Chương 13: Chúng tôi là hóa thân của chính nghĩa

Cứ tưởng rằng sóng gió đã qua, ai dè tin đồn ngày càng lan rộng, không chỉ mỗi lớp tôi và những đứa cùng khối biết mà chuyện này thậm chí còn lan ra khắp toàn trường. Nhưng điều khiến tôi không thể ngờ nổi là cả mấy em cấp hai cũng biết nữa.

Hôm nay, lúc tan học, tôi với Lục Tiểu Bạch và Vương Giai
Dao vừa ra khỏi cổng trường chưa được bao lâu thì đã bị bốn em gái mặc đồng phục cấp hai trường tôi chặn đường. Úi, không phải! Có một đứa trong đám đó để tóc ngắn là con trai, tôi không để ý màu áo đồng phục khác nhau nên suýt nữa thì nhầm.

“Chị có phải là Hứa Tinh Tinh không?” Con bé cầm đầu buộc tóc hai bên, mặt mũi trắng trẻo, trông có vẻ xinh đẹp nghịch ngợm, lại còn cao hơn tôi khá nhiều, ước chừng cũng phải một
mét bảy mươi hai. Một đứa học sinh cấp hai mà lại cao hơn một
đứa cấp ba cả một cái đầu, bản thân tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Ngày nào quý cô Giai Nhân cũng ra rả bên tai tôi rằng dù gen di truyền có mạnh đến cỡ nào thì cũng chỉ giúp tôi cao được đến chừng này thôi.

“Phải. Có chuyện gì sao?” Tôi khó hiểu nhìn bốn đứa nhóc này. Hai đứa con gái còn lại, một mập một gầy, ánh mắt trông có
vẻ không được thân thiện lắm. Còn thằng nhóc kia thì cao xấp xỉ tôi, tầm một mét sáu mươi lăm gì đó, lẻo khà lẻo khoẻo, nếu không mặc áo khác màu thì đúng là không phân biệt nổi nam nữ.

Con bé gầy gò lên tiếng: “Đại ca của bọn này có chuyện muốn tìm chị trao đổi!”

Con bé đó chỉ qua con hẻm nhỏ bên cạnh, tôi cứ thế không biết đầu cua tai nheo gì đi theo bọn nó.

Con bé mập mạp nói với Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao: “Chuyện này không liên quan đến hai chị, tốt nhất là hai chị tránh ra đi. Còn nếu mấy chị thích xen vào chuyện của người khác thì coi chừng bị đánh cùng luôn đấy.”

Tôi với Tiểu Bạch và Giai Dao vừa nghe thấy đánh đấm liền giật mình hoảng hốt.

Trường bọn tôi có thể coi là một trường trọng điểm của thành phố N, không ít học sinh phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán để vào trường này. Tôi luôn nghĩ rằng chuyện bạo lực học đường cách bọn tôi rất xa, nhưng ai ngờ được rằng có ngày chuyện này lại xảy đến với tôi, còn là bị ba đứa nữ sinh cấp hai đe dọa nữa chứ.

Tôi nhíu mày hỏi: “Chị có thể biết lý do tại sao các em lại muốn đánh chị được không? Chị với mấy đứa không thù không
oán, cũng chưa từng chạm mặt nhau, nhưng thể nào cũng phải
có một lý do gì đó chứ.”

Con bé mập vội đáp: “Chị vừa già vừa xấu, không biết chị lấy
đâu ra tự tin mà dám cho anh Cao Trạm của bọn này leo cây hả?”

Tôi suýt thì phun ra một búng máu, hóa ra mấy con bé này là fangirl của Cao Trạm, chúng nó biết chuyện tôi cho Cao Trạm leo cây nên mới tìm đến trút giận thay cậu ấy. Tôi cứ tưởng rằngbchuyện này chỉ quanh quẩn trong nội bộ trường cấp ba thôi, ai ngờ lại lan đến cả trường cấp hai.

Trút giận thì trút giận, cớ sao lại phải công kích cá nhân, miệt thị ngoại hình nhau như thế chứ? Chị đây vừa già lại vừa xấu ấy hả? Tôi già chỗ nào chứ? Tôi đây rõ ràng đang tuổi mười bảy mơn mởn sức sống thế này mà. Tôi xấu chỗ nào?! Từ bé đến
lớn, câu nói mà tôi nghe được nhiều nhất chính là tôi rất thanh tú, lớn lên ắt hẳn sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp. Hôm nay là lần đầu tiên tôi bị người khác chê xấu đấy. Quý cô Giai Nhân mà nghe được câu này nhất định sẽ xách hai con dao phay chém cho kẻ dám phát ngôn ra câu nói này không còn manh giáp luôn.

Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao ráng nhịn cười.

Tôi tức quá nhưng không làm gì được: “Mấy đứa năm nay lên lớp mấy rồi? Học lớp nào vậy? Có phải thầy cô giao cho mấy
đứa ít bài tập quá không, sao mấy đứa rảnh rỗi sinh nông nổi
quá vậy?

Lục Tiểu Bạch nhịn hết nổi, phì cười thành tiếng.

Con bé gầy nhom tức đỏ cả mặt, quát ầm lên: “Chị mới là cái đồ rảnh quá hóa điên ấy!”

“Phì..” Lần này, người cười lại chính là thằng bé đi chung với mấy đứa con gái kia, thằng bé này nãy giờ vẫn e thẹn đứng đó không nói tiếng nào, chắc là đi theo để hóng chuyện, xem được một hồi thì không nhịn cười nổi.

“Cười cái gì mà cười?! Nghiêm túc chút đi!” Con bé mập đưa cánh tay núc na núc ních thịt ra thụi cho thằng nhóc kia một
cú vào bụng rồi quay đầu lại cảnh cáo tôi: “Anh Cao Trạm không tính toán với chị là vì anh ấy rộng lượng, nhưng thế không có nghĩa là bọn tôi sẽ không tính sổ chuyện này với chị. Chị đắc tội với anh ấy cũng tức là đắc tội bọn này.”

Con bé cầm đầu lên tiếng: “Hôm nay bọn này sẽ thay trời hành đạo, thay mặt anh Cao Trạm dạy dỗ chị.”

Tôi nghe mà hoảng hồn, trong một khoảnh khắc, tôi còn tưởng rằng ba đứa nhóc này sẽ bất thình lình xoay lại, giơ tay lên hô rằng: “Úm ba la cà na xí muội! Tiên nữ biến hình!”

Lục Tiểu Bạch cười lăn lộn, vừa tựa vào vai tôi vừa vỗ đùi đen đét: “Ôi chao, làm sao bây giờ? Tớ cười sắp đứt ruột rồi này!
Không ngờ trên đời lại tồn tại mấy đứa nít ranh não phẳng hơn cả cậu nữa đấy!”

Miệng tôi không ngừng co giật, đúng là thứ đồng chí tốt ngàn năm có một mà, bọn nó không lúc nào quên việc phải chọc
ngoáy tôi!

Con bé ốm nhách kia tai thính nghe được Tiểu Bạch nói vậy liền hậm hực quay qua oang oang mách với con bé xinh đẹp
cầm đầu: “Đại ca, chị ta mắng bọn mình là nít ranh kìa!”

Mặt con bé xinh xắn lập tức sầm lại, trừng mắt lườm con bé kia, hét to như vậy để tất cả mọi người đều biết bọn nó là nít ranh à?

Thằng nhóc kia lại bắt đầu cười.

Con bé mập mạp kêu lên: “Khỏi nói nhiều với mấy bà chị già đó, xử lý bọn họ luôn đi!” Con bé mập siết nắm đấm, khớp tay kêu lên răng rắc.

“Bực thật! Nói cậu là bà già thì thôi đi, sao lại dám nói cả tớ cũng là bà già hả? Bà đây rõ ràng là thiếu nữ mười tám trăng
rằm, non mềm búng ra sữa nhé!” Vương Giai Dao không phục kêu lên.

“Chị hai à, chị có nắm được điểm mấu chốt không vậy? Mấu chốt ở đây là mấy đứa nó đang định đánh tụi mình kìa!” Rõ ràng trong ba đứa, tôi là người nhỏ tuổi nhất cơ mà.

“Muốn đánh nhau chứ gì?” Tôi cứ tưởng rằng Vương Giai Dao sẽ xắn tay áo lên khô máu một trận, ai ngờ nó lại không ngần ngại lùi ra sau lưng tôi, kéo tay tôi lí nhí: “Làm sao đây? Tớ không biết đánh nhau.”

Con bé này không xứng đáng làm người đồng chí ngàn năm có một chút nào hết!

“Cậu làm như tớ thì biết đánh nhau ấy, chị đây cũng không biết!”

Lục Tiểu Bạch rốt cuộc cũng ngưng cười, xắn tay áo lên hỏi: “Sống mái một trận không?”

Ba đứa tôi nhìn nhau, nếu đôi bên nhào vô xáp lá cà, bọn tôi
ba đấu bốn hiển nhiên gặp bất lợi về mặt số lượng rồi. Tuy nhiên, trong ba mươi sáu kế của Binh Pháp Tôn Tử, đối với chúng tôi mà nói thì kế tốt nhất để áp dụng trong trường hợp này chính là đánh bài chuồn, thế nhưng bọn tôi mà bỏ chạy như vậy thì mặt mũi của cả cái trường cấp ba này sẽ mất hết. Con người không thể để bị khi dễ đến mức đạp lên đầu lên cổ thế này được, bọn tôi nhất định phải nhân danh chính nghĩa chống lại hành vi bạo lực học đường tiêu cực này. Rốt cuộc là nên đánh hay không đánh đây?!Ba đứa tôi trầm ngâm...

Thế nhưng ba con nhóc kia lại không cho chúng tôi thời gian suy xét, con bé xinh đẹp phất bàn tay nhọn hoắt lên, hai đứa
tay sai một mập một gầy kia lập tức xông lên túm tóc tôi.

Quy luật ngàn đời bất biến khi nữ sinh đánh nhau chính là bao giờ cũng phải túm lấy tóc đối phương trước tiên. Lẽ nào, lúc tạo ra con người, Nữ Oa đã ban cho chúng ta mái tóc xinh đẹp không chỉ để làm đẹp ngoại hình mà còn dùng để túm lấy mà giằng xé những khi đánh nhau?

Tóc bị kéo mạnh khiến da đầu tôi đau nhói, con bé mập bất
chợt cho tôi một bạt tai thật mạnh, tiếng bạt tai bôm bốp vang lên khiến cả Lục Tiểu Bạch lẫn Vương Giai Dao đều giật mình sợ hãi. Cái tát này chính thức khơi lên cơn thịnh nộ trong tôi.

Chúng ta càng nhân nhượng, chúng nó càng lấn tới; không nhịn được nữa thì không cần phải nhịn! Dù là lần đầu tiên trong đời kéo bè đánh lộn nhưng cũng nhất định phải đánh một trận cho ra trò.

Tuy bị quý cô Giai Nhân kéo từ lớp võ qua lớp múa, thế nhưng kỹ năng võ thuật căn bản của tôi vẫn không bị mai một chưa từng từ bỏ việc học lỏm từ lớp võ đối diện lớp múa. Mỗi lần nhìn thấy tôi tựa vào cửa nghe lỏm là âm thanh giảng bài của
thầy dạy võ lại to lên đến lạ thường, hơn nữa thầy còn mắt nhắm mắt mở để tôi tiếp tục luyện võ với các sư huynh sư tỷ. Những lúc rảnh rỗi, tôi cũng hay dành thời gian ra để luyện võ, bao cát ở nhà cũng chẳng phải để làm cảnh, mỗi lần cảm thấy buồn bực trong lòng, tôi sẽ ra đó đấm đá mấy cú để giải tỏa. Con gái biết thêm một cách để phòng thân, vừa để phòng bọn yêu râu xanh, vừa để phòng đám trộm cướp, nói chung là không thừa đi đâu được. Chưa kể dạo này tôi còn thường xuyên luyện tập với Mỳ Ăn Liền nữa nên lại càng không bị lụt nghề.

“Mau tiếp chiêu!!!” Tôi đánh liên hoàn vào khuỷu tay đối phương, thành công làm cho con bé mập kia phải buông tôi ra vì đau.

Sau đó, tôi ra tay chớp nhoáng, không để cho con bé ốm nhách kia kịp trở tay. Tôi nhanh chóng dùng đôi tay dũng mãnh uy vũ của mình tóm lấy cổ của cả hai đứa đó, bóp cứng ngắc. Tôi ngoái qua hét to với Tiểu Bạch và Giai Dao: “Diệt cỏ phải diệt tận gốc! Tóm lấy nó!”

Con bé xinh đẹp làm bộ đại ca khoanh tay, định đứng nhìn chúng tôi đánh nhau, ai ngờ lại bị cú phản công vừa rồi của tôi
dọa cho đơ người, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao giữ chặt lại không chạy đi đâu được.

Tôi mắm môi mắm lợi tóm lấy cổ con bé mập kia, quát lên: “Cọp không ra oai nên mấy đứa lại tưởng chị đây là mèo hen hả?! Còn nhỏ không lo học hành, lại thích đi kéo bè kéo cánh? Mấy đứa có biết mình đang làm cái gì không hả? Có biết hậu quả là gì không?”

Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao vô cùng tán thưởng dáng vẻ lúc này của tôi, không ngờ một đứa não cá vàng như tôi lại chưa quên hết sạch mớ võ thuật đã học được năm xưa.

“Chị.. rống cái gì? Đắc chí... cái gì chứ?” Con bé mập bị tôi túm cổ nên cực kỳ khó chịu, chật vật vươn tay tóm được tóc tôi, vận hết sức bình sinh giật mạnh làm tôi rú lên đau đớn, lập tức rời tay trái ra, con bé gầy gò tranh thủ thời cơ thoát được, chạy đến vật lộn với Vương Giai Dao để yểm trợ cho con bé xinh xắn
kia, thế là cục diện lâm vào thế bế tắc, hai bên bắt đầu kêu gào
đấu đá qua lại.

“Thả Hứa Tinh Tinh ra!”

“Thả đại ca của bọn này ra!”

“Thạch Lỗi, cậu còn đứng đó làm gì? Qua giúp một tay đi!”

Suýt nữa bọn tôi quên mất bên kia còn có một thành viên dự bị - thằng bé học sinh nãy giờ vẫn im im kia.

Thằng nhóc ấy dường như đang băn khoăn, không biết nên làm gì trong tình thế này.

Tôi thấy cái cậu tên Thạch Lỗi kia thì lớn tiếng nói: “Cậu em, nhìn dáng vẻ khó xử của cậu, chị biết nhất định là cậu bị ép
tới đây. Cậu có biết bây giờ đánh nhau trong trường mà bị tóm
được thì cho dù chỉ đứng xem thôi cũng bị liên can không. Nếu
cậu không muốn trở thành một trong những phần tử tham gia
bạo lực học đường thì mau về nhà làm bài tập đi.”

Cậu em này quay sang nhìn em gái xinh đẹp, vô cùng căng thẳng nói: “Lý Hữu Tình, bỏ qua đi."

Con bé xinh đẹp này có cái tên hay họ quá nhỉ. Cô em hữu tình? Vậy thì tôi cũng hữu ý nè.

“Thạch Lôi, cậu không qua hỗ trợ thì thôi, sao lại còn bàn lùi thế hả?! Cậu muốn chết à?!” Em gái Lý Hữu Tình đang bị giữ tay không cựa quậy được.

Cậu bé Thạch Lỗi kia nói: “Cậu có biết Hùng Suất lớp họ không, Hùng Suất thích Hứa Tinh Tinh đó...”

Tôi trợn mắt kêu lên: “Hả? Em trai, em đang nói nhảm cái gì đấy?” Bọn này đánh nhau thì liên quan quái gì đến Hùng Suất. Sắc mặt ba em gái tức thì thay đổi. Con bé mập dưới tay tôi run rẩy thấy rõ, như thể đang vô cùng sợ hãi. Nó lập tức buông bàn tay đang túm tóc tôi ra, bắt đầu liều mạng vùng vẫy. Con bé gầy nhom cũng ngưng vật lộn với Vương Giai Dao, lảo đảo rút lui đến đứng kế bên em trai Thạch Lỗi. Con bé mập cũng giãy ra khỏi tay tôi chạy đến chỗ mấy đứa kia.

Tôi trợn mắt há miệng, hết thảy những chuyện đang diễn ra khiến tôi không kịp trở tay.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc từ trong hẻm truyền đến: “Hứa Tinh Tinh!”

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay mà.

Hùng Suất, Chu Đại Bằng từ hướng cổng trường rẽ qua, đi
đến đầu hẻm.

Mấy con bé kia vừa nhìn thấy Hùng Suất thì liếc mắt ra hiệu cho nhau, định bụng mau chóng đánh bài chuồn. Thấy vậy, tôi liền nhanh tay tóm Lý Hữu Tình lại. Lục Tiểu Bạch với Vương Giai Dao cũng tiện thể tóm luôn hai đứa còn lại.

“Buông ra!” Em gái Lý Hữu Tình hét lên nhưng xem ra có vẻ không được hùng hổ như lúc nãy: “Hứa Tinh Tinh, chị buông tay ra mau! Chị mà không buông tay là tôi không khách sáo với chị nữa đâu đấy!”

“Bây giờ là ai bị ai tóm hả? Chị cũng thấy xấu hổ giùm em đấy, trẻ con thời nay thật là...”

Hùng Suất sải bước tiến đến, kêu lên: “Hứa Tinh Tinh, cậu
không sao chứ? Vừa nãy có người bảo tớ, vừa tan học các cậu đã bị ba con bé xấu xí này chặn đường.”

“À, tớ không sao.” Tôi giơ tay lên khoác vai Lý Hữu Tình hệt như đồng chí tốt: “Bọn tớ đang đàm đạo chuyện đời với mấy em cấp hai này thôi.”

“Vậy sao?” Hùng Suất bán tín bán nghi đưa mắt nhìn Lý Hữu Tình, rồi lại quay qua hai con bé kia và Thạch Lỗi: “Sao tớ lại nghe nói ba con bé cấp hai này thường xuyên đi gây sự khắp nơi thế nhỉ? Còn thằng nhóc này nữa, từ đâu chui ra vậy?” Thạch
Lỗi hom hem hệt con gà rù bị Hùng Suất tóm lấy.

Thạch Lỗi nức nở: “Đại ca, chuyện này không liên quan
đến em.”

“Cũng không liên quan đến em!” Hai con bé kia cũng đồng loạt kêu lên.

“Không liên quan thì mấy đứa lằng nhằng ở đây làm gì nữa? Còn không mau phắn về nhà làm bài tập đi? Bộ giáo viên của mấy đứa giao ít bài tập lắm hả? Đứa nào đứa nấy rảnh quá hóa ngớ ngẩn hết rồi à?”

Câu này nghe hơi quen quen.

Sau khi bị Hùng Suất mắng cho một hồi, hai con bé một mập một gầy kia cùng Thạch Lỗi lập tức tẩu thoát nhanh như một cơn gió, chỉ còn lại Lý Hữu Tình bị tôi bá vai nên không chạy đi đâu được.

Hùng Suất nhìn chằm chằm Lý Hữu Tình, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể Lý Hữu Tình trở nên cứng đờ, con bé này bắt đầu hoang mang rồi đây.

“Sao cưng run quá vậy?” Tôi tốt bụng vỗ vỗ vai con bé, ý bảo nó thả lỏng đi.

Con bé đưa mắt lườm tôi.

Đúng là không biết điều mà!

“Cậu về nhà hay đi đâu?” Hùng Suất hỏi tôi.

“Dĩ nhiên là về nhà rồi.” Còn một đống bài tập chưa sờ đến
kia kìa. Nếu không bị cái con nhóc đang đứng bên cạnh này chặn đường thì có khi tôi đã về nhà từ đời tám hoánh nào rồi.

“À. Vậy thì về chung đi, tiện đường mà.”

“Nhà cậu hướng Đông, nhà tớ hướng Tây, tiện chỗ nào
mà tiện?”

“Lục Tiểu Bạch với Vương Giai Dao cũng có tiện đường về nhà với cậu đâu, sao bọn họ vẫn đi chung với cậu thế? Còn cả con bé này nữa.”

Lý Hữu Tình bị Hùng Suất chỉ mặt điểm tên như vậy nên bắt đầu co rúm lại.

Tôi đứng chắn trước mặt con bé, nói với Hùng Suất: “Vậy cậu chuyển giới đi.”

“Khỉ thật!” Hùng Suất vò đầu bứt tai: “Rốt cuộc tớ phải làm gì mới có được trái tim của cậu đây?”

Lục Tiểu Bạch với Vương Giai Dao tức thì phụt ra. Lời thoại cẩu huyết này phát ra từ miệng Hùng Suất có hiệu quả hài hước sánh ngang với vẻ đẹp của F4 vùng Đông Bắc. Tuy nhiên, F4 trong bộ phim này lại sở hữu ngoại hình vô cùng xấu xí¹.

( 1 )Nhân vật xuất hiện trong bộ phim hài “Siêu nhân bánh rán” do Trung Quốc sản xuất.

“Hùng Suất, hôm nay tớ trịnh trọng tuyên bố với cậu, cậu phải nhớ thật kỹ đấy! Bắt đầu từ ngày mai, tốt nhất là cậu tránh
xa Khang Gia Vĩ ra cho tớ, nếu ngày mai tớ mà còn thấy cậu bắt
nạt Khang Gia Vĩ hay bắt cậu ấy chơi cái trò 'Aruba' gì đó thì tớ
không để cậu yên đâu!” Nói xong, tôi kéo Lý Hữu Tình ra khỏi con hẻm nhỏ, không thèm ngoảnh đầu lại.

Sau khi ra khỏi vòng vây của Hùng Suất, con nhỏ này mới
vùng vẫy thoát khỏi tay tôi. Ba tên đồng bọn kia vẫn đứng trực
ở đấy chờ nó.

Con nhóc kia hung hãn trừng tôi, lớn tiếng dọa dẫm: “Hứa
Tinh Tinh, hôm nay chị nhớ kỹ cho tôi! Bắt đầu từ ngày mai, tốt
nhất là chị tránh xa anh Cao Trạm một chút, nếu tôi mà biết được chị còn dây dưa với Cao Trạm hoặc làm tổn thương anh ấy thì tôi không để cho chị yên đâu!”

Câu này sao nghe cũng quen tai quá vậy? Tại sao có mỗi câu nói thôi mà cũng đi bắt chước nhau vậy?

Lúc này, một chiếc xe thể thao màu xám bạc nổi bần bật đột
nhiên xuất hiện ngay đầu hẻm. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú của bác sĩ Triệu. Nhìn thấy con bé xinh đẹp kia, thầy ấy liền nở nụ cười ngọt ngào: “Lý Hữu Tình đấy hả?”

Lý Hữu Tình còn đang mải cúi đầu hậm hực, nghe được tiếng gọi thì khuôn mặt tỏ vẻ sửng sốt thấy rõ, lúng túng đáp lại: “Thầy thầy Triệu.”

Suýt nữa quên nói, thực ra ngoài công việc ở phòng y tế ra thì bác sĩ Triệu còn là giáo viên môn Tâm lý của chúng tôi nữa,
nhưng tôi vẫn thích gọi thầy ấy là bác sĩ Triệu hơn. Bác sĩ Triệu
có thể coi là điểm đặc biệt nhất của trường tôi. Việc học hành nặng nề, cộng thêm áp lực xã hội, thế nên trường học rất coi
trọng vấn đề tâm lý của đông đảo học sinh.

“Mấy đứa... sao lại ra nông nỗi này? Ủa? Hứa Tinh Tinh!?” Bác sĩ Triệu ngạc nhiên nhìn tôi, rồi lại quay qua nhìn đám Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao: “Lục Tiểu Bạch! Vương Giai Dao! Sao hai em cũng ở đây?!”

“Bác sĩ Triệu, thầy tan làm rồi ạ?” Tôi thân thiện vẫy vẫy tay với bác sĩ Triệu.

Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao mỉm cười ngọt ngào, vui vẻ chào hỏi: “Thầy Triệu.”

Thế nhưng bác sĩ Triệu nhướng đôi mày kiếm lên hỏi: “Ba đứa em... Có phải ba đứa đang bắt nạt mấy em lớp dưới không hả?
Ba đứa bọn tôi nghẹn ngào câm nín. Bác sĩ Triệu à, thầy tỉnh táo lại giùm em đi, rõ ràng là bọn em đang bị mấy đứa này ức hiếp mà.

Em gái mập mạp lập tức nhảy qua, chỉ vào ba đứa tôi rồi nói: “Thầy Triệu, mấy chị cấp ba bắt nạt bốn đứa cấp hai bọn em, thầy xem em bị chị ấy giật tóc này.” Mớ tóc bù xù như tổ quạ của con bé mập giờ lại trở thành bằng chứng đanh thép.

Gì cơ? Đúng là đổi trắng thay đen mà.

Bác sĩ Triệu tắt máy, xuống xe vuốt vuốt tóc con bé mập dịu dàng nói: “Tiểu Ninh à, nếu thầy nhớ không nhầm thì em rất
thích kiểu tóc này mà?”

Con bé mập ngờ vực hỏi lại: “Làm gì có đâu ạ.”

“A, sao thầy lại nhớ rằng mới tháng trước, lớp các em có một cô bé khóc sướt mướt nói tóc mình cắt xong nhìn xấu quá,
sau đó em còn khen là nhìn đẹp mà, còn rất thích kiểu đầu đó
nữa chứ. Tóc của em bây giờ so với kiểu tóc đó còn đẹp hơn
nhiều.” Bác sĩ Triệu vuốt cằm, thái độ vô cùng nghiêm túc.

Em gái mập không nói được gì nữa.

Bác sĩ Triệu vẫn thường hay giải quyết thắc mắc cho mấy học sinh có vấn đề về mặt tâm lý, thế mới nói bác sĩ Triệu chính là tình báo số một của trường tôi.

Bác sĩ Triệu vô cùng dịu dàng, hiền từ nhìn ba cô em kia, nói: “Về thôi, thầy đưa ba em về nhé?”

“Không cần đâu ạ!” Lý Hữu Tình là đứa đầu tiên lên tiếng rồi vác cặp sách bỏ chạy.

“Tạm biệt thầy Triệu ạ!” Ba đứa đồng bọn đồng loạt cúi người chín mươi độ sau đó bỏ đi.

Bác sĩ Triệu nhìn sang phía ba đứa tôi rồi nói: “Các em không có chuyện gì chứ? Không có thì mau về nhà đi.”

Tôi cùng Tiểu Bạch và Giai Dao đeo cặp sách đi về, vừa đi được vài bước, tôi ngoái đầu lại nhìn bác sĩ Triệu, không nhịn được cất lời: “Bác sĩ Triệu, ba đứa bọn em không có bắt nạt mấy em ấy.”

Bác sĩ Triệu tủm tỉm cười bảo: “Lúc nãy thầy chỉ nói đùa chút thôi mà.”

“À! Tạm biệt bác sĩ Triệu!”

“Chào nhé!”

Bác sĩ Triệu nhanh chóng lái ô tô hòa vào dòng xe cộ trên đường.

Lục Tiểu Bạch nhìn theo bóng Lý Hữu Tình đi đằng xa, cảm thán: “Không ngờ thế lực của Hùng Suất trong trường mình
lại lớn đến vậy.”

Vương Giai Dao nói: “Hồi trước cảm thấy cậu ta chỉ là kiểu dám bắt nạt chúng ta, chúng ta có thể lấy tên Hùng Suất ra làm lá
chắn. Ai bảo cậu là người có thể khiến Hùng Suất nói ra câu 'Rốt
cuộc tớ phải làm gì mới có được trái tim cậu đây?' chứ.”

“Lục Tiểu Bạch! Vương Giai Dao! Hai người các cậu không
muốn sống nữa đúng không?!”

Vì đoạn duyên nợ này mà cứ thỉnh thoảng tôi lại tình cờ nhìn thấy bóng dáng của con bé Lý Hữu Tình kia, ví dụ như lúc nó chặn đường một em nữ sinh nào đó, hay như lúc nó muốn giở trò đầu gấu với những đứa học sinh khác, thậm chí có một lần con bé đó còn định dùng kéo cắt tóc con gái nhà người ta. Theo như thông tin mà “mật thám” Vương Giai Dao thu thập được thì bố mẹ của con bé xinh đẹp Lý Hữu Tình kia ly dị từ hồi nó học cấp một, con bé này sống chung với ông bà ngoại, rõ ràng là hoàn cảnh gia đình có vấn đề. Thế nên, để cứu rỗi đứa trẻ này,
ba đứa chúng tôi quyết định từ nay sẽ nhảy ra phá đám mỗi khi
con bé định làm chuyện gì đó không hay, khiến mấy trò xấu xa của nó sụp đổ.

Đây tuyệt đối không phải là hành vi trả đũa.

Xin hãy gọi chúng tôi là ba chàng lính ngự lâm, mỗi khi
rảnh rỗi, chúng tôi chính là những sứ giả của chính nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip