Chúng ta sẽ là gì đó của nhau kể từ nay nhé (P.1)

Giữa chúng ta sẽ "có gì đó"
kể từ ngày hôm nay nhé.
Em sẽ gọi điện cho anh mỗi ngày.

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Sau ngày hôm đó cô bắt đầu đi học lại, mọi chuyện cũng trở lại bình thường chỉ có điều trong lớp không ai nói chuyện với cô nhiều như trước nữa kể cả TaeHa nhưng không sao, vì mỗi lần nghỉ giữa giờ hay về anh đều đến lớp đón cô khiến không ít người ghen tỵ. Hôm nay, cũng như mọi bữa anh lại đến đón cô, cô và anh nắm tay nhau ra về thì từ xa có người gọi anh, thì ra đó nhóm bạn của anh gồm có Jisung, Jihoon, Seongwoo, Minhyun, họ lúc nào cũng bám theo cô và anh cả. Anh thấy liền cau mày khó chịu.

Daniel: Mấy người sao cứ thích bám theo người khác vậy?

Jisung: Bọn này đâu đang xem mày có ức hiếp gái nhà lành không đấy mà.

Seongwoo: Đúng đấy, hôm qua còn thấy mày đi chung với e..m ư.. buô..ng tao ra.

Minhyun vội bịt miệng Seongwoo lại, anh gượng cười bịa ra chuyện nói với khuôn mặt nhăn nhó.

Minhyun: E..m đừng nghe thằng này nói bậy, nó đang bực vì vụ Daniel có bồ mà nó không có nên mới nói vậy thôi.

T/b: Vậy ư, nhưng em nghi lắm có khi nào mấy anh đang giấu em chuyện gì đó không?

Daniel từ nãy giờ im lặng, mới lên tiếng.

Daniel: Em đừng nghe thằng đó nói nó là chuyên gia bịa đặt luôn đấy , nó chỉ đang làm rối lên thôi.

T/b: À dạ.

Thế rồi Daniel nắm lấy tay cô kéo cô đi về, cô và anh im lặng kể từ đó, cô chủ động nói chuyện trước.

T/b: Anh đang giấu em chuyện gì đó đúng không?

Daniel thay đổi sắc mặt, từ điềm tỉnh đến cau có khó chịu.

Daniel: Anh đã bảo đừng nghe nó nói bậy mà về nhà nhanh thôi.

T/b: À dạ.

------------------Dãy Phân Cách----------
Về đến trước cửa nhà. Anh bỗng nhiên choàng tay ôm lấy cô thật chặt, đầu anh tựa lên cổ cô cọ quậy, khiến cô có thể cảm nhận được mùi hương nam tính của anh. Cô cũng choàng tay ôm lấy anh, cả hai người cứ như thế một hồi lâu thì anh mới buông cô ra.

Daniel: Tối nay, 7 giờ tối nay anh sẽ đến đón em nhé, anh có một bất ngờ giành riêng cho em đó.

T/b: Vậy tối gặp nhé nhưng sao không nói bây giờ ạ?

Daniel: Thì em chỉ cần biết vậy thôi.

T/b: Em biết rồi.

Nói rồi anh quay bước đi, cô cũng vào nhà suy nghĩ về những gì anh nói. Bí mật cho cô ư nó sẽ là gì nhỉ? Anh ấy sẽ tặng cô một món quà gì đó hay là sẽ tỏ tình cô, hay đơn giản anh ấy sẽ giới thiệu cho cô về bạn gái anh ấy. Hàng loạt suy nghĩ cứ thế quanh quần trong đầu cô.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng mới đây đã gần 6 giờ cô mới cấp tốc đi soạn đồ, đây là lần đầu cô đi chơi với anh nên có hồi hợp và còn hồi hợp hơn khi anh bảo có bất ngờ cho cô, lục tung tủ đồ mới thấy được một chiếc váy vừa ý, đó là chiếc váy trắng dài đến cổ chân cô, nó đơn giản và thuần khiết hợp với làn da trắng như tuyết của cô.

Đến bàn trang điểm vội bôi nhẹ một chút son lên môi, rồi xuống nhà mang giầy vào thì chợt nhớ ra mình đang mặc vấy nhưng cô không có gì cao gót đàng mặc kệ nhanh bước ra cửa xem anh đến chưa nhưng anh đã đứng ở ngoài cổng nhà cô sẵn rồi, anh khiến cô khác bàng hoàng khi xuất hiện ở đây còn chưa tới 7 giờ cơ mà. Anh nhìn thấy cô nở nụ cười tươi rồi đưa tay ngoắc cô lại. Anh có hơi say bởi vẻ ngoài thuần khiết của cô đôi môi đỏ, khuôn mặt bánh bao nhìn là muốn nựng, cùng với bộ với màu trắng khiến cô trong dịu dàng hơn ngày thường. Anh hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng, quần đen, chân anh đi một đôi Vans và anh đến bằng chiếc xe đạp.

Cô vội ra mở cổng rồi mỉm cười chào anh, anh cũng vậy rồi bỗng anh nắm lấy tay cô giở giọng như đang tra hỏi tội phạm với cô khiến cô không khỏi bật cười.

Daniel: Không biết là cô Park đây đã ăn gì chưa nhỉ?

T/b: Đương nhiên là chưa rồi, không biết anh Kang đây có rộng lòng mời tôi một bữa ăn ko? ( Cô dở vẻ mặt làm nũng )

Anh bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của cô hiện tại.

Daniel: Đườn nhiên là sẵn sàng rồi, chỉ sợ cô Park đây ko đồng ý thôi.

Anh đi lấy xe đạp rồi đưa cô đến một quán thịt nướng, quán này là quán thịt nướng bự nhất cái Seoul này và còn nổi tiếng là rất ngon nữa anh cho cô gọi những gì cô thích nhưng cô sợ anh ko đủ tiền để trả vì đây là quán sở hữu thịt thượng hạng đắt đỏ nhất cái Seoul này, lướt một lượt Menu cô mới tìm được một món ghẻ nhất mà gọi, anh thấy cô gọi ít quá nên gọi thêm 3 phần bò thượng hạng, rồi quay sang hỏi cô uống rượu được ko đương nhiên người có tửu lượng thấp như cô vừa uống 1 ly đã lăn đùng say thì làm sao dám nói được. Anh gọi cô một ly nước ép cam và cho anh một ly rượu vang.

Ăn no nê xong là lúc tính tiền phần làm cho người nha nhức đầu nhức ốc nhất người phục vụ đem hoá đơn ra và điều đương nhiên là số tiền rất lớn nhưng anh rút trong túi ra chiếc thẻ tính dụng rồi đưa cho người phục vụ. Cô mới chợt nhớ ra anh Kang đây là con của một tập đoàn lớn nhất nhì ở Hàn tên là gì đó mà sao làm ko đủ tiền chứ thật nực cười. Cô quên đi luôn rằng đi siêu xe hằng nhày đến trường vì kể từ ngày bị ăn hiếp đó anh luôn chạy xe đạp đến nhà cô để đưa cô đến trường, anh và cô luôn bám lấy nhau kể từ đó.
 

----------------------------------------------

- Hết!!! Hơi nhạt nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip