Hoàn

Hôm đó trời chẳng có gì báo trước. Tôi vừa xong tiết học cuối, đang tính ghé căn-tin thì điện thoại reo inh ỏi. Là mẹ.
"Về ký túc xá mặc đồ đàng hoàng ngay đi. Có chuyện gấp. Địa chỉ lát mẹ gửi. Đừng có hỏi gì hết."

Không kịp suy nghĩ, tôi ôm cặp chạy thẳng về ký túc xá, thay đồ trong năm phút, rồi phi ra khỏi cổng như bị ma đuổi. Tim đập bịch bịch kiểu có chuyện hệ trọng lắm. Mẹ mà nhắn kiểu đó là không đùa được rồi.

Taxi đưa tôi đến một nhà hàng lớn trong trung tâm. Vừa bước xuống xe, còn đang căng thẳng dò bản đồ thì một giọng quen thuộc vang lên:

– "Ơ... em?"

Tôi ngẩng đầu lên. Là Almond.

Tóc anh hơi rối, áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng nhưng vẫn còn chưa cài hết nút cổ. Nhìn rõ là vừa từ đâu lao tới. Ánh mắt anh vừa bất ngờ vừa ngập ngừng.

Tôi khoanh tay, nheo mắt:
– "Anh... đi đâu đây? Đừng nói... đi xem mắt tiếp nữa nha. Lần này em cắt đứt thật đó."

Almond chớp mắt như bị oan, rồi lập tức xua tay lia lịa:
– "Trời ơi, cho vàng anh cũng không dám nữa! Anh vừa tan làm, mẹ gọi về thay đồ rồi chạy quá đây liền, nói có chuyện quan trọng. Địa chỉ cũng ở đây..."

Tôi nhíu mày:
– "...Ba mẹ cũng gọi em đến. Không nói gì, chỉ bảo mặc đồ đàng hoàng rồi tới."

Anh ngập ngừng hỏi:
– "Phòng VIP số 2?"

Tôi gật đầu. Cả hai đứng lặng trong vài giây rồi bất giác nhìn nhau, tim tôi bắt đầu đập mạnh, tay cũng lạnh ngắt. Almond chìa tay ra, khẽ nắm lấy tay tôi như để trấn an.

– "Đi thôi"

Hai đứa rón rén đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng bên trong khiến tôi đứng hình. Hai bên gia đình đang ngồi đối diện nhau, cười nói rôm rả. Bàn ăn bày sẵn, rượu vang rót đầy, menu gọi hết món. Ba tôi đang rót trà cho mẹ Almond, mẹ tôi thì đang gật gù trò chuyện với ba Almond, đúng là bạn thân có khác.

Mẹ tôi quay sang, tươi như hoa:
– "Tới rồi hả hai đứa. Ba mẹ đang chờ đây."

Cả hai rón rén ngồi xuống, còn chưa hết run thì ba Almond đập đũa lên bàn, giọng rắn rỏi:

– "Hai bên gia đình đã bàn rồi. Tính đường lâu dài, lo cho hai đứa tương lai đàng hoàng. Hai đứa thì cứ giấu như mèo giấu cứt. Biết vậy nói sớm, ba mẹ khỏi chạy vòng vòng mai mối này nọ mất thời gian."

Tôi úp mặt xuống bàn thở hắt:
– "Không biết là bị kêu về nghe mắng, hay đi đính hôn luôn nữa..."

Almond nhéo nhẹ tay tôi dưới gầm bàn:
– "Đính hôn thì càng tốt."

Tôi trợn mắt. Anh cười. Còn ba mẹ hai bên thì tiếp tục trò chuyện vui vẻ như thể mọi chuyện đã xong từ lâu rồi.

Mẹ Almond khẽ đặt ly xuống bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn hai đứa tôi, rồi quay sang nói với ba mẹ tôi bằng giọng nghiêm túc nhưng không kém phần ấm áp:

– "Bên vợ chồng chị cũng tính rồi, cũng coi ngày đẹp luôn rồi, cuối tháng sau làm lễ đính hôn hai đứa nhỏ, mời hai bên thân thiết. Còn lễ chính thức, tụi nhỏ tính xong là báo. Chứ yêu nhau từ hồi cấp 3 tới giờ rồi, lâu lắm rồi đó."

Ba Almond tiếp lời, giọng như gõ mõ vào tim tôi:

– "Ừ, hai đứa suy nghĩ cho kỹ đi. Chứ ba mẹ đã bắt đầu mời khách rồi là không có chuyện hối lại đâu à nha. Mất mặt lắm đấy."

Tôi nghe đến đây thì trợn tròn mắt. Tim như rớt ra ngoài bàn.

Tôi lắp bắp:
– "Dạ... dạ tụi con..."

Chưa kịp nói hết câu thì Almond đã siết nhẹ tay tôi, đứng dậy trước, kéo tôi cùng đứng theo. Anh nhìn thẳng vào ba mẹ hai bên, giọng chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:

– "Con đã suy nghĩ kỹ từ lâu rồi. Người con muốn bên cạnh cả đời, từ năm mười tám tuổi đến giờ, vẫn luôn là em ấy. Nếu được ba mẹ cho phép... con hứa sẽ trân trọng em ấy đến cuối đời."

Tôi nhìn sang. Anh siết tay tôi chặt hơn. Trong mắt anh có cả những ký ức dài như tuổi trẻ, và cả tương lai mà tôi biết mình sẽ không còn cô đơn.

Mẹ tôi bật cười, mắt rưng rưng:

– "Con nít tụi bây... mà nói nghe cảm động quá chừng..."

Ba tôi thì gật gù, làm bộ nghiêm:
– "Nói rồi đó nghe. Cưới về mà dám để nó khóc là không yên với ba đâu, nghe chưa!"

Mọi người cùng bật cười. Trong cái không khí ấm cúng của nhà hàng, tôi chợt thấy như mình vừa đặt được dấu chấm tròn trịa cho một chuyện tình thanh xuân.

Chúng tôi gặp nhau từ những năm tháng cấp ba, trải qua những rung động đầu đời, những hiểu lầm, những khoảng lặng và xa cách. Nhưng rồi cũng chính trái tim thật lòng đã dẫn đường, đưa cả hai quay trở lại bên nhau, và giờ đây, là trái ngọt của hành trình yêu thương bền bỉ ấy.

Câu chuyện tình yêu của chúng tôi cũng là động lực để tôi quay trở lại với đam mê viết lách ngày xưa. Giờ đây, tôi đã đủ can đảm, đủ bình thản và đủ tự hào để mở lại tài khoản Wattpad cũ, viết tiếp những mảnh ký ức thanh xuân rực rỡ, những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, không chỉ để kể, mà còn để truyền thêm niềm tin cho các bạn trẻ ngoài kia: rằng tình yêu, dù là nam – nữ hay nam – nam, nếu đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương thì tình yêu nào rồi cũng sẽ tìm được đích đến của nó. Và nếu bạn đang yêu, dù là lúc bắt đầu hay đang đi giữa đoạn đường, thì cũng đừng vội nản lòng. Chỉ cần là thật lòng, thì mọi trái tim rồi sẽ tìm được nhau.

Và rồi... một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ bật mí cho anh biết người mà tôi hành tơi bời trong truyện, cho lên bờ xuống ruộng với những tình tiết éo le chỉ để bạn đọc đau tim.... là anh đấy. Chàng thơ trong đầu tôi từ ngày đầu tiên tới giờ, vẫn là anh. Một mình anh. Em yêu anh, yêu đến mức muốn viết cả trăm cái kết HE chỉ để giữ anh bên mình mãi mãi!

                                                                😘HẾT☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip