Chúng ta tìm về bên nhau

Những ngày sau đó, anh xuất hiện bên cạnh tôi thường xuyên hơn. Đều đặn mỗi chiều, anh đỗ xe trước cổng ký túc xá tôi, nhắn một tin ngắn gọn: "Ra đi em, anh chở đi ăn"

Ban đầu tôi còn phân vân, nhưng rồi chẳng hiểu sao cứ dần quen với việc đó. Mỗi khi tôi bước ra, anh lại mỉm cười như thể việc đợi tôi đã là một phần trong ngày anh.

Trên xe, anh không còn hỏi những câu nặng nề như trước. Anh bắt đầu kể nhiều hơn về cuộc sống, công việc, và cả những chuyện lặt vặt không đầu không đuôi. 
Anh trêu tôi nhiều hơn, hỏi có phải giờ lớn rồi nên điềm đạm lại không còn nhí nhố nữa không.
Anh kể chuyện đi làm hôm trước bị sếp mắng vì mải nhìn điện thoại nhắn tin cho tôi.

Tôi không đáp lại nhiều. Nhưng cũng chẳng né tránh nữa. Tôi dần quen lại với nhịp thở của anh.

Một hôm, anh hỏi:
- "Cuối tuần này em có rảnh không?"
- "Hỏi chi vậy?"
- "Anh tính đi coi nhà. Muốn rủ em đi cùng."

Tôi nhướn mày:
- "Ủa, anh định mua nhà hả?"
- "Ừ. Anh định tìm mấy khu gần trường em học luôn, sẽ tiện nếu em muốn qua......ở chung."

Anh nói câu đó xong thì lập tức quay đi, giả vờ chăm chú nhìn điện thoại, tai đỏ bừng.

Tôi bật cười, nửa trêu nửa thật:
- "Anh rủ đi coi nhà mà nói nghe giống đang gợi ý sống thử vậy."

Anh bĩu môi:
- "Sống thử gì, anh tính nghiêm túc đó."

Tôi lắc đầu, cười nhẹ. Rồi cũng gật đầu đi cùng anh.

Chúng tôi ghé qua vài căn hộ. Anh bước vào đâu cũng như thể sắp dọn vào ở liền. Cứ xoay sang hỏi tôi đủ thứ:

- "Em thích ban công hướng Đông hay Tây?"
- "Sàn gỗ hay sàn gạch men? Gỗ ấm hơn, để mùa đông em đi chân trần không lạnh."
- "Nhà nên có mấy phòng? Chừa ra một phòng làm phòng học cho em nha."

Tôi cố giữ mặt nghiêm:
- "Ủa anh có định hỏi ý kiến em thiệt không, hay chỉ đang độc thoại rồi tự duyệt luôn vậy?"

Anh gãi đầu, cười hì hì:
- "Anh chỉ đang cố dựng tổ cho em đó. Để chim non đỡ bay lung tung."

Tôi nhướng mày:
- "Ai là chim non?"

Anh ngẫm một chút, rồi nháy mắt:
- "Em là chim non. Còn anh là chim già. Ổ này là ổ chung. Em có chịu không?"

Tôi nhìn anh, thấy cái cách anh hỏi thì đùa giỡn thật đấy, nhưng ánh mắt thì lại nghiêm túc một cách lặng lẽ.

Tôi không trả lời thẳng. Chỉ đứng cạnh anh, tiếp tục đi từ căn hộ này sang căn hộ khác. Anh vẫn cứ hào hứng, hỏi từng thứ nhỏ nhặt, như thể mỗi câu đều đang cố ghép từng mảnh vào một bức tranh tương lai, nơi tôi và anh cùng sống, cùng thức dậy, cùng nấu ăn, cùng... làm mọi thứ.

Cuối cùng, sau 1 tuần ngày rong ruổi, chúng tôi cũng chọn được một căn hộ ưng ý. Không gian thoáng, có ban công nhỏ trồng cây, phòng khách sáng sủa, phòng ngủ thì... đủ hai người nằm lăn qua lăn lại vẫn không đụng tường, lại gần trường tôi đang học, cũng gần công ty anh đang làm.

Hôm sau, anh rủ tôi đi chọn nội thất.

- "Em nhớ mang theo thẻ sinh viên nhé."
-"Hả? Để làm gì?"
- "Để giả vờ còn nghèo, mặc cả cho dễ."

Tôi cạn lời với cái lý do trời ơi đất hỡi đó. Nhưng rồi vẫn đi cùng anh.

Chúng tôi ghé một cửa hàng nội thất lớn. Vừa bước vào đã thấy anh cười toe như trẻ con đi hội chợ.

- "Cái sofa này ngồi vừa hai đứa mình không ta?"
- "Anh định test kiểu gì?"
- "Test bằng cách ngồi coi phim rồi ngủ gục trên vai em... được không?"

Tôi liếc anh, không nói. Nhưng rồi cũng ngồi thử lên ghế theo lời anh. Anh ngồi sát lại, cười cười:

- "Thấy chưa, cỡ này là vừa đủ ôm rồi."

Tôi huých khuỷu tay vào hông anh:
- "Đừng có tranh thủ."

Đi lòng vòng thêm một lúc, chúng tôi tới khu trưng bày giường ngủ.

Tôi đang bước ngang qua thì anh bất ngờ kéo tay tôi lại:
- "Em em, thử cái giường này đi."

- "Thử cái gì?"
- "Thử... nằm."

Chưa để tôi phản ứng, anh đã kéo tôi trèo lên cái giường mẫu, mặt tỉnh bơ như thể ở nhà.

Tôi ngồi bật dậy:

- "Anh điên à? Ở đây là chỗ trưng bày đó!"

- "Chứ đâu phải giường thật đâu mà sợ dơ. Mà em nằm thử đi, xem mềm không. Biết đâu đêm đầu tiên về nhà mới lại nằm không quen thì sao."

Tôi đập tay lên ngực anh:

- "Đêm đầu tiên là đêm nào?! Ai thèm ở với anh chứ."

Anh tròn mắt nhìn tôi, rồi chớp chớp như sắp rơm rớm nước mắt:

- "Hả? Em nói thiệt hả? Không chịu ở với anh hả? Anh chuẩn bị ổ điện riêng để em cắm máy tính, mua cả gối ôm loại em thích luôn rồi đó..."

Tôi vẫn chưa kịp mềm lòng, thì anh đã lồm cồm ngồi dậy, giật tôi nằm xuống lại, động tác vừa gấp vừa lén lút như đang làm chuyện phạm pháp:

- "Thôi màaaa. Ở với anh đi. Nhà rộng quá lạnh lắm... Anh ngủ một mình sợ lắm..."

- "Sợ cái gì? Anh chứ có phải học sinh cấp 1 đâu."

Anh không nói nữa, chỉ cười hì hì rồi dụi đầu vô vai tôi, cố làm ra vẻ tội nghiệp. Tôi muốn giả vờ nghiêm mặt, nhưng nhìn cái bản mặt giả nai của anh thì chịu thua. Đúng là biết cách khiến người ta vừa bực vừa mềm lòng.

Tôi lườm:

- "Anh đừng có dùng chiêu đó với em..."

Anh cười toe:

- "Chiêu gì? Anh chân thành mà. Chân thành muốn em ở với anh trọn đời luôn á."

Tôi không trả lời. Nhưng cũng không vùng ra. Và cũng chẳng nhắc anh rằng bên kia gian hàng có một cặp vợ chồng trung niên đang nhìn hai đứa con trai ôm nhau trên giường mẫu mà chớp mắt liên tục...

Chúng tôi đi chọn đồ cả buổi. Từ giường, tủ, bàn ăn, sofa đến cả bộ chén dĩa cũng phải chọn đúng kiểu tôi thích, đơn giản, màu sáng và pha chút dễ thương. Anh thì cứ thấy tôi vừa liếc món gì là gật đầu cái rụp, dường như trong mắt anh tôi chọn gì cũng đúng, cũng đẹp.

Lúc ra quầy thanh toán, hóa đơn dài cả cây số, nhân viên nhìn hai đứa đang hí hửng đứng kê từng món thì bật cười:

- "Hai anh sắm đồ hoành tráng quá ha. Sắp cưới hả?"

Anh không đính chính. Chỉ nhìn tôi cười, mắt lấp lánh.
Tôi chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì... nhưng trong lòng lại cảm thấy yên đến lạ.
Có lẽ vì đã lâu lắm rồi... tôi mới lại thấy mình thuộc về đâu đó.

Sau đó tụi tôi thuê xe vận chuyển, đi theo sau đến căn hộ mới. Đám đồ chất kín cả phòng khách, tôi nhìn mà hoa mắt. Nhưng anh thì hăng hái lạ thường, xắn tay áo lên bắt đầu khui thùng, lắp tủ tivi, dọn giường.

Tôi ngồi trên thùng carton, vừa uống nước vừa nhìn anh ngồi bệt dưới sàn, vặn ốc tủ với bộ mặt cực kỳ nghiêm túc. Trán anh lấm tấm mồ hôi, áo sơ mi xắn cao, nhìn vừa gợi cảm vừa ngốc nghếch.

- "Anh biết lắp không đấy?"

- "Không biết cũng phải biết. Anh mà làm xong cái tủ này thì tối nay anh được quyền chọn phim nha."

- "Không! Để em lắp tủ! Em là người được chọn phim!"

Tôi lao vào giành cây tua vít, hai đứa lăn lộn như trẻ con. Cuối cùng tôi ngã nhào đè lên người anh, hai đứa cùng bật cười.

Anh không nói gì, chỉ đưa tay lên lau giọt mồ hôi trên trán tôi, rồi nhìn tôi một lát lâu thật lâu.

- "Ở bên em, đúng là nhà thật rồi."

Tôi vùng vằng đẩy anh ra rồi lồm cồm vớ lấy thùng carton đựng bàn cà phê, phụ anh làm cho nhanh. Tưởng đâu dễ, tôi ngồi xếp chân trên tấm thảm mới, tay cầm bảng hướng dẫn lắp bàn cà phê mà nhìn như bản đồ kho báu.

- "Em chắc chắn đọc đúng chứ?" Almond sau khi đã lắp xong tủ thì nhíu mày xoay qua nhìn tôi, đầu cúi sát xuống cái chân bàn, tay giữ một con ốc lỏng lẻo.

- "Anh nghĩ em ngu đến mức không biết lắp bàn à?" Tôi lườm.

- "Khônggg, chỉ là... nếu cái bàn sụp thì anh sẽ kéo em ngã cùng, nên phòng ngừa thôi."

- "Muốn chết hả?"

Tôi thẳng tay lấy gối đập vào lưng anh. Anh né không kịp, khẽ "ối" lên một tiếng rồi cười như chọc ghẹo được tôi là thành công vĩ đại lắm.
Anh ngồi xuống bên cạnh, lấy tay chống cằm nhìn tôi:

- "Lâu lắm rồi mới thấy em nổi cáu đấy. Vẫn dễ thương như hồi xưa ghê."

- "Anh thôi đi!" Tôi đỏ mặt, quay mặt đi. "Không lắp nữa, mỏi tay rồi."

- "Vậy ngồi nghỉ đi, để anh làm."

Anh thật sự ngồi lại, cặm cụi lắp nốt phần còn lại. Tôi tưởng anh chỉ nói vậy cho có, ai dè nghiêm túc thật. Nhìn anh chăm chú đến mức trán đẫm mồ hôi, tóc hơi rũ xuống, áo thun trắng dính chút bụi gỗ. Trái tim tôi lại hơi khựng lại.

Tôi đứng dậy, đi vào bếp lấy chai nước, rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh, đưa cho anh.

- "Anh uống đi."

Anh ngước lên nhìn tôi, cười như đứa con nít được khen:
- "Em lo cho anh hả?"

- "Không, sợ anh chết khát thì ai lắp bàn tiếp."

Chúng tôi nhìn nhau một chút, rồi cùng bật cười.

Sau khi hoàn thành chiếc bàn, đến lượt cái kệ treo tường. Tôi cao không đủ nên phải kiễng chân, lấy cây thước đo, mà vẫn với không tới.

- "Để anh. Em thấp lắm."

- "Thấp cái đầu anh ấy!"

Tôi giơ thước đập nhẹ vào vai anh, rồi trượt chân suýt ngã. Anh hoảng hốt đỡ lấy tôi, tôi đổ nhào vào người anh, mũi gần như chạm vào nhau. Khoảnh khắc đó yên ắng hẳn.

Anh nhìn tôi, mắt hơi ngơ, rồi nhẹ nhàng nói:
- "Em vẫn không biết mình đáng yêu đến mức nào đâu."

Tôi sững người, không nói gì. Nhưng má lại đỏ ran như vừa chạy mấy vòng sân.
Tôi vùng ra, vừa đi vừa lầm bầm:

- "Đáng ghét!"

Anh cười phía sau:
- "Nhưng em vẫn ở lại dọn cùng anh, phải không?"

Tôi chẳng đáp. Nhưng cũng chẳng rời đi.

Đêm đó, hai đứa đều mệt rã rời sau khi hoàn thiện được phòng khách, chúng tôi ăn cơm hộp, bật nhạc nho nhỏ. Dưới ánh đèn vàng dịu, có tiếng cười, có người bên cạnh, và có cả một điều gì đó đang nhen nhóm lại trong tim tôi.

Có thể... tôi đang học cách yêu lại từ đầu.
Cùng một người.

....

Ăn uống xong, tôi đứng tựa người vào lan can ban công, gió nhẹ lướt qua mang theo cái se lạnh của đêm muộn. Xa xa phía dưới là dãy ký túc xá và khuôn viên trường đại học tôi vẫn đi về mỗi ngày. Nhìn những ánh đèn vàng bật sáng, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác mơ hồ, như đang đứng giữa ranh giới của hai cuộc đời, một bên là những năm tháng cô độc, một bên là người đang tiến đến rất gần sau lưng tôi.

Anh vòng tay ôm nhẹ lấy tôi từ phía sau. Cánh tay anh dịu dàng mà ấm áp, như muốn vỗ về trái tim tôi vẫn còn chút ngờ vực và dè chừng.

Mùi rượu vang nhè nhẹ phả ra từ hơi thở anh, ấm nóng bên vành tai tôi. Tôi khẽ rùng mình, không rõ vì gió hay vì anh đang kề sát quá gần.

Giọng anh trầm trầm vang lên, pha chút men say và cả chút nài nỉ:
- "Em đang nghĩ gì vậy? Có đang nghĩ về anh không?"

Tôi không trả lời ngay. Mắt vẫn nhìn về khoảng trời xa xăm trước mặt, nhưng tim lại bắt đầu lỡ nhịp.

- "Em không biết nữa..." Tôi thì thầm, môi mấp máy như nói với chính mình. "Em sợ mình đang quen dần với việc có anh bên cạnh... một lần nữa."

Anh siết tay lại, chặt hơn, như muốn giữ lấy tôi khỏi trượt đi lần nữa.

- "Thì cứ quen đi. Quen với việc mỗi sáng thức dậy thấy anh đang pha cà phê. Quen với việc có người gọi "em ơi, mặc áo khoác vào rồi hãy ra ngoài". Quen với việc có người dỗi nhẹ nếu em quên ăn sáng."

Tôi khẽ bật cười.

- "Rồi nếu một ngày em lại quen với những điều đó, mà anh lại..."

- "Anh không đi đâu nữa." Anh ngắt lời, giọng dứt khoát. "Anh đã chọn rồi. Và lần này, anh sẽ không để em phải chờ trong im lặng thêm một lần nào nữa."

Tôi quay người lại, nhìn vào mắt anh. Thật gần.
Trong đôi mắt ấy, không chỉ có tình yêu, mà còn là sự kiên định, là nỗi day dứt, là mong muốn được chuộc lại những năm tháng tôi phải một mình bước tiếp.

Tôi đưa tay lên, vỗ nhẹ vào má anh:
- "Nếu em quen với việc có anh bên cạnh, thì anh không được biến mất nữa đâu đấy."

Anh cười. Cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
- "Không đâu. Từ nay về sau, em không cần phải đi qua những ngày một mình nữa rồi."

Nói rồi, anh cúi đầu hôn tôi. Nụ hôn không còn vội vã hay vụng về như những lần đầu tuổi mười tám. Nó nhẹ nhàng, chậm rãi, như cách hai người trưởng thành đang học lại cách yêu nhau, một cách đằm thắm, biết trân trọng và đầy thấu hiểu.

Đôi môi anh dịu dàng lướt qua môi tôi, chạm chạm rồi dừng lại như hỏi: "Có được không?"
Tôi khẽ nhắm mắt, mở miệng đáp lại nụ hôn ấy.

Cảm giác rất khác. Không phải là sự bồng bột nhất thời. Mà là hai tâm hồn đã từng đi qua cô đơn, lạc mất nhau, giờ đây lại tìm được đúng chỗ mình cần về.

Anh luồn tay vào tóc tôi, ôm lấy đầu tôi thật nhẹ. Chúng tôi hôn nhau lâu, không cuồng nhiệt nhưng đủ để thở dài một hơi, như trút bỏ được những nỗi hoài nghi, tổn thương, và cả khoảng cách ba năm từng lặng lẽ giữa hai người.

Nụ hôn cứ thế kéo dài, dây dưa trong ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách. Sau lưng là tiếng thành phố về đêm văng vẳng, trước mắt là người tôi từng yêu, và vẫn còn yêu, đang ở đây, thật gần, thật rõ.

Khi chúng tôi buông nhau ra, trán chạm trán, hơi thở vẫn quấn quýt, anh khẽ cười:

- "Em không còn đẩy anh ra nữa rồi."
Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu:

- "Ừ. Vì em muốn ở lại rồi."

Tôi vừa dứt lời thì thấy anh khựng lại.

Anh không đáp gì ngay. Chỉ ôm lấy tôi thật chặt. Rồi... tôi cảm nhận được bờ vai anh rung nhẹ.

Tôi ngỡ mình nghe nhầm, cho đến khi anh siết tôi vào lòng hơn, giọng khàn đặc như cố nuốt nghẹn lại: 

- "Em... em không biết anh đã chờ nghe câu đó bao lâu đâu."

Tôi im lặng, chỉ đặt tay lên lưng anh, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực đang rung lên vì xúc động. Và rồi anh bật khóc. Không phải kiểu nức nở ồn ào, mà là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống cổ tôi, nóng hổi.

- "Anh nhớ thằng nhóc lém lỉnh năm nào lắm... Cái đứa hay cười, hay giận vặt, nhiều chiêu trò, cứ dụ anh lần này đến lần khác rồi gọi anh "Almond ơi". Anh nhớ nó phát điên.

Anh đưa tay lên, khẽ vuốt tóc tôi, giọng run run:

- "Là anh sai... Là anh để em một mình. Anh ích kỷ, cứ nghĩ yêu là để trong lòng, cứ nghĩ chỉ cần làm việc thật tốt rồi sẽ có ngày quay về, em vẫn ở đó, vẫn như xưa... Nhưng anh sai rồi. Em đã phải vượt qua một mình, mạnh mẽ một mình... Anh xin lỗi."

Tôi khẽ siết vòng tay ôm lại anh, mũi cay xè.

Anh tiếp tục, môi chạm sát mái tóc tôi:

- "Anh yêu em... yêu từ hồi mình còn chưa hiểu rõ tình yêu là gì. Chỉ biết bên em anh mới thấy mình cười nhiều, nhẹ lòng. Giờ anh vẫn yêu em, yêu hơn cả năm đó. Nhưng anh sợ lắm... sợ không tìm được cái ánh mắt rực rỡ ngày xưa trong em nữa. Sợ em không cần anh nữa."

Tôi kéo anh ra một chút, nhìn vào mắt anh, đôi mắt ươn ướt ánh lên những khát khao giấu kín bao năm.

Tôi đặt tay lên má anh, lau đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt:

- "Không cần tìm người cũ nữa. Em ở đây rồi, vẫn là em, chỉ là lớn hơn một chút, và biết rõ hơn ai là người mình muốn nắm tay cả đời."

Anh mím môi như cố ngăn thêm nước mắt trào ra, rồi ôm siết tôi vào lòng, giọng nghèn nghẹn bên tai tôi:

- "Anh thề lần này anh sẽ không buông nữa. Dù có phải đi cả đời cũng sẽ tìm lại nụ cười của em."

Đêm ấy, chúng tôi không cần thêm lời nào. Chỉ cần ôm nhau như thế, cho những năm tháng đã bỏ lỡ tan dần vào hơi ấm hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip