Cơm Trắng
Có vẻ họ đang rất vui vẻ với nhau làm bạn có chút nhói ở ngực trái, đang định chạy đi thì có một bàn tay nắm bạn lại đương nhiên người đó không phải là Daniel rồi mà là Minhyun, trông anh có vẻ như đang biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cố tỏ ra mình không biết gì cả.
Minhyun: Em định đi đâu vậy! chẳng phải mới nãy than đói sao?
T/b: À em không còn tâm trạng nữa.
Minhyun: Sao vậy, vì Daniel đúng không. Để anh nói em nghe tình yêu rất quan trọng và người mà em yêu cũng vậy hãy xem họ là một báu vật và nếu em không bảo vệ báu vật đó cẩn thận nó sẽ thuộc về người khác.
Minhyun: Vì vậy hãy thôi trốn tránh và đi giành lại cậu ấy đi, trước khi mối quan hệ của hai nguời đó đi xa hơn tình bạn thông thường.
T/b: Em không quan tâm dù gì họ cũng chỉ mới là tình bạn và nếu họ muốn tiến tới tình yêu thì em cũng không cấm cản.
Bỗng nhiên kéo bạn lại chỗ hai con người kia đang nói chuyện vui vẻ, Daniel thấy bạn liền mỉm cười ôm lấy.
Daniel: Nhớ em quá đi mất cơm trắng của anh !!
Thấy khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười tỏa nắng của anh làm sự tức giận mới nãy của bạn cũng tan chảy, biến mất còn nhanh hơn cả mấy dì bán bánh tráng nướng ngồi cổng trường lật bánh.
T/b: Sao lại gọi em là cơm trắng chứ?
Daniel: Đơn giản vì da em trắng thôi. Không thích hả bé con hay anh gọi em là bảo bối hay công chúa nhé !!!
T/b: Thôi tha cho em đi.
Minhyun: Ừ..hưm.. hai người có thôi đi không nên nhớ ở đây cũng có người đó.
TaeHa ( đây là tên của cô bạn thân của bạn ák ): Vậy lần sau ta nói chuyện tiếp nha Daniel, hai người tiếp tục đi. Tới đi nhé T/b
Nói rồi TaeHa quay lưng đi với vẻ mặt như thể chưa có gì xảy ra giữa cô ta với bạn.
T/b: Này sao anh lại nói chuyện với TaeHa vậy?
Daniel: Vì cô bé đó là bạn thân của em mà, này đừng nói với anh là em ghen nhé?
T/b: Ai thèm ghen với anh đâu chứ, nhưng em không thích anh nói chuyện với cô ta nữa.
Daniel: Sao vậy?
T/b: Thì em đã nói là không thích mà.
Daniel: Được rồi nếu em không thích thì thôi.
T/b: Mà này em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh đấy nhé.
Daniel: Được rồi có chuyện gì để giờ ra về hỏi tiếp còn giờ em muốn ăn gì anh mua cho chắc vợ anh học mệt lắm rồi phải không? Để anh bồi bổ cho nhé.
T/b: Anh chỉ giỏi cái miệng.
Daniel: Nhờ vậy em mới chịu là bạn gái anh đó.
Anh mua cho bạn những món bạn muốn ăn, còn dắt bạn lại bàn của bạn anh, rồi giới thiệu bạn là vợ anh nữa chứ khiến bạn ngượng đến đỏ đến cả mặt. Giờ ra chơi gần kết thúc anh dắt vào lớp rồi đặt lên trán bạn một nụ hôn khiến không ít người ghen tỵ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------------------------------
- Hết
Thế nhé. Bye Bye Bye
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip