Cho anh bắt đầu lại....được không?

Sáng hôm sau, tôi mở mắt trong cơn mơ màng, lòng vẫn còn hoang hoải vì giấc ngủ không trọn vẹn. Nhưng cái khiến tôi sững lại... không phải là ánh nắng chiếu qua cửa sổ.

Mà là... tôi đang nằm trên giường trong phòng mình.

Tôi nhớ rõ ràng tối qua mình ngủ ở sofa dưới phòng khách. Vậy mà giờ đây, chăn đã được đắp cẩn thận, gối đã được chỉnh ngay ngắn... và bên mép giường, anh đang ngồi ngủ gục, đầu hơi nghiêng về phía tôi, tay còn buông lơi như thể vẫn đang giữ tôi trong mơ.

Chắc là anh đã bồng tôi lên lúc tôi ngủ say.

Tôi khẽ nhổm dậy, không muốn làm anh thức. Nhưng tiếng sột soạt nhỏ thôi cũng khiến anh bừng tỉnh. Đôi mắt vẫn còn mơ ngủ, nhưng ánh nhìn dịu dàng đến lạ.

- Em dậy rồi à?
- Ừm... Em chuẩn bị đi thay đồ để về trường.

Anh gật đầu rồi đưa tay nhẹ kéo tay tôi lại, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh giấc:

- Để anh chở em đi.

Tôi chỉ dạ khẽ. Không phản đối, cũng không tỏ ra thân mật. Chỉ là... tôi mệt, và anh thì quá kiên nhẫn.

Ra khỏi nhà, chiếc ô tô màu xám bạc của anh đã đỗ sẵn ngoài cổng. Tôi đứng khựng lại một chút, mắt dừng ở chiếc xe bóng loáng ấy.

Lòng tôi bất giác dội lên một cảm giác rất lạ, không phải vì chiếc xe, mà vì những gì không còn nữa.

Tôi nhớ đến chiếc xe đạp cũ anh từng chở tôi những buổi sáng sớm. Nhớ cái cách anh vừa đạp xe vừa cằn nhằn tôi ngồi nặng. Nhớ cả tiếng cười, và cả những lúc tôi ngủ gật sau lưng anh, còn anh thì cứ đạp mãi không nói gì.

Kí ức như sợi khói, thoáng qua rồi tan, để lại một nỗi nhớ rưng rức.

Anh đứng bên cửa phụ, mở sẵn cho tôi. Thấy tôi sững lại, anh nhìn tôi rồi cười, nụ cười mang chút gì đó day dứt.

- Lên xe đi em.
- ...

Tôi bước lên, ngồi xuống ghế, lặng im kéo dây an toàn. Anh đóng cửa giúp tôi, rồi vòng qua bên kia.

Có lẽ, anh cũng đang nhớ về những ngày xưa ấy. Những ngày chỉ có hai đứa, một chiếc xe đạp và một đoạn đường ngắn mà cứ đi mãi chẳng bao giờ thấy chán.

Bây giờ là xe ô tô, ghế nệm êm ái, máy lạnh mát rượi... Nhưng khoảng cách giữa hai người, lại không gần như ngày ấy nữa.

Nhưng ít ra, sáng nay... tôi không đi học một mình. Ít ra, anh vẫn còn đang cố gắng để trở về bên tôi. Và có lẽ, tôi cũng không còn trốn tránh như trước nữa.

Trên xe, không khí ban đầu hơi yên ắng. Tôi ngồi ở ghế phụ, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Cảnh vật hai bên đường vụt qua như một cuốn phim quay chậm, lòng tôi nặng nề đến lạ.

Anh liếc nhìn tôi một cái, rồi lên tiếng, cố tạo không khí tự nhiên: "Trường đại học em học có xa không? Bạn bè ổn chứ? Ở ký túc xá thế nào, có thoải mái không?"

Tôi ừ hử, gật đầu cho có lệ. Thỉnh thoảng thêm vào vài chữ ngắn gọn: "Ổn mà... Bạn cũng dễ thương... Ký túc xá cũng được."

Những câu trả lời nghe như được cắt dán từ một cuộc phỏng vấn vô hồn. Tôi biết... tôi đang lảng tránh. Không phải vì tôi giận anh, mà là vì chính tôi cũng không biết bắt đầu lại như thế nào.

Ba năm. Tôi đã học cách sống không có anh. Đã từng tập cười khi trái tim lạnh tanh, từng tự nhủ mình phải quên đi. Tôi xây cho mình một cái vỏ. Kiên cố đến nỗi giờ khi anh quay về, tôi không biết làm sao để gỡ từng lớp một.

Tôi đã từng là một đứa nhóc nói nhiều, nhí nhố, thấy anh là líu lo như chim sẻ bên tai. Còn bây giờ... tôi im lặng, tự nhiên thấy mình xa lạ. Không phải với anh. Mà là với chính mình.

"Em thay đổi rồi," anh nói, giọng nhẹ nhưng buồn.

Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt anh vẫn dõi về phía trước nhưng bàn tay đặt trên cần số đang siết lại. Tôi biết anh cũng cảm nhận được khoảng cách vô hình đang lớn dần giữa chúng tôi.

"Ba năm trước, mỗi sáng anh chở em đi học, em toàn líu lo kể chuyện bạn này ghét ai, thầy kia nói gì buồn cười. Còn bây giờ..." anh ngừng lại một chút rồi tiếp "Em ngồi im ru như sắp đi họp phụ huynh."

Tôi bật cười khẽ, nhưng vẫn không đáp.

Anh thở dài: "Thôi thì, không sao. Em không nói cũng được. Nhưng anh sẽ kể chuyện cho em nghe. Như ngày trước em từng kể cho anh vậy."

Và anh thật sự bắt đầu kể. Những chuyện nhỏ xíu ở bên kia: lần anh lạc đường vì đi bộ nhầm hướng tàu điện, lần anh làm bể cái ly trong nhà người bạn rồi phải cúi xuống lượm từng mảnh, lần anh cố học nấu món ăn mới và bị cháy cái nồi.

Giọng anh vẫn như xưa, ấm áp, có chút trầm trầm khiến người nghe cảm thấy an tâm. Tôi lặng lẽ nghe, không phản ứng gì nhiều, nhưng lòng lại thấy mềm đi từng chút.

Xe dừng trước cổng khu ký túc xá. Tôi tháo dây an toàn, tay đặt lên tay nắm cửa chuẩn bị mở thì anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

Bàn tay ấy vẫn ấm, vẫn quen thuộc đến mức khiến tim tôi khựng lại trong lồng ngực.

Anh không nhìn tôi. Mắt anh dán vào tay tôi, như thể đang nói chuyện với quá khứ nhiều hơn là với hiện tại.

"Anh xin lỗi," anh khẽ nói, giọng rất nhẹ, như sợ làm vỡ không khí yên ắng trong xe. 

"Là anh làm cậu nhóc nhí nhảnh ngày xưa biến mất. Là anh khiến em tự đóng lòng mình lại. Nhưng... xin em... cho anh một cơ hội được tìm lại cậu nhóc đó. Anh muốn đưa em về lại những ngày em từng cười khúc khích, từng kể chuyện mỗi sáng, từng tin vào anh."

Tôi im lặng nhìn anh. Ánh mắt anh chân thành, như gom hết tất cả tháng năm đã bỏ lỡ dồn vào câu nói đó.

Tôi khẽ mỉm cười. Một nụ cười không rực rỡ, không chắc chắn... nhưng cũng không từ chối.

"Anh giữ tay em hoài, em không xuống xe được đâu," tôi đáp nhẹ, rồi từ từ rút tay ra.

Anh có vẻ muốn nói gì đó nữa, nhưng tôi đã mở cửa xe. Trước khi bước xuống, tôi nhìn anh một lần cuối, ánh mắt không còn lạnh như trước, cũng chẳng còn buồn.

Tôi đóng cửa lại cạch một tiếng. Không lớn, nhưng đủ để đánh thức cả hai khỏi mớ cảm xúc chồng chéo.

Anh ngồi yên trong xe, nhìn theo tôi bước vào.

Tôi không ngoái đầu lại. Nhưng lòng tôi lần đầu tiên trong ba năm nay... thấy chộn rộn.

Cậu nhóc nhí nhảnh ngày xưa... hình như cũng nghe thấy lời gọi của ai đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip