Mẹ ơi, chúng con yêu nhau thật mà
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, hắt lên sàn phòng một màu vàng ấm dịu. Tôi và Almond vẫn nằm cuộn trong chăn, cơ thể trần trụi ôm sát nhau, nhịp thở đều đều, ngủ say như chưa từng có một đêm dài "lao lực".
Cửa phòng bật mở khe khẽ. Có tiếng bước chân nhẹ bước lại gần, rồi dừng lại ngay bên cạnh giường. Một giọng quen thuộc vang lên, dịu dàng như thường lệ:
– "Progress... dậy đi con... sắp muộn học rồi."
Tôi chỉ khẽ cựa mình, mơ màng chưa mở nổi mắt. Nhưng rồi bàn tay ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi hai cái, trước khi tiếng bước chân lùi dần và cánh cửa được khép lại. Một lát sau, tiếng động ấy biến mất.
Mãi đến khi tiếng chim ngoài cửa sổ ríu rít hơn, tôi mới mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là... bờ ngực trần của Almond đang thở nhè nhẹ bên cạnh. Chăn trượt xuống một chút, để lộ dấu vết của "chiến tích" rải rác trên vai anh... và cổ tôi.
Tôi bật ngồi dậy. Cơn hoảng nhẹ chạy dọc sống lưng. Tôi kéo chăn quấn vội lấy người, lao ra soi gương và đúng như tôi sợ, cổ tôi... một vài vết hôn đỏ sẫm, rõ mồn một.
"Chết rồi... lúc nãy..." Tôi nuốt nước bọt, quay lại thì thấy Almond vẫn còn ngái ngủ, một mắt mở ra nhìn tôi mơ màng.
– "Sao vậy em...?"
Tôi lắp bắp:
– "Hồi nãy...hình như mẹ lên gọi em dậy. Mẹ thấy tụi mình... kiểu này... nằm ôm nhau... rồi... cái vết này..." Tôi chỉ cổ mình. Chắc chắn là mẹ biết rồi đó!
Almond ngẩn người vài giây, rồi đột nhiên chôn mặt vào gối như muốn biến mất khỏi thế giới.
– "Thôi xong..." anh rên rỉ "Giờ sao đây... chết anh rồi..."
Tôi vừa mặc đồ vừa run, vừa nghĩ cách giải thích với mẹ. Lúc cả hai thay đồ xong xuống dưới nhà thì phòng ăn trống không. Tôi ngó điện thoại, thấy tin nhắn của mẹ gửi đến:
Mẹ: "Con cứ đi học đi. Tối về mẹ muốn nói chuyện một chút, về nhà một mình thôi."
Tôi đứng lặng một lúc, mắt vẫn dán vào dòng tin nhắn của mẹ. Bụng thì đói mà lòng thì quặn như ai cào. Tim đập thình thịch, không phải vì yêu đương gì lãng mạn, mà là vì lo đến toát mồ hôi. Tôi hình dung ra trăm ngàn viễn cảnh... trong đó, tệ nhất là mẹ ngồi im lặng nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nói: "Chấm dứt đi con. Mẹ không đồng ý."
Tay tôi run nhẹ khi bỏ điện thoại vào túi. Cảm giác bất an như một lớp khói mỏng bám khắp người, khiến tôi chẳng còn dám thở mạnh. Tôi quay sang Almond, giọng nhỏ như muỗi:
– "Giờ sao đây... lỡ mẹ em không chấp nhận được, bắt tụi mình chia tay thì sao?"
Almond đang thắt dây giày, ngẩng đầu nhìn tôi. Dưới ánh sáng ban sáng dịu nhẹ, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ, như có thể tan cả lớp sương u ám trong lòng tôi. Anh đứng dậy, bước lại gần, vòng tay ôm tôi thật nhẹ.
– "Không sao đâu. Tin anh." Anh nói, giọng ấm áp như chăn bông đầu đông "Để anh gọi mẹ anh, nhờ mẹ nói chuyện trước giúp. Mẹ anh thương em mà. Chắc chắn sẽ đứng về phía mình."
Tôi gật khẽ, vẫn còn lo nhưng cũng đỡ hơn chút.
– "Giờ anh chở em đến trường" Anh hỏi, rồi hôn nhẹ lên trán tôi "Tối nay, anh sẽ chở em về. Nếu mẹ không cho anh vào nhà, thì anh ngồi đợi ngoài xe. Không để em một mình đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không cô đơn, hiểu chưa?"
Nghe anh nói vậy, lòng tôi dịu lại như được ai thả một viên kẹo ngọt giữa đám mưa buốt lạnh. Tôi tựa vào vai anh một lát, rồi lặng lẽ gật đầu.
Tôi vẫn chưa biết tối nay sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, vào lúc này... tôi không còn một mình. Và nếu có phải đối mặt với bão giông, thì cũng có người nắm tay tôi cùng bước qua.
...
Cả ngày hôm đó, tôi học mà như không học. Mọi thứ diễn ra quanh tôi như một cuốn phim bị tua nhanh, còn tôi thì đứng giữa cơn xoáy của suy nghĩ hỗn loạn. Chưa bao giờ tôi lại mong từng tiết học kéo dài mãi như thế, chỉ cần khỏi phải bước vào buổi tối định mệnh đó, thì tôi tình nguyện học luôn đến sáng.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Khi tan học, Almond đón tôi như đã hứa. Anh không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng nắm tay tôi, bàn tay ấm áp ấy siết lấy tay tôi như một lời hứa âm thầm rằng "anh sẽ ở đây, dù có chuyện gì xảy ra." Tôi chẳng biết nên cảm ơn hay nên lo thêm vì điều đó nữa.
Về đến nhà, mẹ đang ngồi ở phòng khách. Thấy hai đứa bước vào, bà liếc nhẹ Almond rồi nói, giọng không rõ buồn vui:
– "Almond đến chơi thì vào ngồi chơi nói chuyện với bác trai đi."
Rồi không chờ tôi phản ứng, mẹ đã quay sang kéo tay tôi:
– "Còn con, lên đây. Mẹ có chuyện muốn nói."
Tôi nuốt khan một cái, cảm giác như đang đi vào phòng thi với đề bài đã biết trước nhưng vẫn chẳng có đáp án nào chắc chắn cả.
Vừa vào đến phòng, mẹ khép cửa lại. Không vòng vo, bà nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt bình thản nhưng sâu sắc đến lạ.
– "Con với Almond... là thế nào?"
Tôi cứng người, cổ họng khô khốc. Không kịp nghĩ, tôi trả lời lại như một cái máy, không biết nên khẳng định hay phủ nhận nữa:
– "Mẹ... mẹ thấy thế nào thì là như thế ạ," tôi lí nhí, mặt nóng ran, không dám ngẩng lên nhìn mẹ. Tim tôi đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mẹ khoanh tay trước ngực, ngồi xuống mép giường, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn pha chút thất vọng, như thể tôi vẫn là thằng nhóc mười tuổi lén trốn ngủ để chơi game.
-"Theo con mẹ thấy thế nào?" mẹ nói, giọng bình tĩnh nhưng lạnh, làm tôi rùng mình.
– "Mẹ vào phòng, thấy thằng con mẹ đang ôm thằng con của bạn thân mẹ, đứa mà mẹ nuôi nấng suốt những năm cấp 3. Hai đứa nằm ngủ, ôm lấy nhau, áo cũng không mặc, cổ con, vai nó lộ rõ những vết đỏ. Mẹ lớn bằng tuổi này rồi, không lẽ không biết hai đứa đã làm chuyện gì. Sao con dám, lại còn làm chuyện đó với con trai nữa? Con nghĩ gì trong đầu vậy? Hai đứa chỉ đang chơi bời, thử cảm giác lạ thôi, đúng không?"
Tôi cắn môi, tay bấu chặt ga giường, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng rồi, tôi hít sâu, lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn mẹ, giọng run run nhưng kiên định:
-"Chúng con yêu nhau thật lòng, mẹ. Không phải mới bây giờ đâu. Chúng con yêu nhau từ lúc anh ấy còn ở nhà mình cơ."
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi dần dịu xuống, nhưng vẫn đầy nghi hoặc.
-"Thì ra... lúc thằng Almond đi du học, con như trở thành người khác là vì nó? Lúc đó hai đứa chia tay nhau à?"
Mẹ ngừng lại, giọng trầm hơn: "Nó đã bỏ con đi một lần rồi, liệu có lần thứ hai không? Con nghĩ kỹ chưa, hả?"
Tôi lắc đầu, vội vàng giải thích:
- "Không phải thế, mẹ. Lúc đó là do con bồng bột, con muốn cắt đứt với anh ấy, không phải anh ấy bỏ con. Anh ấy đã cố gắng hoàn thành sớm chương trình học để về tìm lại con. Ba mẹ anh ấy cũng biết chuyện chúng con, và họ ủng hộ, cho phép chúng con bên nhau."
Như sợ mẹ không tin, tôi nói tiếp, giọng hơi gấp:
-"Tối qua, tụi con ngủ lại bên nhà anh ấy, mẹ ạ. Anh ấy... anh ấy nghiêm túc với con."
Mẹ đánh vào người tôi một cái, không đau lắm rồi thở dài bất lực:
– "Trời đất ơi, chưa gì mà con dám qua nhà nó ngủ lại rồi? Quá trời quá đất! Ba mẹ còn chưa biết gì, vậy mà con giờ đủ lông đủ cánh, muốn làm gì thì làm, đúng không?" Mẹ nhìn tôi, ánh mắt vừa trách móc vừa lo lắng, như thể vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn.
Tôi cắn môi, mắt bỗng rơm rớm nước, cảm giác vừa tủi thân vừa sợ mẹ giận thật.
- "Mẹ ơi... con xin lỗi mẹ," tôi lí nhí, giọng run run, cố làm nũng như hồi nhỏ.
- "Nhưng con yêu anh ấy lắm, mẹ ạ. Con đã mất anh ấy một lần rồi, con không thể không có anh ấy được."
Nói rồi, tôi xích lại gần, ôm chầm lấy mẹ, mặt dụi vào vai mẹ, biết mẹ luôn mềm lòng mỗi khi tôi làm nũng thế này. Tôi ôm mẹ thật chặt, nức nở:
- "Mẹ, con xin lỗi mà... mẹ cho phép tụi con yêu nhau đi, không có anh ấy, cả đời này con không yêu ai được nữa đâu, mẹ ơi!"
Mẹ khựng lại, rồi vòng tay ôm lấy tôi, bàn tay mẹ xoa nhẹ lưng tôi, giọng dịu đi nhưng vẫn pha chút bất lực:
- "Thằng nhóc này, ngoài kia biết bao nhiêu người, con đã thử với người khác chưa mà biết là không hợp? Sau này lỡ hối hận thì sao, hả?"
Tôi lắc đầu, nước mắt vẫn lăn dài, nhưng giọng vẫn cố làm nũng:
-"Mẹ ơi, những năm anh ấy đi du học, con gặp bao nhiêu người rồi, nhưng trái tim con như đóng cửa luôn. Con chẳng muốn ai ngoài anh ấy hết, thật mà!"
Tôi ngẩng lên, nhìn mẹ với ánh mắt van nài, môi hơi bĩu ra:
- "Anh ấy là nhất với con, mẹ không thấy ảnh tốt thế nào sao? Mẹ cho con yêu anh ấy nha, mẹ!"
Mẹ thở dài, lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ cong như không nhịn được cười.
- "Cái đồ mê trai này," mẹ nói, giọng vừa trách vừa thương, tay véo nhẹ má tôi.
- "Mẹ chưa nói là không cho, nhưng chuyện này không đơn giản. Chưa biết nói với ba thế nào đây này, còn con, nghĩ kỹ đi, đừng để mẹ lo thêm."
Mẹ ngừng lại, nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ.
- "Vậy tối nay hai đứa tính sao? Ngủ lại đây tiếp à?" mẹ hỏi, giọng nghiêm lại.
- "Bữa giờ ở ngoài, hai đứa có làm chuyện gì bậy bạ sau lưng ba mẹ không đấy? Khai thật đi!"
Tôi đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch, ấp úng không biết trả lời sao cho trót lọt.
- "Mẹ... tụi con..." Tôi hít sâu, lắp bắp: "Anh ấy... anh ấy mua chung cư ở gần trường con. Lâu lâu anh ấy đến đón con tới đó... chơi thôi ạ."
Mẹ nhướn mày, tay lại véo má tôi, mạnh hơn lần trước.
- "Chơi cái gì mà chơi, hả? Có mà chơi trên giường ấy!" mẹ nói, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì rõ là đã đoán được hết.
Tôi xấu hổ, hét lên: "Mẹeeee!" mặt nóng ran, chỉ muốn chui xuống đất.
Mẹ lắc đầu, đứng dậy, nhưng trước khi ra khỏi phòng, mẹ quay lại, giọng nhẹ hơn:
- "Thôi, tối nay ăn cơm xong thì ngủ lại đi, hai đứa lựa lời nói chuyện rõ ràng với ba. Còn chuyện chung cư gì đó, mẹ không cấm, nhưng phải đàng hoàng. Mẹ mà biết hai đứa làm gì quá đáng là mẹ không tha đâu!"
Mẹ đi ra, để lại tôi ngồi bệt trên giường, mặt vẫn đỏ, lòng vừa nhẹ nhõm vừa lo chưa biết sẽ mở lời với ba tôi thế nào đây, chẳng biết Almond đang nói chuyện gì với ba tôi ở dưới nhà, có lỡ lời câu nào không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip