Chia tay không nước mắt

Sân bay ngày ấy không ồn ào như tôi tưởng. Chỉ có tiếng kéo vali lạo xạo, tiếng thông báo chuyến bay và một chút gió lạnh lùa qua khe áo. Tôi đứng cách anh vài bước, không biết nên nói gì. Tay thì thọc trong túi áo khoác, chân cứ đá đá viên sỏi dưới đất như đứa con nít không biết xử lý cảm xúc.

Anh cũng không nói gì. Chỉ nhìn tôi. Không có nước mắt. Không có ôm ấp. Không có lời thề non hẹn biển kiểu "đợi anh về nhé" hay "anh sẽ gọi mỗi tối".

Chúng tôi không diễn những cảnh như phim. Vì thật sự... không biết phải nói gì nữa cả.

Tôi chỉ nhớ mình đã nói một câu rất ngớ ngẩn: "Qua đó nhớ ăn cơm đúng giờ nha."

Anh bật cười. Một cái cười nhỏ và ngắn. "Ừ."

Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng để mắt mình không đỏ. Anh kéo vali lại gần, đứng ngay trước mặt tôi. Tay chạm vào đầu tôi, xoa nhẹ như thể tôi là con mèo cưng.

– "Nhớ chăm sóc bản thân."

Tôi gật đầu. "Anh cũng vậy."

Rồi anh cúi xuống. Không hôn trán. Không ôm. Chỉ chạm nhẹ trán mình vào trán tôi trong vài giây ngắn ngủi. Và rồi anh quay đi.

Tôi đứng lại đó, nhìn theo lưng anh khuất dần sau cửa an ninh. Không chạy theo. Không gọi với.
Tôi chỉ nghĩ: "Vậy là... hết rồi hả?"

Một mối tình không rùm beng, không tiễn bằng khóc lóc. Chỉ là một khoảng im lặng rất dài...
Và sau đó là một đêm dài hơn nữa. Tối hôm đó tôi mở máy tính lên, nhìn chằm chằm vào trang viết dang dở. Tôi không viết gì cả. Vì tôi chưa biết nên viết đoạn kết ra sao.

Thì ra...
Anh không hứa hẹn.
Không ràng buộc.
Không làm gì quá giới hạn, không đòi hỏi, không ép buộc.
Vì anh biết... anh sẽ rời đi.

Tất cả sự dịu dàng, tất cả những cái ôm mỗi đêm, những lần nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều đến mức tôi ngỡ rằng...
Tôi quan trọng.

Hóa ra... tôi chỉ là một đoạn đường ngắn anh lặng lẽ bước cùng. Không phải điểm đến.
Không phải lý do để ở lại.

Tôi lặng lẽ bước về trên con đường quen thuộc, từng bước chân như nện vào lòng ngực mình.

Gió hôm nay không lạnh. Nhưng tôi lại rùng mình. Không phải vì lạnh. Mà vì trống rỗng.

Tôi chợt nhận ra mình chưa bao giờ được nằm trong kế hoạch tương lai của anh.
Chưa từng được tính đến. Chưa từng là "người anh sẽ dắt theo khi rời đi."

Tôi chỉ là hiện tại. Là phút giây. Là một phần ký ức anh có thể bỏ lại ở đây, nơi không ai nhắc đến, cũng không ai giữ giùm.

Tôi không khóc. Tôi chỉ ngửa đầu nhìn bầu trời tối dần, lẩm bẩm: Vậy mà em đã viết ra cả một tương lai cho hai đứa mình.

Chỉ là... anh không đọc nó thôi.

.....

Qua bên đó rồi, anh gọi về cho tôi liền. Chưa kịp đặt chân đến nơi ở mới cho ấm chỗ, anh đã gọi. Nhưng tôi không bắt máy. Tôi nhìn cái tên hiện lên màn hình, cái tên tôi từng lưu với một cái biểu tượng nhỏ hình con sóc và hạt hạnh nhân, vì anh là Almond .... hạt hạnh nhân từng là của tôi .... rồi để nó reo mãi đến khi tắt hẳn.

Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe giọng anh lúc này.
Tôi muốn được chìm trong nỗi cô đơn... như một kẻ thất tình nghiêm túc.
Tôi muốn gặm nhấm nó, nhai từng mảnh kỷ niệm cho tới khi đau răng, đau tim, và không còn muốn ăn nữa.

Tôi đi ra đi vào căn phòng nơi anh từng ở. Chăn gối vẫn còn vết nhăn, như thể mới hôm qua anh còn ngồi đó. Cốc uống nước vẫn còn để nơi bàn học, tôi chưa rửa. Càng không dọn, tôi càng không chấp nhận việc anh đã đi thật rồi.

Tôi ít nói chuyện dần. Tôi thôi đùa giỡn với ba mẹ. Tôi thôi rủ bạn đi ăn vặt. Tôi cũng không viết truyện nữa.

Tôi mở bản nháp của chương tiếp theo, nhìn màn hình trắng tinh như tâm trí mình.
Không viết được. Cảm hứng của tôi... chàng thơ của tôi... đã bỏ tôi mà đi rồi.

Tôi chặn số anh. Anh dùng số khác gọi, tôi vẫn không nghe. Tôi đổi luôn số điện thoại.

Anh nhắn qua Line. Qua X. Qua TikTok. Tôi xoá app, xoá tài khoản.
Tôi thay avatar thành hình mèo buồn, bio để "Offline vô thời hạn."

Anh gọi điện cho ba mẹ tôi, hỏi thăm một cách lễ phép, rồi nói muốn nói chuyện với tôi.
Ba mẹ lên phòng gọi tôi, tôi giả vờ ngủ. Mẹ lay tôi, tôi vùi mặt vào chăn, thở đều.

Cứ thế, tôi cắt đứt hoàn toàn. Không lời từ biệt tử tế. Không một cái ôm cuối cùng.
Không "em sẽ đợi anh" hay "chúng mình sẽ ổn thôi."

Chỉ là... một mình tôi.
Một mình gặm nhấm nỗi cô đơn trong căn phòng từng có hai người, nay chỉ còn mỗi tôi và ký ức cũ, dai dẳng không chịu rời.

Nghĩ lại mà xem, từ đầu tới cuối, anh chưa từng nói một lời rõ ràng: "Làm người yêu anh nhé."
Cũng chưa từng nói: "Chờ anh về nhé."
Không có lời hứa, không có dự định chung, không có cả một câu dỗ dành để tôi đỡ hoang mang.

Anh chỉ biết ôm tôi vào lòng, xoa đầu như dỗ trẻ con, rồi nhẹ nhàng nói: "Chăm học nha."

Tôi đâu cần một người anh trai biết quan tâm. Tôi cần một người yêu tôi, và đặt tôi trong tương lai của họ.

Còn anh...Anh yêu tôi đấy, tôi tin thế. Nhưng là kiểu yêu có chừng mực, yêu mà vẫn giữ lối thoát, yêu nhưng không đủ dũng khí để bước thêm một bước.

Tôi không cần thứ tình yêu nửa vời như vậy. Tôi không muốn mình là một đoạn ký ức tươi đẹp mà anh từng có, rồi sau đó cất vào ngăn tủ kỷ niệm và sống tiếp như chưa từng.

Thà tôi cứ thế một mình.
Một mình nhớ.
Một mình đau.
Một mình lớn lên trong khoảng trống không tên này.

Rồi tôi sẽ ổn thôi.
Không ai chết vì yêu.
Tôi cũng vậy.
Chỉ là mất thêm chút thời gian... để học cách sống mà không còn ai gọi tôi dậy mỗi sáng, không còn ai nắm tay tôi kéo về phía ánh nắng, không còn ai kêu "bớt ồn lại đi, anh đau đầu"... mà miệng vẫn cười như thể nói vậy chỉ để tôi cười lại.

Ừ, tôi sẽ ổn thôi. Nhưng chưa phải bây giờ.

(Như thường lệ, nửa đầu cười thì nửa sau khóc, và cái khóc đó bắt đầu từ chương này, không hẳn là khóc mà là nỗi day dứt khôn nguôi của người bị bỏ ở lại)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip