Trong tiệm tôm hùm chật ních người ngay đầu hẻm, đối diện tôi, Tiểu Bạch và Giai Dao ngồi hì hục bóc vỏ các loại tôm hùm
thơm ngon nhất.
Bỗng nhiên, chất giọng lanh lảnh của Tiểu Bạch cắt ngang
bầu không khí ăn uống im lặng: “Thế nên là, đêm hôm đó hai
người không có chuyện gì à?”
Tôi đang ăn một con tôm hùm cay xé họng, vội vàng hớp một hơi Coca lạnh, từ từ đáp lời: “Nhắc đến chuyện đó là tớ lại
muốn nổi điên, rốt cuộc hai cậu có phải bạn tớ không, có từng
nghĩ đến cảm nhận của tớ không?”
“Tiểu Bạch lúc đó đang bận chủ trì buổi tiệc, chỉ có mình tớ vác cái bụng bầu to tướng này, lúc quay lại tìm người giúp cậu thì gặp ngay sư phụ. Cậu say như vậy, tớ sao có thể kéo nổi cậu
chứ? Nếu tớ loạn lên tìm người giúp đỡ, khác gì uổng công cậu
trốn vào toilet gọi điện?” Giai Dao bày ra vẻ mặt vô tội nhìn tôi, hai tay ôm bụng, dè dặt nói: “Con à, mẹ nuôi của con đang mắng hai mẹ con mình kìa.”
Tôi lại vặt thêm một cái đầu tôm hùm nữa, đoạn tiếp lời: “Bớt mang đứa nhỏ ra làm lá chắn đi! Tìm cậu ấy giúp đỡ thì được, sao hai cậu có thể yên tâm để tớ ở chung với cậu ấy suốt một đêm hả? Suốt một đêm đó!”
Tiểu Bạch cho thêm một con tôm hùm nữa vào miệng rồi đáp: “Không phải cậu thầm mến sư phụ sao? Mà sư phụ chắc
cũng có ý đó đấy. Hai người các cậu chẳng phải tình trong như
đã mặt ngoài còn e à?”
Tôi giơ hai bàn tay dính đầy dầu mỡ, gào lên: “Con mắt nào của các cậu thấy tớ và cậu ấy tình trong như đã hả?”
“Bốn con mắt này đều nhìn thấy hết rồi.” Tiểu Bạch và Giai Dao đồng thời giơ hai ngón tay dính dầu mỡ lên làm động tác tự chọt vào hai mắt.
“Vậy mắt các cậu có vấn đề hết rồi.”
Tiểu Bạch vội tiếp lời: “Mắt cậu mới có vấn đề ấy, năm xưa trên đảo Thặng Tứ có ai mà không nhìn ra sư phụ có tình ý với cậu chứ. Còn cậu lúc ấy cứ hết lần này đến lần khác làm mình làm mẩy, đẩy sư phụ ra xa hơn.”
Giai Dao chêm vào: “Lại còn đẩy đến tận nước Mỹ, một phát tám năm liền.”
Tôi liếc mắt đáp lại: “Hai cậu định song ca đấy hả? Còn không biết ngại mà nhắc đến chuyện tám năm? Các cậu không biết rằng tám năm không gặp đó, đến cả tổng thống Mỹ cũng đã đổi người rồi à? Tớ thừa nhận rằng tám năm trước mình thích cậu ấy, nhưng hồi đó cậu ấy không thích tớ, tớ có thể làm gì được chứ? Chẳng lẽ trong lòng rõ ràng biết cậu ấy thích người khác mà vẫn cứ bám lấy không chịu buông sao?”
Giai Dao bỗng nhiên kích động hét lên: “Xem kìa, tớ đã bảo cậu ấy thích sư phụ mà!”
“Mắt có vấn đề cũng thấy được thôi...” Tiểu Bạch giơ con tôm hùm lên, bỗng dưng khựng lại: “Khoan! Khoan đã! Người sư phụ thích không phải cậu?Không phải là cậu thì là ai? Sao tớ không biết gì hết vậy?!”
Giai Dao cũng kinh hãi kêu lên: “Tớ cũng không biết. Trời! Người đó là ai vậy?”
Tôi thở dài, thấy mình lỡ miệng nên liền nói: “Tớ đã hứa sẽ giữ bí mật cho cậu ấy rồi...”
“Trời đất! Đã qua tám năm rồi, cho dù ký hiệp ước thì cũng có thời hạn nhất định thôi chứ. Cậu còn bày đặt giữ bí mật gì nữa? Rốt cuộc là ai hả?” Tiểu Bạch chĩa tôm hùm về phía tôi.
Giai Dao đá tôi một cái: “Nói mau lên nào. Không nói thì không cho cậu làm mẹ nuôi của con tớ nữa.”
“Chính là cái người năm xưa bị tớ đánh đó.” Tôi thề là sau này sẽ không bao giờ hứa giữ bí mật giúp ai nữa.
Ngụm Coca vừa đổ vào miệng Tiểu Bạch tức thì phun ra: “Cậu đùa tớ đấy hả?!”
Giai Dao ôm bụng kêu lên: “Đến con tớ cũng chẳng tin nổi!”
“Aaaa, nói thật mà các cậu lại không tin.”
Tiểu Bạch đỡ trán nói: “Vậy nên năm ấy cậu đánh cô ta không phải vì Cao Trạm, mà là vì sư phụ à?”
“À, cái đó thì không phải, đơn giản là vì tớ không vừa mắt
cô ta mười mấy năm rồi.” Tôi trầm ngâm, ký ức bỗng nhiên có
chút nhập nhằng, bản thân cũng chẳng rõ năm ấy mình đánh Từ Tịnh Tịnh là vì Cao Trạm hay vì Mỳ Ăn Liền nữa. Có lẽ Cao Trạm chỉ là một nguyên nhân mà thôi.
“Ầy, không đúng, rõ ràng là sư phụ thích cậu mà. Ngày ấy... Ối, sao cậu lại giẫm vào chân tớ?”
Nói được nửa chừng, Giai Dao
quay sang trách móc Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch trừng mắt nói: “Ai bảo chân cậu dài cơ chứ?”
Giai Dao lập tức im bặt.
“Hai người các cậu nháy mắt với nhau làm gì? Các cậu coi tớ là đứa ngốc đấy à? Ngày ấy làm sao?”
“Ngày ấy gì mà ngày ấy? Nếu bọn tớ biết chuyện này, hôm đó làm sao có thể để sư phụ đưa cậu đi được? Chị đây tung
hoành ngang dọc nhiều năm như vậy mà cũng có lúc nhìn nhầm tớ tự phạt mình một ly.” Nói xong, Tiểu Bạch đưa Coca lên miệng sau đó lại truy hỏi: “Tối hôm đó hai người không xảy ra chuyện gì thật hả?”
“Đương nhiên là không.” Tôi hừ một tiếng: “May là không có gì, nếu không sau này sao dám nhìn mặt nhau nữa.”
Tiểu Bạch lại tiếp lời: “Tớ và Giai Dao biết cậu dành tình cảm cho sư phụ bao năm nay, đến cả Cao Trạm cũng chẳng màng, chỉ là cậu không nói ra, bọn tớ cũng sẽ không hỏi. Tối hôm đó vốn dĩ định tác thành cho hai người, ai ngờ đâu... Vậy bây giờ cậu muốn buông tay rồi hả?”
Tôi thở dài nói: “Sau tối hôm qua, cuối cùng tớ đã nghĩ thông. Dù gì cũng tám năm rồi, tất cả đều là chuyện của quá khứ, tớ nên bắt đầu cuộc sống mới thôi. Nào, nâng ly lên chúc mừng trang mới của cuộc đời tớ.”
Tiểu Bạch quay qua Giai Dao rồi chép miệng.
Giai Dao lập tức nâng ly: “Nào! Cụng ly!”
Đúng lúc ba người chúng tôi đang nâng ly ăn mừng, bàn bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng chai rượu vỡ loảng xoảng.
Tất cả đều giật mình, ngó qua bàn bên cạnh, một đống chai
rượu vỡ tan tành phát ra những âm thanh loảng xoảng.
Hai gã đàn ông ngồi ở hai bàn liền kề đang uống rượu, chỉ vì cả hai đồng thời đứng dậy đi vệ sinh, không ai chịu nhường ai, dẫn đến lời qua tiếng lại, một người vợ lấy chai rượu rồi đập
xuống đất, thế là tình hình trở nên hỗn loạn.
Giai Dao đang mang bầu nên phản ứng đầu tiên của tôi là rời đi chỗ khác. Tôi và Tiểu Bạch đưa Giai Dao ra cửa, ai ngờ một
chai bia bay thẳng về hướng bọn tôi, trông thấy chai bia sắp văng vào đầu Giai Dao, tôi theo phản xạ đỡ thay cho Giai Dao, mảnh chai bia vỡ rạch thẳng một đường từ cổ tay xuống bắp tay, máu đỏ lập tức tuôn ra.
“Tinh Tinh!” Nước mắt Giai Dao tức thì trào ra.
“Đừng khóc! Chạy mau! Chạy mau!” Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau, dùng tay bịt miệng vết thương lại. Tiểu Bạch đỡ Giai Dao chạy sang bên kia đường, sau đó báo cảnh sát. Đến lúc ba người chúng tôi bình tĩnh lại, máu ở tay tôi chảy ra càng dữ dội hơn. Tiểu Bạch hét lên: “Không được, cậu phải đến bệnh viện thôi.”
Tôi đáp lại: “Đưa Giai Dao về nhà trước đi, tớ không yên tâm để cậu ấy ở đây.”
Giai Dao khóc lóc kêu không chịu đi, đòi phải đến bệnh viện cùng tôi.
“Lát nữa chúng tớ còn phải đến đồn cảnh sát, bụng cậu như vậy thì về nhà trước đi, sắp sinh tới nơi rồi, đừng để ảnh hưởng đến đứa bé.” Tôi vẫy một chiếc taxi, Tiểu Bạch khuyên nhủ mãi, Giai Dao đang nước mắt lưng tròng mới chịu lên xe.
Đến khi cảnh sát tới nơi, sau khi lấy khẩu cung xong, Tiểu Bạch mới cùng tôi đến bệnh viện, loại chuyện xui xẻo “kẻ khác đánh nhau mình bị thương” này cũng chỉ có tôi mới gặp phải thôi. Lúc về tôi phải mua vé số mới được.
Trong bệnh viện, phòng cấp cứu vào buổi tối đông đúc không kém gì ban ngày. Tiểu Bạch thấy một hàng dài người xếp hàng lấy số bèn nói: “Cậu qua kia tìm chỗ trống ngồi trước, tớ đi xếp hàng.”
Tôi gật đầu, ôm tay đi qua một bên. Người khác thấy tôi ôm cánh tay đầm đìa máu thì mặt ai cũng kinh hoàng né qua một bên, chỉ sợ bị máu của tôi dính vào người. Cũng phải thôi, đang đêm hôm lại đi đánh nhau đến mức đầu rơi máu chảy thế này thì chắc chắn chẳng phải thành phần lương thiện gì cho cam.
Tôi nhìn ngó xung quanh, tính tìm chỗ trống ngồi xuống nhưng cả sảnh lớn đầy ắp người, đừng nói là chỗ ngồi, kiếm được một chỗ trống để đứng thôi đã là may lắm rồi. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một bóng người cao lớn quen thuộc đang rút di động ra gọi điện thoại nhưng đầu dây bên kia hình như không nghe máy.
Khỉ thật! Đúng là Khang Cẩn Thừa rồi! Kể từ cái hôm cậu ấy đưa tôi về công ty, tôi và cậu ấy không còn liên lạc gì thêm nữa, thậm chí cả Tưởng Tinh Anh cũng quay sang liên lạc với Tiêu sư huynh trao đổi về tình hình đấu thầu thay vì nói với tôi, sau đó thì việc này được chuyển đến tay quản lý Mã bên bộ phận Công trình của Ogilvy.
Đã muộn vậy rồi, sao cậu ấy lại ở đây chứ? Thế này cũng thật là trùng hợp mà. Lẽ nào là Tiểu Bạch báo với cậu ấy?
Tôi vừa nghĩ như thế thì đúng lúc đó cậu ấy cũng nhìn thấy
tôi, vẻ mặt thoáng hiện nét kinh ngạc, trong ánh mắt thậm chí
còn lóe lên sự vui mừng. Tôi cũng không biết tại sao mình lại có thể nhìn thấy được sự vui mừng trong mắt cậu ấy nữa.
“Tinh Tinh?”
Cậu ấy bước vội về phía tôi, tôi muốn tìm chỗ núp nhưng không kịp nữa rồi.
“Khéo vậy!” Tôi đành phải giả vờ thân thiện giơ tay lên vẫy cậu ấy. Tuy nhiên cánh tay phải đang chuẩn bị giơ lên của tôi lại đầm đìa máu, trông vô cùng đáng sợ.
“Sao cậu lại bị thương vậy?” Cậu ấy nhìn vết thương trên tay tôi, vết cắt vừa sâu lại vừa dài. Khang Cẩn Thừa cau mày đưa
tay ra bắt lấy tay tôi.
“ Ái ái... đau quá!” Tôi trợn mắt kêu lên.
“Xin lỗi! Xin lỗi!”
Khang Cẩn Thừa vội buông tay ra, tôi dùng tay che vết thương lại, cậu ấy lại định bắt lấy tay tôi lần nữa, tôi tránh qua một bên theo phản xạ. Bàn tay cậu ấy vơ hụt vào trong khoảng không. Khang Cẩn Thừa cười cười như tự giễu, đoạn hỏi: “Sao cậu lại bị thương ra nông nỗi này vậy?”
Tôi thở dài nói: “Người khác đánh nhau nên mới ra nông nỗi này đấy.”
“Người khác đánh nhau? Rồi làm cậu bị thương?”
Tôi chưng ra vẻ mặt thôi chết luôn đi cũng được, gật đầu.
Khóe miệng cậu ấy khẽ giật giật, hệt như muốn nói người ta đánh nhau mà cũng có thể làm cậu bị thương sao? Chuyện như vậy mà cũng có thể xảy ra, thật đúng là vi diệu.
“Báo cảnh sát chưa?”
“Rồi, lập biên bản, lấy khẩu cung luôn rồi.”
“Cậu đứng đây một mình làm gì? Lấy số chưa?”
Cậu ấy hỏi tôi mới nhớ ra không biết Tiểu Bạch đã đăng ký được chưa. Tôi nhìn qua phòng phát số nhưng lại không thấy bóng dáng Tiểu Bạch trong hàng người đâu hết, “Ủa? Tiểu Bạch
đi đâu rồi?”
“Tiểu Bạch đi với cậu à? Vậy cậu ấy đâu?”
“Không biết, mới nãy còn đứng xếp hàng cơ mà.” Nghe giọng điệu của cậu ấy có vẻ như không phải Tiểu Bạch báo cho
cậu ấy hay tin này.
Cậu ấy cũng ngó xung quanh tìm Tiểu Bạch cùng tôi, nhưng nhìn hết cả sảnh lớn cũng không thấy bóng dáng Tiểu Bạch đâu cả. Khang Cẩn Thừa đang tính bấm di động gọi cho Tiểu Bạch thì một dì dọn vệ sinh bệnh viện tiến lại gần nói với tôi: “Cô là Hứa Tinh Tinh đúng không?”
Tôi gật đầu.
Dì ấy đưa giấy khám và bệnh án cho tôi rồi nói: “Mới nãy có cô Lục nhờ tôi đưa cái này cho cô, cô ấy bảo mình có việc gấp phải đi trước.”
“A? Dạ... Cảm ơn ạ.” Tôi vội vàng rút điện thoại ra, đang định gọi cho Tiểu Bạch thì tin nhắn của Tiểu Bạch đã bay đến: “Em yêu, nhìn cậu trò chuyện với sư phụ vui vẻ như thế, phận làm đồng chí không đành lòng quấy rầy, cậu tự xử đi nhé, há há há há há há há..."
Bạn bè cái kiểu gì thế này? Bực mình quá đi mất! Tôi còn đang lo nó gặp chuyện gì nữa chứ? Mới cách đây không lâu nó còn sám hối vì chuyện đã làm hôm họp lớp, kết quả là... Nó lại hại tôi nữa rồi.
“Đi thôi, tớ đi với cậu.” Khang Cẩn Thừa lấy giấy khám và bệnh án trong tay tôi, đoạn quàng vai tôi kéo đi đến phòng cấp cứu.
“Này... Sao tự nhiên cậu lại đến bệnh viện vậy?” Nếu không phải Tiểu Bạch báo cho cậu ấy hay, vậy cậu ấy hẳn phải có việc nên mới đến bệnh viện.
Cậu ấy mím môi nói: “Tớ đi với cậu đến gặp bác sĩ trước đã.”
Trước cửa phòng cấp cứu chật cứng người đứng, có người bị
ngã cầu thang có người bị đụng xe nằm trên cáng cứu thương có
người say rượu ẩu đả đánh nhau, trong đó còn có mấy người bị rách da đầu... Đám người đông đúc không ngừng chen qua chen lại, bất cẩn đụng vào cánh tay bị thương của tôi, tôi đau quá hít hà liên tục.
Khang Cẩn Thừa đột nhiên chống một tay lên vách tường
sau lưng tôi, lấy thân mình che chắn cho tôi ở trong, ai đi ngang
qua quệt phải thì đều đụng vào người cậu ấy, không còn chạm
đến vết thương của tôi nữa. Lưng tôi tựa vào tường, vừa ngước mắt lên thì lập tức nhìn thấy khuôn cằm rắn rỏi của đối phương, vừa muốn đưa mắt đi chỗ khác thì lại vô tình nhìn đúng ngay phần hầu kết nổi trên cổ cậu ấy...
Tôi chớp mắt, bị mê hoặc không dứt mắt ra được.
Nghe nói bộ phận quyến rũ nhất của đàn ông không phải
là cơ bụng tám múi, cũng chẳng phải là đường nhân ngư mà là
hầu kết. Học sinh giỏi môn Sinh học Giai Dao đã từng phổ cập
kiến thức cho bọn tôi rằng, mật độ hormone tuyến thượng thận
của nam giới quyết định kích cỡ của vật tượng trưng nam tính số
một và số hai. Vật nam tính số một thì ai cũng biết rồi, còn thứ
hai thì chính là hầu kết và lông trên người. Đàn ông có mật độ
hormone tuyến thượng thận cao thì kích cỡ của cả số một lẫn số
hai đều không nhỏ...
Tôi nhìn phần hầu kết của Khang Cẩn Thừa phập phồng lên xuống hồi lâu, cuối cùng không nhịn được thử chuyển sang quan sát hầu kết của người đang đứng bên cạnh cũng bị thương ở tay như tôi, hình như Khang Cẩn Thừa lớn hơn một chút thì phải...
Bỗng dưng cậu ấy nói: “Tinh Tinh, đến lượt cậu rồi.”
“Hả?” Tôi hoàn hồn lại, gò má nóng bừng.
“Cậu sao vậy? Khó chịu chỗ nào à? Sao mặt đỏ thế?”
Ngón tay cậu ấy đột nhiên áp lên gò má tôi khiến tôi không
khỏi rùng mình, vội vã đẩy ra kêu lên: “Tớ không sao, tớ không sao.
Tôi cúi gằm đầu nhanh chân đi vào phòng bác sĩ, suýt nữa thì va phải người bị thương ở tay kia, đành phải cúi đầu hấp tấp nói xin lỗi, nhưng vừa quay đầu qua một cái thì... Thánh thần thiên địa ơi! Lại nhìn đúng ngay cái quả táo Adam tội lỗi đó!
Đầu óc tôi toàn nghĩ lung tung cái gì thế này? Nếu để Khang
Cẩn Thừa biết được chuyện tôi ở trước mặt bao người tự thẩm
về “kích thước” của cậu ấy thì... Trời ơi! Đúng là không còn mặt
mũi nào mà sống tiếp nữa.
Vào trong khám, bác sĩ xem xét vết thương của tôi xong thì nói là phải khâu. Vừa nghe đến chữ phải khâu, giọng của tôi cũng run theo: “Dạ? Phải khâu ư? Bác sĩ ơi, nhất... nhất định phải khâu ạ?”
Bác sĩ mỉm cười dịu dàng hiền từ với tôi, “Ít nhất là bốn mũi. Yên tâm! Tiêm thuốc tê rồi, đảm bảo không đau đâu.”
Sự thật đã chứng minh rằng, bác sĩ mà bảo “không đau đâu” thì chắc chắn là đang nói dối, bởi vì tiêm thuốc tê đau hơn
tiêm bình thường nhiều. Khi mũi kim đâm vào tay, tôi có cảm
giác như thể hồn chuẩn bị lìa khỏi xác luôn vậy. Nước mắt trào ra khỏi viền mi, tôi vốn đang nghiến răng kèn kẹt thì ngay khoảnh khắc thuốc tê tiêm vào da thịt, trước mắt tôi hiện lên một cánh tay trắng trẻo, tôi liền ngay lập tức cắn phập xuống rồi để cho linh hồn bay thẳng lên trời luôn.
“Được rồi, được rồi, đợi ngấm thuốc tê xong thì sẽ không còn cảm thấy gì hết, cô mà cứ cắn bạn trai thế này thì có khi lát
nữa tôi cũng phải khâu cho cả cậu ấy luôn đấy.” Bác sĩ tiếp tục
mỉm cười nói.
Bạn trai? Tôi làm gì có bạn trai. Có điều trong tình huống này tôi cũng chẳng muốn giải thích nhiều làm gì.
Cuối cùng tôi cũng nhả ra, mắt rưng rưng nhìn cánh tay bên dưới miệng mình, làn da trắng nõn mịn màng bị tôi cắn in hằn hai dấu răng sâu hoắm. Tôi xấu hổ nói với chủ nhân cánh tay: “Xin lỗi, cắn cậu có đau lắm không?”
“Không sao.” Khang Cẩn Thừa nhìn tôi cười.
Tôi nhìn lớp nước bọt ướt nhẹp trên tay cậu ấy, xấu hổ quá phải vội vàng lau đi.
Thuốc tê rốt cuộc cũng đã phát huy tác dụng. Tôi quan sát đôi bàn tay khéo léo của bác sĩ cầm kéo kẹp hai cây kim nhỏ xíu cong cong, thao tác thoăn thoắt như thoi đưa trên vết thương, chỉ trong chốc lát đã xử lý hoàn tất. Bác sĩ khâu cho tôi tổng cộng bốn mũi, trên cánh tay búp sen trắng mịn nõn nà của tôi bỗng mọc ra thêm một con rết xấu xí, nhìn thôi cũng thấy sầu não.
Khang Cẩn Thừa bỗng hỏi: “Bác sĩ, như vậy có để lại sẹo không”
“Chắn chắn sẽ để lại sẹo rồi. Cậu nên cảm thấy may mắn vì bạn gái cậu bị thương ở mặt trên, chứ nếu lỡ mà cắt vào trong cổ tay thì gay go đấy.”
“Bác sĩ à, chú biết cách an ủi người ta thật đấy.”
Đợi bác sĩ băng bó xong xuôi, tay trái của tôi y như đeo thêm cái khiên màu trắng. Tôi nói với Khang Cẩn Thừa: “Nhìn có giống Siêu Saiyan không?”
Cậu ấy lườm tôi, “Khâu bốn mũi rồi mà vẫn còn cười được hả?”
“Không cười thì chẳng lẽ phải khóc chắc?” Tôi ngó vết thương rồi cười nói: “Mà cũng có phải lần đầu tiên tớ bị băng bó kiểu này đâu, nhớ năm đó bị tên ục ịch nào đó giẫm bật cả móng
chân, bác sĩ Triệu cũng băng cho tớ thành cái bánh chưng. Hôm sau đi đến trường, tớ còn nhảy lò cò vào lớp hệt như con cương thi gãy cẳng, sau đó lại bị kẹt chung cái cửa với tên mập đó nữa chứ...”
Nụ cười trên môi tôi thoáng chốc cứng lại, bởi lẽ tên mập ấy hiện đang đứng ngay trước mặt tôi.
“Cậu nhớ rõ quá nhỉ?!” Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, đôi mắt đen thẳm tựa như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện.
Tôi cứ cho rằng mình đã suy nghĩ thông suốt rồi, từ giờ trở
đi có thể đối diện với cậu ấy một cách bình thường, thế nhưng
những ký ức đã chôn sâu trong lòng, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy,
hoặc chỉ cần một câu nói thôi sẽ thi nhau ào ạt tuôn trào.
Tôi lén hít sâu một hơi, đoạn nói: “Tớ đi vệ sinh đã, cậu ra hiệu thuốc xếp hàng lấy thuốc giúp tớ với nhé.”
Tôi gần như bỏ chạy khỏi đó. Cánh tay trái tiêm thuốc tê có
hơi sưng đau, tôi lấy tay phải đỡ tay trái rồi đi vào toilet. Đen đủi
sao lại bị một tên nhóc mặc quần bò ngắn đứng chắn ngay cửa. Không biết vì sao mà cậu ta lại đánh rơi túi nước biển xuống đất nữa. Tôi đang định nói là toilet nam ở bên cạnh thì cậu ta đã nhặt túi nước biển lên đi vào trong mất rồi.
Tôi theo cậu ta vào trong toilet nữ, cậu ta kéo một cánh cửa ra, rồi tính treo túi nước biển lên cái móc bên trong nhưng lại vào đúng phòng không có móc. Cậu ta đang định đổi sang phòng khác, quay đầu lại thấy tôi đứng ngay sau lưng thì giật bắn người.
“Làm gì vậy?” Tiếng nói phát ra lại là giọng nữ.
Tôi còn đang nghĩ ngày nay sao lại lắm biến thái đến vậy, hóa ra là con gái.
Con bé này tầm mười bảy mười tám tuổi, vóc dáng cao ráo thanh mảnh, xấp xỉ một mét bảy, trông cũng xinh xắn nhưng
không phải dạng dễ thương mà nhìn kiểu rất ngầu, một vẻ đẹp
trung tính vô cùng cuốn hút, tóc cắt ngắn nhuộm màu xám khói
thời thượng, mặc áo phông màu xanh quân đội phối với quần bò
ngắn ống rộng, chân xỏ dép tông. Nhìn từ đằng sau còn khiến tôi thật sự tưởng rằng đây là một cậu bé mảnh mai ấy chứ.
Tôi theo bản năng đáp lại: “Chị không có ý định bậy bạ gì với em đâu nhé.”
Con bé liếc qua cánh tay tôi, chảnh chọe hừ một tiếng rồi đi vào gian đối diện.
Chỗ trống phía trước lại mở sẵn cho tôi. May là hôm nay tôi mặc váy, bằng không lại phải đau đầu vụ kéo quần. Đi vệ sinh xong, tôi đang định rửa tay rồi đi luôn thì bỗng nhiên cánh cửa đối diện mở ra, con bé nhuộm tóc xám khói gọi tôi: “Nè bà chị, giúp tôi một tay được không?”
Tôi kinh hoảng ngó nó, “Giúp gì cơ?”
“Giúp tôi kéo khóa quần lên!” Giọng điệu nó vô cùng gượng gạo, hệt như đang ra lệnh, chẳng hề giống đang nhờ vả người khác chút nào cả. Con bé đi lại, một tay xách quần, tay kia nâng túi nước biển. Tôi biết nếu nó mà kéo được quần lên thì cũng đồng nghĩa với việc nó phải đi kiếm y tá châm kim lại lần nữa.
Có lẽ tôi được di truyền trái tim nhân hậu từ bố mình, không hề để ý đến thái độ của nó, tôi vô thức trả lời: “Chị chỉ có một tay để giúp em thôi.”
“Tôi giữ quần, chị chỉ cần kéo lên giúp tôi là được rồi.”
“Ok.” Tôi nghe lời nó, thò tay ra kéo khóa quần lên, nhưng hình như khóa kéo bị kẹt vải nên tôi kéo thế nào cũng không được: “Hình như bị kẹt dây khóa rồi.”
Con bé nóng vội bảo: “Chị giữ quần giùm tôi, để tôi kéo.”
“Ờ.” Tôi lại chuyển qua xách quần cho nó.
Con bé mắm môi mắm lợi ra sức kéo nhưng dây khóa kẹt cứng ngắc chẳng nhúc nhích tẹo nào.
“Thôi để tôi giữ, chị kéo đi.”
"Ừm."
Hai người chúng tôi cứ hì hục đổi qua đổi lại như vậy, vật vã một hồi cũng không kéo được khóa quần lên.
“Chị thử dùng răng cắn cái phéc-mơ-tuya giãn ra xem được không.”
“Hả? Răng chị làm gì đạt đến trình độ như vậy?”
“Chị chưa thử thì sao mà biết được?”
“Vậy em đứng yên đừng nhúc nhích.” Nói xong, tôi cúi đầu xuống, dùng răng cắn cái khóa cho nó giãn ra rồi dứt chỗ vải kẹt ra.
Ai ngờ đúng lúc này có một bác gái đi vào, thấy cảnh tượng này, bà ấy liền thét lên: “Áaaa!!! Ban ngày ban mặt hai đứa làm gì vậy? Đúng là đồi phong bại tục mà!”
Lúc bác gái đi vào toilet thì quần đã kéo được một nửa,
thấy hai đứa chúng tôi thì không màng chuyện đi vệ sinh nữa, chạy tọt ra ngoài la làng lên: “Trời đất ơi, giữa ban ngày ban mặt, một nam một nữ trong toilet của bệnh viện làm trò biến thái, đây là đâu, tôi là ai...”
Mặt tôi xanh như tàu lá. Bác gái này có trí tưởng tượng phong phú ghê, suy nghĩ còn đen tối hơn cả tôi.
Nghe tiếng bác gái hét lên, một đám người lập tức vây quanh cửa toilet.
Tôi cùng đầu xám khói đi ra khỏi toilet, bác gái đó chỉ chỉ
hai đứa chúng tôi rồi hét lên: “Chính là cái đôi nam nữ biến thái này!” Bác gái lên án hệt như tôi đã phạm phải tội ác tày trời, nhúng chàm mầm non của tổ quốc vậy: “Nhìn cô cũng đâu còn trẻ trung gì cho cam, con người ta vẫn còn nhỏ mà.”
Mặt tôi sầm lại, đanh mặt tức giận nói: “Cháu đã làm gì chứ?!”
Đầu xám khói tiếp lời: “Bà lão, bà nói ai biến thái vậy? Mắt kém thì cắt kính đi. Bà nhìn cho rõ này! Tôi là con gái!”
Đám đông hóng hớt xung quanh ồ lên kinh ngạc. Mặt bác gái đó lúc đỏ lúc trắng nhưng vẫn không chịu lép vẽ cự lại: “Bọn trẻ các cô các cậu có được mấy ai đàng hoàng thẳng thớm đâu? Ai kêu các người ăn mặc nam không ra nam nữ không ra nữ. Huống hồ, thời buổi này hai đứa con gái cũng đâu phải không làm gì được nhau!”
Mọi người xung quanh lại ồ lên kinh ngạc. Chao ôi! Bác gái từng này tuổi rồi mà hiểu biết cũng tân tiến thật đó!
Miệng tôi giật giật: “Bác à, người dám nghĩ dám nói như bác không đi làm biên kịch quả là uổng phí nhân tài.”
“Bà lão chết tiệt, bà mà còn nói bậy thêm một lời nào nữa, bà có tin tôi sẽ không để yên chuyện này không?” Đầu xám khói giơ túi nước biển còn một nửa lên.
“Grace!” Đúng lúc này giọng Khang Cẩn Thừa vang lên trong đám đông.
Tôi ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, Khang Cẩn Thừa cầm theo bọc thuốc rẽ đám đông bước đến. Grace là ai? Tôi nghi hoặc nhìn đầu xám khói, lẽ nào cậu ấy gọi con bé này?
Bác gái tự biết mình đuối lý, xem xét tình hình rồi lẩn vào
đám đông bỏ chạy.
“Này, Khang Cẩn Thừa, từ lúc tôi gọi anh cho đến giờ đã hai tiếng trôi qua rồi, cho dù anh lái xe từ thành phố S thì cũng phải đến rồi chứ.” Đầu xám khói vừa nhìn thấy cậu ấy liền tức giận kêu lên.
Tôi nhìn con bé, rồi lại nhìn qua Khang Cẩn Thừa, vậy là...cậu ấy đến bệnh viện, là vì con bé đầu xám khói tên Grace này sao?Tình cờ gặp tôi nên mới đi khám chung với tôi, quên bẵng luôn con nhóc này?
Thế nhưng Khang Cẩn Thừa không trả lời con bé mà quay qua nói với tôi: “Tớ cầm bịch thuốc đợi cậu cả buổi cũng không thấy cậu đi ra, còn tưởng cậu gặp chuyện gì rồi chứ.”
“Quả thật là có xảy ra một chút chuyện.” Tôi cười mắt lơ đãng liếc qua Grace, quan hệ của con bé này với cậu ấy là gì vậy? Rõ ràng cậu ấy đến đây tìm con bé, nhưng lại ở bên cạnh tôi hai tiếng, nghĩ lại tình cảnh khổ sở của đầu xám khói trong toilet, tôi bỗng thấy hơi áy náy.
“Hai người quen nhau à?” Grace nhướng mày, đôi mắt đen sáng lấp lánh quét tôi một lượt từ trên xuống dưới: “Này, Khang Cẩn Thừa! Anh đừng nói với tôi là hai tiếng vừa rồi anh dùng để đi với bà chị này nhé, quên tôi luôn đó hả?”
Khang Cẩn Thừa nghiêm nghị nói: “Anh đã nói với em bao
nhiêu lần rồi, không được gọi cả tên lẫn họ, phải gọi là anh!”
Grace không thèm để ý đáp lại: “Anh gì mà anh. Mẹ anh đâu phải mẹ tôi, mà bố tôi cũng chẳng phải bố anh. Này! Mau
cầm giúp tôi đi, cầm nãy giờ mỏi hết cả tay.” Grace ném túi nước
biển cho Khang Cẩn Thừa.
Khang Cẩn Thừa bắt lấy, giơ túi nước biển lên hỏi: “Vào toilet thôi mà em cũng gây chuyện được hả?”
Grace đảo mắt nói: “Ai bảo tôi gây chuyện? Căn bản là bà già
kia có vấn đề thần kinh! Chắc là sinh lý không được thỏa mãn!”
“Em ăn nói cái kiểu gì đấy hả?!” Khang Cẩn Thừa vỗ sau ót con bé một cái.
Tôi không nhịn được phải xen vào: “Cậu đánh nó làm gì? Vốn là do bác gái kia hoa mắt. Khóa quần con bé bị hỏng, chẳng qua tôi chỉ dùng miệng kéo nó ra giúp thôi, thế mà bác gái ấy lại
tưởng tượng là hai đứa bọn tôi đang làm chuyện bậy bạ.”
Khang Cẩn Thừa nghe xong thì khóe miệng hơi giật giật, quay qua trừng mắt với Grace: “Đã bảo bình thường em chú ý ăn mặc một chút, giờ đã thấy chưa?”
“Nhiều chuyện! Kệ anh!” Đoạn Grace chuyển mục tiêu qua tôi, nhướng mắt hỏi: “Ê, người đẹp, chị tên gì?”
“À, chị là Hứa Tinh Tinh, chữ Hứa mà có bộ ngôn với bộ ngọ ấy, còn Tinh là tinh trong sáng lấp lánh.”
“Chị là Hứa Tinh Tinh hả?!” Giọng Grace bỗng cao lên tận
mấy quãng, con bé liếc xéo qua Khang Cẩn Thừa, còn Khang Cẩn Thừa thì vẫn bình thản như thường, con bé bèn nhỏ giọng lầm bầm: “Bảo sao anh ta mất hút luôn hai tiếng liền.”
Tôi ngờ vực nhìn Khang Cẩn Thừa, lẽ nào cậu ấy từng nhắc
đến tôi trước mặt người khác?
Khang Cẩn Thừa ho nhẹ, giới thiệu Grace với tôi: “Đây là em gái của tớ, tên là Lý Cách Thụy, chữ Lý gồm bộ mộc và bộ tử,
Cách trong phẩm cách, Thụy trong may mắn. Con bé là con riêng của bố dượng tớ với vợ trước. Grace, đây là Hứa Tinh Tinh, bạn hồi cấp ba của anh.”
Tôi cứ tưởng Lý Cách Thụy là em cùng mẹ khác cha của cậu ấy, không ngờ bọn họ không phải là anh em ruột.
Lý Cách Thụy nhìn tôi đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: “Ê, Hứa Tinh Tinh, chừng nào chị về?”
"Hả?"
“Hả cái gì mà hả? Tôi hỏi chị chừng nào về?” Lý Cách Thụy
sẵng giọng hỏi.
“À, chị xong việc rồi, đợi lấy thuốc nữa là về thôi.” Tôi liếc bọc thuốc đang nằm trong tay Khang Cẩn Thừa.
“Vậy chị đợi tôi truyền nước biển xong, tôi đưa chị về.” Nghe Lý Cách Thụy nói mà cả tôi lẫn Khang Cẩn Thừa đều giật bắn mình.
Tôi nhìn cái túi nước biển vẫn còn phân nửa chưa truyền xong, khóe miệng khẽ giật giật, giọng điệu “tổng tài bá đạo” của
Lý Cách Thụy cũng chẳng khác Khang Cẩn Thừa là bao.
“Ha ha, thôi khỏi, chị tự đi về được rồi.” Tôi cười nói với Lý Cách Thụy.
“Ê, tôi vừa mới nói với chị là chị đợi tôi truyền nước biển xong sẽ đưa chị về nhà mà.”
Tôi nuốt nước bọt, tiếp tục thoái thác: “Chị bắt xe đi về là được rồi.”
Lý Cách Thụy chỉ Khang Cẩn Thừa nói: “Này, lúc nãy là vì tôi gọi điện nên Khang Cẩn Thừa mới đến, kết quả là anh ta đi theo chị hai tiếng đồng hồ, bây giờ chị chờ tôi truyền nước biển
một lát thôi cũng không được sao? Cũng đâu đến hai tiếng.”
“...” Tôi hoàn toàn không biết phải chống chế thế nào nữa.
“Nếu chị vội đi đến thế, vậy tôi không truyền nữa.” Lý Cách Thụy nói xong liền tính nhổ kim ra.
“Ấy ấy ấy! Đừng làm thế!” Tôi không biết nên làm gì nữa. Bọn trẻ con bây giờ kỳ lạ thật đấy! Tôi nhìn qua Khang Cẩn Thừa
bên cạnh, nháy nháy mắt với cậu ấy ra hiệu cứu viện.
“Chắc là Grace muốn cảm ơn cậu đấy. Nếu cậu đủ nhẫn tâm nhìn nó không truyền nước biển nữa thì cậu cứ đi đi.” Cậu ấy cong môi cười nói, nhún vai ra chiều lực bất tòng tâm, cứ như
thể tất cả mọi chuyện đều chẳng liên quan gì đến cậu ấy vậy.
Tôi cảm thấy toàn thân bất ổn. Người thời nay sao cứ hở chút là lại đòi báo ơn vậy? Trong tiểu thuyết cũng vậy, phim truyền hình cũng thế, đến cả đời thực sao cũng vẫn như vậy?
Chẳng qua tôi chỉ giúp con bé kéo khóa quần thôi mà, có phải
chuyện gì to tát đâu. Tôi không biết phải làm sao với Lý Cách
Thụy nữa, ở lại hay không ở, đó là một vấn đề.
Khang Cẩn Thừa cong môi lên nói tiếp: “Ngày mai cậu có đi làm không?”
“Không!”
“Vậy có vội về nhà không?”
“Hơi vội chút.” Tôi liếc mắt nhìn Lý Cách Thụy, nuốt nước bọt,
bối rối cười nói: “Mà hình như cũng không gấp lắm. Ha ha ha...”
Cậu ấy cười bảo: “Vậy thì tốt, đợi Grace truyền nước biển xong, tớ đưa cậu về.”
“Hả?” Tôi có đồng ý sao? Rõ ràng là tôi còn chưa đồng ý cơ mà. Thế nhưng tôi vẫn bị cậu ấy kéo ra ghế ngồi đợi. Tôi cũng
không hiểu nổi mình nữa, rõ ràng là không bị gì, rõ ràng là có thể bắt xe đi về luôn nhưng lại vẫn ngồi đây chờ người khác truyền nước biển xong. Thôi thôi thôi, tôi đã chiếm dụng hết hai tiếng của Khang Cẩn Thừa rồi, giờ ở lại chờ con bé truyền nước biển x
ong âu cũng phải đạo.
Tôi với Khang Cẩn Thừa ngồi đối diện nhau, cậu ấy cứ chăm chú nhìn tôi không rời mắt, tôi thấy hơi khó xử, đành đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
Cậu ấy bỗng nhiên hỏi: “Hôm đó tớ nhắn tin cho cậu nhưng không thấy cậu trả lời.”
“Có hả?” Tôi lấy điện thoại ra, có mười bảy tin nhắn chưa đọc. Trong thời đại tin nhắn rác phổ biến thế này, đứa lười như tôi phải một tuần mới lướt tin nhắn một lần, rồi phải xóa liên tục.Tôi mở tin nhắn chưa đọc ra, quả thật có một tin nhắn gửi đến từ số lạ: “Thật vui vì cậu vẫn chưa quên tớ.”
Ngay tức khắc, trái tim bình tĩnh tựa hồ nước lặng của tôi
như bị một hòn đá ném xuống làm cho dao động. Không lâu sau khi đưa tôi về công ty vào hôm ấy, cậu ấy có gửi tin nhắn cho tôi. Nếu như bình thường, tôi nhất định đã nghĩ đây là một tin nhắn rác cụt lủn, nhưng nó lại giống y chang câu tôi đã từng nói.
“Đó là số di động của tớ.”
"À..."
“Ê, Hứa Tinh Tinh, chị thêm nick WeChat của tôi đi.” Lý Cách Thụy đột nhiên xen vào, lấy di động ra, tự động đọc số của mình, rồi ép tôi phải thêm con bé vào.
Tôi mông lung thêm số nó vào, con bé nghịch di động rồi nhìn qua Khang Cẩn Thừa đối diện bảo: “Về nước lâu như vậy rồi mà vẫn ZZ, giờ làm gì có ai nhắn tin như anh nữa!”
“ZZ là viết tắt của từ tiếng Anh nào vậy?” Khang Cẩn Thừa ngơ ngác hỏi.
Tôi cũng muốn bó tay với cậu ấy luôn rồi.
Lý Cách Thụy nhìn cậu ấy bằng con mắt đầy vẻ kỳ thị: “Thiểu năng! Bính âm tiếng Hán đó cha nội! Trình độ Hán ngữ của kẻ đi du học từ năm lớp Mười hai còn kém hơn cả đứa đi từ hồi cấp hai như tôi, anh giỏi thật đấy!”
Miệng Khang Cẩn Thừa giật giật, trông như sắp thổ huyết đến nơi. Con bé Lý Cách Thụy tuy hơi trẻ con nhưng cũng thú vị thật đấy.
Tôi cắn môi cố nhịn cười nhìn Khang Cẩn Thừa. Cậu ấy nhìn tôi, cười tươi như gió xuân.
May mà túi nước biển của Lý Cách Thụy chỉ còn phân nửa,
chẳng mấy chốc đã truyền xong. Y tá rút kim, bảo cô nàng ngồi
thêm vài phút nữa rồi hẵng về. Nhưng Lý Cách Thụy cương
quyết không chờ thêm giây nào nữa, khoác vai tôi, kéo thẳng ra
cổng bệnh viện, suốt dọc đường tôi vẫn ở trong trạng thái mông
lung như một trò đùa.
Khang Cẩn Thừa lái xe, không bao lâu thì chạy đến dưới chung cư nhà tôi. Tôi đang ngờ ngợ không rõ cậu ấy làm sao mà biết được nhà tôi dọn đến đây thì Lý Cách Thụy bỗng dưng hỏi: “Hứa Tinh Tinh, chị có bạn trai chưa?”
Tôi ngẩn người, không nhìn con bé, cũng chẳng trả lời câu hỏi của nó, chỉ vô tình đưa mắt nhìn qua Khang Cẩn Thừa đang
ngồi ở ghế lái, chạm mắt với đường nhìn phản chiếu trong gương chiếu hậu của cậu ấy. Vẻ mặt đối phương rất bình tĩnh, đôi mắt sâu thăm thẳm, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Thế nhưng Lý Cách Thụy lại đột nhiên tuyên bố một cách rất bá đạo khiến tôi không hiểu gì hết: “Không sao, nếu chị có bạn trai rồi vậy thì mau mau chia tay đi.”
Gì vậy? Tôi sửng sốt.
“Về nhà nhớ để ý WeChat đấy nhé, hôm nào tôi rủ chị đi ăn.”
“Không cần đâu. Chuyện hôm nay chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.” Tôi xuống xe.
“Tôi đã nói thì nhất định sẽ làm.”
Miệng tôi khẽ giật, bó tay trước việc giao lưu với con bé này nên đành phải đồng ý: “Được thôi.”
Tôi vừa xoay người tính đi vào nhà thì cửa sổ bên ghế lái bỗng nhiên hạ xuống, Khang Cẩn Thừa mỉm cười bảo: “Tinh Tinh, gửi lời hỏi thăm cô chú giúp tớ nhé.”
"Ừm."
“Tạm biệt.”
Xe phóng đi để lại lớp bụi cuốn lên rồi biến mất trong bóng đêm. Phải một lúc lâu sau tôi mới hoàn hồn, chẳng rõ tối nay rất cuộc đã trải qua những gì nữa?
Về đến nhà cũng gần 12 giờ đêm, quý cô Giai Nhân với phụ thân đại nhân đã yên giấc. Hai người biết từ trước rằng tối nay tôi đi chơi với Tiểu Bạch và Giai Dao nên có lẽ sẽ về muộn nhưng tôi vẫn thấy thấp thỏm, sợ bố mẹ nhìn thấy tôi bị thương lại lo lắng.
Vì tối nay gặp lại Khang Cẩn Thừa nên tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi mở di động xem giờ, tình cờ thấy một đống tin nhắn của Tiểu Bạch và Giai Dao hiện lên màn hình. Giai Dao hỏi han tình hình tay của tôi, Tiểu Bạch đắc chí bảo là có sư phụ lo cho rồi.
Tôi tức tối nhắn tin đáp ngay, “Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo!”
Tiểu Bạch chưa ngủ, thấy tôi nhắn trả bèn khoái chí hỏi tôi
tình hình thế nào rồi? Tôi kể lại một loạt diễn biến tối nay, Tiểu
Bạch nghe xong cuộc gặp gỡ thú vị của tôi thì rải emo như rải đậu, thậm chí còn nói không chừng tôi đã lọt vào mắt xanh của em gái đầu xám khói Lý Cách Thụy rồi ấy chứ. Thời buổi bây giờ chỉ phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi. Tôi kêu nó biến đi, chẳng hiểu đầu óc nó chứa cái gì nữa.
Đương lúc tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Lý Cách Thụy lại gửi tin nhắn cho tôi.
“Ây, Hứa Tinh Tinh à, chị nhất định đừng thích Khang Cẩn Thừa đấy nhé. Số con gái thích anh ta có thể xếp hàng dài từ
đầu sông Trường Giang đến cuối sông Trường Giang đấy.”
Tôi trợn mắt nhìn tin nhắn đó, không khỏi bật cười, nhắn lại: “Ừm, vậy thì thật khổ thân cho mấy cô xếp hàng ở đầu sông
Trường Giang.”
Lý Cách Thụy hỏi: “Tại sao?”
Tôi: “Tại vì thành phố N ở hạ lưu sông Trường Giang, mà sông Trường Giang dài tận 6280 mét ấy.”
“Ha ha ha ha ha ha ha.” Lý Cách Thụy nhắn lại một chiếc emo rất trẻ con, cười điên cuồng, nhắn thêm tin nữa: “Hứa Tinh Tinh, tôi thích chị rồi đó.”
Tôi đọc xong mà giật mình thon thót, làm rơi luôn điện thoại lên mũi, bất đắc dĩ nhắn lại: “Ừm, chị cũng thích em lắm.”
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Đúng lúc tôi nói chuyện với Lý Cách Thụy xong thì lại có thêm thông báo yêu cầu thêm bạn, tên tài khoản là “Mỳ Ăn Liền”. Nhớ đến nickname quen thuộc năm nào trên QQ suốt tám năm trời tôi nhìn chiếc avatar xám xịt, chỉ chờ mong có một ngày nó sẽ sáng lên nhưng mãi chẳng thấy. Bây giờ đổi thành WeChat, lòng tôi đâm ra ngổn ngang trăm mối. Tôi thoáng do dự, cuối cùng vẫn thêm bạn.
Khang Cẩn Thừa nhanh chóng nhắn tin tới: “Chưa ngủ à?”
“Chuẩn bị ngủ thì em cậu nhắn tin.”
“Nó nói gì?”
“À, nó bảo là số bạn gái của cậu nếu xếp thành hàng thì có thể dài đến 6280 mét.”
Cậu ấy nhắn lại một cái emo hết hồn, sau đó nhắn thêm một câu: “Ngủ sớm chút đi.”
Chuyện có bao nhiêu bạn gái, cậu ấy không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận, chỉ bảo tôi mau ngủ đi.
Tôi lập tức nhắn lại hai chữ “bye bye”, rồi ném di động qua một bên, ôm con gấu bông vĩ đại cố nhắm mắt, nhưng lại thấy khó ngủ hơn cả lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip