Chương 12: Chúng tôi là tình đồng chí trong sáng
Trong khi tôi còn đang băn khoăn chuyện Mỳ Ăn Liền với mẹ cậu ta, thì lại có một sự việc khác nổ ra khiến tôi không kịp trở tay.
Chuyện Cao Trạm bị tôi cho "leo cây" nhanh chóng lan truyền khắp lớp với tốc độ ánh sáng, người loan tin không phải là Từ Tịnh Tịnh hay Ngụy Tuyết, lại càng không phải do Cao Trạm, mà chính là cái tên mồm to Hùng Suất kia. Hôm ấy, sau khi tôi bỏ chạy, Mỳ Ăn Liền cũng chạy theo tôi, có lẽ là tránh để
mọi chuyện diễn ra không quá kỳ lạ, Từ Tịnh Tịnh đã gọi Hùng
Suất và Chu Đại Bằng đến thay. Thế nên vừa mới thứ Hai đầu
tuần, ngay buổi tự học sáng sớm, Hùng Suất đã mồm loa mép giải lan truyền khắp nơi "sự tích anh hùng" tôi cho Cao Trạm leo cây. Trước mặt một đám bạn cùng lớp, cậu ta chất vấn tôi tại sao hôm thứ Bảy lại không đi chơi cầu lông, bỏ rơi Cao Trạm. Câu hỏi này vừa được tung ra đã khiến cho cả lớp vỡ òa.
Cao Trạm ngồi ở cuối lớp mặt không cảm xúc nhìn tôi, đôi
mày rậm khẽ cau lại như thể cậu ấy cũng đang chờ đợi câu trả lời của tôi vậy. Đám bạn học đứa nào đứa nấy đồng loạt dỏng tai lên hóng hớt xem tôi sẽ trả lời thế nào. Đúng lúc đó, tiếng chuông vào học reo lên, mọi người đành phải chuyển sang oanh tạc trên nhóm chat QQ.
Trong nhóm chat, Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao truy hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ nhắn lại ngắn gọn bốn chữ: "Hết giờ rồi nói."
Triệu Quân ngồi cùng bàn còn chuyền giấy hỏi: "Cậu dám cho Cao Trạm leo cây thật hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Tôi cũng chỉ trả lời vỏn vẹn có bốn chữ: Hết giờ rồi nói.
Suốt buổi học, tôi như ngồi trên đống lửa, cho dù có gục đầu xuống bàn cũng vẫn cảm nhận được ánh nhìn dò xét nóng hừng hực từ bốn phương tám hướng bắn đến.
Chuông hết giờ reo lên, thầy giáo vừa nói "Cả lớp nghỉ" một cái là tôi tức tốc chạy ù ra khỏi lớp, không để cho đám bạn có cơ hội bao vây. Lục Tiểu Bạch với Vương Giai Dao cũng canh
me nhanh chóng đuổi theo. Tôi còn chưa kịp giải thích với hai
đứa nó thì Hùng Suất và Chu Đại Bằng đã chặn ba đứa bọn tôi
lại ngay góc hành lang, Hùng Suất nghiêm túc tra hỏi tôi: "Hứa Tinh Tinh, có phải cậu đang hẹn hò với tên mập chết tiệt kia sau lưng tớ không hả?"
Tôi đen mặt nhìn cậu ta, cái tên này lại còn gọi thẳng tên tôi chứ không kêu bằng biệt danh "Lệ Chi Tinh" như thường lệ.
Chuyện cho Cao Trạm leo cây trước đó còn chưa kịp giải thích rõ ràng, giờ lại thêm cái tin này nổ ra. Không ngoài dự đoán, Lục Tiểu Bạch với Vương Giai Dao lập tức nháo nhào cả lên.
"Khoan, khoan đã! Cậu bảo cái gì mà Tinh Tinh đang cặp với tên mập chết tiệt là sao?"
"Tên mập chết tiệt là ai vậy?"
"Trời! Tên mập chết tiệt là Khang Gia Vĩ chứ ai! Lớp chúng ta làm gì còn ai mập hơn cậu ta nữa. Mà việc này hai cậu cũng không biết à?" Chu Đại Băng ngạc nhiên nhìn Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao.
Hùng Suất nhìn tôi chằm chằm, mở miệng nói: "Hứa Tinh Tinh, thứ Bảy vừa rồi chính cậu đã đồng ý là sẽ đi đánh cầu lông với Cao Trạm, kết quả là nửa chừng cậu với tên mập đáng ghét kia lại cùng nhau bỏ chạy. Ngụy Tuyết nói cậu ấy và Từ Tịnh Tịnh bắt gặp hai người trong quán cà phê, còn nhìn thấy cả hai cùng mang theo vọt, lúc rủ hai người cùng đi đánh cầu thì cả hai đều đã đồng ý đi rồi nhưng lại đột nhiên chuồn mất. Cậu với tên mập chết tiệt kia rốt cuộc là như thế nào hả? Có đúng là hai người đang lén lút hẹn hò với nhau không?"
Những lời Hùng Suất vừa nói ra lại một lần nữa khiến Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao đơ người. Hai đứa đồng loạt quay
sang nhìn tôi, biểu lộ cảm xúc không thể nào tin nổi. Ánh mắt
của hai đứa nó thi nhau bắn thẳng về phía tôi, tựa như đang hỏi rằng: Những gì Hùng Suất nói có phải thật không? Cậu nhìn trúng Khang Gia Vĩ hồi nào vậy, sao bọn tớ không biết? Chuyện hôm thứ Bảy là sao chứ?
Tôi giơ tay lên chặn lại ánh nhìn săm soi dò xét của hai đứa nó, ra điều hai đứa trật tự đi, lát tớ sẽ kể rõ.
Hùng Suất lại nói tiếp: "Hứa Tinh Tinh, cậu nói gì đi chứ.
Tại sao cậu lại chọn tên mập chết tiệt kia chứ không chọn tớ?
Không phải cậu thích Cao Trạm sao? Nếu cậu thích Cao Trạm
thì tớ còn hiểu được, đám con gái có ai là không thích cậu ấy
đâu. Thế nên tớ không để tâm chuyện cậu thích Cao Trạm, kể cả chuyện cậu lén viết thư tình cho cậu ấy. Nhưng tại sao cậu lại đi thích cái tên mập chết tiệt kia hả?"
Hùng Suất cứ một câu "tên mập chết tiệt" hai câu "tên mập chết tiệt" khiến chân mày của tôi nhăn tít lại. Tôi chẳng buồn
nể nang gì nữa sẵn giọng nói: "Hùng Suất, làm ơn chú ý cách dùng từ của cậu đi, đừng có hở chút lại gọi người ta là tên mập
chết tiệt, như vậy rất thiếu tôn trọng người khác. Người ta có tên có họ đàng hoàng là Khang Gia Vĩ đấy."
"Không ngờ lại có ngày cậu nói giúp nó cơ đấy. Bình thường ai cũng gọi nó như vậy mà. Được rồi, được rồi! Gọi là Vĩ mập nhé."
"Thứ nhất, tớ chưa từng viết thư tình cho Cao Trạm. Thứ hai, chuyện tớ hẹn hò với Khang Gia Vĩ là sao chứ? Tớ với Khang
Gia Vĩ cùng mang vợt thì thế nào? Tình cờ bị Từ Tịnh Tịnh và
Ngụy Tuyết bắt gặp trong quán cà phê thì sao hả? Vậy cũng được coi là yêu đương hẹn hò à? Cậu với Chu Đại Bằng ngày nào cũng dính lấy nhau, không rời nhau một giây nào đấy thôi. Bọn này cũng đâu có nói hai người yêu nhau đâu đúng không?"
"Má ơi! Tớ với Đại Bằng yêu nhau á?!" Hùng Suất trừng mắt nhìn Chu Đại Bằng, giọng bỗng dưng cao vống lên: "Ai mà tin được chuyện này chứ! Cho dù sông có cạn, núi có mòn thì chuyện đó cũng tuyệt đối không thể xảy ra!"
Chu Đại Bằng gật đầu lia lịa đồng tình.
Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao phì cười: "Ai mà biết được chứ? Nhìn hai cậu cũng đẹp đôi phết đó."
"Bọn con gái các cậu thật là... 'biến thái' đến mức khiến người ta cạn lời mà! Bây giờ chỉ cần hai thằng con trai nhìn nhau
một cái thôi là các cậu cũng có thể tưởng tượng ra đủ thứ chuyện rồi." Chu Đại Bằng chưng ra vẻ mặt tôi vô tội, chỉ có thể âm thầm cảm thán: Chuyện này có liên quan gì đến tôi chứ?
Hùng Suất tức tối chỉ vào Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao rồi kêu lên: "Chuyện này không liên quan đến hai cậu, lượn qua một bên đi đừng có xen vào, không được tưởng tượng bậy bạ! Tớ đang nói chuyện với Tinh Tinh."
Tôi tiếp tục nói: "Quan hệ giữa tớ và Khang Gia Vĩ vô cùng trong sáng, không khác gì quan hệ với cậu, Cao Trạm, Chu Đại
Bằng cũng như toàn bộ con trai trong lớp này. Tất cả chỉ là tình cách mạng tình đồng chí trong sáng hướng đến kỳ thi đại học mà thôi."
"Nếu là tình cách mạng tình đồng chí trong sáng, vậy tại sao cậu lại cho Cao Trạm leo cây? Có phải cậu vừa nghe thấy tớ với Chu Đại Bằng cũng đi đánh cầu thì sợ không dám đi nữa hay
không?" Hùng Suất vặn hỏi.
Nghe Hùng Suất nói thế, tôi không khỏi nhíu mày, cứ cảm
thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không biết sai ở đâu: "Tớ có đi đánh cầu hay không thì liên quan gì đến cậu? Tớ không muốn đi thì sao lại phải đi? Hơn nữa Cao Trạm cũng đâu có đuổi theo hỏi tớ, hai cậu rảnh quá hay sao mà cứ nhằng nhẵng bám theo hỏi cho bằng được vậy?!"
"Tớ?" Hùng Suất bị tôi chặn họng không nói được gì. "Tớ cảnh cáo cậu, chuyện này dừng lại tại đây, sau này tớ mà còn nghe được cậu bôi nhọ tớ với Khang Gia Vĩ, tớ sẽ rêu rao khắp nơi là cậu và Chu Đại Bằng yêu nhau đấy!" Hôm nay mà không uy hiếp Hùng Suất như vậy, tôi nghĩ mình đừng hòng bình yên thoát thân.
"Trời! Lệ Chi Tinh, cậu quá đáng lắm rồi đấy!" Vẻ mặt Hùng Suất chợt biến sắc.
"Kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Hừ! Hỏi xong chưa, xong
rồi thì tránh ra!"
"Chị hai dữ dội quá! Ngầu quá! Mời chị đi trước!" Chu Đại Bằng vội vàng tránh đường cho tôi.
Tôi kéo Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao nhanh chóng rời khỏi phạm vi múa vuốt của Hùng Suất. Hai đứa nó lại kéo tôi ra
một góc hành lang khác, thay phiên nhau hùng hổ chất vấn tôi.
Vương Giai Dao nói: "Hứa Tinh Tinh, thành thật khai báo đi, cậu để ý Khang Gia Vĩ từ bao giờ hả?"
Lục Tiểu Bạch góp lời: "Bảo sao thứ Bảy tuần trước, rồi cả thứ Bảy tuần trước nữa rủ cậu đi chơi, cậu đều kêu không rảnh.
Tại sao cậu lại đi đánh cầu lông với Khang Gia Vĩ? Dám lừa cả
bọn tớ! Khai thật đi!"
Tôi bất lực đảo mắt, thốt lên: "Ây... Tớ với Khang Gia Vĩ thực sự không có gì mà." Tôi đành phải kể ra hết từ đầu đến cuối
chuyện mình hỗ trợ Khang Gia Vĩ giảm cân, đổi lại cậu ấy sẽ
giúp tôi học bài.
"Không phải là tớ muốn giấu các cậu, mà là vì bản thân Khang Gia Vĩ rất dễ xấu hổ, không muốn cho mọi người biết
chuyện này. Lỡ như cậu ấy giảm cân không thành công, thì không chỉ mình cậu ấy bị mất mặt và tổn thương, mà cả người
giám sát là tớ đây cũng sẽ thấy rất xấu hổ nữa, đúng không?
Ai mà ngờ được hôm đó lại xui xẻo gặp phải Từ Tịnh Tịnh với
Ngụy Tuyết chứ, hai đứa nó cứ nằng nặc đòi lôi bọn tớ đi đánh
cầu, sau đó còn cố tình rủ thêm cả Cao Trạm nữa. Hôm ấy tớ theo Khang Gia Vĩ tập luyện cả ngày trời, mệt muốn chết luôn. Nếu lại theo hội đấy đi chơi cầu lông thì lúc đó không phải tớ đánh cầu nữa đâu mà là cầu đánh tớ thì có ấy. Tớ cũng không hiểu tại sao lúc nói chuyện điện thoại, Cao Trạm lại đột nhiên bảo tớ đi đánh cầu lông nữa, cậu ấy còn chẳng cho tớ cơ hội nào để từ chối thì đã cúp máy luôn rồi, mà tớ thì không muốn lại làm ra mấy chuyện thất thố trước mặt cậu ấy, thế nên tớ mới đành phải bỏ chạy. Ai mà ngờ được Khang Gia Vĩ lại chạy theo tớ chứ."
Vương Giai Dao nói: "Hóa ra là vậy. Bảo sao dạo này được tan học sớm, cậu không đi chơi chung với bọn tớ nữa. Khang Gia Vĩ trông cũng có vẻ gầy đi. Hóa ra là cậu đang giúp cậu ta giảm cân à?"
Tôi nhướng mày, ngờ vực hỏi lại: "Cậu ấy gầy đi thật sao? Sao
tớ vẫn thấy cậu ấy mập y như cũ là sao nhỉ? Sắp được một tháng rồi mà còn không gầy đi thì chắc tớ cũng mất niềm tin luôn quá."
Lục Tiểu Bạch vỗ vai tôi an ủi: "Không ngờ Tinh Tinh của
chúng ta cũng có lúc hào hiệp đến vậy, nhất định không được
đánh mất niềm tin đâu đấy nhé. Nếu như giảm cân là chuyện
dễ dàng thì thế giới này đã không có nhiều người mập cộng với một đống chế độ giảm cân như thế rồi. Thân là một người đồng chí tốt, tớ ủng hộ cậu vô điều kiện. Sau này, đứa nào dám đồn thổi lung tung, tớ nhất định sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo
vệ cậu."
"Tớ cũng ủng hộ cậu." Vương Giai Dao giơ nắm tay ra hiệu cố lên với tôi.
Tôi xúc động rơi lệ ôm hai đứa nó.
Lúc quay trở về lớp học, không ai tra hỏi vụ tôi cho Cao Trạm leo cây nữa. Hùng Suất đã biên soạn cho tôi một cái cớ thoái thác, đại khái thì đây chỉ là một sự hiểu lầm nho nhỏ, với địa vị đại ca trong lớp của Hùng Suất, những người khác kể cả có nghi ngờ cũng không dám nhiều chuyện nữa. Còn Cao Trạm thì
từ đầu đến cuối không hỏi tôi lý do vì sao hôm đó cho cậu ấy leo
cây, nhưng tôi vẫn cứ day dứt không yên, vốn chỉ là một chuyện bé xíu lại khiến cho cả lớp biết hết, hại cậu ấy mất mặt, thế nên tôi len lén nhét một mẩu giấy vào ngăn bàn của Cao Trạm, "Xin lỗi, hôm ấy tớ thực sự mệt quá nên mới về nhà trước."
Thế nhưng, tôi lại không nhận được lời đáp 'không có gì' của Cao Trạm. Tôi tự giễu mình, rõ ràng là mày cho người ta leo cây trước, giờ còn mặt mũi gì mà mong chờ người ta tha thứ cho mày chứ.
Đám bạn trong lớp tuy không nhắc gì tới chuyện này nữa,
nhưng càng ngày càng có nhiều ánh mắt tò mò hướng về phía
tôi và Mỳ Ăn Liền, mà nói là tò mò thì có vẻ cũng không đúng lắm, chính xác thì là cái nhìn mọi người xung quanh dành cho chúng tôi lúc nào cũng xen chút đen tối mà khỏi nói ra cũng biết là gì đấy.
Bình thường khi những chuyện như thế này vỡ lở ra rồi thì bên nữ luôn là người chịu tổn thương, nhưng không biết có phải tại dây thần kinh của tôi chai sạn quá hay không mà chuyện này chẳng hề ảnh hưởng chút nào đến tôi cả. Thích nhìn thì cứ nhìn đi, dù sao tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Không được như tôi, Mỳ Ăn Liền lại có vẻ hơi thảm. Không biết là do cậu ta phủ nhận chuyện yêu đương quyết liệt quá hay là vì Hùng Suất ngứa mắt cậu ta mà số lần cậu ta bị đám con trai
khiêng lên chơi trò "Aruba" ngày một nhiều. Thế nhưng, Mỳ Ăn Liền vẫn cứ hiền lành như mọi khi, cậu ta sợ làm mấy đứa con trai bắt nạt mình bị thương nên thà để rách quần chứ nhất quyết không giãy giụa.
"Sao cậu ngốc quá vậy? Tôi biết là cậu không muốn làm bọn họ bị thương, không muốn bọn họ bị giáo viên mắng, nhưng mấy đứa đó làm vậy là quá đáng lắm rồi đấy!" Tôi thực sự không nhịn được nữa phải lên tiếng bất bình.
Mỳ Ăn Liền đáp: "Thì cũng đâu phải chỉ có mình tôi bị chơi trò đó đâu, Cao Trạm cũng từng bị, Hùng Suất cũng từng bị mà. Áp lực học hành của mọi người lớn quá, chỉ đùa cho vui thôi ấy mà."
"Nhưng số lần hai người kia bị chơi trò đó có nhiều bằng cậu đâu, đúng không? Để cho vui thôi ấy hả? Cậu bị ngốc thật
đấy à?" Xem ra tôi đã lo lắng suông rồi.
"Thì cậu cứ coi như là tôi bị ngốc đi, cũng chỉ rách có mấy cái quần thôi, chứ tôi mà phản kháng thì chắc chắn bọn họ sẽ bị thương, không cẩn thận có khi còn phải nhập viện luôn ấy chứ."
“Cũng chỉ rách có mấy cái quần thôi, hừm! Cậu có nhiều tiền để phung phí quá nhỉ?!”
“Thực ra những chuyện có thể giải quyết được bằng tiền thường chẳng có gì to tát cả, quan trọng là có rất nhiều chuyện không thể dùng tiền giải quyết được.” Cậu ta thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm.
Khi ấy tôi thực sự không hiểu được lời cậu ta, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, rõ ràng chú Khang nhìn có vẻ nghèo rớt mùng tơi, nhưng tên Mỳ Ăn Liền này thì dường như lúc nào
cũng rủng rỉnh, dư dả tiền bạc tiêu mãi không hết.
Có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ gặp được một ai
vừa ngốc nghếch lại vừa lương thiện hơn cậu ta.
“Bọn họ không nói gì trước mặt cậu đấy chứ? Chuyện này kể ra cũng là tại tôi. Nếu không phải tôi muốn giảm cân, cậu cũng không bị bọn họ nói vớ vẩn như vậy.”
“Nói thì nói vậy thôi chứ tôi cũng có mất miếng thịt nào
đâu. Nếu tôi mà quan tâm đến ánh mắt của người khác thì có lẽ tôi đã không sống nổi từ lâu rồi. Mẹ tôi bảo, con người tôi chẳng có ưu điểm gì, chỉ được mỗi cái da mặt dày hơn cả góc tường thành.” Tôi dùng tay vỗ bồm bộp lên lớp da mặt đến đạn cũng không xuyên thủng được của mình.
Mỳ Ăn Liền lập tức cười phá lên, nói: “Đi thôi! Đến công viên nào.”
“Đi chung à?” Hôm nay không phải là ngày tập luyện nhưng vì thầy chủ nhiệm bận đi họp nên đã cho bọn tôi về sớm.
"Ừm."
“Dù sao cũng chẳng có gì phải ngại nữa.” Đằng nào thì cả thế giới này đều biết hết rồi.
Trải qua chuyện lần này, tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi,
đồng thời quyết định kể từ giờ sau khi tan học, tôi sẽ đường đường chính chính cùng Mỳ Ăn Liền đi tới công viên, theo sát cậu ta rèn luyện, chẳng việc gì phải lén la lén lút nữa. Cho dù bọn tôi có phủ nhận cỡ nào, người khác cũng sẽ không tin nên thay vì mất công giải thích thì thà rằng cứ để thuận theo tự nhiên còn hơn.
Mặc dù cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông đã tràn về, nhưng sân bóng trong công viên vẫn đông người y như trước, thời tiết cũng không thể cản nổi những người đam mê đá bóng.
Có rất nhiều người vừa nhìn thấy Mỳ Ăn Liền liền lập tức
hồ hởi chào hỏi cậu ta, giờ tôi mới biết ngoài những lúc tập chạy bộ với tôi ra thì ngày nào cậu ta cũng đến đây đá bóng. Học sinh giỏi toàn diện đúng là học sinh giỏi toàn diện, từ việc học hành cho đến vận động cái nào cũng hoàn hảo.
Mỳ Ăn Liền bảo tôi: “Tôi ra đá bóng với mấy người đó một chút đã nhé, lát nữa sẽ phụ đạo cho cậu sau.”
“Thế thì tôi học từ mới trước vậy.” Tôi lấy sách Tiếng Anh
trong cặp ra.
Thời tiết mùa đông lạnh giá nên ở ngoài trời không viết chữ được, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến việc học thuộc lòng ngược lại luồng không khí mát lạnh này lại giúp đầu óc tôi tỉnh táo hơn.
Tôi cẩn thận kéo mũ lông lên trùm kín đầu rồi chui vào một góc học từ mới. Lát sau, một luồng khí lạnh từ gan bàn chân
tôi xộc thẳng lên. Mùa đông ở lưu vực sông Trường Giang đúng là khắc nghiệt quá mà, cho dù tôi đã bọc người kín mít như quả bóng nhưng không hiểu sao những cơn gió lạnh vẫn tìm được cách len lỏi vào trong áo khiến xương khớp tôi tê cóng.
Tôi đành phải đứng dậy, vừa học từ vựng, vừa nhảy loi choi như con thỏ cho ấm người. Cách này tuy nhìn thì có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại vô cùng hữu dụng, chẳng mấy chốc mà người tôi đã nóng lên.
Tôi bỏ mũ ra, sẵn tiện ngó qua xem Mỹ Ăn Liền đang đá bóng thế nào. Thân hình mập mạp của cậu ấy nổi bần bật giữa
những người đồng đội ốm nhom, tốc độ di chuyển cũng không được linh hoạt như người ta. Thế nhưng ánh mắt nghiêm túc cùng khuôn mặt ửng đỏ của Mỳ Ăn Liền lại toát lên sự quyết
tâm hiếm ai bì được. Tiếng hò hét cổ vũ nhiệt tình của đồng đội như tiếp thêm sức mạnh cho cậu ta. Cuối cùng, Mỳ Ăn Liền cũng cướp được bóng.
Tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp, nhanh chân chạy đến sát đường biên quanh sân bóng để cổ vũ. Nhưng chưa được bao lâu thì quả bóng dưới chân cậu ta lại bị đối thủ giành mất khiến tôi mất hết cả hứng. Song chỉ một lúc sau, khi cậu ta cản được đối
thủ thì tôi lại tiếp tục thấy hồi hộp và căng thẳng. Mỳ Ăn Liền co chân lên tính chuyền bóng cho đồng đội nhưng ai ngờ cú chuyền đó vừa dùng lực quá đà lại vừa đá trượt, thế là quả bóng cứ thế bay vèo về phía tôi rồi nện thẳng vào mặt tôi, chuẩn không cần chỉnh luôn!
Tôi rú lên thảm thiết, ném luôn cuốn sách Tiếng Anh xuống đất rồi đưa tay lên ôm mặt.
Mỳ Ăn Liền hốt hoảng chạy đến, tiện tay nhặt quyển sách lên cho tôi rồi ái ngại cất tiếng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Tôi xoa xoa chỗ xương gò má bị nện trúng, nghiến răng kèn kẹt: "If I were your father, I would cho you một trận!¹"
( 1 ) Nếu tôi mà là bố cậu thì tôi đã cho cậu một trận rồi!
Mỳ Ăn Liền nghe vậy, chân mày đang nhíu chặt lập tức giãn ra, cười bảo: “May quá, không những có thể bắn tiếng Anh, mà còn bồi thêm cả tiếng Trung nữa, xem chưa bị đập hỏng đầu đâu.”
Tôi hậm hực nhận lại quyển sách Tiếng Anh, gào ầm lên với cậu ta: “Cũng may tôi là đứa da dày thịt béo đấy, chứ đổi lại thành Từ Tịnh Tịnh xem, coi lúc ấy cậu xử lý ra sao? Xem đá
bóng có một lúc thôi mà cũng mệt như vậy. Tôi đã bảo với cậu
từ đầu là chơi bóng rổ đi rồi, cậu lại cứ thích đá bóng cơ! Cậu nghĩ thử xem, rõ ràng là chơi đá bóng bị bóng đập trúng thì đau hơn nhiều so với khi chơi bóng rổ, đúng không nào? Bây giờ tôi còn chưa bị đập cho ngu người nhưng sớm muộn gì cũng bị cậu nện cho một phát thành đồ ngốc thôi! Cũng may là tôi chưa đi phẫu thuật thẩm mỹ đó, bằng không nhất định đã bị cậu sút
cho vẹo mặt rồi.”
Cậu ta không nói gì, khuôn mặt từ căng thẳng chuyển sang phơi phới, sau đó xoay người chạy về chỗ mấy người bạn trong đội bóng.
Nhìn dáng vẻ cậu ta hớn ha hớn hở chạy đi, tôi nhất thời cảm thấy bực mình. Tôi vỗ bộp lên trán, quay trở lại hàng ghế dựa quanh sân.
Đúng là oan nghiệt! Cái tên này đúng là được ông trời phái xuống để hành hạ tôi mà.
“Tinh Tinh, tôi đưa cậu đi ăn cái gì nhé.” Không rõ bao lâu sau, giọng cậu ta đột ngột vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay lại hung dữ nhìn cậu ta: “Tôi không phải là người dễ dàng bị dụ dỗ bởi đồ ăn ngon như vậy đâu, hứ!”
“Lần trước, tôi thấy gần đây có một tiệm bánh ngọt mới khai trương, trang trí cũng đẹp nữa. Bánh mousse bày trong tủ kính nhìn hấp dẫn lắm, giờ tôi đang thấy hơi đói bụng, chúng ta đi ăn thử xem thế nào đi.” Cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm.
“Cậu có còn muốn giảm cân nữa không đấy? Mở miệng ra là nhắc đến ăn! Đúng là hết thuốc chữa mà!”
“Đi thôi, đồ ngọt có thể giúp cải thiện tâm trạng đó!” Cậu ta khoác áo lên rồi còn dám cả gan bá vai bá cổ tôi bước đi.
Thật ra vừa nghe có bánh ngon để ăn là tôi đã vứt bỏ mặt mũi, nhanh chóng bám theo cậu ta rồi.
Sự thật là tiệm bánh ngọt đó cũng chẳng phải mới mở mà
chính là cửa tiệm nhỏ bọn tôi thường hay ghé để làm bài tập sau mỗi lần cùng đi tập thể dục. Mặt trước cửa tiệm không lớn lắm, hơn nữa lại rất ấm áp, không những thế, hai đứa bọn tôi còn thân với cả chủ tiệm nữa.
Khi nhìn thấy cửa tiệm đó, tôi cũng chẳng buồn nổi giận, cái tên nhóc này chẳng qua là muốn giúp tôi quên đi cơn đau trên mặt mà thôi.
Tôi không biết mình nên khóc hay cười nữa, xem ra tên Mỳ
Ăn Liền này bây giờ đã bắt đầu có chút ranh mãnh rồi đấy.
Tôi gọi một miếng bánh tiramisu cùng một tách cacao
nóng, đến lượt Mỳ Ăn Liền chọn món, không ngờ cậu ta lại có
thể kiềm chế được, chỉ gọi đúng một ly nước chanh nóng.
“Giỏi đó! Có tiến bộ, học được cách kiềm chế rồi!” Tôi vừa khen ngợi vừa hí hửng xắn một miếng tiramisu rõ to bỏ vào miệng.
Cậu ta bỗng nhiên vươn tay ra, lau khóe môi giúp tôi.
Tôi giật mình trợn mắt, người cứng đờ, hệt như bị điểm huyệt.
Cậu ta nhanh chóng nhận ra hành động đó có vẻ không được phù hợp cho lắm nên đành vội vàng rụt tay lại, cụp mắt xuống, bưng ly nước chanh lên uống.
Tôi ho khẽ một tiếng, vội vàng xắn thêm hai thìa tiramisu đưa lên miệng ăn để lấy lại bình tĩnh, thế nhưng không hiểu sao
tim vẫn cứ đập thình thịch liên hồi.
Chẳng mấy chốc tôi đã xử xong miếng bánh và tách cacao nóng, hai người chúng tôi chẳng ai nói tiếng nào, vô cùng ăn ý lên xe về nhà.
Lúc về đến nhà, trời đã tối từ lâu.
Tôi huýt sáo nhảy nhót trên con đường nhỏ trong khu dân cư, bỗng nhiên có một giọng nói quen đến không thể quen hơn
nữa gọi tôi lại: “Hứa Tinh Tinh!”
Tôi ngoái đầu nhìn Từ Tịnh Tịnh, cô ta đeo cặp sách, không
ngờ cũng về nhà muộn thế này.
“Cậu cũng muộn thế này mới về à?”
Cô ta nhẹ nhàng gật đầu đáp: “Tớ cùng Cao Trạm, Ngụy Tuyết, Hùng Suất và Đại Bằng đến thư viện để học bài.”
“Ờm, thích nhỉ.” Thực ra có dùng đầu ngón chân để nghĩ
tôi cũng biết cô ta đi đâu về.
“Hôm nay lúc tan học, tớ nhìn thấy cậu với Gia Vĩ đi cùng nhau, hai cậu dạo này... hay đi chung quá nhỉ?” Từ Tịnh Tịnh
cẩn thận hỏi dò.
“Ừ.” Tôi thoải mái thừa nhận.
Cô ta thoáng ngạc nhiên, có vẻ không ngờ được tôi lại trả lời thẳng thắn như vậy.
Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, tôi có thể nhìn thấy rất
rõ ánh mắt thoáng kinh ngạc của cô ta, nhưng cô nàng này lại
lấp liếm đi rất nhanh, lập tức cười cười bảo: “Mấy lần tớ với Cao Trạm định rủ các cậu đi học chung nhưng lần nào cậu cũng chạy nhanh hơn thỏ ấy, lần trước rủ cậu đi đánh cầu cũng vậy. Khi đó, tớ còn cảm thấy khó hiểu, không biết có phải đã bị cậu ghét rồi không, nhưng giờ thì tớ hiểu rồi, không ngờ tớ lại vô tình trở thành bà mai thế này, cậu định cảm ơn tớ thế nào đây?”
Tôi hơi nhếch miệng, khẽ nhíu mày, không ngờ trình độ hoang tưởng của cô ta lại cao đến vậy. Cơ mặt tôi chầm chậm giãn ra, khóe miệng hơi cong lên, lấy cây kẹo que trong túi ra đưa cho cô ta rồi nói: “Nè, cho cậu.”
Cái này là do ông chủ tiệm bánh ngọt thấy Mỳ Ăn Liền gầy đi nên tặng cho tôi làm quà khích lệ.
Cô ta cầm lấy bóc vỏ đưa vào miệng, cười nói: “Có qua có
lại mới toại lòng nhau, cậu cứ yên tâm đi, tớ nhất định không
mách dì Giai Nhân đâu. Dù gì cậu cũng đã giúp tớ rồi, tớ cũng
sẽ giúp lại cậu.”
Tôi mỉm cười nói: “Không có gì đâu, mẹ tớ có biết cũng chẳng sao cả.”
Bình thường tôi suốt ngày chat video để trao đổi bài vở với Mỳ Ăn Liền, quý cô Giai Nhân sớm đã quen với khuôn mặt tròn xoe xuất hiện trên màn hình máy tính của tôi rồi. Kỳ thực mới đầu, lúc nhìn thấy khuôn mặt đó trên màn hình, quý cô Giai Nhân cũng bán tín bán nghi. Nhưng tôi chẳng giải thích gì hết, còn chủ động nói rằng thi thoảng tôi lại qua nhà cậu ta ăn chực, mẹ tôi nhìn tôi chằm chằm như thể đang quan sát một con quái vật, sau đó buông ra một câu: “Không ngờ con cũng có trái tim nhân ái đến vậy, lần sau nhà mình có bị mất điện thì con nhớ đem tình yêu này ra phát điện nhé.” Mặc kệ Từ Tịnh Tịnh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi cũng lười giải thích. Cứ tiếp tục như thế này, có khi tôi lại không cần phải đối mặt với cô ta và Cao Trạm nữa. Tôi sẽ chôn chặt tình cảm dành cho Cao Trạm xuống tận đáy lòng, tự mình hiểu rõ là được rồi. Haiz, cứ nghĩ đến ánh mắt Cao Trạm nhìn tôi gần đây, tôi cũng thấy khổ sở vật vã lắm.
“Ừm. Cũng muộn rồi, về nhà ăn cơm thôi, tạm biệt nhé.” Cô ta mỉm cười với tôi, nhanh chân bước đến khu nhà ở đằng trước
bóng người thanh mảnh nhanh chóng mất hút dưới ánh đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip