nhớ :<<

Hmmmmmmmmm








"Thôi thì mặc kệ luôn đi cho rồi..."_ Việt Nam

Chả quan tâm nữa...

...

...

"Nam!!"_ Cuba

"Hả?"_ Việt Nam

"Nãy giờ cậu đơ đơ zậy? Nói hong để ý luôn"_ Phill

"Uk...có chuyện gì à??"_ Cuba

"Hả không không!! Có chuyện gì đâu"_ Việt Nam

"Ò...vậy thôi.."_ Phill

"Chào nhaaaaaaa!!!!"_ Japan

Japan

Anh bạn khá tăng động từ đâu xuất hiện với một vẻ mặt không thể nào tươi tắn hơn

"Đến sớm quá đấy...người ta nãy giờ nói chuyện các thứ rồi giờ mới đến."_ Cuba

"Hehe trễ xíu thôi mà~"_ Japan

"Còn đây là..."_ Japan

"À..chào em nhé anh là----"_ Germany

Absjdjcjcndnkxjxjxjc

Tua tua cái đoạn xã giao này đi nha :]

Đại loại là cuộc nói chuyện giữa đàn anh , đàn em và 1 người không phải là học sinh thôi

1 cuộc nói chuyện khá vui vẻ suôn sẻ...

Nhưng... ở một nơi nào đó....nơi mà không mấy hạnh phúc cho lắm....

...

"Tch...lại thua nữa rồi..."_ Việt Hoà

"Ông chơi ghê thế >:/"_ Việt Hoà

"Ai bảo mày chơi dở quá làm gì"_ Mặt Trận

"Không phục! Làm lại!"_ Việt Hoà

"Thôi tự mày chơi đi...tao nấu ăn.."_ Mặt Trận

"Nấu làm gì? Ông nấu dở ẹc...ngồi đây chơi coi..để tôi gỡ lại chứ cay quá"_ Việt Hoà

"Không chê tao...giỏi thì mày làm đi"_ Mặt Trận

"Với lại tao không chơi đâu...mày rảnh tao không"_ Mặt Trận

"Hiểu chưa?"_ Mặt Trận

"Vậy thôi...tao chơi một mình"_ Việt Hoà

...

Việt Hoà...một người khá nóng tính và thích chơi game....

khi không còn Việt Nam .
Là người em mà anh yêu quý , trân trọng nhất ( nhưng bước hơi quá giới hạn )

Anh chọn cách chơi game để phai đi nỗi nhớ em dai dẳng.....tuy nó chẳng khá hơn là mấy nhưng có còn hơn không...

Nhưng cũng không phải có mình anh đâu...

Nhớ Nam ai trong gia đình này mà không nhớ?

Như cha anh kìa...cứ mỗi đêm lại nhớ em ấy ( ý là Việt Nam ó :> )

Tuy có cơ thể to con rắn chắc nhưng mỗi khi nhớ đến em ông ấy lại chẳng khác gì đứa trẻ nhỏ bé cả . Dù gì ông cũng đã nuôi lớn bé út mà ( nghe ngượng hong :>? )...ông đủ hiểu em ấy thích gì , sợ gì , ghét gì...đủ biết em ấy có thóI quen gì , tật xấu gì

Một đứa con mà ông thương mến nhất vậy mà giờ sống chết không biết...mãi ở đáy biển không ai hay

Anh ( Việt Hoà ) ... nhớ thương em út nhưng đồng thời cũng thương xót cho cả gia đình này....

Thương xót cho người cha ( tức Đại Nam ) ngày đêm nhung nhớ đứa con út yêu quý của mình . Thương xót cho anh trai cả ( tức Mặt Trận ) thiếu sức sống những tưởng như sắp chết kia....cũng thương xót cho đứa em út ( tức Việt Nam ) bây giờ không biết ở phương trời nào...

Nói chung...gia đình lúc nào cũng lạnh lẽo âm u...và anh chẳng thícho điều này...một chút cũng không!!

Đương nhiên....ai mà thích cái cảnh ngộ như vậy chứ

...


"Việt Hoà!!"_ Mặt Trận

"H-ả??"_ Việt Hoà

"Lên gọi cha xuống đi!! sắp xong rồi này"_ Mặt Trận

"Biết rồi!! Đợi chút"_ Việt Hoà

...





...




Cộc cộc ( hay cốc cốc gì đó tùy :] )

"Cha ơi...xuống ăn đi cha..."_ Việt Hoà

....





"Cha ơi..."_ Việt Hoà

"Ừ ta biết rồi....con xuống trước đi"_ Đại Nam

"Vâng..."_ Việt Hoà

....





____________



Tới đây thôi =-=

Mà cho xin lỗi nha :>💦

Mấy nay quên đăng.... giờ mới nhớ :>

....



Có ai mong Việt Nam và gia đình gặp nhau không?? Chắc có chứ nhỉ?? Và mình cũng thế :D

Nhưng thế thì đâu còn truyện coi nữa :)))

Mục đích của Việt Nam lên bờ là để tiếp xúc với thế giới bên ngoài và gặp lại gia đình mà đúng không :))? ( hiện tại thì hoàn thành được mục đích thứ nhất rồi đấy :> )

Đã là mục đích thì phải có khó khăn chứ nhỉ ? Vì thế nên mình níu níu lại chút , gặp nhau từ từ thôi


Hmmmm


Hết cái để nói rồi ^^

Tạm biệt mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allvietnam