Xem kế hoạch của tui đây
Almond vậy mà cứng hơn tôi tưởng. Anh ấy nhìn tôi một cái, rất điềm tĩnh, rất nhẹ nhàng, rồi lướt qua như thể chưa từng nghe thấy cuộc điện thoại "tình tứ" mà tôi diễn sâu đến độ bản thân cũng muốn nôn. Không một biểu cảm. Không một cái chau mày. Không cả ánh mắt đay nghiến.
Hả? Vậy là anh không ghen thật à?
Tức thì tức lắm chứ, nhưng tôi vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu. Chắc tại nội dung tôi diễn chưa đủ "wow". Được rồi, chưa ghen hôm nay thì ngày mai tôi bày trò khác. Tôi sẽ đùa đến khi anh ghen đè tôi ra hôn đến phát khóc mới đã cái nư của tôi.
Tối đó, sau khi học bài xong, tôi lại leo lên Wattpad.
Đọc bình luận mà thấy lòng mình nở hoa độc. Độc giả tôi đang bị bào mòn tinh thần từng dòng một. Họ la ó, gào thét, cảm giác cay đắng nghẹn ngào vì mối tình bi thảm mà tôi ban cho như thần chết ban lời nguyền.
"Trời ơi sao anh lại bỏ bé thụ!"
"Đừng mà, quay lại đi anh ơi!!"
"Tôi không chịu nổi nữa rồi, bé Thụ nhà tui đáng thương quá huhu."
Đúng rồi. Đúng ý tôi lắm. Tôi bi thì họ cũng phải bi. Tình cảm tôi đang rối thì nhân vật của tôi cũng phải đay nghiến, dằn vặt, hộc máu vì yêu. Chết chung chứ ở đó mà hạnh phúc à?
Tình tiết hôm nay tôi viết đầy rẫy những câu thoại sắc như dao cạo:
"Nếu anh không yêu em nữa thì cứ nói thẳng. Đừng lặng im như thể em không tồn tại."
"Cậu tưởng tôi chưa từng đau à? Chính vì đau nên mới chọn rời đi. Nhưng cậu có hiểu không, điều tôi cần là một người giữ tôi lại, không phải đẩy tôi xa hơn."
Viết đến tận 2 giờ sáng, tôi mới gõ nốt dòng cuối cùng, "Chúng ta, liệu có từng thật lòng với nhau không?", rồi bấm đăng.
Thở dài một cái, tôi len lén mở cửa phòng, ghé đầu nhìn ra hành lang. Nhà tối thui. Phòng anh ấy cũng tắt đèn rồi.
Chà, ngủ ngon nhỉ? Giỏi lắm, giỏi lắm... đúng là cái đồ đáng ghét mà.
.....
Sáng hôm sau, tôi lại dậy muộn. Cũng phải thôi, thức đến 2 giờ sáng dằn vặt nhân vật xong còn rảnh tay lên group chat đọc fan bình luận "bà ơi đừng ngược nữa, xin bà đó" mà lòng tôi thì kiểu: "Ngược chưa đủ đâu mấy đứa."
Thế là khi ánh nắng le lói rọi vào mặt, tôi chỉ biết lầm bầm một tiếng, kéo chăn trùm đầu lại.
Ở dưới nhà, tôi nghe tiếng mẹ tôi vọng lên, mùi thơm của cháo thịt bốc lên làm bụng tôi réo rắt. Nhưng không, tôi vẫn lì như hũ mắm.
Rồi... giọng mẹ tôi vang lên: "Almond, cháu lên kêu Progress dậy giúp dì với. Thằng này tối làm cái gì không biết, sáng nào cũng dậy trễ."
Á à...Sáng nay tôi có mẹ tôi làm "đồng minh" rồi nha. Tự dưng thấy lòng phơi phới.
Tôi nghĩ bụng: Hay là hôm nay thả cho anh ấy một chút vị ngọt nhỉ? Thử xem anh ấy phản ứng sao. Dù gì mấy hôm nay cũng gắt quá rồi. Mà tôi cũng muốn gần anh ấy một chút... cái ôm, chỉ là một cái ôm thôi mà, đâu có gì.
Cũng đúng thôi, nhân vật của tôi trong truyện thì đang lăn lộn sống dở chết dở vì yêu, chắc tôi cũng cần một viên kẹo ngọt để xoa dịu tâm hồn thật chứ.
Tôi nghe tiếng cửa phòng mở. Tôi nhanh chóng nhắm nghiền mắt, nằm im như mèo chết, giữ hơi thở đều đều. Có người ngồi lên giường. Không nói gì. Không động gì. ...Cứ ngồi đó.
Chết tiệt, tôi tò mò quá. Anh ấy ngồi nhìn cái gì vậy ta? Mặt tôi? Hay tóc tôi rối? Hay là... anh đang phân vân không biết nên hôn tôi một cái để đánh thức như trong truyện?
Tôi không nhịn được, hé hé mắt ra một chút, giả vờ kiểu ngáp ngáp mơ màng tỉnh giấc.
Thấy tôi động đậy, anh ấy... vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt nghiêm lại.
Rồi anh lên tiếng, giọng trầm trầm: "Dậy rồi thì thay đồ đi học đi. Đừng có giả vờ nữa."
Rồi anh đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng, không hề quay đầu lại.
Ơ???
Cái gì vậy???
Không có cái ôm nhẹ nhàng nào hết.
Không có ánh mắt dịu dàng nào luôn.
Một viên kẹo nhỏ thôi cũng không cho à???
Tôi nằm sụp xuống gối, mặt nhăn nhó: Chán ghê á! Người ta định tỏ chút thành ý rồi còn làm bộ. Còn ra vẻ lạnh lùng... Anh tưởng tôi hết trò rồi hả? Chờ đó, tôi còn một loạt kế hoạch hành hạ tim anh nữa.
Sáng đó chúng tôi vẫn tách nhau ra đi riêng, đi riêng thì đi, ai sợ ai chứ. Ngồi học trong lớp mà tâm hồn tôi treo ngược cành cây, nghĩ kế. Không thể để chiến tranh lạnh kéo dài mãi được, cuộc chiến nào rồi cũng sẽ phải đến hồi kết thúc chứ. Và tối nay... phải là một tối định mệnh. Một bước ngoặt trong cuộc chiến chiến tranh lạnh mà tôi là người chủ động khơi mào, giờ cũng sẽ là người kết thúc nó theo cái cách không ai ngờ tới.
Ngồi trong lớp mà đầu óc tôi bay xa hàng vạn dặm. Tôi gục đầu xuống bàn, tay cầm bút, mắt nhìn lên trần nhà mà trong đầu là: "Rủ đứa nào đó về phòng ngủ lại, giả vờ rên la chút xem anh thế nào. Tôi không làm gì sai hết. Ai biểu anh ghen thì anh làm gì đi chứ, không làm gì là tôi tự tạo tình tiết!"
Kế hoạch hình thành ngay khi tôi nhớ đến Toto, thằng bạn thụ chính hiệu, tính còn mềm hơn bún ngâm nước hai ngày.
Nó cũng biết tôi đang viết truyện và dạo này đang buồn tình nên chắc chắn sẽ ủng hộ tôi "diễn một vai". Mà quan trọng là: nó thích xem phim ma nhưng sợ chết đi được, thế là thường chỉ xem khi có người ngồi kế bên.
Việc của tôi? Rủ nó về nhà. Cho nó nằm chung phòng. Cho Almond tưởng nhầm. Cho anh ấy phát điên lên vì ghen. Và nếu kế hoạch thành công... thì xin lỗi, tối mai tôi phải viết thêm một chương wattpad mới với tag: "gian phòng đơn, hai chiếc giường, ghen tuông đè tường hôn ngất".
Giờ ra chơi tôi gọi Toto lại:
Tui: "Tối nay rảnh không? Qua nhà tui coi phim ma đi, nhà tao có sẵn bánh và nước ngọt rồi, mày chỉ cần vác xác qua thôi. "
Toto: "Coi phim ma??? Ai dám!"
Tui: "Có tao ngồi kế bên mà, mày sợ gì =))"
Toto: "Hm... có bánh thật không? ...Mày có âm mưu gì phải không, sao tự dưng tốt thế??"
Tui: "Thì tự nhiên muốn coi thôi, lấy tư liệu viết truyện ấy mà, giúp tao đi bạn tốt. Truyện sau tao cho mày lên làm nam chính tập đặc biệt."
Toto cắn câu rồi. Tối nay sẽ là một đêm long trời lở đất.
Giờ chỉ còn bước cuối: lờ tịt mặt Almond cả buổi chiều, để khi về nhà, ổng thấy tôi cười khúc khích với một thằng con trai lạ hoắc, rồi nghe tiếng "rên" từ phòng bên... thì... ha... ai lạnh được lâu hơn ai, chờ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip