Chương 22: Sau tất cả, chúng ta đã gặp lại nhau

Gối nằm trắng tinh, ga trải giường trắng tinh, rèm cửa nặng trĩu, đèn treo phong cách Retro cùng những ngọn đèn đặt dưới đất, dàn sofa đậm chất Mỹ... Hết thảy những thứ trước mắt đang cho tôi biết rằng, tôi đang tỉnh dậy trên một chiếc giường
thuộc một khách sạn đẳng cấp hạng sao nào đó.

Tôi vỗ mạnh vào đầu rồi từ từ nhổm người ngồi dậy, một lúc lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn.

Tối qua tôi đã mơ một giấc mộng dài đằng đẵng, giấc mộng chứa đựng hết thảy những vui buồn và cả đau đớn của quãng thời gian cấp ba. Tất cả đều được tôi ghi nhớ rất rõ, thậm chí tôi cứ ngỡ mọi chuyện như vừa xảy ra ngày hôm qua. Xung
quanh mắt và cả phần tóc sau vành tai vẫn còn ẩm ướt, tôi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt chảy xuống trong giấc mộng hãy còn chưa khô.

Từ rất lâu, tôi đã không còn đau lòng vì chuyện ngày trước nữa, vậy mà rốt cuộc chuyện đó lại xảy ra trong giấc mộng. Tôi mỉm cười, tự giễu bản thân mình.

Điện thoại của tôi để ở đầu giường, lại còn đang được cắm
sạc, hành động quan tâm thế này chắc chắn chỉ có thể là Tiểu
Bạch hoặc Giai Dao. Thế nhưng khi đưa mắt nhìn quanh một
vòng, tim tôi lập tức thót lên, đến cả thở cũng thấy khó khăn vô cùng. Căn phòng này được thiết kế đúng chuẩn năm sao, giá một đêm chắc chắn không dưới mấy nghìn tệ.

Tôi vén chăn lên, bước xuống giường, không đắn đo gọi cho Giai Dao, kết quả là cô nàng lại tắt máy, tôi liền gọi tiếp ngay cho Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch bắt máy ngay lập tức, giọng nói phấn khích của Tiểu Bạch như đấm vào tai tôi: “Kiến trúc sư Hứa à, cuối cùng cậu cũng tỉnh rượu rồi hả? Có phải là có chuyện gì kích động muốn báo với tớ không?”

“Kích động? Kích động muốn chết luôn, chỉ còn thiếu nước muốn nổ tung cả đầu nữa thôi! Sao hai người bọn cậu không
kiếm chỗ nào bình dân cho tớ nằm ngủ là được rồi, cần gì phải
đưa tớ vào khách sạn hạng sao hả? Các cậu không biết dạo gần
đây tớ mua sắm rất nhiều thứ, túi tiền đang eo hẹp lắm à?”

“Cậu cũng lắm yêu cầu thật đấy! Có chỗ ngủ mà còn làu bàu mãi. Đáng lẽ tối qua cứ để cậu ngủ ở toilet như nhân vật nam chính đểu cáng trong phim 'Charlotte phiền não' cho rồi. Cậu có biết là hôm qua Giai Dao vác bụng bầu đi tìm cậu nguy hiểm thế nào không? Cậu bảo đang ở trong toilet, cậu biết nhà hàng này
có bao nhiêu cái toilet không? Chỗ gần thì cậu không đi, còn tới cái nơi xa lắc xa lơ đó làm gì hả?!”

"Tối qua tớ bị chuốc đến say mèm, có trời mới biết đã xảy ra chuyện gì? Tớ làm sao mà phân biệt được cái nào xa cái nào gần, với tình hình tối qua tớ an toàn vào được đó là mừng lắm rồi, cậu hiểu không?”

Tôi vuốt mái tóc như tổ quạ rồi ra khỏi phòng, đột nhiên nhận ra có cái gì đó rất sai. Phòng bình thường rời khỏi cửa phải là hành lang mới đúng, vậy mà đi ra còn có một phòng nữa, ôi
không, đằng trước còn có... Tôi véo mạnh vào đùi một cái! Oh my God! Hai đứa bạn chết giẫm kia lại còn thuê phòng tổng thống cho tôi! Giá phòng bao nhiêu chứ? Ít nhất cũng phải hơn ba nghìn tệ.

Trong một thoáng, tôi cảm giác như sắp thổ huyết đến nơi. Tôi hét toáng lên trong điện thoại: “Chẳng phải tớ chỉ chạy đi toilet xa khiến các cậu khó tìm một chút thôi sao, các cậu có cần
phải thuê phòng tổng thống cho tớ như vậy không? Chết mất!Không tìm nhà nghỉ bình dân mà lại tìm khách sạn năm sao,
cái này tớ nhịn, lại còn thuê phòng tổng thống, rốt cuộc hai cậu muốn gì?!”

Tôi đang gào thét thì bỗng có người đứng dậy khỏi sofa nhìn tôi. Tôi nhìn sang, không ngờ lại là quý cô Tưởng Tinh Anh tóc tai gọn gàng chải chuốt.

“Cô... Cô Tưởng?” Tôi chợt ngẩn người. Tại sao Tưởng Tinh Anh lại xuất hiện trong căn phòng tôi thuê chứ? Hôm qua mới là lần đầu tiên gặp mặt, chẳng qua chỉ là cùng đi khảo sát công trường, quan hệ của chúng tôi hình như chưa thân tới mức biết cả chỗ ở của nhau thì phải? Huống hồ tối qua tôi lại say như vậy...

Thế rồi tôi lại nhìn về phía tầm mắt cô ấy đang hướng tới, lúc đó tôi không còn giận dữ nữa, mà nội tâm như muốn bùng cháy. Trên ghế sofa còn một người đàn ông nữa, người đó chẳng phải ai khác mà chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ đêm qua của tôi - Khang Gia Vĩ. À không, bây giờ phải gọi là Khang Cẩn Thừa mới đúng. Tóc tai của cậu giờ đây đã được chải chuốt ngay ngắn, không còn là kiểu tóc xoăn tự nhiên như ngày xưa. Cậu ấy khẽ nhướng mày, đôi mắt đen láy nhìn tôi chăm chú, so với năm xưa còn cuốn hút hơn nhiều, đôi môi hơi mỏng khẽ cong lên thành hình vòng cung, dùng giọng nói quyến rũ thoải mái bắt chuyện với tôi: “Dậy rồi à?”

Aaaaa! Nếu chỉ có mình cậu ấy ngồi trên sofa, tôi nhất định sẽ cảm thấy như muốn phát điên đến nơi, thế nhưng cậu ấy lại đang ngồi đối diện với quý cô Tưởng Tinh Anh. Chuyện này quả thực vô cùng khó tin. Hai người vốn chẳng có chút liên quan lại xuất hiện trước mặt tôi cùng một lúc? Trừ phi tôi đang nằm mơ bởi vì giữa hai người này chỉ có một mối liên hệ duy nhất là tôi.

“Tiểu Bạch, cậu hét lên đi, tớ muốn xác định xem có phải mình đang nằm mơ không?” Nếu Tiểu Bạch hét lên, có lẽ hết
thảy những chuyện trong căn phòng tổng thống này chỉ là một
giấc mơ mà thôi.

Nhưng Tiểu Bạch lại nhặng xị: “Hét cái đầu cậu ấy! Cậu vẫn chưa tỉnh rượu à? Sư phụ không ở đó hả? Nếu sư phụ mà thấy cậu trong bộ dạng này, chắc chắn sẽ nghĩ mấy năm nay cậu toàn gặp phải chuyện không hay nên giờ mới thành ra thế đấy...”

Sau đó, tôi không nghe rõ những lời lải nhải của Tiểu Bạch
nữa, vì Tưởng Tinh Anh bỗng dưng đóng laptop lại rồi cung
kính nói với Khang Cẩn Thừa: “Khang tổng, tôi về trước nhé, có gì thì gọi cho tôi.”

“Khang... Khang tổng?” Tôi liếc nhìn người đang thoải mái ngồi vắt chéo chân xem trò hay trên ghế sofa kia. Vậy là, Khang Cẩn Thừa chính là Khang tổng mà hôm qua ngay cả năm phút
đi toilet cũng không cho tôi đây mà. Tôi nhắm mắt, rồi lại mở ra,
thấy cậu ấy đang khẽ cười gật đầu với tôi.

Trời ơi!!! Thật không tin nổi những chuyện đang diễn ra trước mắt. Cái tên mập biến mất tám năm, để cho tôi bao thương
nhớ suốt tám năm đằng đẵng này giờ đây lại biến thành “ông
chủ bất động sản gian ác” mà tôi phải nịnh hót lấy lòng sao?
Tôi lại còn xuất hiện trước mặt cậu ấy trong tình trạng lôi thôi
lếch thếch nhất, chưa đánh răng rửa mặt gì hết. Điều đáng khinh
nhất chính là, tôi vừa nói linh tinh đủ chuyện, gì mà khách sạn
bình dân với khách sạn năm sao, phòng phổ thông với phòng
tổng thống trước mặt cậu ấy và Tưởng Tinh Anh. Tôi cứ nghĩ
mình đang nằm mơ, nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy.
Tôi đang rất tỉnh. Tại sao tôi lại tỉnh vào lúc này cơ chứ? Nếu như có thể, tôi thật tình muốn tự đánh ngất mình đi cho rồi.

Tôi ngẩn người nhìn Tưởng Tinh Anh đang nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc.

Tưởng Tinh Anh lịch sự nói với tôi: “Cô Hứa, phiền cô cho tôi đi nhờ chút.”

Tôi vô thức tránh qua một bên, cô ấy khẽ gật đầu rồi đi ra cửa. Tôi chột dạ buột miệng: “Cô Tưởng...”

“Hôm qua Khang tổng đi hơi vội, hôm nay anh ấy có nhiều
thời gian, cô Hứa có thể thong thả giới thiệu về quý công ty.” Cô ấy đi được một đoạn còn quay đầu nói thêm: “À, cô Hứa, mong cô xem như hôm nay chưa từng gặp tôi nhé.” Nói xong, Tưởng Tinh Anh nhẹ nhàng mở cửa, bước ra ngoài.

Trời ạ! Đáng ra đây phải là lời tôi nên nói mới phải. Cô ấy sẽ không xem tôi là một đứa con gái tùy tiện đấy chứ? Sau này
làm sao có thể gặp mặt bàn chuyện công việc được đây?
Tưởng Tinh Anh đi rồi, căn phòng rộng lớn lập tức chìm
vào sự tĩnh lặng, bàn tay cầm di động của tôi run rẩy không
ngừng, chân cũng trở nên mềm nhũn. Tôi ngước mắt nhìn về
phía Khang Cẩn Thừa. Vậy là tối qua tôi và tên này ngủ chung
một phòng sao? Vốn không phải Tiểu Bạch và Giai Dao thuê
phòng riêng cho tôi, hóa ra hai đứa bạn chết tiệt đó đã “bán” tôi
cho cậu ấy. Tôi cúi xuống nhìn di động, cuộc gọi với Tiểu Bạch
đã bị ngắt.

“Tối qua ngủ có ngon không?” Khang Cẩn Thừa bỗng nhiên đứng lên.

“Tại sao cậu lại ở đây?” Thấy hơi sai sai, tôi liền hỏi lại: “Không, phải là tại sao tớ lại ở đây?”

"Tối qua có người nào đó không biết vì nguyên nhân gì mà nốc một hơi rượu trắng như nước lã để rồi bị ngã trong toilet, sau đó lại cầu cứu một thai phụ. Đúng lúc đó, tớ ra ngoài nghe điện thoại, thấy thai phụ kia cần giúp đỡ. Xuất phát từ ý nghĩ phải giúp đỡ thai phụ đó nên tớ đã đưa cái người trong toilet kia ra ngoài.”

Giai Dao đang mang thai, phải vác bụng bầu đi tìm một người say mèm như tôi quả thực không phải chuyện dễ dàng,
Tiểu Bạch thân là chủ trì còn đang bận tiếp các bạn, bảo cô nàng mặc kệ những người bạn đó để qua chỗ tôi thì chẳng phải việc tôi trốn vào toilet gọi điện thoại trở nên vô ích sao. Chỉ là lúc tôi đi ra, rõ ràng nhìn thấy cậu ấy đang ngồi chung bàn trò chuyện vui vẻ với đám bạn Từ Tịnh Tịnh cơ mà, tại sao lại khéo đến mức gặp ngay Giai Dao nhờ cậu ấy giúp đỡ chứ? Tuy cậu ấy vẫn tỏ ra bình thường, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, còn không ổn chỗ nào thì tôi cũng chẳng rõ.

“Tối... tối hôm qua... cậu ngủ ở đâu?” Tôi e dè hỏi, còn không quên thêm vào hai tiếng “ha ha” cười gượng.

“Cậu đoán xem?”

Mắt tôi đảo qua phòng ngủ, Khang Gia Vĩ không chút do dự mà gật đầu một cái, sau đó lại “đâm thêm một đao”: “Đáng ra
tớ định thuê thêm một phòng nữa, nhưng ai đó say mèm cứ kéo tay tớ mãi, bảo đừng đi, nên tớ đành tốt bụng ở lại vậy.”

Tôi ưỡn thẳng ngực dõng dạc nói: “Không thể nào! Tửu phẩm của tớ rất tốt, cứ uống say là ngoan ngoãn đi ngủ, ngoài ra sẽ không làm gì khác.” Tốt bụng ở lại... tốt bụng á. Một câu bâng quơ “tốt bụng” vậy ấy hả? Tốt bụng chỗ nào chứ? Rõ là lòng dạ khó lường mà!

Tôi vừa nói xong, cậu ấy liền mở màn hình di động lên, sau đó bật một đoạn video. Trong đoạn video, tôi đang nhắm tịt mắt nằm trên giường, nhưng một tay vẫn túm lấy thắt lưng da của cậu ấy, mơ hồ nói: “Không… cho đi... không cho... cậu đi... ở lại... với tớ...”

Rõ ràng đang đi dép bông mềm mại trong khách sạn, vậy mà chân tôi còn mềm hơn cả dép, suýt thì khuỵu xuống. Tôi vô cùng tự tin với khả năng uống rượu của mình, thế nhưng đoạn
video ấy đã phá tan lòng tin của tôi.

“Tối... tối qua, không... không... không xảy ra chuyện gì chứ?” Tôi bỗng nhiên lắp bắp, lấy tay che cổ áo, trên người vẫn đang mặc bộ đồ tối qua, hẳn là không bị cởi ra.

“Cậu đang mong đợi có chuyện gì xảy ra vậy?” Nghe cậu ấy đáp thế, vậy là không xảy ra chuyện gì rồi, tôi hít một hơi sâu: “Không có là tốt rồi!”

Chẳng biết từ lúc nào, cậu ấy đã bước đến trước mặt tôi, tôi giật mình, theo phản xạ lùi ra sau một bước, đề phòng mà lên tiếng: “Cậu! Tránh xa tớ một chút! Giữ cự ly ba mét... Không
đúng, ít nhất là năm mét!”

Cậu ấy nhún vai xòe tay, cười nói: “Cứ tưởng tám năm không gặp, cậu sẽ nhớ tớ lắm chứ, ai dè qua một đêm lại trở về thời kỳ ‘trước giải phóng thế này.”

Trong một thoáng, hồi ức tựa như hương hoa nhè nhẹ phảng phất, từng chút từng chút thấm vào tận tâm can. Trong đầu tôi toàn là hình ảnh năm xưa tôi xỉa xói cậu ấy, bắt cậu ấy tránh xa mình một chút.

Tôi không khỏi bật cười, nửa đùa nửa thật nói lên tiếng
lòng mình: “Tớ tưởng cậu quên tớ rồi, có gì hay ho mà nhớ chứ?” Nghĩ cũng tội nghiệp cậu ấy không ngại ngùng hỏi tôi câu này.

Khoảng thời gian tám năm kia, cậu ấy có thể tìm tôi, nhưng tôi
không cách nào tìm được cậu ấy, cậu ấy có thể liên lạc với tôi
nhưng tôi thì không. Tám năm đằng đẵng, vậy mà cậu ấy chẳng
có động thái gì hết.

“Tớ rất nhớ cậu.” Cậu ấy trầm giọng nói.

Rất nhớ tôi ư? Tôi không ngờ cậu ấy lại trả lời thẳng thừng
như thế. Tôi không kìm được bật hai tiếng cười khan, không bình luận gì thêm về câu nói ấy, thế nhưng cậu ấy lại nhìn tôi bằng vẻ mặt chân thành, không giống nói dối một chút nào.

“Tinh Tinh, tớ thực sự rất nhớ cậu.” Cậu lặp lại câu nói ấy
một lần nữa, nhưng lần này lại không báo tiếng nào đã kéo tôi
qua, ôm chặt lấy tôi.

Trong phút chốc, đầu óc tôi trống rỗng, người cũng cứng
đờ không biết phản ứng thế nào.

Tôi không thể ngờ rằng, tám năm xa cách, đến khi gặp lại,
cậu ấy lại ôm tôi vào lòng thế này. Trong giấc mộng, trong hồi ức tám năm trước tôi và cậu ấy từng có những hành động vô cùng thân mật, nhưng chỉ khi bị ốm tôi mới tựa vào bờ vai rộng và tấm lưng vững chãi của cậu ấy mà thôi, còn cái ôm ấm áp mà mạnh mẽ của hiện tại lại hoàn toàn xa lạ với tôi. Tôi không rõ rốt cuộc cậu ấy muốn bày tỏ điều gì nhưng bất kể là tám năm trước hay tám năm sau, liệu cậu ấy có biết ý nghĩa của cái ôm này trong suy nghĩ của tôi và cậu ấy hoàn toàn khác nhau không?

Tôi đưa tay ra chặn lại, thoáng bối rối cười nói: “Đúng là người sống bên Mỹ tám năm có khác, cách thức chào hỏi cũng lạ hẳn.”

“Vậy à? Vẫn còn chưa hết đâu.” Nói đoạn, cậu ấy lấy hai tay giữ vai tôi lại rồi áp mặt gần mặt tôi.

“Cậu định làm gì thế? Cậu, cậu... đủ rồi đó, tớ là người Trung Quốc, không chịu nổi khuôn phép của Mỹ đâu.” Tôi bị hành động của cậu ấy dọa cho hết hồn, thành ra quýnh quáng lấy hai tay che kín mặt, ném luôn cả điện thoại đi.

“Cậu vẫn hài hước như hồi trước nhỉ?!” Cậu ấy buông tôi ra, ý cười trong đôi mắt đen thẳm lấp lánh, biểu cảm tựa như muốn nói: “Trêu cậu vui chết đi được”.

“Ừm, còn cậu thì ranh mãnh hơn hồi trước nhiều.”

Cậu ấy cười cười, không nói gì thêm, một tay tùy tiện đút vào túi quần, trông vừa đẹp trai vừa phóng khoáng, miệng khẽ nhếch tạo nên vẻ quyến rũ. Không biết có phải do tầng nhà này quá cao hay không, mà càng lúc tôi càng thấy không khí trở nên loãng hơn, khiến tôi không thở nổi.

Chuông điện thoại của tôi bỗng nhiên reo lên, tim tôi giật thót, tức thì hoàn hồn. Đây không chỉ là một cuộc điện thoại, mà lúc này nó còn là khí oxy. Cảm giác như mình vừa được tái sinh, tôi hít thở sâu vài hơi, rồi nhặt di động lên. Nhưng đến khi nhìn
thấy màn hình di động hiển thị số điện thoại công ty, lòng tôi gào lên một tiếng, nhất định là tối hôm qua uống quá nhiều rượu, nên tôi mới có thể quên mất được chuyện quan trọng như đi làm.

Tôi vội vàng nghe máy, người gọi là chị Maple: “Tinh Tinh à, sao giờ này mà em chưa đi làm vậy? Ông chủ Cương hỏi em đâu kìa? Chị đã bảo là em đang đi gặp khách hàng rồi.”

“Cảm ơn chị Maple, phiền chị báo lại cho Lý sư huynh giúp em, bây giờ em đang bàn công chuyện với người của Ogilvy,
sáng nay em quên không gọi đến công ty để xin nghỉ phép.” Tôi hơi chột dạ, vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc, mắt không quên lén liếc người đối diện, đúng là người của Ogilvy thật, nhưng không phải đang bàn chuyện công.

Tôi tắt máy, quay sang Khang Cẩn Thừa cười ngượng nghịu,
dứt khoát chuyển chủ đề qua công việc: “À mà... Không biết cô
Tưởng đã đưa bản kế hoạch tớ làm cho cậu xem qua chưa?”

Cậu ấy mỉm cười đáp: “Xem rồi, nhưng bây giờ là thời gian nghỉ ngơi cá nhân của tớ, tớ không muốn bàn công việc.”

Cơ mặt tôi khẽ co giật. Ban nãy, trước lúc rời đi, rõ ràng cô Tưởng nói rằng cậu ấy dư dả thời gian nghe tôi giới thiệu, vậy
mà chưa đầy mấy phút đã thấy trở mặt rồi. Sắc mặt của hội tư
bản đúng là trơ tráo, đúng là lừa đảo mà!

Tôi cắn răng nói: “Nếu đang là thời gian nghỉ ngơi cá nhân, vậy tôi không quấy rầy Khang tổng nữa. Cảm ơn Khang tổng đêm qua đã hào hiệp giúp đỡ, còn về tiền phòng.”

Tôi còn chưa nói xong đã bị cậu ấy ngắt lời: “Không cần đâu, chẳng đáng bao nhiêu.”

Chẳng đáng bao nhiêu... Giọng điệu nhẹ tênh thế kia. Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao kẻ lắm tiền lại dễ bị người ta ghét đến thế rồi, vì hở chút là tỏ vẻ: “Tôi ở trên cao không muốn xuống trần thế”.

“Ok! Vậy tớ cũng không khách sáo với cậu nữa, cảm ơn nhé. Tớ còn có việc, đi trước đây.” Tôi cầm túi xách lên, quay người đi ra hướng cửa phòng khách.

Ngay lúc tôi đi ra tới cửa, cậu ấy bỗng nhiên đề nghị: “Đi ăn cùng nhau một bữa được không?”

Tôi hừ một tiếng: “Ồ, ngại quá, bây giờ là thời gian làm việc của tớ, không muốn bàn chuyện tư.” Sếp ở công ty thích nhất là thái độ đã đi làm là không quan tâm chuyện cá nhân của tôi.

Cậu ấy khẽ cười, tiếng cười vừa ôn nhu vừa nam tính: “Tớ đã gọi đồ ăn trưa rồi, từ tối qua đến giờ cậu chưa ăn gì hết, chắc là đói bụng lắm.”

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, tôi tiện tay mở cửa ra, một người phục vụ đẩy xe đồ ăn vào. Người đó bày hết đồ ăn ra bàn rồi nhanh chóng ra ngoài. Cả căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi đồ ăn, làm tôi không nhịn được nuốt nước miếng, bụng cũng biểu tình, kêu lên mấy tiếng.

“Cứ coi như đang đi làm đi, cậu không vội thì ở lại đây một lúc. Nhiều trường hợp bàn công chuyện thành công trên bàn ăn lắm đấy, hôm nay tớ có thể phá lệ vì cậu.” Cậu ấy dụ dỗ tôi, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống.

Thấy mùi đồ ăn, từng tế bào trên người tôi đều đang có
phản ứng. Một bữa không ăn khiến tôi đói hoa cả mắt. Không
phải tôi bị hấp dẫn bởi câu nói phá lệ của Khang Gia Vĩ, mà là do món bít-tết bò trước mặt.

Tôi cất bước đi tới, ngồi xuống cầm dao nĩa lên định xắt thịt bò, Khang Gia Vĩ bỗng nhiên bưng đĩa thịt bò của tôi qua phía cậu ấy, rồi tỉ mỉ xắt nhỏ thịt bò. Tôi im lặng nhìn cậu ấy xắt xong rồi đặt cái dĩa về chỗ cũ, đúng là ga lăng không chê vào đâu được, tôi bây giờ chẳng khác gì một nàng công chúa được chiều. Ký ức cậu ấy cõng tôi đến bệnh viện, rồi dịu dàng chăm sóc, quan tâm lại một lần nữa ùa về. Đã tám năm trôi qua nhưng điều này vẫn chẳng thay đổi. Tôi dùng tay đang cầm dao ấn mạnh vào lồng ngực - nơi con tim đang đập thình thịch.

“Bít-tết ở đây ngon lắm, cậu ăn nhiều vào nhé.” Thoáng nhìn hành động của tôi, cậu ấy không khỏi bật cười: “Hành động của cậu thế này rất khó hiểu đấy.”

Cậu ấy đang sợ tôi bất cẩn cắm dao vào ngực sao? Bàn tay cầm dao của tôi vỗ ngực vài cái, đoạn nói: “Cảm ơn Khang tổng
đã thiết đãi!”

Thịt bò tái kết hợp với xốt tiêu đen đúng là ngon tuyệt.

Cậu ấy khẽ cong môi nói: “Cho dù hai chúng ta đã tám năm không gặp, nhưng cậu cũng đâu cần dùng cách xưng hô xa cách 'Khang tổng' để chế giễu tớ chứ?”

“Vậy tớ nên gọi cậu là gì nào? Mỳ Ăn Liền? Tiếc là bây giờ tóc cậu đã kéo thành mỳ sợi, tớ cũng đâu thể gọi cậu là mỳ
sợi được? Gọi là Gia Vĩ nhé, nhưng nghĩ đến việc bây giờ cậu đã có cái tên Tây hóa rồi, tớ cũng không thể gọi cái tên kia được.”

Tôi không kìm được liền chế nhạo cậu ấy. Không chỉ nhiều năm không liên lạc, mà việc cậu đổi tên tôi cũng là người cuối cùng được biết. Thân là thành viên trong hội “liên minh yêu thầm” năm xưa, bây giờ tôi còn có thể bình tĩnh ngồi đây ăn cơm với cậu ấy, nguyên do chắc chắn là bị vẻ ngoài của cậu mê hoặc rồi. Thật ra tôi rất muốn hỏi cậu ấy, tại sao bỏ đi biền biệt nhiều năm như vậy nhưng lại không nói lời nào với tôi, cũng chẳng tìm cách liên lạc với tôi? Thế nhưng trái tim cao ngạo của tôi vẫn như năm xưa, cậu ấy không chủ động nói, tôi thà chôn xuống đáy lòng chứ nhất quyết không chịu mở lời.

Cậu ấy cười cười, rồi bất chợt buông dao nĩa xuống, trang
trọng giới thiệu với tôi: “Khang Cẩn Thừa, Khang trong kiện
khang, Cẩn trong cẩn thận, Thừa trong thừa nhượng¹!”

( 1 )Thừa nhượng trong tiếng Trung có nghĩa là chịu trách nhiệm.

Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu ấy, đáy mắt ấy tựa
đầm nước sâu, phản chiếu lại hình bóng của tôi vô cùng rõ
ràng. Tôi hít một hơi sâu, nhoẻn miệng cười, những giận hờn ban nãy bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ. Tôi cũng mỉm cười tự giới
thiệu: “Hứa Tinh Tinh, Hứa gồm bộ ngôn và bộ ngọ, Tinh trong
sáng lấp lánh.”

Cậu cười cười, rồi tiếp lời: “Tớ đã xem qua bảng báo giá của công ty cậu rồi, nhưng căn cứ theo quy trình nghiệp vụ của
công ty, người lựa chọn thật sự là quản lý Mã bên phòng Công
trình của công ty chúng tớ cơ. Vậy nên về chuyện đấu thầu, cậu cứ liên hệ với quản lý Mã đi. Anh ấy sẽ căn cứ vào nghiệp vụ của công ty, rồi mới quyết định xem có chọn sử dụng bản thiết kế của quý công ty hay không”

Tôi đang thưởng thức hương vị ngon lành của món bò bít-tết,
nghe những lời đó liền bị sặc, phải quay mặt đi chỗ khác ho khan.

Cậu ấy đứng lên, vỗ nhẹ lưng giúp tôi xuôi xuống, sau đó rót cho tôi một ly nước ấm. Tôi vất vả trấn tĩnh lại, nhìn cậu ấy
bằng vẻ mặt không thể tin nổi rồi vội nói: “Chẳng phải cậu đích thân xét duyệt à? Hôm qua tớ đến công ty cậu là để tìm quản lý Mã phòng Công trình, nhưng lễ tân lại nói vụ này đã chuyển qua cho cô Tưởng phụ trách rồi. Chiều hôm qua cũng chính cô Tưởng đưa tớ đến công trường đo đạc thực nghiệm cơ mà, cô Tưởng kia không phải là thư ký của cậu sao?”

Cậu nhíu mày phản bác lại lời tôi: “Vậy sao? Chắc có gì đó nhầm lẫn ở đây rồi. Cô Tưởng là thư ký của tớ, nhưng cũng có thể là quản lý Mã nhờ cô ấy giúp đỡ. Thường thì tớ là người ký tên lên bản xét duyệt cuối cùng, không quan tâm đến quá trình cụ thể, tuyển chọn công ty thiết kế nào là chuyện của bộ phận Công trình. Tuy là bạn cũ, nhưng công ty có chế độ và quy trình của công ty, tớ chỉ có thể cổ vũ và ủng hộ cậu trên phương diện tinh thần thôi.”

Tôi trợn mắt, há hốc miệng nhìn cậu ấy. Gì cơ? Cổ vũ và ủng hộ trên phương diện tinh thần, cậu đang đùa tôi đấy à?

“Mỳ Ăn Liền, cậu bảo cô Tưởng đưa tớ lên lầu, thật ra là muốn lợi dụng năm phút đó để nhìn mặt tớ trước đúng không?” Tôi nhịn trong lòng lâu như vậy, cuối cùng cũng buột miệng nói ra.

Khóe miệng cậu ấy khẽ cong lên, không thừa nhận cũng
chẳng phủ nhận những lời tôi vừa nói.

Đúng lúc này, điện thoại tôi lại rung lên, người gọi là Cao Trạm. Tôi bắt máy, giọng nói lo lắng của Cao Trạm lập tức truyền đến bên tai tôi: “Cuối cùng cậu cũng chịu mở máy rồi.”

Tôi liếc mắt về phía Khang Cẩn Thừa, đứng lên đi ra cạnh cửa sổ đáp: “Điện thoại của tớ hết pin.”

“Hôm qua, cậu đột nhiên đi mất, tớ gọi cho cậu rất nhiều cuộc, cũng nhắn rất nhiều tin, chỉ sợ cậu gặp chuyện gì. Sau đó, Giai Dao nói cậu uống quá chén, bắt xe đi về nhà rồi... Cái tính này
của cậu mà sửa được thì tốt biết mấy, đâu cần phải cố quá như
vậy. Bây giờ đã đỡ chưa? Có còn đau đầu không?” Giọng Cao Trạm từ căng thẳng phút chốc đã chuyển sang ôn nhu điềm đạm.

“Tớ không sao. Ngủ một giấc là lại khỏe rồi, vẫn là một trang hảo hán.” Tôi vuốt vuốt tóc, xem ra Giai Dao vì muốn cho tôi và Khang Cẩn Thừa ở chung một phòng, đã hao tốn không ít công sức nhỉ.

“Thấy cậu không sao thì tớ cũng yên tâm rồi. Mệt thì nghỉ ngơi một ngày nhé, đừng vội đi làm.”

“Ừm. Khi nào thì cậu đi?”

“Lát nữa là đi rồi. Vốn định mời cậu ăn trưa, nhưng bây giờ cậu mới mở máy...”

Tôi nhìn thời gian trên điện thoại, đã là 1 giờ chiều rồi: “Xin
lỗi nhé! Tớ đến tiễn cậu, cậu đang ở ga nào?”

“Không cần đâu, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe, hôm qua cậu uống nhiều như vậy mà.”

“Ừ... Được rồi. Vậy lần sau cậu về, tớ mời cậu một bữa hoành tráng nhé.”

"Ừm."

“Thượng lộ bình an.”

Tôi cúp máy, kiểm tra lại, đúng là có mười mấy cuộc gọi nhỡ, hết thảy đều đến từ Cao Trạm, trong WeChat cũng toàn tin nhắn của cậu: “Cậu đi đâu rồi?  Ban nãy uống nhiều rượu như
thế, cậu không sao chứ?”, “Giai Dao nói cậu uống say, sợ mất mặt nên đã lén về nhà trước rồi.”, “Về nhà rồi nhắn tin cho tớ nhé.”, “Ngủ rồi à? Lúc nào dậy thì gọi cho tớ nhé.”, “Sao di động của cậu lại tắt nguồn thế?”, “Mở máy rồi thì gọi lại cho tớ nhé!”.

Trái tim tôi hệt như bị một vật gì đó đập mạnh một cái. Đã bao năm trôi qua, cậu vẫn quan tâm tôi như ngày nào, nhưng tôi lại chẳng thể đáp lại. Tôi đúng là lòng dạ sắt đá mà. Lúc mới vào đại học, lễ Tình nhân năm thứ nhất, Cao Trạm không ngại ngàn dặm xa xôi từ Bắc Kinh quay về tỏ tình với tôi, nhưng tôi lại từ chối không do dự. Tôi không cho phép bản thân mình đã có người trong lòng rồi mà lại đi quen với người khác. Từ đó trở
đi, lễ Tình nhân năm nào cậu cũng vượt ngàn dặm từ Bắc Kinh trở về, chỉ để tặng tôi một bó hoa hồng, nhưng tôi lại hết lần này đến lần khác vô tình mà cự tuyệt. Đến tận khi tốt nghiệp đại học, cậu mới không về tặng hoa nữa. Tôi cứ tưởng cuối cùng cậu cũng thấy mệt hoặc đã tìm được người mình thích, nhưng không, lý do cậu không tặng hoa nữa chỉ là không muốn tôi cảm thấy nặng nề. Vì tôi mà Cao Trạm chẳng có nổi một mối tình thời đại học nào.

Tôi mở máy lên gọi cho Tiểu Bạch: “Cậu có biết tàu hỏa mà
Cao Trạm ngồi mấy giờ chạy không? Cậu ấy đi trạm nào?”

Tiểu Bạch đáp: “Hình như là 2 giờ 30 phút thì phải, ngồi
trạm Nam.”

Tôi cúp máy, vẫn còn một tiếng rưỡi nữa, giờ này bắt xe có lẽ sẽ kịp đến ga tàu hỏa.

“Không phải cậu vừa nói khi làm việc sẽ không để chuyện cá nhân xen vào sao?” Khang Cẩn Thừa bỗng nhiên cất giọng giễu cợt.

Tôi quay người lại nhìn, ngọn nguồn của mọi tội lỗi trong tôi
chính là từ cậu ấy mà ra, vậy mà bây giờ cậu ấy lại bày ra vẻ mặt tỉnh bơ, không chút cảm xúc. Nếu không phải tôi không muốn đề cao bản thân quá thì tôi đã cho rằng cậu ấy đang ghen rồi.

“Thưa ngài giám đốc, bây giờ là 1 giờ, là giờ nghỉ trưa của tớ.” Tôi nhướng mày liếc cậu ấy, còn không quên bồi thêm một câu: “Mà cậu cũng đâu phải sếp của tớ.”

“Tớ là sếp của công ty mà sếp cậu muốn hợp tác.”

“Cậu giỏi lắm!” Đâm thẳng vào điểm yếu chết người của
tôi, coi như cậu giỏi!

Tôi lau miệng rồi cầm túi xách lên, không rảnh đấu võ mồm với cậu ấy, tôi phải nhanh chân ra ga tiễn Cao Trạm.

“Tớ đưa cậu đi.” Khang Cẩn Thừa bỗng nhiên chặn tôi lại.

Tôi ngờ vực nhìn cậu ấy: “Đưa tớ đi? Cậu vừa mới trở về mà, thành phố N bây giờ đã chẳng còn là thành phố N của tám
năm trước nữa, cậu chắc chắn đưa tớ đi được chứ?”

“Có tài xế riêng mà.”

“Đi taxi còn nhanh hơn.”

Tôi khước từ một lúc lâu, song cậu ấy lại dùng khí thế “tổng tài bá đạo” áp đảo tôi, kiên quyết đưa tôi vào trong xe. Chiếc xe đen tuyền chầm chậm lăn bánh rời khỏi khách sạn.

Rõ ràng không phải giờ cao điểm, nhưng xe chạy trên đường như thể biết tôi đi tiễn người khác nên cố tình gây khó dễ, lại còn vướng hết đèn đỏ này đến đèn đỏ khác. Tôi lo lắng, liên tục nhìn thời gian trên di động, Khang Cẩn Thừa cảm nhận được sự sốt ruột của tôi, đoạn hỏi: “Cậu còn nhớ tám năm trước, chúng ta cũng ngồi trên băng ghế sau thế này không?”

Tôi ngẩn người, quay đầu lại nhìn cậu ấy. Tôi và cậu cùng
ngồi trên băng ghế sau, hình ảnh lạ lẫm mà quen thuộc một lần nữa tái hiện... Không ngờ cậu ấy vẫn nhớ kỹ chuyện tám năm trước đến vậy.

“Không ngờ cậu vẫn còn nhớ.”

Cậu ấy chăm chú nhìn tôi, đoạn nói với tài xế: “Anh Triệu, cố gắng chạy nhanh hơn một chút.”

Tài xế gật đầu, tốc độ xe dần nhanh hơn.

Không lâu sau, xe cũng tới ga, lúc này đã là 2 giờ. Tôi vội vã chạy đến quầy bán vé, làm một tấm thẻ ưu tiên rồi lại chạy một mạch đến phòng chờ xe. Vào đến phòng chờ, tôi lôi điện thoại ra gọi cho Cao Trạm: “Cao Trạm à, tớ đang ở phòng chờ xe, cậu ở cửa soát vé số mấy?”

Người ở đầu dây bên kia lặng đi trong giây lát, kế đó thanh âm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ của Cao Trạm vội truyền đến:
“Cửa soát vé số 27.”

Tôi cúp máy, nhìn bảng hướng dẫn cửa soát vé trong đại sảnh một lượt, cửa số 27 nằm phía trong cùng đại sảnh. Đường sắt của Trung Quốc ngày càng phát triển, ga tàu ngày càng hiện đại không kém gì sân bay. Tôi chạy như bay, cuối cùng cũng đến
được cửa số 27 gặp Cao Trạm.

Cậu đứng cạnh vali, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn tôi
rồi hỏi: “Sao cậu lại đến đây? Chẳng phải tớ đã bảo cậu ở nhà
nghỉ ngơi cho khỏe rồi à?”

“Đến tiễn cậu.” Tôi điều hòa nhịp thở, may mà vẫn đến kịp.

“Hùng Suất và Đại Bằng vừa đi xong.” Ánh mắt cậu nhìn tôi đong đầy niềm hân hoan: “Tớ thực sự rất vui vì cậu đã đến đây tiễn tớ.”

“Coi cậu nói kìa, cứ làm như tớ chưa bao giờ đi tiễn cậu vậy.”

Thời gian trôi qua, chàng trai bảnh bao ngây ngô năm nào
nay đã trở thành một người đàn ông tuấn kiệt, phong độ, và cũng như năm ấy, luôn có rất nhiều cô nàng xinh đẹp xếp hàng theo đuổi cậu. Có đôi khi, tôi ước gì mình có thể quay trở lại những ngày tháng tươi đẹp trước đây.
Cậu hít sâu một hơi, đang định cất lời thì đôi mắt bỗng nhiên chuyển hướng ra nhìn người đang đứng sau lưng tôi, và mặt thoáng chốc cứng lại.

“Cao Trạm, lâu rồi không gặp!” Giọng nói quen thuộc cũng vang lên sau lưng tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn, Khang Cẩn Thừa với thân hình cao
lớn đang đứng ngay sau lưng tôi. Tôi cứ nghĩ cậu ấy đưa tôi đến rồi sẽ rời đi ngay, nào ngờ cậu ấy cũng mua thẻ ưu tiên để vào phòng chờ như tôi.

“Làm gì mà lâu rồi không gặp, tối qua chúng ta vừa gặp nhau mà.” Đôi mày rậm của Cao Trạm cau lại.

“Nhưng chưa kịp trò chuyện nhiều.” Khang Cẩn Thừa chìa tay phải ra.

Cao Trạm đưa tay ra bắt, nhưng đôi mắt đen láy chợt nhìn tôi, ánh mắt thoáng bi ai, hỏi tôi: “Hai người... đi chung à?”

Tôi siết chặt nắm tay, lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Tôi thật sự không ngờ tên Khang Cẩn Thừa này lại vào đây. Tôi nhất thời không biết nên giải thích thế nào: “Tớ với cậu ấy...”

Thực ra tôi muốn nói sở dĩ mình và Khang Cẩn Thừa đi chung là vì công việc, nhưng vừa nói được ba chữ, Khang Cẩn Thừa lại đột nhiên cướp lời: “Hai chúng tôi đang bàn công vhuyện ở khách sạn Hilton, nhận được điện thoại của cậu, Tinh Tinh nói muốn đi tiễn cậu nên tôi đã đưa cô ấy tới đây.”

Tôi quay đầu lại lườm Khang Cẩn Thừa, cái gì mà “bàn chuyện công việc ở khách sạn Hilton?!”. Bàn chuyện công việc
thì bàn chuyện công việc, tại sao nhất định phải nói ra địa điểm
chứ? Làm gì có ai nghe ba chữ “khách sạn Hilton” mà nghĩ đến
bàn chuyện công việc đầu tiên đâu?

Quả nhiên mày Cao Trạm cau chặt, ánh mắt sắc lẹm, sắc mặt tức thì sa sầm.

Tôi nghiến răng nói: “Công ty cậu ấy là khách hàng của công ty tớ.”

Khang Cẩn Thừa chỉnh lại: “Bây giờ vẫn chưa phải, phải là mục tiêu phấn đấu của cậu mới đúng.”

Trời! Cậu có ý gì? Nói cứ như thể tôi đang bán sắc để giành lấy dự án vậy. Tôi quay đầu lại, trừng mắt nhìn cậu ấy, bộ không
nói ra những lời như vậy thì cậu không chịu được sao?

Cao Trạm nhìn hai người chúng tôi, cơ mặt cứng đờ, biểu cảm ngượng ngập, ánh mắt nhìn tôi đầy ai oán.

Tôi cắn môi, toan giải thích, nhưng rõ ràng giải thích kiểu
gì cũng không xong. Bây giờ tôi vô cùng hối hận, đáng ra tôi
không nên chạy đến đây tiễn Cao Trạm.

Đúng lúc này, loa phát thanh vang lên: “Các hành khách, xin chú ý! Chuyến tàu đi Bắc Kinh số hiệu Gxxx bắt đầu soát vé. Xin vui lòng đến cửa soát vé số 27 xuất trình vé...”

Tiếng loa phát thanh đã kịp thời giải vây bầu không khí căng thẳng này.

Cao Trạm gượng cười, nói với tôi: “Tinh Tinh, tớ đi đây, lần sau gặp cậu nhé!”

Tôi vội vàng đáp: “Ừ, lần sau cậu về, tớ mời cậu một bữa thật hoành tráng luôn.”

Cao Trạm kéo hành lý lên, đúng lúc tôi nghĩ rằng cậu sẽ xoay người rời đi thì cậu bỗng nhiên thả tay cầm ra. mở rộng vòng tay ôm chặt tôi vào lòng, nhẹ nhàng thầm thì bên tai tôi một câu.

Tôi nhất thời hóa đá.

Nói rồi cậu nhanh chóng buông tôi ra, lại cầm hành lý lên, ung dung quay người đi về phía cửa soát vé.

Còn tôi vẫn ngây người đứng đó, miệng há hốc, hệt như một đứa ngốc nhìn cậu vẫy tay chào rồi đi vào cửa soát vé, cho đến khi bóng hình anh tuấn ấy mất hút giữa dòng người.

Tôi quay người lại, một chàng trai anh tuấn đứng chắn ngay trước mặt hỏi tôi: “Ban nãy cậu ta nói gì với cậu vậy?”

“Liên quan gì đến cậu? Bộ tôi với cậu thân lắm sao?” Tôi tức giận hét lên.

“Là bạn học cũ đã từng kề vai sát cánh với nhau, tớ nghĩ là rất thân.”

“Cậu nghĩ vậy?!! Cậu nghĩ thì cậu có thể ăn nói lung tung hả? Nếu có thì cũng đã là chuyện tám năm về trước rồi. Bàn chuyện công việc thì bàn chuyện công việc, sao còn phải nói là ở Hilton?” Tôi tức giận chất vấn.

“Chẳng lẽ không phải ở Hilton à? Tớ chỉ đang nói sự thật thôi mà.” Cậu ấy nhún vai, ra vẻ vô tội.

Không cách nào đáp lại lời của cậu ấy, tôi hít sâu rồi nói: “Coi như cậu ở Mỹ tám năm, nên đã quên mất nghệ thuật nói chuyện của người Trung Quốc chúng ta.”

Cậu ấy bỗng nhiên gặng hỏi: “Làm gì mà cậu phải căng thẳng vậy, chẳng lẽ cậu ta là bạn trai cậu chắc?”

Suy nghĩ của tôi thoáng ngưng trệ, chân bỗng khựng lại, song tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói rằng: “Có phải bạn trai
của tôi hay không cũng chẳng liên quan đến cậu.” Nói rồi tiếp
tục đi đến cửa ra.

Chưa được vài bước tôi đã bị cậu ấy kéo tay lại: “Cậu đi đâu? Tớ đưa cậu đi.”

“Không cần.” Tôi hất tay Khang Cẩn Thừa ra, song tay tôi lại bị cậu ấy bắt lấy.

Cậu ấy giữ chặt không cho tôi vùng ra, kéo tôi đi thẳng đến bãi đỗ xe, nhét tôi vào trong xe. Từ đầu chí cuối tôi chẳng nói một
lời, đến khi xe đỗ lại bên dưới công ty.

Không biết tại sao Khang Cẩn Thừa lại biết địa chỉ công ty tôi, có lẽ do lần trước giao tài liệu tới công ty, dẫu vô cùng bận rộn nhưng cậu ấy vẫn nhớ kỹ địa chỉ này. Tôi vội vàng xuống xe,
đi nhanh lên lầu, nhưng chưa được mấy bước lại quay đầu, đi
đến bên cạnh xe, cậu ấy hạ cửa xe xuống. Tôi hơi khom người,
dùng giọng mỉa mai nói với cậu ấy: “Khang Gia... Khang Cẩn Thừa, cảm ơn cậu. Thật vui vì có thể gặp lại lúc cậu còn sống hơn nữa cậu còn chưa quên đứa bạn học cũ này. Tạm biệt!”

Nói xong, tôi hít sâu một hơi rồi quay người đi vào tòa nhà công ty. Tôi chưa từng nghĩ mình lại là một kẻ chấp nhất đến thế, cho đến khi gặp lại cậu ấy vào buổi họp lớp hôm qua, nỗi nhớ nhung chôn giấu tận đáy lòng từ từ lan ra. Hóa ra, cậu ấy đã bỏ đi từng ấy năm, vậy mà tôi trước sau vẫn không quên được cậu ấy. Mọi chuyện trước đây không phải một giấc mộng, mà là ký ức chôn vùi sâu trong tâm trí tôi. Bây giờ, mọi thứ đã đổi thay, ngoại trừ những thay đổi về địa vị và thân phận, cậu ấy đã không còn là cậu nhóc mập mạp mà năm ấy tôi gọi đến là đến bảo đi là đi nữa. Hôm nay, cậu ấy trêu đùa tôi, có lẽ là muốn
quay lại khoảng thời gian tươi đẹp năm xưa, nhưng tôi lại phát
hiện ra rằng, mình không còn là con bé ngốc nghếch có thể dễ
dàng cười đùa như xưa nữa rồi...

Tám năm, thứ ngăn cách giữa chúng tôi không chỉ có thời gian và không gian, mà còn có cảntình cảm...

Tôi cười giễu chính bản thân mình, lòng chua chát không kể xiết. Xốc lại tinh thần, tôi vội bước vào thang máy.

Tôi vừa ngồi xuống thì điện thoại lại reo lên. Ông chủ Thịnh Thế Home yêu cầu tôi chỉnh lại bản thiết kế, tuy rằng chi phí tối thiểu 3000 tệ cho một mét vuông không có cách nào hạ thấp hơn được nữa, nhưng bên đó yêu cầu tôi phải đạt được hiệu quả như bản thiết kế 5000 tệ.

Tôi vừa xoa xoa thái dương đang âm ỉ đau đớn, vừa tức giận nói: “Tôi nói này quản lý Lý, có phải ông chủ của anh coi tôi là đứa ngốc nên mới tiếp nhận đơn hàng này bằng mọi giá
không? Cảm phiền anh chuyển lời với ông chủ bên đó rằng, chị
đây không nhận đơn hàng của mấy người nữa, thích tìm ai thì
tìm đi!”

Tôi mạnh tay tắt điện thoại khiến chị Maple bên cạnh giật
mình hoảng hốt.

Từ Cương giơ ngón tay cái lên với tôi: “Tuyệt lắm! Rất ngầu!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip