Hạnh phúc đến gần

Ánh sáng ban mai len qua khe rèm cửa, vẽ lên vách tường những vệt nắng nhạt như màu nước pha loãng. Trong làn sáng mơ hồ ấy, tôi khẽ mở mắt và điều đầu tiên tôi nhìn thấy là gương mặt của Almond, ở khoảng cách thật gần.

Chúng tôi vẫn nằm ôm nhau. Cánh tay anh vòng sau lưng tôi, hơi thở đều đều phả nhè nhẹ lên tóc mái. Gương mặt anh khi ngủ trông yên bình đến lạ, khác hẳn với những xúc cảm dồn dập hôm qua. Tuy vẫn còn chút vết bầm nơi khóe mắt, vết sưng ở môi... nhưng sắc mặt anh đã dịu lại, không còn nhợt nhạt hay căng cứng nữa.

Tôi chớp mắt, không muốn làm anh tỉnh giấc, chỉ khẽ nhích người một chút để ngắm anh rõ hơn. Không hiểu sao, tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng, như thể sau bao biến cố, rốt cuộc chúng tôi cũng có thể hít thở trong bình yên.

Bỗng tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

– "Hai đứa xuống ăn sáng đi, ba con đang chờ."  Giọng mẹ anh vọng vào, dịu dàng nhưng không cho phép trì hoãn.

Almond khẽ trở mình. Đôi mắt anh mở ra, mơ màng vài giây rồi dừng lại trên gương mặt tôi. Một nụ cười rất nhỏ xuất hiện nơi khóe môi anh.

– "Chào buổi sáng..... cục cưng của anh..."  Anh thì thào, giọng khàn nhẹ.

Nghe anh thì thào tôi phì cười, hôm qua mới khóc lóc thảm thiết giờ vẫn hài được. Chúng tôi dọn giường rồi cùng nhau bước xuống tầng dưới. Dưới ánh sáng buổi sáng, căn nhà trông ấm áp hơn hẳn, như thể những góc tối của hôm qua đã được hong khô bằng sự thấu hiểu và tha thứ.

Phòng ăn vang lên tiếng chén đũa lách cách. Ba Almond đã ngồi sẵn ở đầu bàn, gương mặt nghiêm nghị như thường lệ, nhưng không hề giận dữ. Mẹ thì đang cẩn thận múc canh vào từng bát.

– "Hai đứa ngồi đi."  Ba nói, giọng bình thản.  "Hôm nay ăn sáng xong rồi ba nói chuyện một chút."

Tôi cúi đầu, khẽ đáp: "Vâng ạ." Rồi lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh Almond. Dưới gầm bàn, bàn tay tôi tìm lấy tay anh, nắm chặt.

Almond đáp lại, lòng bàn tay anh ấm hơn mọi buổi sáng tôi từng biết.

Ba gắp cho tôi một miếng trứng, giọng trầm, không gắt nhưng cũng chẳng dễ dãi:

– "Almond, lúc mới về nước, con cứ sốt ruột đòi mua chung cư. Lý do thật sự là gì? Có phải hai đứa đang sống thử với nhau không?"

Tôi giật mình còn Almond hơi khựng lại một chút, rồi vẫn điềm đạm trả lời:

– "Dạ... con cũng có nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mà... Progress chưa đồng ý. Em ấy vẫn ở ký túc xá, lâu lâu mới qua ở với con vài ngày thôi."

Ba khẽ nhướng mày. Ánh mắt sắc như dao chuyển thẳng sang tôi, khiến tôi hơi rùng mình.

– "Ba mẹ con biết chưa, Progress?"

Tôi khựng lại, cúi đầu lí nhí:

– "Dạ... chưa ạ. Con vẫn chưa dám nói."

Mẹ Almond thở dài một tiếng, còn ba thì lắc đầu như đã liệu trước được câu trả lời ấy từ lâu.

– "Hai cái đứa này... chưa ở hẳn với nhau nhưng mà lâu lâu ghé vài hôm thì còn cái gì là chưa xảy ra nữa chứ? Mà chưa thưa gửi gì với ba mẹ bên đó là sao?"

Tôi đỏ bừng cả mặt, tay siết chặt dưới gầm bàn. Almond thì giật mình ho sặc sụa. Tôi định lên tiếng giải thích thì ba đã xua tay, cắt lời:

– "Thôi khỏi. Giải thích cái gì nữa. Nói chưa làm gì thì ba cũng không tin đâu. Mà làm rồi thì... thôi, cũng ráng mà chịu trách nhiệm."

Mẹ Almond bật cười, giọng dịu hơn khi vừa rót thêm sữa vừa tiếp lời chồng:

– "Ý ba con là nếu hai đứa đã thật lòng, thì hãy sống cho đàng hoàng. Đừng để ba mẹ hai bên phải lo lắng thêm. Mà cũng nên tính chuyện ra mắt nhà Progress sớm đi là vừa."

Tôi len lén nhìn sang Almond. Anh cũng vừa quay sang nhìn tôi. Không ai nói gì, nhưng nụ cười nhỏ nở ra cùng lúc. Bầu không khí tưởng sẽ ngột ngạt hóa ra lại có chút... ấm cúng lạ lùng. Chắc tới lúc "vài hôm" đó... phải chuyển thành "mỗi ngày" thật rồi.

Ba anh đặt đũa xuống, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nhưng giọng điệu thì lại rõ ràng là đang... dìm nhẹ hai đứa:

– "Nội trong tuần này, Almond phải đưa Progress về thưa chuyện với ba mẹ bên đó. Còn nếu nhắm không làm được thì cứ nói, ba mẹ tự thân xuất chiêu. Chứ không lẽ lần sau gặp hai đứa là lại thấy đang quỳ bên nhà Progress... mà quỳ trong tình trạng đầu sưng, môi bầm như hôm qua thì ba chịu không nổi đâu."

Almond quay sang nhìn ba, mắt vẫn còn sưng nhẹ nhưng long lanh thấy rõ. Anh bật cười khúc khích, giọng nhỏ mà không giấu nổi niềm hạnh phúc lấp lánh nơi khóe môi:

– "Dạ... nếu ba mẹ chịu "ra mặt" thì con xin dâng hai tay, trăm sự nhờ ba mẹ giúp con ạ, chứ con không có được em ấy chắc con ở vậy suốt đời quá..!"

Mẹ Almond đang rót nước suýt sặc vì cười. Ba thì chỉ khẽ lắc đầu, nhăn mặt như thể "cái thằng này đúng là hết thuốc chữa", nhưng khóe miệng lại rõ ràng đang cố nín cười.

Còn tôi... tôi chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Mặt nóng bừng như ai vừa úp cả cái nồi cơm điện đang sôi lên má tôi vậy. Tôi cúi gằm mặt vào chén cháo, không dám ngẩng đầu nhìn ai, tay thì loay hoay khuấy cháo kiểu "giả vờ bận" mà run đến mức suýt đánh rơi luôn cả muỗng.

Đúng là... quen Almond thì được thương thật, mà cũng bị "vào tròng" thật.

– "Anh còn cười được nữa á..." tôi thì thầm, giọng xấu hổ, chân dưới bàn thì khẽ đá vào chân anh một cái.

Almond lại càng cười lớn hơn, ánh mắt cong cong nhìn tôi như kiểu "hết đường trốn rồi nha".

Tôi lườm anh một cái, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Hoá ra sau tất cả... chúng tôi vẫn còn nhau. Và thậm chí là được chấp nhận.

Ăn xong, mẹ Almond đứng dậy thu dọn, ba thì nhắc với vẻ thoải mái:

– "Hai đứa về đi. Để ba mẹ hẹn với ba mẹ Progress trước. Khi nào có thời gian cụ thể thì mẹ sẽ gọi, lúc đó hai đứa tới là được."

Tôi cúi chào rồi cùng Almond ra xe. Trên đường về, ánh nắng chiều tà hắt nghiêng qua cửa kính, nhuộm vàng đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau.

Almond lái xe bằng một tay, tay còn lại không buông tay tôi ra phút nào. Có lẽ... sẽ phải vài hôm nữa ba mẹ anh mới gọi cho ba mẹ tôi. Chúng tôi còn chút thời gian để chuẩn bị tinh thần. Còn được yên ổn thêm một chút.

.......

Tối đến, tôi vừa định rủ anh đi ăn gì đó thì điện thoại reo lên. Là mẹ tôi.

– "Về nhà ăn cơm. Ba mẹ đang nấu rồi."

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Almond đã quay sang nhìn tôi, mặt thoáng căng thẳng.

– "Có... có khi nào ba mẹ anh lỡ gọi nói gì rồi không?" anh hỏi, giọng lo lắng thấy rõ.

Tôi cũng hơi lo. Anh nói tiếp:

– "Về thử xem. Anh cùng về với em, nếu có gì... nhận tội chung."

Tôi thở ra một hơi dài, như lấy hết can đảm. Anh nắm tay tôi siết nhẹ, như trấn an.

Về đến nhà, tôi vừa mở cổng thì đã thấy mẹ từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy Almond, mẹ hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi cười tươi:

– "Almond chở con về hả? Tới đúng lúc lắm, vào ăn cơm luôn."

Almond khựng lại một nhịp, rồi cúi đầu:

– "Dạ con chào bác."

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hình như... ba mẹ tôi vẫn chưa biết gì cả.

Bữa cơm diễn ra êm đềm. Mẹ gắp cho Almond miếng thịt kho, ba còn hỏi anh vài câu chuyện công ty. Cả hai đều bình thường như mọi hôm, không một lời nào khiến tôi hay Almond phải thót tim. Cảm giác bình yên ấy, sau những ngày dài chao đảo, thật sự khiến người ta muốn rơi nước mắt.

Ăn xong, mẹ tôi nói:

– "Hai đứa ở lại đi. Mai rồi Almond chở Progress đến trường luôn. Muộn rồi."

Almond nhìn tôi, rồi cười khẽ. Tôi cũng cười, gật đầu. 

Không cần nói gì thêm. Chỉ cần một cái gật đầu, là đủ hiểu lòng nhau. Đêm nay, là một đêm yên lành. 

...

Cánh cửa phòng khép lại, cả thế giới như được thu nhỏ lại còn một không gian yên tĩnh, dịu dàng,  nơi chỉ có hai chúng tôi.

Almond ngồi xuống giường, tựa lưng vào gối. Tôi ngồi cạnh, nhìn anh một lúc lâu. Gương mặt anh vẫn còn chút dấu vết mệt mỏi, nhưng ánh mắt đã bình yên hơn nhiều, trong mắt anh giờ không còn lo lắng, chỉ còn sự nhẹ nhõm và... tôi.

Tôi chậm rãi ngả vào người anh. Anh ôm lấy tôi, vòng tay vẫn chắc chắn như mọi khi, ấm áp và quen thuộc. Nhịp tim anh dưới lồng ngực đều đặn, như tiếng dỗ dành khiến tôi cũng an lòng theo.

– "Mọi chuyện... cuối cùng cũng sẽ ổn rồi, anh ha? " Tôi thì thầm, mũi chạm nhẹ vào xương quai xanh của anh.

Almond mỉm cười, tay vuốt nhẹ lưng tôi:

– "Ừ. Giống như giấc mơ mà cuối cùng lại là thật."

Tôi ngước lên nhìn anh. Ánh mắt anh dừng lại nơi tôi, dịu dàng đến mức khiến tim tôi như tan chảy. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật chậm lên trán tôi, rồi hôn xuống má, và cuối cùng là môi.

Chúng tôi hôn nhau, không vội vã, không cuồng nhiệt, chỉ là một nụ hôn dài và êm dịu, như cách người ta đánh dấu lại khoảnh khắc bình yên đầu tiên sau những sóng gió.

Nhưng rồi, nụ hôn của anh dần trở nên mãnh liệt hơn, như thể ngọn lửa bị kìm nén bấy lâu nay bỗng bùng lên. Môi anh đòi hỏi, lưỡi anh quấn lấy lưỡi tôi, sâu hơn, gấp gáp hơn, như muốn bù đắp cho những ngày chúng tôi không thể chạm vào nhau. 

Tôi cũng thèm khát anh, thèm cái cảm giác cơ thể nóng rẫy mỗi khi anh chạm vào, thèm những cái hôn vụn vặt của anh từng làm tôi điên dại. Tôi khẽ ưỡn người, ngửa đầu ra sau, nghiêng cổ sang một bên, để lộ hõm vai như ngầm mời gọi.

Anh hiểu ý, môi cong lên một nụ cười tinh nghịch. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên hõm vai tôi, rồi cắn khẽ, khiến tôi rùng mình, một tiếng rên khe khẽ thoát ra. "Ba mẹ em còn chưa ngủ đâu, nhóc," anh thì thầm, giọng trầm đục, vừa cảnh báo vừa trêu chọc, hơi thở nóng bỏng phả vào da tôi.

Tôi cắn môi, cố kìm tiếng rên, nhưng vẫn không nhịn được mà đáp lại qua những hơi thở gấp gáp: "Em... sẽ nhỏ tiếng thôi. Nhanh hôn em đi, anh... em muốn anh rồi." 

Lời vừa dứt, tôi kéo anh sát hơn, tay luồn vào tóc anh, siết nhẹ. Anh cười khẽ, ánh mắt tối lại vì dục vọng. "Em vẫn hư như ngày nào" anh thì thào, rồi hôn tôi, nụ hôn sâu và mãnh liệt, như muốn nuốt trọn tôi.

Tay anh lướt xuống, cởi từng nút áo tôi, để lộ làn da trần. Môi anh theo đó, hôn xuống ngực, ngậm lấy, mút nhẹ rồi day mạnh, làm tôi cong người, rên rỉ: "Anh... ah... tiếp đi anh, em muốn..."

Anh ngẩng lên, ánh mắt đầy dục vọng: "Nhóc con, em muốn gì?" 

Tay anh sờ xuống dưới "Chỗ này chắc nhớ anh lắm rồi, đúng không?" Lời anh ngọt ngào nhưng đầy kích thích, làm tôi đỏ mặt, nhưng cơ thể lại càng khao khát.

Tôi kéo áo anh, tay run run chạm vào cơ bụng săn chắc, thì thào: "Anh... tiếp đi... em nhớ anh lắm..." 

"Nhỏ tiếng thôi, không là anh không dừng được đâu," anh thì thầm, hôn lên môi tôi, nuốt lấy tiếng rên của tôi. 

Tôi bấu chặt vai anh, nhún theo từng nhịp thúc, khoái cảm dâng trào. Khoảnh khắc khi hai cơ thể chạm vào nhau hoàn toàn, không có gì vội vàng hay nặng nề, chúng tôi cứ thế triền miên suốt đêm. Chỉ có nhịp thở hòa làm một, làn da sát làn da, và trái tim đập những nhịp vỡ òa không cần ngôn ngữ.

(Nay H nhẹ nhàng thôi nha, có mấy truyện tui lên cơn viết H hăng quá giờ nghĩ lại không biết có nên ẩn truyện đó đi không nữa, sợ nhiều bạn hâm mộ 2 ẻm táp tui vì 2 đứa đang nhỏ chưa đủ tuổi mà tui lại viết xằng viết bậy quá hì hì)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip