹ vậy? Sao lại bị đánh dữ vậy chứ?"
Almond nhắm mắt một lúc lâu mới mở miệng, giọng trầm khàn vì mệt nhưng vẫn cố gắng kể:
– "Anh... về tới nhà, ba vừa nhìn thấy là hỏi liền: "Sao về sớm? Có chuyện gì?"
Anh đứng giữa phòng khách, run lắm... nhưng vẫn nói "Con có người yêu rồi. Là con trai."
Ba anh đứng hình luôn, mẹ còn làm rơi cả cái tách trà."
Tôi tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Almond nói tiếp, giọng lẫn chút buồn cười dù vẫn còn mệt:
– "Ba hỏi: "Ai?" Anh im lặng. Tự nhiên... không biết nói sao. Chỉ bảo: "Ba mẹ sẽ sớm gặp thôi." Và thế là... ổng nổi trận lôi đình. Gầm lên: "Mày nói vậy là sao?! Đây không phải chuyện để giỡn!"
Tôi vừa thương vừa không nhịn được cười, nhưng cố gắng giữ giọng dịu dàng:
– "Rồi sao? Đánh luôn?"
– "Ừ... ba đánh chỗ này nè, tát chỗ này nè..." anh vừa kể vừa làm nũng chỉ trỏ trên người .. "rồi kêu: "Quỳ xuống đó cho tao. Không nói tên, không chịu bỏ, thì quỳ đó mà chờ nó đến đây cho tao xem mặt."
Anh khẽ nhắm mắt lại, thở ra thật nhẹ như vừa trút được điều gì đó chất chứa.
– "Lúc đó... anh sợ lắm. Vừa sợ em đến, vừa sợ em không đến. Nhưng mà em đến. Và em còn... đứng ra vì anh."
Tôi siết tay anh nhẹ, không nói gì, chỉ tiếp tục vỗ về anh như ru một đứa trẻ.
– "Em đến vì em yêu anh. Vậy thôi."
Almond khẽ cười. Nụ cười vừa mệt, vừa mãn nguyện.
Tôi ngồi đó, nhìn anh dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở chậm rãi và gương mặt giãn ra nhẹ nhõm hơn. Sau tất cả, cuối cùng... cũng chỉ cần thế này thôi: Một người nằm yên trong vòng tay người mình yêu, và một người ngồi lặng lẽ bên cạnh, giữ lấy cả thế giới đang yên bình trong từng nhịp thở.
(Các độc giả của tui ơi, các bạn có muốn drama hành 2 nhỏ nữa không hay là để 2 đứa bình yên yêu nhau, hí hí)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip