Chương 14: Đánh bại "Bạch Phú Mĩ" leo lên đỉnh cuộc đời 1

*Bạch Phú Mĩ* Chỉ người con gái vừa xinh đẹp lại giàu có.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Lệ Chi Tinh!"

Vật vã mãi mới lết được đến lúc tan học, tôi với Tiểu Bạch và Giai Dao đang tựa vào lan can vươn vai giãn gân cốt, phấn khích bàn tán chuyện gần đây thần tượng nào mới ra album,
đóng phim gì, ai ngờ Hùng Suất và mấy đứa con trai hệt như đang lập đội đi đánh Boss, cùng nhau hùng hổ tiến đến khiến câu chuyện của chúng tôi bị phá ngang.

Tôi cũng không biết mình "lọt vào mắt xanh" của Hùng Suất từ lúc nào, sau khi tôi giành được huy chương đồng chạy năm nghìn mét hồi đại hội thể thao, cậu ta bắt đầu bám riết lấy tôi không buông. Sau đấy, tôi đành phải mang Mỳ Ăn Liền ra làm lá chắn để cậu ta bỏ cuộc, ai ngờ lại rước thêm vào thân một tên âm binh "báo thù" dai dẳng.

Tiếp đó, kể từ hôm tôi dùng
đôi tay uy mãnh của mình thu phục ba em gái cấp hai hở chút là thích bạo lực học đường kia, tình cảm của tên này dành cho tôi có vẻ càng thêm sâu nặng, cứ nhìn thấy tôi là hai mắt cậu ta lại sáng rực lên.

Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này chỉ có thể là do hình mẫu lý tưởng của cậu ta chính là thủy thủ Popeye¹, nhưng rõ ràng tôi xinh xắn yểu điệu thế này cơ mà. Lục Tiểu Bạch với Vương Giai Dao thì cứ bô bô chúc mừng tôi, dù sao tôi cũng là người duy nhất
khiến Hùng Suất nói ra câu "Phải làm gì mới có được cậu?". Mấy cái trò tấn công do cậu ta khơi mào, trong mắt người khác là theo đuổi, nhưng trong mắt tôi thì chẳng khác gì mấy trò trả đũa. Có ai theo đuổi người khác mà ngày nào cũng bất chấp thời gian, bất chấp địa điểm xuất hiện trước mặt người ta, chăng buồn để tâm xem có những ai đang đứng đó, rồi cứ thế mở miệng ra oang oang đọc thơ Tagore không? Rốt cuộc thì đây là cái chiến thuật khỉ gì vậy? Tôi thích thơ Tagore, nhưng không có nghĩa là tôi thích nghe cậu ta đọc. Thật sự không thể hiểu nổi mà.

( 1 ) Nhân vật hư cấu trong loạt phim hoạt hình - truyện tranh cùng tên do E.C.Segar

Ám ảnh tâm lý của tôi ngày càng trầm trọng, có những hôm tan học, vừa nhác thấy bóng dáng cậu ta xông về phía mình là tôi lập tức chui tọt vào toilet nữ. Xem ra hôm nay tôi lại phải
thi triển thuật độn thổ rồi. Tôi kéo Tiểu Bạch và Giai Dao ra chắn trước mặt mình, hô lên cầu cứu: "Hai cậu ngăn mấy đứa đó lại hộ tớ trước nhé!" Nói xong tôi chạy một mạch vào trong toilet để trốn.

Nhưng đương nhiên là với sức lực của mấy đứa con trai
như Hùng Suất và Chu Đại Bằng thì Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao chẳng khác gì hai con gà con bị chúng nó đẩy qua một
bên dễ như chơi.

Tôi nấp trong toilet nữ, lâu lâu lại ló đầu ra thám thính tình hình.

Hùng Suất ăn no rửng mỡ, cứ đứng chắn ngay trước cửa toilet. Tôi không thể hiểu nổi, từ bao giờ đến lượt bọn con gái chúng tôi bị con trai chặn trước của toilet không ra được thế này?

Sao hôm nay tiếng chuông báo vào lớp mãi không reo lên vậy? Trong toilet cũng chẳng còn ai nữa.

Trong lúc tôi đang sốt ruột trông chờ chuông báo vào lớp mau mau reo lên, thì nghe được tiếng nói chuyện linh tinh của Hùng Suất với Chu Đại Bằng: "Ây! Sao dạo này Lệ Chi Tinh cứ hết tiết là lại chạy vào toilet thế nhỉ?"

Chu Đại Bằng đáp: "Thì dạo này cậu cứ đeo bám lấy người ta không buông như thế, người ta không sợ mới lạ đó."

Hùng Suất hét lên: "Biến biến biến! Cậu mới là đồ đeo bám ấy. Ăn nói cho tử tế vào. Có tin tớ cho cậu một trận không? Hay
là do dì cả trong truyền thuyết đến nhỉ?"

Chu Đại Bằng khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Chắc chắn là dì cả chưa tới thăm Lệ Chi Tinh đâu!"

Hùng Suất nghi ngờ: "Sao cậu biết?"

Chu Đại Bằng giải thích: "Cậu quên là có đứa đã dựa trên tần suất chui vào toilet của bọn con gái kết hợp với số lần xin nghỉ tiết Thể dục của chúng nó phác họa ra được bảng chu kỳ kinh nguyệt của toàn bộ con gái lớp mình rồi à? Lần trước tớ xem qua rồi, dì cả của Lệ Chi Tinh chắc phải giữa tháng mới đến cơ, giờ mới là đầu tháng thôi, cậu tính như vậy là sớm quá rồi."

Thánh thần thiên địa ơi! Quả là một tin tức gây chấn động!

Tôi vừa mới nghĩ cái tên Chu Đại Bằng này sao lại thần thông quảng đại đến vậy, cả chuyện dì cả tôi đại giá quang lâm khi nào
cũng biết luôn. Hóa ra mấy tên con trai này lại dám cả gan lén tính cả chu kỳ kinh nguyệt của bọn con gái chúng tôi cơ đấy! Quá sức, quá sức biến thái mà! Thánh nhân mà nghe được chuyện này có khi cũng phải "bùng cháy"! Thật sự không thể nhịn được nữa rồi!

Tôi tức điên người nhảy ra, hét lên: "Hùng Suất! Chu Đại Bằng! Đám con trai các cậu đúng là đáng khinh mà! Dám làm bảng thống kê chu kỳ kinh nguyệt của bọn con gái nữa! Các cậu có biết xấu hổ không hả?"

Hùng Suất với Chu Đại Bằng thấy tôi đột nhiên đùng đùng chạy đến, cả hai đứa đều ngơ ngác.

"Không liên quan đến tớ, tớ không biết gì hết." Chu Đại Bằng xua tay chối đây đẩy rồi co chân chuồn mất.

Hùng Suất nhìn tôi, ấp úng nói: "Cũng không liên quan đến tớ đâu nhé, cậu cũng nghe thấy rồi đó, tớ chỉ nghe nói thế thôi." Hùng Suất nói xong cũng biến đi nhanh như một cơn gió.

Tôi nghiến răng kèn kẹt, rút di động ra, nhắn tin cho Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao: "Chị đây tức quá mà!"

Tôi mải nhắn tin quá nên không để ý thấy có người phía trước, vừa nhắn tin xong thì tôi liền đụng phải người đó, di động rớt vèo ra khỏi tay, rơi bộp xuống đất, lăn mấy vòng hoàn hảo rồi
trượt ra xa cả nửa mét.

Tôi ngẩng lên nhìn người trước mặt, không ngờ đó lại là Cao Trạm. Tôi đứng đối mặt với Cao Trạm, tiếng chuông vào lớp mà tôi vẫn mong ngóng nãy giờ bất ngờ vang lên vào đúng lúc này, từng tốp học sinh đứng dọc hành lang thi nhau chạy về lớp,
tâm trạng buồn bực của tôi lúc bấy giờ đã không thể diễn tả nổi
thành lời.

"Xin lỗi nhé! Lúc... lúc nãy tớ không nhìn đường." Tôi căng thẳng nhìn cậu ấy, miệng lắp bắp, quên luôn cả chuyện phải nhặt di động lên.

"Không sao." Cậu ấy khẽ mỉm cười, cúi xuống nhặt di động cho tôi.

"Cảm ơn cậu." Tôi vừa chìa tay ra định nhận lại điện thoại thì Cao Trạm lại đột nhiên hạ tay xuống, giữ chặt lấy cái điện thoại không đưa cho tôi.

"Ơ... cậu..." Tôi không hiểu gì hết, cứ thế ngơ ngác nhìn cậu ấy.

Lúc này, đằng sau tôi vang lên giọng của thầy Đầu Hói: "Vào lớp đi! Hai em không nghe thấy chuông kêu à?"

Nghe giọng nói đó, sống lưng tôi cứng đờ, lông măng khắp người dựng hết cả lên. Mặc kệ luôn cái điện thoại, tôi co chân phóng nhanh về phía lớp học, thế nhưng vừa mới chạy được mấy bước, tôi đã lại nghe thấy Đầu Hói cất tiếng hỏi Cao Trạm: "Em đang cầm cái gì thế? Di động à?"

"Em xin lỗi thầy ạ, thầy Cao, xin thầy bỏ qua cho em lần này, em hứa về sau sẽ không đem di động đến trường nữa." Giọng Cao Trạm dù rất nhẹ và thấp, nhưng từng câu một đều lọt vào tai tôi không sót chữ nào.

Bước chân của tôi bỗng trở nên nặng nề khó tả. Để ngăn ngừa việc học sinh quá sa đà vào game, trường học đã nghiêm cấm mang điện thoại di động, iPad và các thiết bị điện tử đến trường, một khi bị phát hiện thì cho dù là lý do gì cũng sẽ bị tịch thu rồi mời phụ huynh. Rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao khi nãy Cao Trạm lại không trả di động cho tôi, cậu ấy đang gánh tội thay cho tôi. Nhưng mà vỏ bao điện thoại của tôi lại là hình con thỏ màu hồng baby, còn có thêm cả một cặp tai thẳng đứng vừa dài vừa đáng yêu nữa, nói chung là nhìn kiểu gì cũng đoán được ngay đây là điện thoại của con gái.

Trong lúc hớt hơ hớt hải chạy về lớp học, trái tim tôi trĩu nặng muôn phần.

Thầy Tưởng dạy Vật lý đã đứng trên bục giảng, giục tôi mau về chỗ ngồi rồi bắt đầu chữa bài kiểm tra tiết trước.

Khi đi ngang qua chỗ Lục Tiểu Bạch, cô nàng nháy mắt với tôi lia lịa. Không chỉ Lục Tiểu Bạch, Vương Giai Dao cũng không ngừng "liếc mắt đưa tình" với tôi. Tôi dĩ nhiên hiểu ý hai đứa nó, nhưng tôi đột nhiên không muốn giải thích, trong lòng còn có chút bồn chồn vì mải lo cho Cao Trạm đang gánh tội thay mình, có lẽ giờ này cậu ấy đang bị thầy Đầu Hói lên lớp ngoài kia.

Tôi ngồi xuống, không kìm lòng được liếc ra ngoài cửa lớp. Lúc này, thầy Đầu Hói đi ngang qua cửa sổ, thình lình nhìn lướt vào trong, liếc tôi một cái, sau đó đi qua lớp 11-2 kế bên, tôi cúi gục đầu xuống.

Cuối cùng, Cao Trạm cũng trở về lớp, thầy Tưởng giục cậu ấy mau trở về chỗ. Lúc đi ngang qua tôi, cậu ấy vờ như tình cờ đặt điện thoại lên sách giáo khoa của tôi rồi đi về chỗ ngồi.

Tôi len lén nhét di động vào trong cặp sách, không nhịn được ngoái đầu lại nhìn lướt qua cậu ấy, cậu ấy chăm chú nhìn lên bảng đen, trông không có vẻ gì là bị tác động bởi vụ điện thoại vừa rồi. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt lo âu của tôi, cậu ấy khẽ nhoẻn miệng cười, tựa như đang nói: Không phải lo đâu.

Tôi lập tức an lòng, khẽ hít vào một hơi rồi quay đầu nhìn lên bảng tập trung nghe giảng. Thầy Tưởng mỗi lần trước khi vào dạy đều sẽ dành ít phút để kể một mẩu chuyện ly kỳ mà thầy gặp phải hôm ấy bằng giọng điệu vô cùng hài hước và dí dỏm. Bởi vậy, lớp tôi rất thích tiết của thầy Tưởng. Khúc dạo đầu của thầy hôm nay cũng
không ngoại lệ.

"Trước khi chữa bài kiểm tra, thầy muốn kể cho các em nghe một câu chuyện, chuyện có thật đấy nhé. Hôm qua khi hết giờ dạy, bà xã nhờ thầy mua một cốc trà sữa đến tiệm trà sữa mới phát hiện ra là thầy đã quên mất vợ mình thích uống loại nào, mà đúng lúc đó di động lại hết pin nên thầy bèn nhờ nhân viên giới thiệu các loại trà sữa của tiệm. Trong lúc nhân viên giới thiệu một tràng dài, thầy không ngừng lục lọi trí nhớ xem rốt cuộc cô ấy thích uống cái gì, cuối cùng thầy quyết định mang một cốc trà sữa Ô Long trân châu về nhưng lại bị bà xã mắng cho một trận, bởi vì cô ấy muốn uống caramel macchiato
cơ. Thầy thấy mình vô tội hết sức, rõ ràng là đắn đo mãi mới chọn được, chắc mẩm rằng cô ấy sẽ thích trà sữa Ô Long trân châu, thế mà tại sao lại là caramel macchiato chứ?"

Đám học sinh đứa nào cũng phải phì cười.

Thầy Tưởng liền hỏi: "Thế nên từ câu chuyện này, các em rút ra được bài học gì nào?"

Đám học sinh thi nhau trả lời.
"Phụ nữ rất hay hoạnh họe ạ."

"Lòng dạ đàn bà, như kim đáy bể."

"Sai rồi!" Thầy Tưởng lắc lắc ngón tay rồi cười: "Rút ra từ
kinh nghiệm bản thân, thầy nói với các em điều này, cũng là cho
các em biết một bài học. Đó là khi gặp đề bài trắc nghiệm, trước hết phải loại bỏ hai đáp án, đến lúc còn lại hai đáp án mà không biết chọn cái nào thì cứ cảm thấy đáp án nào là chính xác thì các em hãy chọn đáp án còn lại, bởi vì giác quan thứ sáu của các em chắc chắn sẽ sai, cũng như lúc thầy chọn trà sữa thay cho vợ thầy vậy."

Cả đám học sinh cười ầm lên.

Thầy Tưởng tiếp tục nói: "Nếu có bạn nào đó bảo rằng lỡ như các em không biết làm gì với cả bốn đáp án, vậy thì cũng giống như thầy tự mua trà sữa, nhìn trong menu thấy cái nào vừa mắt thì mua cái đó. Vì có chọn kiểu gì thì các em cũng sai thôi."

Cả lớp cười nghiêng ngả không khép miệng lại được.

"Còn một điều quan trọng nhất là, trong khi thi không nên cóp bài của bạn. Lý do là vì, thứ nhất chưa chắc các em đã nhìn
đúng đáp án, thứ hai bạn em chưa chắc đã làm đúng. Bạn em
chọn A, em nhìn thành B, rồi run tay viết thành C, kết quả đáp án lại là D thì đúng là bi kịch."

Triệu Quân ngồi cùng bàn với tôi cười lăn cười bò, lại còn bấm khẽ đùi tôi, mong tìm sự đồng cảm. Tôi cũng cười ngu ngơ theo cô nàng.

"Được rồi, chuyện vui kể đến đây thôi, tiếp theo chúng ta sẽ chữa bài kiểm tra." Thầy Tưởng bỗng chỉ cô bạn cùng bàn của tôi, nở nụ cười hiền hòa dễ mến bảo: "Em này, mới nãy nhìn em
cười vui lắm, em có thể cho thầy biết câu đầu tiên nên chọn đáp
án nào không?"

Triệu Quân lập tức che miệng ngưng cười, mặt đỏ au, lại quay sang chọt tôi lia lịa. Tôi né đi, cúi thấp đầu, sợ bị thầy gọi tên, thế mà vẫn bị điểm trúng mặt.

"Em ngồi chung bàn với em này, mới nãy cũng cười rất vui, bạn cùng bàn trả lời không được, cứ chọt em liên hồi, thôi thì em trả lời đi vậy."

Tôi trừng mắt với Triệu Quân, lòng thầm oán, tất cả là tại cậu đấy. Triệu Quân như được ân xá, sung sướng ngồi xuống, lại
còn hả hê nhìn tôi.

Tôi đứng dậy, nhìn đáp án D trên bài kiểm tra bị gạch chéo
đỏ tươi, đầu óc rối tung như mớ bòng bong, căn bản là tôi không
biết làm, nếu biết thì đã không bị gạch chéo đỏ tươi như này rồi...Tôi đành phải mặt dày trả lời rằng: "Thưa thầy, em không biết ạ.

Thầy Tưởng cười hiền: "Được rồi, em học sinh này rất thành thật." Sự dí dỏm của thầy Tưởng lại làm cả đám học sinh cười ầm lên.

Tôi cắn môi xấu hổ ngồi xuống. Thành thật ấy hả, trước giờ vào tiết, tôi còn khiến bạn mình phải gánh tội thay đây này. "Thầy không ngờ người đứng nhất lớp làm đúng hết lại có
hơn một người."

Tuy thầy Tưởng không nói tên ra, nhưng cả lớp ai cũng ngoái đầu lại nhìn Mỳ Ăn Liền và Cao Trạm, một trong số đó nhất định có hai người này.

Tôi nhìn bài thi bị gạch đỏ chi chít, lại liếc qua bài kiểm tra của Triệu Quân ngồi chung bàn, quả nhiên cũng gạch đỏ tứ tung tôi lại ngó qua bài kiểm tra của hai đứa ngồi đằng sau, cũng một đống gạch đỏ.

Thầy Tưởng nói: "Ừm, đây là dạng câu hỏi 'cho không điểm, thầy đã giảng mấy lần rồi."

Thầy Tưởng tiếp tục giảng bài với phong cách hài hước chữa bài tỉ mỉ từng chút một.

Nhìn tôi thì có vẻ như đang nghiêm túc tập trung tối đa tinh thần nghe giảng, nhưng chỉ có mình tôi biết, thực ra tiết học này với tôi coi như bỏ đi, bởi vì tôi hoàn toàn chẳng nghe lọt tai
bất cứ thứ gì mà thầy Tưởng nói, chỉ có mỗi sự hổ thẹn là đọng lại trong lòng.

Đến khi hết giờ tôi mới dám rút di động ra, chỗ tin nhắn từ truy hỏi cho đến trêu chọc tôi của Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao gửi đến hiện ra đầy màn hình. Siết chặt di động trong tay,
tôi muốn xin lỗi Cao Trạm một tiếng vì tại tôi mà cậu ấy phải
gánh tội oan, nhưng khi quay đầu lại thì tôi đã không thấy bóng dáng Cao Trạm đâu nữa rồi.

Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao đứng trước bàn tôi.

Lục Tiểu Bạch nói: "Ê, cậu có hiểu những điều thầy Tưởng
vừa giảng không?"

Vương Giai Dao đáp: "Hê hê, truyện cười thầy kể tớ nghe
hiểu hết."

Tôi cũng cười theo, bởi vì tôi hoàn toàn chẳng nghe được gì hết. Rối rắm một lát, tôi không nhịn được nói: "Tớ có chuyện
này muốn kể với hai đứa cậu..."

"Chuyện gì thế?"

Tôi kéo Tiểu Bạch và Giai Dao rời khỏi lớp, chui vào một góc hành lang, kể lại chuyện xảy ra trước khi vào tiết.

Vương Giai Dao sững sờ run rẩy nhìn tôi, biểu cảm thật-không-thể-tin-được, kích động nhảy dựng lên như fan cuồng "Cao Trạm không hổ là nam thần trong trái tim của toàn bộ con gái trường mình mà!"

Lục Tiểu Bạch nghe xong, mặt tỏ vẻ nghiêm túc quay qua nhìn Vương Giai Dao hỏi: "Dao Dao, cậu nghĩ có khi nào Cao Trạm thích Tinh Tinh không?"

Nghe thấy vậy, tôi suýt chút nữa thì sặc nước bọt: "Khụ khụ khụ, Tiểu Bạch à, cậu đang kể chuyện nghìn lẻ một đêm đấy hả?

Vương Giai Dao ngưng phấn khích, nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi rồi bảo: "Ò, cũng không hẳn là không có khả năng đâu, tớ cứ thấy Cao Trạm là lạ thế nào ấy."

Lục Tiểu Bạch không nhìn tôi mà vẫn nhìn Vương Giai Dao, nói: "Tớ còn nhớ hồi đại hội thể thao mùa đông vừa rồi, cậu có kể với tớ, Cao Trạm đặc biệt chặn đường Tinh Tinh chỉ để cổ
vũ cho cậu ấy."

Vương Giai Dao kích động kêu lên: "Đúng đúng đúng!"

Lục Tiểu Bạch nói tiếp: "Không chỉ có đại hội thể thao đâu, trước đây cậu ấy còn giúp Tinh Tinh nhặt túi đựng bút nữa. Tớ
từng chứng kiến có đứa cố tình làm rơi đồ trước mặt cậu ấy, cậu
ấy chẳng những không nhặt giúp mà còn không thèm liếc mắt tới, cứ thế đi vòng qua luôn cơ. Trong đại hội thể thao có bao nhiêu đứa tham gia, cậu ấy không cổ vũ ai hết mà chỉ cổ vũ cho mỗi Tinh Tinh thôi. Còn nữa, lần trước cậu ấy rủ Tinh Tinh đi chơi cầu lông, còn không cho nó cơ hội từ chối, tuy sau đó nó vô tình trốn hẹn với cậu ấy, nhưng việc đó lại gây ầm ĩ suốt một thời gian dài, trong khi mấy chuyện khác như tặng bánh trung thu có thư tình thì chẳng mấy chốc đã bị cho vào quên lãng... Hôm nay, cậu ấy lại còn đỡ đạn thay cho Tinh Tinh nữa! Một chuỗi sự kiện liên tục như vậy, các cậu không cảm thấy rất kỳ lạ ư?"

Lục Tiểu Bạch nói rất có lý.

Vương Giai Dao phụ họa: "Nghe cậu nói vậy, nghĩ lại thì Cao Trạm đối xử với Tinh Tinh quả thực rất khác biệt. Cậu ta có bao giờ cười với bọn này đâu, nhưng lại cười với Tinh Tinh đó"

"Chính xác!" Lục Tiểu Bạch vô tay.

Hai cái đứa này kẻ tung người hứng, nói như đúng rồi vậy, tôi vội vàng cắt ngang: "Trình độ hoang tưởng của hai đứa cậu
kinh thật, càng nói càng sai, sao cậu ấy có thể thích tớ được?"

"Tại sao không thể?!" Hai đứa nó đồng thanh phản bác tôi.

Tim tôi thoáng hụt hẫng, tôi lắp bắp nói: "Cậu... cậu ấy nhìn tớ rồi cười, là tại thấy tớ buồn cười chứ sao. Tại vì chỉ có mỗi mình tớ là bị kẹt cửa, bị ngã trong tư thế kỳ cục như vậy. Luận điểm cậu ấy chỉ cổ vũ mình tớ trong đại hội thể thao cũng không
vững chắc, tại vì cậu ấy cũng đánh cược mà, cược tớ thắng ấy.

Nhặt đồ giúp tớ có lẽ do cậu ấy tiện tay, còn lúc người khác đánh rơi đồ, cậu ấy đi vòng qua có lẽ vì đang gấp chuyện gì đó.

Hơn nữa, hết giờ học cậu ấy thường hay đi chung với Từ Tịnh Tịnh, hai người đó cũng hay học nhóm với nhau nữa, các cậu cũng thấy rồi đó. Cậu ấy tập luyện để thi đấu, Từ Tịnh Tịnh cũng sẽ theo sát bên, lần ấy rủ đi đánh cầu lông cũng chẳng phải vì Từ Tịnh Tịnh muốn như vậy hay sao?"

Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao cuối cùng cũng chịu im lặng.

Lúc bấy giờ, một giọng nói vừa quen thuộc lại xa lạ đột nhiên vang lên từ một hành lang khác, hóa ra là thầy Cao Đầu Hói: "Hứa Tinh Tinh, em vào văn phòng của tôi một chút."

Cái gì nên đến quả nhiên cũng đến.

Tôi mang tâm trạng bất chấp tất cả, bỏ lại Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao rồi chạy đến văn phòng giáo viên.

"Em chào thầy ạ!"

"Vào đi." Thầy Cao nghiêm túc đưa mắt nhìn tôi.

Tôi thấp thỏm lo âu đi vào trong văn phòng, tiến đến chỗ thầy Cao trong ánh mắt lạ thường của các thầy cô khác, hai tay
siết chặt thành nắm, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy, cảm nhận
từng cơn ớn lạnh ập đến.

Thầy Cao dùng bút đỏ phê nốt bài kiểm tra cuối cùng, rồi đưa xấp bài kiểm tra của cả lớp cho tôi, dặn dò: "Phát cái này cho lớp giúp thầy."

"Ơ?" Tôi ngây ra như phỗng nhìn xấp bài kiểm tra dày cộp
trong tay, rùng mình một phát rồi mới phản ứng lại được: "Dạ."

Thầy Cao nghiêm nghị dặn: "Cuối kỳ nhớ thi cho tốt, dạo
gần đây em có tiến bộ lắm đấy."

Tôi ngây người một chốc rồi mới kêu lên: "Ơ, vâng ạ."

"Đi đi."

Mặt tôi nóng bừng, tay ôm xấp bài kiểm tra, chân bước vội ra khỏi văn phòng giáo viên trở về lớp học, tim không ngừng nhảy nhót tưng bừng.

Lục Tiểu Bạch với Vương Giai Dao trêu tôi là đã đoạt mất bát cơm của lớp phó môn Ngữ văn. Hứ! Bọn họ làm sao biết được đây chính là kiểu nhắc nhở "đặc biệt" của thầy Đầu Hói chứ.

Hết giờ học, Mỳ Ăn Liền chờ tôi trực nhật xong mới đi về cùng, cậu ta thoáng lo lắng hỏi tôi: "Chiều nay, thầy Cao gọi cậu đến phòng giáo viên không có việc gì chứ?"

"Tôi làm sao mà có chuyện gì được." Chỉ một người "có chuyện" ở đây thôi. Nghe câu hỏi này lại làm tôi nhớ đến Cao Trạm. Tôi muốn nói tiếng xin lỗi với Cao Trạm, nhưng vừa hết tiết đã không thấy tăm hơi cậu ấy, tan trường một cái là chạy đi đâu mất nhanh như thỏ ấy.

Ra khỏi cổng trường, tạm biệt Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao xong, tôi đang định cùng Mỳ Ăn Liền đi đến bến xe, thì thấy một bóng người cao gầy đứng chắn ngay giữa đường đi.

"Hứa Tinh Tinh."

Tôi ngạc nhiên nhìn hình bóng của người mà mình vẫn tìm kiếm suốt ba tiết học - Cao Trạm. Nãy giờ tôi cứ tưởng cậu ấy đã về nhà rồi, không ngờ cậu ấy vẫn chưa rời khỏi trường.

"A! Cao Trạm, tớ tìm cậu suốt ba tiết rồi đấy." Tâm trạng kích động của tôi thật khó kìm lại được.

Đôi mày Cao Trạm cau lại, nhìn thoáng qua Mỳ Ăn Liền bên cạnh tôi, có vẻ ngập ngừng.

Mỳ Ăn Liền ngó tôi, lại ngó qua cậu ấy, lập tức sáng tỏ, sau đó lên tiếng: "Hai cậu có chuyện muốn nói hả? Vậy nói đi, tớ về
trước đây, không đợi cậu nữa."

Tôi gãi gãi đầu, cứ cảm thấy là lạ nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào, tôi đành đáp lại cậu ta như cái máy: "Ờ, tạm biệt nhé."

Nhìn bóng dáng đồ sộ của cậu ta biến mất phía bên kia đường, tôi mới sực hoàn hồn nhìn sang Cao Trạm, bắt đầu thấy căng thẳng.

Lúc này, trời đã bắt đầu tối, đèn đường hai bên đều đã bật sáng, ánh đèn nhập nhoạng chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của cậu ấy, biểu cảm trên khuôn mặt đem đến cho người khác cảm giác mơ hồ, không chân thực.

Tôi cắn môi, áy náy nói rằng: "Xin... xin lỗi cậu! Cao... Cao Trạm, nếu hôm nay không nhờ có cậu đỡ đạn hộ tớ, điện thoại
của tớ... chắc đã bị thầy Cao... tịch thu rồi. Cảm... cảm ơn nhé! Thầy Cao không... không mắng cậu chứ?" Tôi chợt hoài nghi không biết có phải do đi chung với Mỳ Ăn Liền nhiều quá nên bị nhiễm luôn bệnh hễ gặp Từ Tịnh Tịnh là nói lắp của cậu ta hay không. Tai tôi bắt đầu nóng rần, xấu hổ quá đi mất!

"Tớ không sao. Có phải cậu lạnh lắm không?" Cậu ấy bất ngờ hỏi, chất giọng trầm thấp vô cùng dễ nghe.

"Hả?" Tôi chớp mắt nhìn đối phương: "Cũng không đến nỗi. Không lạnh lắm."

"Lạnh thì trùm mũ lên đi." Cậu ấy đột nhiên vươn tay ra kéo cái mũ áo khoác của tôi lên.

"A, cảm ơn..." Tôi tức thì rơi vào trạng thái mông lung, chợt nhớ lại câu nói hồi chiều của Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao:
Cao Trạm thích cậu đó!

Không thể nào! Tôi run bắn người, kéo cái mũ trùm lên, vành tai càng nóng lên phừng phừng, chẳng những không lạnh mà còn thấy nóng kinh người nữa, nhưng tôi không dám kéo mũ xuống.

Bất thình lình, cậu ấy lấy một tờ giấy ra, hỏi tôi: "Cái này là cậu viết à?"

Tôi ngó xuống, chính là mảnh giấy tôi viết xin lỗi cậu ấy, tôi
lập tức gật đầu thừa nhận: "Phải, là tớ viết đó. Xin lỗi, hôm ấy tớ thật sự không cố ý lỡ hẹn với cậu đâu. Là do tớ thấy hơi mệt nên muốn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Xin lỗi nha, hại cậu thời gian qua bị mọi người lôi ra làm trò đùa. Tớ thật sự không cố ý đâu, ai ngờ là chuyện lại trở nên phức tạp như vậy... Xin lỗi cậu nhé."

"Vậy đây có phải là cậu viết không?" Cậu ấy trả lời không ăn nhập, tự nhiên lôi ra một tờ giấy khác, không nói chính xác hơn thì đó là một bức thư tình, còn là một bức thư tình được viết
bằng tiếng Anh nữa.

"Gì cơ?" Tôi nhìn kỹ lại, chính là bức thư tình mang tiếng là do tôi viết trong truyền thuyết - "Khoảng cách xa xôi nhất thế gian", không ngờ cậu ấy còn giữ bức thư đó đến tận giờ?

"Ặc... cái này thật sự không phải do tớ viết." Miệng tôi méo đi. Tuy tôi không phải là tác giả của lá thư tình này, nhưng bị đương sự hỏi thẳng như vậy cũng khiến tôi xấu hổ không để đâu cho hết.

"Thật sự không phải cậu viết à?" Cậu ấy gặn hỏi, đôi mày kiếm cau lại.

"Thật sự không phải tớ viết, tớ có thể thề với trời đất." Tôi sợ
cậu ấy không tin, bèn giơ tay phải lên: "Cậu thấy chữ sorry tớ viết không, nét chữ không giống với mấy chữ tiếng Anh trong này."

"Đúng là không giống." Cậu ấy cúi đầu lẩm nhẩm, âm thanh trầm thấp như một cơn gió bảng lảng nhẹ vờn quanh.

Nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ. Tôi vô thức cúi xuống nhìn mấy hàng chữ tiếng Anh nắn nót xinh xắn. Khoan đã! Sao nét
chữ này lại quen thế nhỉ? Hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu đó rồi!

Tôi còn chưa kịp soi kỹ hơn thì cậu ấy đã nói, "Bỏ đi." Môi cậu ấy mím lại thành một đường kẻ, trông có vẻ phiền muộn, tiện tay vo bức thư tình lại thành cục, siết trong lòng bàn tay. Lặng yên trong phút chốc, cậu ấy vung tay ném cục giấy ấy vào trong thùng rác bên vệ đường.

Khóe miệng tôi co rúm, liếc nhìn cậu ấy rồi dè dặt nói: "Xin lỗi nhé, Cao Trạm."

Cậu ấy nhướng mày nhìn tôi, mắt sáng tựa sao, im lặng không nói gì.

Không rõ tại sao cậu ấy lại nhìn tôi như vậy khiến lòng tôi nhen nhóm sợ hãi. Tôi đã viết thư xin lỗi, mới nãy cũng đã lên tiếng xin lỗi rồi, nhưng sao cậu ấy vẫn nhìn tôi như thế nhỉ?

Chẳng lẽ chuyện lần trước tôi cho cậu ấy leo cây đã tạo ra tổn
thương cực lớn nên giờ cậu ấy muốn đánh tôi?

Đúng lúc tôi đang không biết làm gì, cậu ấy bỗng nhiên hỏi: "Hôm nay thầy Cao tìm cậu, thầy không mắng gì cậu đấy chứ?"

"À, không có gì. Thầy chỉ gọi đi lấy bài kiểm tra xong mang về phát cho lớp thôi." Tôi như được ân xá, len lén thở hắt ra.

Cậu ấy cuối cùng cũng chịu nhếch khóe miệng, khẽ cười
nói: "Vậy thì tốt. Tớ đưa cậu về nhé, trời tối lắm rồi."

Hả? Gì cơ?

"Ơ, không cần đâu. Nhà cậu với nhà tớ không chung hướng, cậu lại tốn công về ngược đường nữa." Tôi gãi gãi đầu, nam thần chủ động đề nghị đưa tôi về, khỏi phải nói trong lòng tôi phấn khích cỡ nào, nhưng đã muộn như vậy rồi, cũng phải
nghĩ cho người ta nữa chứ, tôi đâu thể mặt dày như vậy được.

"Không sao. Tớ về nhà phải đi qua khu nhà cậu mà."

"Thật sự không cần mà, tự tớ về một mình là được rồi." Tôi vội vàng xua tay lia lịa.

Cậu ấy ngoảnh đầu lại nhìn tôi, ánh mắt có hơi kỳ lạ, sau đó cất lời: "Cậu có thể đi về cùng Khang Gia Vĩ nhưng tại sao lại không để tớ đưa cậu về nhà? Lẽ nào đúng như những gì mọi người đồn, cậu đang quen với Khang Gia Vĩ nên mới ngại sao?"

"Hả?" Tôi ngạc nhiên hết sức, cuống quýt xua tay liên tục chỉ
sợ cậu ấy hiểu lầm: "Không có! Không có! Tớ với Khang Gia Vĩ thực sự chỉ là tình đồng chí cách mạng trong sáng thôi, tớ với cậu ấy...

"Vãn xe rồi, mau qua đường thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip