Chia tay đi....em mệt rồi
Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu. Chỉ nhớ men rượu bắt đầu ngấm từ trong tim ra đến đầu ngón tay. Mọi thứ trước mắt lờ mờ như một đoạn phim quay chậm. Có lúc tôi cười, có lúc lại muốn khóc.
- "Em ổn chứ?" anh bartender hỏi khi tôi loạng choạng dựa vào quầy.
Tôi gật đầu, rồi bật cười.
- "Ổn mà... Ổn đến mức muốn hét lên ấy."
Điện thoại tôi lại rung. Màn hình sáng lên lần nữa: Almond Calling...
Tôi nhìn, lại từ cười giễu chính mình lần nữa rồi đưa máy cho bartender:
- "Anh nghe giùm em với... em mệt quá..."
Anh bartender hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng cầm lấy, bắt máy.
- "Alo?"
- "...Ai vậy? Progress đâu" giọng anh lo lắng.
- "Bạn anh uống hơi nhiều, đang ở quán bar Queen. Anh đến đón anh ấy đi."
Chưa đầy mười phút sau, Almond xô cửa bước vào quán bar.
Ánh đèn lờ mờ không giấu được vẻ mặt anh, hoảng hốt, giận dữ, như thể chỉ cần chậm thêm một chút thôi, tôi sẽ bị ai khác cướp đi vậy.
Tôi ngồi dựa vào quầy, má đỏ ửng vì rượu, mắt hoe đỏ vì nước. Ly rượu lắc nhẹ trong tay.
Anh bước tới, gần như lao đến, kéo ly khỏi tay tôi rồi cúi người đỡ tôi dậy, giọng anh khàn khàn vì tức giận lẫn lo lắng:
- "Em uống cái gì vậy hả? Uống bao nhiêu rồi? Sao không ở nhà đợi anh? Em nghĩ cái gì trong đầu mà lại dám đến đây một mình?"
Tôi bật cười, vòng tay qua cổ anh, hơi rượu phả ra kèm theo nụ cười chua chát:
- "Có gì mà anh nói ghê vậy... Em đang vui mà... Đâu ai cấm em vui đâu anh..."
Anh siết lấy tôi, không đáp, chỉ lặng lẽ kéo tôi đi.
Trên xe, không gian ngột ngạt đến nghẹt thở. Tôi tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm lại. Không còn sức để tranh cãi. Không còn mong gì để níu giữ.
Còn anh... quay sang nhìn tôi liên tục, ánh mắt loạn cuồng như muốn xác nhận rằng tôi vẫn còn ở đó, vẫn còn thở.
Về đến nhà, anh bế tôi vào, đặt xuống ghế sofa. Cẩn thận như đang ôm thứ gì dễ vỡ.
Tôi không mở mắt, nhưng nghe rõ từng tiếng anh thở hắt ra. Rồi giọng nói bật lên rồi nén lại, nhưng vẫn đầy quở trách:
- "Em có biết em đang làm cái quái gì không hả? Uống rượu một mình, không báo ai, điện thoại không bắt máy... Nhỡ có chuyện gì thì sao? Em nghĩ anh sẽ sống nổi nếu có chuyện gì xảy ra với em à?"
Tôi nghiêng đầu, mở mắt nhìn anh, ánh mắt mờ mịt:
- "Em cũng sợ có chuyện xảy ra với em mà... Nhưng nếu có chuyện gì, ai lo cho em? Anh à?"
Giọng tôi nhẹ như gió. Mỏng như một vết xước lâu ngày chưa lành. Tôi vừa dứt lời, không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp nặng nề.
Almond ngồi xuống bên tôi, ngón tay khẽ chạm vào bàn tay tôi đang buông thõng bên thành ghế. Anh nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi, khản giọng hỏi:
- "Sao em lại nói vậy, Progress...? Anh vẫn ở đây mà. Anh vẫn lo cho em. Sao em lại nghĩ như vậy?"
Tôi cười khẩy, chẳng muốn tranh cãi nhiều:
- "Vì anh không về."
- "Anh có về, chỉ là về muộn một chút, công ty có việc gấp. Chỉ vì anh về muộn nên em đi uống say khướt vậy hả, em ấu trĩ thế....."
Almond vừa nói vừa lấy khăn ấm, lau mặt cho tôi. Động tác nhẹ nhàng, cẩn thận như mọi lần, nhưng tôi lại chẳng còn thấy ấm áp nữa. Chỉ thấy nó giả tạo đến đáng sợ.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, nhìn thật lâu rồi mới lên tiếng, giọng trầm xuống:
- "Gần đây em khác lắm. Em xa cách, ít nói, hay tránh mặt anh... Có chuyện gì vậy?"
Tôi vẫn tựa đầu vào thành ghế, nhìn lên trần nhà. Men rượu khiến giọng tôi nhẹ bẫng như gió thoảng:
– " Ừm, anh bận chuyện công ty. Vậy 'công việc' tối nay... là kiểu khiến anh thích hơn những người khác à?"
Câu hỏi của tôi rơi vào im lặng, không vang lên như một lời ghen tuông mà như một sự buông tay nhẹ tênh.
Almond sững người, anh hiểu ý ẩn ý trong câu hỏi của tôi. Anh quay đầu sang nhìn tôi, khựng lại mấy giây, rồi hỏi, giọng đầy căng thẳng:
- "Em... em thấy gì?"
Tôi nhắm mắt lại, mỉm cười rất khẽ:
- "Em đâu cần thấy gì nhiều đâu. Chỉ cần nhìn mắt anh lúc anh nói dối là đủ rồi."
Almond nhìn tôi như thể không còn nói được gì nữa. Một lúc sau, anh mới cất giọng khàn khàn, như nuốt xuống từng chữ:
- "Em biết... từ bao giờ?"
Tôi bật cười, tiếng cười rất khẽ, như gió lướt qua mặt hồ, không mang theo oán trách mà chỉ có mỏi mệt:
- "Từ cô tóc ngắn, đến cô tóc xoăn, rồi tóc vàng..."
Tôi xoay mặt nhìn anh, ánh mắt không buồn cũng không giận, chỉ nhẹ như đang kể lại một giấc mơ đã cũ.
- "Từ công viên, đến nhà hàng Ý, nhà hàng Nhật, rồi đến cả cái nhà hàng mà chúng ta từng ăn cùng nhau."
Tôi ngừng lại một chút, mỉm cười nhàn nhạt.
- "Theo anh... là em biết từ bao giờ?"
Almond như chết lặng. Anh mở miệng định nói gì đó, rồi lại khép môi lại, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến trắng cả đốt ngón tay.
Tôi đứng dậy, bước đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm ra. Bên ngoài trời đang có giông, có vẻ sắp mưa rồi, mưa lớn là đằng khác.
Almond lao đến nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt anh đỏ hoe, giọng run rẩy:
- "Xin em... xin em hãy nghe anh giải thích... Là anh sai, nhưng anh .....thật sự... anh không muốn mất em..."
Tôi khẽ rút tay lại, không giận dữ, cũng không la hét. Tôi chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lặng lẽ, như thể tất cả đã được đoán trước, như thể điều này không còn bất ngờ nữa.
- "Anh không cần phải nói gì đâu."
Tôi ngắt lời anh, nhẹ nhàng đến mức khiến chính anh cũng chết lặng. Tôi tiếp:
- "Em biết anh định nói gì rồi. Có phải nếu em không phát hiện... thì anh sẽ vẫn tiếp tục đi gặp người này người kia để vừa lòng ba mẹ?"
Tôi bước vài bước, giọng đều đều như đang kể lại một kịch bản nhàm chán mà tôi đã thuộc làu:
- "Còn nếu không may bị em phát hiện, anh sẽ giải thích... rằng anh đi xem mắt vì ba mẹ muốn. Anh không thích ai hết, anh đi chỉ vì nghĩa vụ. Rằng anh nghĩ nếu xem mắt một thời gian mà không ai hợp thì ba mẹ sẽ chán và thôi thúc ép."
Tôi xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào anh:
- "Nhưng anh từng nghĩ... nếu lỡ gặp ai đó hợp thì sao? Như cô gái tối nay chẳng hạn."
Tôi mỉm cười, một nụ cười tàn nhẫn đến nhói lòng:
- "Em nhớ cô gái này mà... anh từng cùng ăn tối với cô ấy ở nhà hàng Ý.
Lúc đó là buổi đầu. Còn hôm nay là buổi thứ hai hay là buổi thứ mấy?
Buổi hẹn... muộn đến tận mười một giờ đêm mới về."
Tôi bước đến gần anh, mỗi bước là một câu hỏi đâm sâu:
- "Hai người đã đi đâu? Đi ăn? Đi xem phim? Hay đi làm những thứ khác nữa?"
Almond cố nuốt xuống cổ họng khô khốc của mình, ánh mắt cuống quýt như một kẻ vừa phạm phải tội tày trời:
- "Tối nay là... là cuộc hẹn đột xuất. Hai nhà gặp nhau nên anh mới phải đi. Chứ không phải vì anh thích cô ấy hơn, không phải vậy... em tin anh đi, Progress..."
Tôi bật cười, nhẹ đến đáng sợ.
- "Đây là "cách giải quyết với ba mẹ" mà anh từng nói với em đây hả, Almond?"
Tôi lùi một bước, nhìn anh như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ:
- "Đây là "yên tâm đi", là "tầm một tháng nữa là hết tăng ca" mà anh bảo em tin tưởng đó hả?"
Anh im lặng. Không có một lời nào có thể chống lại được sự thật. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Và tôi, thì đã quá mệt.
- "Giờ em chẳng muốn biết thêm gì nữa."
Tôi quay người, mỗi bước như giẫm lên chính trái tim mình.
- "Giờ anh muốn làm gì thì làm. Chúng ta chia tay."
Hai chữ ấy rơi xuống như một bản án. Tôi không nhìn lại, nhưng tôi nghe tiếng gì đó đổ sụp phía sau.
Almond... anh quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân tôi, giọng anh vỡ ra thành tiếng khóc:
- "Xin lỗi em. Anh xin em... Anh xin lỗi mà... Đừng bỏ anh... xin em, Progress... đừng đi... anh sai rồi... anh sai thật rồi..."
Tôi đứng yên. Không động đậy. Có một giây nào đó lòng tôi nhói lên, nhưng nó nhanh chóng bị đè bẹp bởi từng đêm một mình chờ đợi, từng lời nói dối mà anh đã đắp lên trái tim tôi như một tấm khăn tang trắng toát. Lời xin lỗi giờ đây không thể mua lại được một niềm tin đã chết.
Almond vẫn quỳ dưới chân tôi, hai tay siết chặt lấy gấu áo tôi như thể chỉ cần buông ra là tất cả sẽ vĩnh viễn mất đi. Nước mắt lấm lem, ánh mắt ướt nhòe ngước lên nhìn tôi đầy tuyệt vọng.
- "Progress... xin em... đừng rời xa anh..."
Giọng anh khản đặc như thể cổ họng bị cứa bằng hàng trăm mảnh kính vỡ. Anh run rẩy, đầu cúi thấp, tay vẫn níu lấy tôi.
- "Anh xin lỗi... anh biết anh sai rồi... nhưng em có thể... chỉ một lần thôi, nghe anh nói hết được không?"
Tôi đứng yên, im lặng. Không gật, không lắc. Chỉ nhìn anh, bằng ánh mắt chết lặng.
Anh hít vào một hơi dài, nghẹn ngào như thể sắp nghẹt thở giữa chính tội lỗi của mình.
- "Quãng thời gian qua... anh cũng đau lắm, anh mệt mỏi đến mức nhiều lúc muốn buông tất cả... Em biết không, mỗi lần tan ca, điều duy nhất anh mong là được chạy đến gặp em, nhìn thấy em cười, nghe giọng em... nhưng rồi anh phải quay đầu xe đến những buổi gặp gỡ vô nghĩa, đối diện với những người mà anh chẳng có chút cảm xúc nào."
- "Những cuộc trò chuyện như bị sao chép, lặp đi lặp lại y chang nhau... "Em làm nghề gì?", "Gia đình em thế nào?", "Sở thích của em là gì?"... Lúc nào cũng là những câu hỏi đó. Những khuôn mặt khác nhau, nhưng ánh mắt ai cũng giống nhau, dò xét, kỳ vọng, cân đo đo đếm. Còn anh... thì chỉ thấy trống rỗng."
Anh gục đầu xuống chân tôi, giọng vỡ ra như một đứa trẻ không nơi bấu víu:
- "Anh không biết nói sao với ba mẹ... anh cố trì hoãn, cố làm lơ, nhưng họ cứ thúc ép từng ngày. Anh chỉ nghĩ nếu gặp vài lần mà không hợp, họ sẽ thôi... sẽ từ bỏ. Anh... đã nghĩ sai. Anh sai rồi, Progress... anh sai thật rồi..."
- "Mối lần nói dối em, mỗi lần nghe em nói "em hiểu", "em tin", "em chờ được"... anh như bị xé làm đôi. Những lời nói dối như bản án tử cứ treo lơ lửng trên đầu anh. Anh sợ. Sợ một ngày em phát hiện. Sợ ánh mắt em nhìn anh thay đổi. Sợ mọi thứ sụp đổ."
- "Anh sống trong cái cảm giác tội lỗi ấy, từng ngày. Anh cố chôn nó xuống bằng những lời nói dối... nhưng càng nói, anh càng thấy mình không còn là mình nữa."
Almond ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, giọng lạc đi:
- "Em có thể ghét anh, trách anh, mắng anh, tát anh... gì cũng được... nhưng xin em, đừng bỏ anh... Đừng bỏ anh mà..."
Anh siết chặt lấy tôi, như thể nếu tôi rời đi, cả thế giới của anh sẽ sụp đổ.
Tôi nhìn người con trai đang quỳ dưới chân mình, nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn như đứt hơi, mà lòng tôi trống rỗng đến lạ.
Tôi cất giọng. Không cao, không thấp, không tức giận, không oán trách. Chỉ là bình thản, thứ bình thản khiến người ta lạnh sống lưng:
- "Chia tay đi. Chia tay là được rồi."
Almond sững người. Không khí như bị rút cạn khỏi căn phòng. Anh lắp bắp, giọng nhỏ như sợi chỉ:
- "...Progress..."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đó là hoảng loạn, là đau đớn, là cả một trời chấn động. Nhưng tôi vẫn nói, từng chữ rạch vào tim mình:
- "Anh sẽ nhẹ nhõm hơn. Thật mà. Không còn phải sống trong sợ hãi. Không cần gồng mình lên để che giấu, để nói dối. Không phải cúi đầu giật mình mỗi khi có tin nhắn đến. Không phải vừa yêu, vừa sợ."
-"...Em... đừng..."
-"Chỉ cần chia tay em thôi, là mọi chuyện sẽ ổn cả. Không còn ai khiến anh mệt mỏi vì phải giấu giếm. Không còn em để anh thấy tội lỗi mỗi lần quay lưng. Em sẽ đi. Biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa từng tồn tại."
Tôi quay người. Chân vừa nhấc lên, bước đi đầu tiên cũng là nhát dao cắm ngược vào lòng ngực mình... thì phía sau vang lên tiếng sụp đổ lần nữa.
"Rầm!"
Almond đổ gục xuống sàn. Hai tay anh siết lấy cổ chân tôi như người đang chết đuối túm lấy cọng cỏ cứu sinh cuối cùng. Tiếng nức nở bật ra, không còn hình dạng:
- "Đừng... làm ơn đừng nói vậy nữa... xin em... xin em mà Progress..."
Giọng anh run như sắp vỡ tan:
- "Anh không chịu nổi đâu... Không có em... anh không còn là anh nữa..."
Tôi đứng đó, đông cứng, nước mắt không chảy nổi, chỉ thấy từng mạch máu trong tim như rạn nứt.
- "Ba năm... anh đã lạc mất em ba năm... anh sống như cái xác không hồn, làm gì cũng không thấy ý nghĩa gì cả... Anh đã mất em một lần rồi... một lần là đủ rồi... Anh không thể mất thêm một lần nào nữa..."
Anh khóc. Khóc không còn kiềm chế. Khóc như thể trái tim vừa bị moi ra khỏi lồng ngực, để trần trụi trước mặt tôi.
Tôi quay lại. Ngồi thụp xuống. Nhìn người con trai từng kiêu hãnh, từng cứng rắn như vách đá, giờ đây vỡ nát dưới chân mình, chỉ vì một chữ "chia tay."
Mà trái tim tôi... cũng vỡ theo.
Almond ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh đẫm nước mắt, khuôn mặt từng khiến tôi yếu lòng biết bao lần, nay lại khiến tim tôi nhói lên như bị dao cứa:
- "Đừng đi... em đừng đi... xin em... đừng rời khỏi anh như thế..."
Anh gần như thì thào, nhưng từng chữ lại như tiếng sấm dội vào lòng tôi.
- "Cho anh thời gian... chỉ đến sáng thôi..." Giọng anh gấp gáp, run rẩy như sợi dây đàn căng đến mức sắp đứt
- "Anh hứa, trời vừa sáng, anh sẽ đến gặp ba mẹ. Anh sẽ nói hết. Nói rõ từng điều... không giấu bất cứ điều gì nữa."
- "Anh sẽ không để họ quyết định thay anh nữa. Không để bất kỳ ai sắp đặt cuộc đời anh. Bởi vì... em là người anh chọn. Là người duy nhất... anh muốn cùng đi đến cuối cùng."
Tôi nghe anh nói, trái tim như bị nhúng vào nước muối, rát bỏng từng cơn. Tay anh siết lấy tay tôi, mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ đang gào thét trong lồng ngực anh:
– "Xin em... chỉ một đêm thôi... chỉ lần này thôi... đợi anh đến sáng mai... được không em...?"
Giọng anh vỡ ra như một đứa trẻ bị bỏ lại giữa đêm đông lạnh giá.
Tôi không nhúc nhích. Không cúi xuống an ủi, cũng không gỡ tay anh ra. Chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. Cuối cùng, tôi lên tiếng. Giọng không lớn, nhưng từng từ vang vọng rõ ràng giữa đêm vắng:
- "Nếu sáng mai anh nói với ba mẹ... mà họ không đồng ý thì sao? Anh sẽ làm gì?"
Almond ngước nhìn tôi. Mắt anh đỏ hoe, môi mím chặt. Tay vẫn không buông.
Một khoảng lặng... dài như thể thời gian ngừng trôi.
Rồi anh nói. Giọng khản đặc, nhưng cứng rắn đến nghẹn tim:
- "Thì anh vẫn sẽ chọn em. Dù có bị phản đối, bị đánh, bị ép buông tay... anh cũng không chia tay. Em là người mà... anh đã chọn bằng cả linh hồn mình. Từ lâu rồi."
Anh nắm lấy bàn tay tôi bằng hai tay run rẩy:
- "Anh không phải là kiểu người bất chấp tất cả... nhưng nếu là vì em... anh sẵn sàng mất hết."
Trái tim tôi đau rút từng cơn. Không phải vì lời anh nói quá đẹp... mà vì tôi nhận ra: tôi vẫn yêu anh. Yêu đến ngu ngốc, đến đớn đau. Yêu dù biết có thể mình sẽ lại bị tổn thương.
Tôi bật khóc. Nước mắt chảy tràn, không kịp lau, không kịp giấu.
Tôi gục đầu vào vai anh, tiếng nấc vang lên bất lực:
- "Em... mệt lắm rồi, Almond à... mệt đến mức chẳng còn sức để trách anh nữa..."
Anh ôm lấy tôi, vòng tay siết chặt.
- "Anh biết... anh biết em đã chịu nhiều quá rồi... nhưng xin em... chỉ thêm một lần này thôi... chờ anh... đến sáng thôi... được không?"
Tôi không trả lời. Chỉ vùi mặt sâu vào ngực anh, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, vỡ vụn đến mức chẳng còn hình thù gì nữa.
Hai chúng tôi cứ thế ôm nhau. Trong căn phòng lạnh lẽo, giữa đêm khuya không tiếng động. Giữa hơi thở nghẹn ngào và tiếng tim đập rối loạn, có một tia hy vọng rất nhỏ... nhưng vẫn đủ ấm để níu lại hai bàn tay đã gần rơi khỏi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip