Chương 29: Ít tiền quá, không đủ để làm tôi lung lay đâu

Kỳ nghỉ ngắn ngủi thoáng chốc trôi vèo qua, những ngày này tôi như sống trên thiên đường vậy.

Quay trở về thành phố N, lúc đối mặt với một đống bản vẽ,
tôi lại lên cơn lười biếng, nhưng vẫn phải cắm mặt vào làm để
kịp hoàn thiện căn hộ mới cho khách.

Sư huynh Lý Ngân Hà tỏ ra tiếc nuối vụ đấu thầu Ogilvy thất bại, nhưng sư huynh cũng không trách tôi, trái lại còn an ủi tôi rằng mối làm ăn còn nhiều, đừng để tình cảm đôi bên bị tổn thương. Nghe những lời này, tôi thấy mình càng phải nỗ lực gấp bội để đền đáp.

Một buổi chiều bận rộn, tôi đang đầu váng mắt hoa thì bỗng nhiên thấy group chat của tôi, Tiểu Bạch và Giai Dao không
ngừng hiện lên thông báo có tin nhắn mới. Tôi mở ra xem thì thấy Tiểu Bạch và Giai Dao đang thi nhau nhắn tin liên tục.

“Tinh Tinh, mau qua nhóm chat của lớp mình đọc tin nhắn đi!”

“Trời! Tớ đoán nhất định lại là Từ Tịnh Tịnh làm ra chuyện này rồi.”

“Tinh Tinh, cậu đâu rồi?”

“Cậu ở chỗ nào đấy? Mau hiện hồn lên coi!”

“Trong nhóm lớp đang ngầm loan tin cậu là kẻ thứ ba chen vào giữa Khang Cẩn Thừa với Từ Tịnh Tịnh kia kìa. Bọn nó
không dám nói công khai mà chỉ rỉ tai nhau chuyện này thôi.”

Đọc đến tin nhắn cuối cùng, trong lòng tôi dấy lên một linh
cảm không lành. Tôi bèn vào trong nhóm lớp, quả nhiên ban đầu mọi người đang bàn tán rôm rả về cổ phiếu thì đột nhiên một bức ảnh không biết từ đâu nhảy ra. Trong hình là tôi và Khang Cẩn Thừa đang dạo chơi trên bãi biển, lúc này hai đứa bọn tôi đang ôm nhau chụp ảnh tự sướng trong ánh hoàng hôn, nhìn hình thôi cũng có thể lờ mờ nhận ra đó là tôi.

Đám bạn bên dưới tuôn ra một tràng dài nghi vấn.

“Tấm ảnh này Khang Cẩn Thừa mới đăng lên trong nhóm bạn bè thôi, cô gái trong ảnh hình như là Hứa Tinh Tinh...”

“Đúng rồi, đúng là Hứa Tinh Tinh đó.”

“Bạn gái Khang Cẩn Thừa không phải là Từ Tịnh Tịnh sao? Tại sao lại biến thành Hứa Tinh Tinh rồi?”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”

Kế đó có người rải một đống emo, cuốn tấm hình đi, không
khí trong nhóm liền bình thường trở lại.

Tôi lập tức mở nhóm bạn bè của Khang Cẩn Thừa lên xem, quả nhiên anh vừa mới đăng bức ảnh này lên, còn kèm theo dòng chữ: “Nắm tay nhau đến khi bạc đầu.”

Tôi không giấu được nụ cười vui vẻ, ngay lập tức nhấn thích tấm ảnh đó.

Quay lại nhóm chat ba đứa, Tiểu Bạch liền bảo: “Xem chưa? Bây giờ bọn nó đang rỉ tai nhau cậu là kẻ thứ ba đó. Mới nãy còn có mấy đứa chạy qua dò hỏi tớ với Giai Dao nhưng đều bị bọn tớ đuổi đi hết rồi.”

Giai Dao nói: “Tớ chắc chắn là Từ Tịnh Tịnh thấy sư phụ đăng hình lên, tức quá nên muốn giở trò ăn không được thì đạp đổ, kiếm đứa nào đó cố ý đăng lên group để khơi chuyện đây mà.”

Tôi nói: “Thực ra tớ có chạm mặt cô ta ở Tam Á. Nhưng kệ cô ta đi, dù sao thì tớ cũng chẳng quan tâm. Bọn họ thích nói thế nào thì nói, miệng là miệng của bọn họ mà, mấy đứa đó muốn nói thế nào chẳng được, còn tớ có nghe hay không là quyền của tớ.”

Tiểu Bạch: “Có phải cậu đang chìm trong mật ngọt của sư phụ không dứt ra được nữa rồi đúng không?”

Giai Dao: “Khai thật đi, cậu đã làm gì sư phụ chưa?”

Tôi: “Tớ bận lắm, không rảnh tám với các cậu đâu, đăng xuất đây.”

Giai Dao kêu lên: “Ê, cái con bé mặt dày kia!”

Tiểu Bạch: “Khỏi cần phải hỏi, chắc chắn là làm gì nhau rồi.”

Giai Dao: “Ối ối, sư phụ đứng ra công khai kìa, ngầu quá đi mất! Lại còn nói là đã yêu từ tám năm trước rồi nữa chứ. Á á á! Không hổ là sư phụ.”

Thấy vậy, tôi lập tức nhảy vào trong nhóm lớp, quả nhiên thấy Khang Cẩn Thừa đăng một câu: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, Hứa Tinh Tinh đã là bạn gái của tớ từ tám năm về trước rồi.”

Khang Cẩn Thừa vừa tuyên bố công khai xong, không khí trong nhóm lớp liền trở nên sôi sùng sục, kế đó là một loạt lời chúc hiện lên.

Tiểu Bạch với Giai Dao thả một đống emo khinh miệt mấy người bọn họ.

Khang Cẩn Thừa nhắn WeChat cho tôi một biểu tượng thả
tim rồi sau đó biến mất.

Miệng tôi không tài nào ngừng cong lên được. Tôi đang định tiếp tục làm việc thì WeChat lại có tin nhắn, người nhắn là Lý Cách Thụy: “Đợt Quốc Khánh vừa rồi chị đi Hải Nam với anh
tôi đấy à?”

“Ừ, sao vậy?” Chắc con bé này cũng nhìn thấy bức ảnh kia rồi nên mới hỏi vậy.

“Có phải chị bị ổng 'ăn sạch sẽ' rồi đúng không?”

“...” Tại sao ai cũng thích hỏi vấn đề nhạy cảm này thế? Con tim bé nhỏ của tôi đang đập thình thịch đây này.

“Tôi biết ngay mà, chị thấy trai đẹp là biến thành đồ cùi bắp không kháng cự được cám dỗ. Tôi vừa mới đi mà chị đã coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai rồi.”

“.” Nhìn thấy trai đẹp, ai mà không bị cám dỗ cơ chứ.

“Đúng quá nên không nói được gì à?”

“Lý tiểu thư à, nửa đêm em không ngủ được, cứ hỏi mãi chuyện riêng của chị với anh em là đang định trách chị đấy hả? Hay là muốn gây chuyện đây?”

“Tôi đang quan tâm đến chị đấy, người ta có lòng tốt lại còn bị nghĩ xấu.”

“Dạ dạ dạ, chị ghi nhận là em có nhớ đến chị.”

“Vậy chị có nhớ tôi không?”

“Nhớ chứ, nhớ chứ!”

“Nếu ông anh tôi dám bắt nạt chị, chị cứ bảo tôi, tôi nhất định sẽ bay về thay chị dạy cho anh ấy một bài học.”

“Nghe mà ấm lòng thật đấy! Chị nhất định sẽ truyền đạt lại những lời này với Khang Cẩn Thừa.”

Đang tám chuyện với Lý Cách Thụy thì tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi đến từ một số điện thoại lạ. Tôi cứ đinh ninh đó là khách hàng nhưng không ngờ người gọi cho tôi lại là bà Lưu Vân Hoa.

“Cô Hứa đúng không? Tôi là mẹ của Khang Cẩn Thừa, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau mấy lần rồi.”

“Chào dì, dì... tìm cháu có việc gì không ạ?”

"Tối nay cô có thời gian rảnh không? Tôi muốn mời cô đi ăn tối, nhân tiện trao đổi chuyện giữa cô và Cẩn Thừa luôn.” Bà
Lưu Vân Hoa không vòng vo mà đi thẳng luôn vào vấn đề.

Tôi nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa là 4 rưỡi, tuy trong tay còn một đống việc chưa giải quyết xong nhưng chuyện của tôi với Khang Cẩn Thừa cũng có thể coi là chuyện lớn, bởi vậy tôi lập tức đáp lại: “Được ạ.”

“Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở khách sạn Nam Dương lúc 6 giờ 30 phút.”

“Vâng ạ.” Cúp máy xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy tình cảm là chuyện của hai người, nhưng ở Trung Quốc, việc bố mẹ can thiệp vào chuyện tình cảm của con cái là điều vô cùng bình
thường, huống hồ với thân phận là giám đốc của Ogilvy, con trai
ruột của bà ấy chưa được mẹ cho phép đã quen bạn gái, trong
mắt bà ấy, đây nhất định là một chuyện tày trời.

Lý Cách Thụy cứ nhắn tin đến lia lịa, tôi bèn đáp lại một câu: “Lưu tổng nhà em hẹn chị đi ăn cơm tối rồi đây này.”

Lý Cách Thụy vừa đọc xong lập tức đáp lại: “Ối trời ơi! Từ Hy thái hậu đích thân ra trận, xem ra bức ảnh mà ông anh tôi quăng ra không khác gì quả bom nổ trúng một đống tàu ngầm rồi, ai kêu mấy người thích phô trương ân ái quá cơ! Mà chị phải cẩn thận đấy, bà mẹ kế của tôi mà ra mặt thì chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu. Chị có đối phó nổi không đấy? Nếu thấy không ổn thì nói ra để tôi gọi điện cho anh tôi.”

“Đừng. Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Cho dù không biết đại gia cụ thể là như thế nào, nhưng bao công sức chị đây suốt ngày coi mấy bộ phim thần tượng nhà giàu ba xu chẳng nhẽ lại đổ sông đổ biển? Cùng lắm là bà ấy rút tiền ra mua chuộc chị thôi chứ gì. Nhưng nếu ra giá cao thì có khi chị đây lại lung lay mà cân nhắc đến chuyện chia tay ấy chứ.”

“Cái này là chị nói đấy nhé. Chị ra giá luôn đi, chị muốn bao nhiêu? Tôi lập tức chuyển cho chị, chỉ cần chị chia tay ông anh tôi nhanh nhanh lên là được.”

“Phụt... Sao chị lại có cảm giác em là gian tế được Lưu tổng phái đến vậy? Đánh từ trong đánh ra, tiến hành công kích và
chia rẽ từ lòng địch.”

“Chị chỉ nói đúng nửa sau thôi.”

“Hồi trước rốt cuộc anh em đã làm gì em vậy? Chị có cảm giác anh em muốn kiếm được bạn gái cũng chẳng dễ dàng gì.”

“Chị nói câu này lại sai nữa rồi. Tôi vẫn một lòng hướng về phía chị nhé, nếu người anh ta yêu là ai đó khác thì tôi cũng chẳng thừa hơi quan tâm làm chi. Tôi mà là con trai thì chị đã là bạn gái của tôi rồi, không việc gì phải dính dáng gì đến ông anh tôi hết.”

“Phụt...” Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình được yêu thích đến vậy đó.

Đến 5 giờ 30 phút, sau khi hết giờ làm việc, tôi lái xe tới khách sạn Nam Dương, nghe nói bít-tết của nhà hàng là loại ngon và đắt nhất ở thành phố N.

Thang đi lên là dạng thang tròn được làm bằng gỗ, trên vách có treo những bức vẽ mang phong cách dân quốc vô cùng lộng lẫy. Tôi không nhịn được phải trầm trồ trong bụng hơi hướng dân quốc này là thứ mà tầng lớp tiểu tư sản điển hình thích nhất. Càng lên trên, phong cách hoài cổ của thời dân quốc lại càng hiện rõ hơn, những món đồ xưa cũ như máy hát, ngọc lưu ly và gốm tử sa kết hợp với phong cách sang trọng của Châu Âu khiến bất cứ ai bước vào trong không gian này cũng thấy dạt dào cảm xúc.

Bà Lưu Vân Hoa chưa đến, tôi ngồi ở bàn đã đặt sẵn chờ bà ấy, nhân tiện nghiên cứu phong cách bài trí của nhà hàng này
đến cả toilet tôi cũng không bỏ qua. Đôi lúc bệnh nghề nghiệp
quả thật rất đáng sợ.

Phục vụ mang thực đơn đến, tôi mở ra xem, tên các món ăn được viết bằng tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh, giá toàn từ bốn
trăm trở lên, phía dưới cùng của thực đơn còn có dòng chữ nhỏ
xíu như con kiến “phí phục vụ 15%”... Thực ra mới nãy đi trên
đường tôi cũng đã nghĩ rồi, bất kể cuộc nói chuyện của tôi với bà Lưu Vân Hoa có hỏng bét hay không thì tôi cũng sẽ tự thanh toán tiền ăn của mình. Nhưng giờ nhìn giá trên thực đơn, trái tim tôi đột nhiên cảm thấy đau đớn. Tôi buông thực đơn xuống, kêu phục vụ mang một ly nước chanh ra trước để trấn an bản thân cái đã.

Lẽ ra tối nay tôi có hẹn đi ăn với Khang Cẩn Thừa, nhưng vì phải gặp mẹ người ta nên tôi bèn bịa ra lý do để không đi ăn với anh nữa. Vậy mà chưa thấy đối phương nói năng gì hết.

Một lát sau, bà Lưu Vân Hoa đến. Bao nhiêu năm trôi qua,
bà ấy vẫn giữ được sự quý phái sang trọng như ngày nào.

Tôi nghĩ nếu mình là đàn ông thì nhất định cũng sẽ bị bà ấy hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc nào bà ấy cũng trang
điểm vô cùng cầu kỳ khiến tôi không khỏi liên tưởng đến Tưởng Tinh Anh. Cả hai người họ đều thuộc tuýp phụ nữ biết làm mình đẹp nhưng bà Lưu Vân Hoa lại hơn ở chỗ sắc sảo và quyền lực.

Bà Lưu Vân Hoa cầm thực đơn lên, rất nhanh chóng chọn món, sau đó nhìn qua tôi bảo: “Cô Hứa muốn dùng gì cứ chọn thoải mái, bữa ăn này tôi mời.”

Tôi khẽ cười, cầm thực đơn lên xem lại lần nữa, sau đó hỏi phục vụ: “Tôi mới đến đây lần đầu, có thể giới thiệu cho tôi một món gì đó đặc biệt ở đây không?”

Thế là phục vụ bèn giới thiệu với tôi món bít-tết bò nổi tiếng của nhà hàng họ cùng những món đồ uống và tráng miệng
được thực khách chọn nhiều nhất, tôi nghe theo lời giới thiệu rồi nhanh chóng chọn món.

Phục vụ đi rồi, chỉ còn tôi với bà Lưu Vân Hoa ngồi đối diện với nhau, bà ấy không nói gì nên tôi cũng chẳng mở miệng.

Ngọn đèn pha lê treo trên trần nhà tỏa ra những quầng sáng dịu nhẹ, tô điểm cho bầu không khí ấm áp tĩnh lặng bao phủ quanh nhà hàng, nhưng vì sự có mặt của hai người ngồi ở đây mà không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Cho đến khi phục vụ bưng rượu vang trước bữa ăn lên, bầu không khí mới dịu đi đôi chút.

Bà Lưu Vân Hoa lạnh lùng nói: “Nếm thử đi, rượu và món khai vị của nhà hàng này ngon lắm đấy.”

Tôi cầm ly lên, uống thử một chút, không giống rượu chút
nào mà giống như nước ngọt hơn, chua chua ngọt ngọt, uống rất ngon. Thế là tôi uống liền một hơi hết hơn phân nửa, cái ly vốn cũng chẳng lớn gì cho cam nên giờ chỉ còn lại chút xíu. Cứ ngồi đó không làm gì nhìn bà Lưu Vân Hoa thực sự rất khó chịu, tôi bèn uống sạch chỗ rượu còn lại.

Buông chiếc ly không xuống, tôi lập tức nhìn thấy khóe môi của bà Lưu Vân Hoa nhếch lên nụ cười khinh thường. Bà ấy bưng ly rượu lên, đôi môi đỏ chạm vào thành ly nhấp nhẹ một ngụm nhỏ rồi lại đặt ly xuống. So sánh đôi bên, có vẻ như nụ
cười khinh thường vừa rồi của bà ấy là đang muốn mỉa mai tôi
quê mùa, không biết lễ nghi ăn uống, vô phép tắc.

Có điều tôi vốn là một con người tự do phóng khoáng, tính tình không thích bị gò bó cho nên không tài nào thích nghi nổi với mấy trò quy củ kiểu này, tiệc tùng xa hoa cao cấp vốn dĩ cũng
không thích hợp với loại dân đen như tôi.

“Nghe nói đợt Quốc Khánh vừa rồi cô Hứa cùng Cẩn Thừa nhà chúng tôi đi Tam Á với nhau?” Từ đầu đến cuối bà Lưu Vân Hoa luôn gọi tôi là “cô Hứa”, tỏ rõ thái độ xa cách.

“Dạ. Đúng thế ạ.” Tôi thành thật trả lời.

“Cẩn Thừa đang chính thức quen với cô đấy à?”

Trong bữa tiệc từ thiện lần trước, Khang Cẩn Thừa đã công
khai tôi là bạn gái của anh ấy ở trước mặt bà Lưu Vân Hoa, thế
nhưng bây giờ bà ấy vẫn nhấn mạnh vào hai chữ “chính thức”,
chứng tỏ là bà ấy không hề tin Khang Cẩn Thừa.

Tôi nhếch môi cười bảo: “Giờ nam nữ quen nhau còn chia ra chính thức với không chính thức nữa ạ?”

“Chính thức, tức là được sự chấp thuận của người lớn; còn
không chính thức, tức là không được người lớn đồng ý.” Rõ ràng
bà Lưu Vân Hoa muốn cho tôi biết rằng, bà ấy không đồng ý việc tôi làm bạn gái của con trai bà.

“A, hóa ra còn có cách hiểu như vậy. Hiện tại cháu với Khang Cẩn Thừa mới chỉ đang yêu nhau, chưa tính đến chuyện kết hôn, mà chỉ mỗi chuyện yêu đương qua lại đơn giản thế này thôi thì hình như cũng chưa cần đến sự chấp thuận của người lớn đâu ạ.”

“Cô Hứa, cô đã từng nghe câu tục ngữ môn đăng hộ đối của người Trung Quốc bao giờ chưa? Tôi không phản đối lớp trẻ yêu nhau, có điều với thân phận và địa vị hiện giờ của Cẩn Thừa nhà chúng tôi thì không phải muốn tùy tiện yêu đương với ai cũng được.”

Tôi cười khẽ, đoạn bảo: “Chuyện môn đăng hộ đối thì tất nhiên là cháu từng nghe qua rồi, nhưng cháu tưởng rằng quan niệm cổ hủ đó đã tiêu vong cùng với triều đại nhà Thanh từ hơn một trăm năm trước rồi chứ ạ, không ngờ đến bây giờ vẫn còn có chuyện ép cưới nữa.”

Bít-tết còn chưa được mang lên nhưng coi bộ tôi không có diễm phúc được thưởng thức món thịt sang chảnh này rồi.

“Cô Hứa bây giờ vẫn còn trẻ, nếu cứ hao phí tuổi xuân để yêu đương với Cẩn Thừa nhà chúng tôi, lỡ mai sau không thể kết hôn với nhau thì đến lúc đó người thiệt chỉ có mình cô Hứa thôi.

Tôi không muốn cô Hứa vì tình yêu mà mù quáng như vậy, thế
nên hôm nay tôi mới hẹn cô Hứa đến đây để cho cô thấy, Cẩn
Thừa nhà chúng tôi vừa quen bạn gái nhưng vẫn sẽ đi xem mắt với các cô gái khác nữa.” Bà Lưu Vân Hoa nói xong thì hơi hất cằm về một hướng.

Tôi nhìn theo hướng bà ấy chỉ, trong một chỗ nằm sát bên cửa sổ ở phía bên kia của đại sảnh, có hai người đang ngồi đối diện nhau, một người đương nhiên là bạn trai Khang Cẩn Thừa của tôi, người còn lại là một cô gái xinh đẹp khoác trên mình trang phục sang trọng, từ đầu đến chân toàn đồ hiệu.

“Thấy rồi chứ? Đối tượng xem mắt chính là cô gái môn đăng hộ đối mà tôi đã nói.” Bà Lưu Vân Hoa nhấp thêm một ngụm rượu.

Hóa ra hôm nay bà ấy hẹn tôi ra đây căn bản không phải chỉ để nói miệng vài ba câu đả kích, mà còn muốn triệt tiêu hết mọi hy vọng trong lòng tôi ngay tại chỗ, chiêu trò này cũng quá mức thâm hiểm rồi... Tôi bỗng cảm thấy đau lòng thay cho Khang Cẩn Thừa.

Nếu như tôi tức giận xông đến hoặc bỏ đi thì chắc chắn là trúng mưu của bà ấy rồi.

“Lưu tổng à, cháu thấy là dì nghĩ nhiều quá rồi, cháu với con dì quen nhau vốn dĩ vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn. Hai người bên nhau được ngày nào hay ngày ấy, ai có thể biết trước
được ngày mai sẽ như thế nào chứ? Cho nên dì lo lắng quá cũng chỉ thừa thôi ạ.”

“Tất cả những trò yêu đương không lấy hôn nhân làm mục
đích thì đều chỉ là chơi đùa qua đường thôi. Có thể bây giờ cô
không muốn kết hôn nhưng mấy hôm nữa cô lại đổi ý thì sao, ai mà biết được.”

“Lưu tổng à, dì không cần phải bóng gió như vậy đâu, cháu nghe thôi cũng thấy mệt thay cho dì. Để cháu nói thẳng ra luôn vậy, đơn giản là dì chê nhà cháu nghèo, không có bối cảnh,
đũa mốc đòi chòi mâm son, cảm thấy Cẩn Thừa thích hợp với
những cô gái nhà giàu có thân phận hơn, dì cần một đám cưới
giữa những gia đình có gia thế với nhau để có thể mang lại lợi
ích tối đa cho Ogilvy sau này. Dì không cần phải nói cháu cũng
hiểu hết, mấy chuyện tính toán kiểu này trong phim truyền hình ba xu xuất hiện nhan nhản. Nếu đến một lúc nào đó, cháu muốn cưới anh ấy nhưng anh ấy lại không muốn cưới cháu thì người xui xẻo số khổ cũng là cháu, bố mẹ cháu không lo thì thôi, dì lo cho cháu làm gì ạ?” Tôi móc trong ví ra mười tờ tiền giấy đỏ mới tinh đặt lên bàn rồi nói tiếp: “Lưu tổng, bữa ăn này coi như cháu mời. Theo truyền thống của mấy gia đình lắm tiền nhiều của dì chuẩn bị sẵn tiền để mua chuộc cháu đi ạ. Con người cháu chỉ cần thấy tiền là mắt sẽ sáng lên ngay, cứ xử lý như thế cho nhanh gọn. Nhưng nếu dì thật sự muốn dùng tiền để mua chuộc cháu
thì nhớ phải mang nhiều một chút, tiền ít không làm cháu lung lay được đâu.”

Hôm nay, tôi đi ra ngân hàng rút hẳn một xấp tiền mặt đỏ chói chính là để chuẩn bị cho giây phút này. Chiêu này tôi học được từ khách hàng, vừa mở ví da ra, một xấp tiền đỏ dày cộp
nhìn chói mắt biết bao, chứ nếu rút di động ra hỏi phục vụ: “Cho
hỏi ở đây có thể thanh toán bằng quét mã hay WeChat được
không?” thì thực sự kém sang biết bao! Lúc cần xuất chiêu thì
phải dùng nhân dân tệ đỏ chói!

Có lẽ do hành động của tôi gây chú ý quá nên những người xung quanh ai cũng hiếu kỳ đưa mắt nhìn qua. Tôi cũng chẳng ngại gì, có điều khuôn mặt trang điểm kỹ càng của bà Lưu Vân
Hoa lại không kiềm chế được mà hơi vặn vẹo.

Tôi rút di động trong túi ra, sẵn tiện bấm gọi cho Khang Cẩn Thừa. Lúc anh nhìn thấy điện thoại hiển thị tên tôi, đôi mày
khẽ nhướng lên nhưng chưa đầy hai giây thì lập tức bắt máy.

Tôi vừa quan sát góc mặt nhìn nghiêng vô cùng tuấn tú của
đối phương, vừa tủm tỉm cười nói qua di động: “Khang tổng à,
đang bận gì ở đâu thế?” Tuy giọng điệu của tôi nghe thì có vẻ
bình thản, nhưng trong lòng lại đang chực bùng cháy. Trước đó,
anh ấy còn hẹn tôi đi ăn cơm, không để lộ ra bất cứ một dấu hiệu nào chứng tỏ tối nay phải đi xem mắt cả.

Khang Cẩn Thừa cười nhẹ, đáp: “Đang đi xem mắt.”

Câu trả lời của đối phương làm tôi ngẩn cả người, tôi không ngờ anh lại trả lời thẳng thừng và thành thật như vậy. Thực ra trước khi gọi, trong lòng tôi cũng đã âm thầm đấu tranh
vài lần, tôi tự nói với mình, cho dù anh có viện lý do như đang
họp hay cái gì khác để qua quýt với tôi thì tôi cũng nhất định
phải bình tĩnh, có lẽ anh có lý do riêng của mình, sau này sẽ giải thích với tôi. Nhưng tôi thực sự không ngờ được rằng anh lại trả lời thẳng thắn với tôi như vậy, việc này khiến tôi thấy cảm động khôn xiết, cả ngón tay cũng khẽ run lên. Giây phút đó, nước mắt của tôi suýt chút nữa đã trào ra. Khang Cẩn Thừa à Khang Cẩn Thừa, thật không uổng công bổn cô nương thích anh tận tám năm trời mà!

Tôi thả lỏng, mỉm cười bảo: “Anh giỏi quá nhỉ! Đi xem mắt
cũng dám nói thẳng ra, có khí phách lắm.”

Ở đầu bên kia, anh cũng khẽ bật cười: “Việc này thì có gì mà không dám nói thẳng chứ? Em có muốn qua gặp anh không?”

Tôi đứng ở một góc khác trong gian phòng lớn, nhìn góc mặt nghiêng mỉm cười của đối phương đáp: “Em qua đó làm gì? Làm cố vấn cho anh à?”

“Chứ không phải để xách anh về à?” Khang Cẩn Thừa có phần trẻ con nũng nịu nói.

Tôi buồn cười đáp lại: “Anh đang xem mắt, em chạy đến
làm gì chứ? Ra uy với con gái nhà người ta chắc? Anh cứ từ từ
xem mắt đi, sau đó chuẩn bị tinh thần về nhà quỳ lên ván giặt đồ rồi chúng ta từ từ nói chuyện nhé, em về trước đây.” Đối phương đã tin tưởng tôi, không lừa dối tôi thì tôi cũng chẳng hề để bụng chuyện anh ấy bị ép đi xem mắt.

Khang Cẩn Thừa bỗng dưng hỏi: “Em đang ở đâu vậy? Bên anh sắp xong rồi, đợi lát nữa anh qua đón em.”

Đối phương không giấu tôi chuyện anh ấy đang ở đâu, làm
gì; vậy thì tôi cũng không thể cứ thế lẳng lặng chuồn đi được.

“Ây, chẳng phải anh vừa mới đi xem mắt chưa được bao lâu à, sao mới đó mà đã xong rồi?” Tôi với bà Lưu Vân Hoa vừa ngồi xuống, uống xong ly rượu kia cùng lắm cũng chưa tới hai mươi phút, Khang Cẩn Thừa đến còn muộn hơn tôi, thế mà đã xem mắt xong rồi sao?

“Làm sao em biết anh mới đi xem mắt chưa bao lâu vậy? Em đang ở đâu?”

“Được rồi, anh đừng cúp máy, ba giây sau em sẽ xuất hiện
trước mặt anh!”

Thái độ của bà Lưu Vân Hoa càng trở nên khó coi, hai tay bất giác siết chặt lại thành nắm đấm. Tôi mỉm cười với bà ấy, đi
qua vị trí cửa sổ đối diện.

“Em cũng đang ở khách sạn Nam Dương à?” Khang Cẩn Thừa kinh ngạc, ngoái đầu ngó xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy tôi.

“Ừ, phải cảm ơn mẫu hậu đại nhân của anh đó!” Vừa cúp máy thì tôi cũng đứng ngay trước mặt anh.

Tận mắt nhìn đối tượng xem mắt của Khang Cẩn Thừa ở
khoảng cách gần, tôi mới thấy đối phương quả là một mỹ nhân
xinh đẹp hiếm có, đôi mắt to tròn, hàng mi cong dài, nhìn có vẻ cũng trạc tuổi tôi, trên mặt chỉ đánh chút phấn mỏng. Cô gái này sở hữu gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, so với kiểu hot girl mặt nhọn thịnh hành bây giờ thì trông xuất chúng hơn nhiều. Thân là con gái, tôi không khỏi ngưỡng mộ Khang Cẩn Thừa, đối tượng xem mắt này đúng là đạt đủ chuẩn trắng giàu đẹp.

Mỹ nữ ngơ ngác nhìn tôi, vẻ mặt hoang mang, hỏi Khang Cẩn Thừa: “Bạn anh à?”

Khang Cẩn Thừa đứng lên, cúi người lễ độ xin lỗi đối phương, giới thiệu: “Xin lỗi cô Hà, đây chính là bạn gái tôi Hứa Tinh Tinh - người lúc nãy tôi vừa nói với cô.”

Tôi hơi hối hận chỉ vì kích động nhất thời mà gọi điện cho Khang Cẩn Thừa, thực ra, tôi không nên xuất hiện trong trường hợp này, rõ ràng là tôi đã làm cho con gái người ta khó xử rồi. Tôi khẽ cúi đầu, bày tỏ sự áy náy.

Nhìn qua có thể thấy, cô Hà là một cô gái được giáo dục rất tốt, vô cùng lễ độ, tuy tôi có thể cảm nhận được sự không hài lòng của đối phương, nhưng người ta vẫn đàng hoàng đáp lễ, sau đó quay qua nói với Khang Cẩn Thừa: “Tôi cảm thấy - mắn vì anh đã không giấu giếm chuyện này, dẫu thế nào thì nói thật cũng vẫn tốt hơn nói dối. Nếu sau này một mặt anh yêu đương với tôi, mặt khác lại quen với cô Hứa thì quá đáng khinh.”

Khang Cẩn Thừa chân thành nói: “Xin lỗi, tôi không cố tình làm tổn thương cô. Theo lý mà nói, tôi không nên đi xem mắt mới phải, nhưng tôi cảm thấy như vậy còn thất lễ hơn, gặp
trực tiếp để xin lỗi thế này sẽ thể hiện được thành ý của tôi hơn.”

“Được rồi, tôi chấp nhận thành ý của anh.” Cô Hà nhìn qua bà Lưu Vân Hoa, lễ phép chào hỏi: “Dì Hoa, chuyện hôm nay, lúc về cháu sẽ thưa rõ với bố cháu.”

Sau khi cô Hà đi rồi, ánh mắt bà Lưu Vân Hoa nhìn tôi ngập tràn oán hận nhưng lại không thể nổi điên giữa chỗ đông người nên chỉ có thể trừng mắt nhìn Khang Cẩn Thừa rồi nói rằng: “Con theo mẹ qua đây.”

Khang Cẩn Thừa kéo tôi theo, tôi miễn cưỡng kêu lên: “Mẹ anh gọi anh mà, anh kéo em theo làm gì chứ?”

“Có em ở đây, bà ấy mới nhận thức rõ sự thật được.”

“Hóa ra em là tấm khiên của anh đấy à?”

Thế nhưng Khang Cẩn Thừa vẫn khăng khăng kéo tay tôi đi tới hầm để xe nói chuyện với mẫu hậu đại nhân nhà anh ấy. Bà
Lưu Vân Hoa thấy tôi đi ra theo thì cuối cùng cũng nổi điên, tức
giận gắt lên: “Khang Cẩn Thừa, rốt cuộc con muốn làm gì hả?”

Nụ cười treo trên môi Khang Cẩn Thừa nhạt dần, anh nghiêm túc đáp: “Trước đây con đã từng nói với mẹ rồi, trừ chuyện liên quan đến Ogilvy ra, bất cứ chuyện cá nhân nào của con cũng đều không liên quan đến mẹ. Bây giờ Hứa Tinh Tinh là bạn gái của con, tương lai sẽ là vợ con, xin mẹ sau này đừng làm những chuyện nhàm chán vô ích như thế này nữa.”

“Khang Cẩn Thừa! Rốt cuộc trong mắt con có còn bà mẹ này nữa không hả?” Bà Lưu Vân Hoa cố đè giọng xuống, không
muốn âm thanh giận dữ của mình vang vọng trong hầm để xe.

“Có, không chỉ trong mắt, mà cả trong tim cũng có.”

“Vậy tại sao chuyện gì con cũng đều đối nghịch với mẹ thế hả?” Bà Lưu Vân Hoa giận run cả người.

“Con sẽ sớm cho mẹ biết đáp án thôi, nhưng không phải bây giờ.” Khang Cẩn Thừa kéo tôi nhét vào ghế lái phụ, còn mình
thì leo lên xe, mặc kệ bà Lưu Vân Hoa vẫn đang gặn hỏi. Anh
khởi động xe rồi cứ thế ngang nhiên bỏ đi, để lại bà Lưu Vân Hoa đứng một mình trợn mắt nhìn theo trong hầm xe vắng vẻ.

Rời khỏi hầm xe, Khang Cẩn Thừa vừa lái xe vừa giải thích:
“Thực ra tối nay anh dự tính qua đây giải thích rõ ràng với cô ấy xong thì về luôn, không định ăn cơm với cô ấy. Chỉ là không ngờ mẹ anh cũng hẹn em ra đây.”

Lời giải thích này khiến tôi vô cùng yên lòng.

Tôi thở dài nói: “Ban nãy em vừa mới ném một nghìn tệ ra trước mặt mẹ anh là để giữ gìn sự tự tôn của em, nhưng thấy anh vì em mà làm như vậy với mẹ mình... Có phải là hơi.. hơi ác quá không?”

Khang Cẩn Thừa chăm chú nhìn đằng trước, đoạn nói với tôi: “Bà ấy kéo em qua đây để em chứng kiến cảnh anh đi xem mắt người khác, làm em khó chịu, thế mà em còn nói đỡ cho bà ấy à?”

“Anh nghĩ em là thánh mẫu hoa sen trắng chắc?” Tôi thở dài một hơi: “Haizzz... Thực ra, em cũng không hiểu tại sao mấy nhân vật trong phim truyền hình lại vì cô nào hay anh nào đó mà
xích mích với bố mẹ, chỉ là khi chuyện này đột nhiên xảy đến với mình, em mới thấy trong lòng có hơi mâu thuẫn...”

Khang Cẩn Thừa xoa xoa đầu tôi, cười bảo: “Em không cần áy náy đâu, thái độ của anh với bà ấy thế này chẳng phải chuyện gì mới, cũng không hoàn toàn là vì em, cho nên mặc kệ bà ấy nói gì hay làm gì, em chỉ cần ngoan ngoãn làm bạn gái anh là được rồi.”

Tôi tựa vào cửa sổ, ngoẹo đầu nhìn đối phương nói: “Em nghĩ chắc là mình nên nghe lời Lý Cách Thụy, rời xa anh.”

“Nó lại quấy rầy em à?”

“Hai anh em nhà anh buồn cười thật đấy, rõ ràng là rất quan tâm đến nhau, nhưng cứ suốt ngày như chó với mèo ấy.”

“Cách duy trì quan hệ giữa người với người có nhiều kiểu lắm, như với Grace thì cần phải chân thành và thật lòng. Chính
bởi vậy nên nó mới thích em như thế đấy. Grace không phải là người có thể dễ dàng chấp nhận một ai đó lạ đâu.”

“Vậy anh đã làm thế nào để được chấp nhận vậy?”

“Anh phải mất đúng một năm trời mới không còn bị nó lườm nguýt nữa đấy.”

“Làm như bây giờ anh thì không bị lườm nữa ấy. Trước khi đi gặp mẹ anh, em có nói cho nó biết chuyện, con bé còn tỏ vẻ khinh bỉ anh nữa kìa. Mà nó còn dặn em, nếu anh dám bắt nạt em, nó sẽ thay em đòi lại công bằng.”

Khang Cẩn Thừa bật cười bảo: “Ồ! Quan hệ chị dâu em chồng tốt quá nhỉ?!”

“Cái gì mà chị dâu em chồng? Ai thèm gả cho anh chứ? Bớt hoang tưởng đi!”

Khang Cẩn Thừa lại đùa bảo: “Nếu như anh không còn là giám đốc Ogilvy nữa mà chỉ là công nhân viên chức quèn trong
một công ty nhỏ, liệu em có chịu lấy anh không?”

“Ồ, vậy thì em phải cân nhắc kỹ mới được. Lúc nãy em cũng có nói với mẹ anh rồi, muốn em chia tay với anh thì tốt nhất là phải cầm thật nhiều tiền tới đập vào đầu em nè. Lý Cách Thụy
cũng tuyên bố, chỉ cần em chia tay với anh, nó sẽ chịu toàn bộ
phí bồi thường, chỉ cần em mở miệng là con bé sẽ ngay lập tức
chuyển vào tài khoản cho em. Anh nói xem em có muốn chia tay với anh không nào? Dù sao bên nào cũng cho em tiền. Em đang cân nhắc xem mình nên hét giá bao nhiêu là vừa đây?”

Khang Cẩn Thừa đột ngột bẻ ngoặt tay lái, xe lập tức dừng lại, đỗ đúng vị trí đậu xe ven đường.

“Anh làm gì thế? Lại tính đi đâu nữa à?” Tôi nghiêng đầu qua nhìn Khang Cẩn Thừa. Đang chạy bình thường tự nhiên dừng lại là sao? Khang Cẩn Thừa mở dây an toàn, hai tay ôm lấy mặt tôi cười bảo: “Giúp em tỉnh táo lại một chút, cho em biết thế nào là.cơm có thể ăn nhiều, nhưng hoang tưởng thì ít thôi.”

Dứt lời, môi đối phương lập tức áp lên môi tôi.

“Ưm... đang... ở ngoài... đường...”

Tôi có kháng cự cũng vô ích, chẳng mấy chốc đã bị hôn cho
xây xẩm mặt mày, mãi đến khi có một bác thu phí đỗ xe chạy xe điện đến, gõ cửa sổ xe, Khang Cẩn Thừa mới vội vàng kết thúc nụ hôn chớp nhoáng điên cuồng kia.

Khang Cẩn Thừa bất đắc dĩ phải buông tôi ra, hạ cửa sổ xuống.
Ông bác lập tức hỏi: “Cậu tính đậu ở đây bao lâu thế?”

“Dạ, xin lỗi bác, chúng cháu đi ngay đây ạ.” Khang Cẩn Thừa luôn miệng xin lỗi.

Ông bác thu phí ló đầu qua nhìn tôi, rồi chỉ chỉ vào khóe môi của Khang Cẩn Thừa, lúc này tôi mới phát hiện ra trên khóe miệng tên ấy có dính son của tôi. Tôi vội vàng quay đầu đi,
rút gương trang điểm trong túi ra soi, quả nhiên son trên môi tôi đã lem mất một mảng.

Khang Cẩn Thừa trái lại chẳng hề bận tâm chút nào, còn mặt dày nói với ông bác: “Cảm ơn bác ạ!”

Ông bác tỏ vẻ ta đây biết tỏng, cười cười điều khiển xe điện
chạy đi.

Ông bác đó đi rồi, tôi lập tức rút khăn giấy với son ra để tô lại.

Khang Cẩn Thừa lại còn chìa mặt qua cười bảo: “Lau giúp anh đi.”

Tôi nghiến răng nói: “Tại anh hết đấy! Mặt mũi vứt xuống
sông Trường Giang rồi à?!”

“Trường Giang sóng lớn cuốn hết về biển Đông rồi, mặt mũi của em còn lâu mới tìm về được.” Khang Cẩn Thừa nhân lúc tôi đang lau son môi giúp anh thì quay qua hôn tôi thêm cái nữa.

“Anh lo tập trung lái xe đi!” Tôi đẩy đối phương ra.

Thế nhưng Khang Cẩn Thừa vẫn không chịu khởi động xe, anh cầm lấy tay tôi trầm giọng nói: “Tinh Tinh, trong hai ba tháng tới có thể anh sẽ rất bận, không có nhiều thời gian dành cho em.”

Nghe thấy vậy, tôi nhướng mày bảo: “Thôi xong! Nghe anh nói vậy làm em nhớ ngay đến bài bóc phốt trên weibo sáng nay.”

“Bóc phốt gì cơ?”

“Bóc phốt bạn trai đó. Tựa bài là ‘Tân lang đã kết hôn, tân nương không phải tôi. Bạn trai của chủ bài viết cũng y như anh vậy, bỗng dưng bảo khoảng thời gian sắp tới sẽ rất bận rộn, bận đi trang trí nhà ở để chuẩn bị kết hôn, kết quả là kết hôn thì có kết đấy, nhưng tân nương không phải là chủ thớt. A kei ku hu li hu ya ben, di da lu gong ga hu da hei.” Nói xong tôi còn không quên đệm thêm bài nhạc Ấn Độ “Tân lang đã kết hôn, tân nương không phải tôi”.

Khang Cẩn Thừa không nhịn được bật cười thành tiếng: “Không ngờ em hát nhạc Ấn Độ cũng mượt ghê. Bình thường em
hay lên mạng đọc mấy tin tức nhảm nhí lắm đúng không? Anh
đang nói chuyện nghiêm túc với em mà, sau này bớt đọc ba cái
tin tiêu cực kiểu đó lại đi nhé.”

“Em cũng đang nghiêm túc mà. Sao lại là tin tiêu cực được chứ? Cái này người ta gọi là chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống.”

“Cảm ơn chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống của em, anh sẽ ghi nhớ kỹ.” Khang Cẩn Thừa nắm tay tôi rồi siết thật chặt: “Bất kể là những tháng kế tiếp xảy ra chuyện gì, em chỉ cần nhớ rõ, nơi này có em, anh đối với em là thật lòng.” Anh áp tay tôi lên
ngực mình.

Nơi bàn tay cảm nhận được từng nhịp đập trái tim của đối
phương khiến trong lòng tôi ngọt ngào như rót mật. Gần đây cứ hở chút là anh lại nói những lời như vậy làm tôi luôn có ảo giác rằng đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhiên vỗ cánh bay đi mất. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi là tim tôi lại run rẩy đau đớn. Có lẽ đây chính là mùi vị của tình yêu, nó làm cho người ta lo được lo mất, thấp thỏm không yên, thế nên thế gian này mới có lắm kẻ si tình cam lòng chịu đựng đến vậy.

Tôi nhoài người đến hôn nhẹ lên khóe môi đối phương, đoạn bảo: “Biết rồi! Anh chú ý lái xe.”

“Chưa ăn tối mà, giờ mình đi ăn nhé.” Khang Cẩn Thừa cười, giờ mới chịu khởi động xe. Có điều xe chạy chưa được bao lâu thì anh nhận được một cuộc điện thoại, sau đó anh nói có chuyện cần phải giải quyết gấp, không thể đi ăn với tôi. Anh đành chở tôi về đến cổng chính khu chung cư nhà tôi, trước khi lái xe đi, còn không quên tặng
tôi một nụ hôn an ủi.

Rốt cuộc, cả hai đứa vẫn không thể đi ăn cùng nhau bữa cơm tối này. Nhưng dù không ăn được, tâm trạng của tôi vẫn vui phơi phới. Tôi làm như thể mình là công chúa trong truyện cổ tích, xách váy lên đạp theo cái bóng của mình dọc trên con đường nhỏ mờ tối trong khu, chầm chậm bước khoan thai như một chú mèo về nhà.

Dù sao trời tối thế này cũng chẳng có ai để ý đến một đứa
đang như con ngốc giống tôi đâu. Suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu thì từ đằng trước vọng đến một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi: “Hứa Tinh Tinh!”

Quỷ tha ma bắt! Suýt nữa là tôi giật mình trẹo chân luôn rồi. Tôi đứng ngay ngắn lại, đưa mắt lên nhìn bóng người đứng đằng trước, là Từ Tịnh Tịnh.

Khu nhà cũ hồi trước đã được dỡ bỏ từ lâu, sau khi xây mới thì được chia lại nhưng tất cả vẫn nằm trong cùng một khu, chỉ
khác ở chỗ cách xa hơn hồi trước nhiều. Tốt nghiệp cấp ba xong Từ Tịnh Tịnh đi Mỹ du học đến hơn nửa năm trước mới trở về, cộng thêm không ở chung với bố mẹ nên tôi hầu như chẳng bao giờ chạm mặt cô ta trong khu. Nhìn cô ta có vẻ như đang chuẩn bị đi về, dù sao thì giữa tôi với cô ta cũng chẳng có gì để nói, tôi đành giả bộ coi như không nhìn thấy nhau.

“Hứa Tinh Tinh!” Cô ta lại gọi tôi một lần nữa.

Tôi dừng bước, khó chịu nhìn cô ta nói: “Có chuyện gì sao?”

Vừa mới đụng độ bà Lưu Vân Hoa, giờ lại gặp phải Từ Tịnh Tịnh, sao tất cả mọi chuyện cứ đổ dồn hết vào một ngày vậy.

“Hứa Tinh Tinh, cô không cảm thấy mình mặt dày quá sao?” Giọng điệu cô ta trở nên gay gắt hẳn.

Tôi lạnh lùng cười đáp: “Ha ha, không thấy chút nào hết.”

Nhờ ánh đèn nhập nhoạng, tôi có thể lờ mờ thấy cơ mặt cứng đờ của cô ta.

“Da mặt của cô vẫn dày y như tám năm trước nhỉ?! Tám năm trước, ngày nào cô cũng quấn lấy Khang Cẩn Thừa nhưng bụng thì lại muốn cua Cao Trạm. Bây giờ Cao Trạm bám lấy cô rồi, sao cô không quen cậu ta đi? Sao cứ nhất quyết phải chiếm lấy Khang Cẩn Thừa không chịu buông ra vậy?”

Tôi không nhịn được bật cười: “Từ Tịnh Tịnh, tôi thật sự phục cô sát đất đấy. Nếu phải luận xem ai mặt dày hơn, Hứa Tinh Tinh tôi chắc chắn không địch lại cô. Cô mà xưng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất đâu. Nhắc lại chuyện tám năm
trước, chẳng lẽ chưa gì cô đã mắc chứng đãng trí tuổi già rồi à? Cô quên kẻ cứ luôn quấn lấy Cao Trạm là ai rồi sao? Nếu không nhờ có cô bạn thân Ngụy Tuyết vạch trần bộ mặt thật của cô thì có khi Cao Trạm với tôi còn bị cô xỏ mũi dài dài. Nhưng kết quả thì sao, cô quay người một cái liền chuyển mục tiêu sang Khang Cẩn Thừa rồi.”

Vẻ mặt cô ta trở nên rất khó coi nhưng vẫn cố mạnh miệng chống chế: “Tám năm trước, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã không hề sai. Cao Trạm tưởng lầm người viết thư tình là cô, thế
nhưng sau khi cậu ấy tiếp nhận tôi cũng chẳng hề nói rõ ràng.
Còn Khang Cẩn Thừa thì đưa tay ra vào lúc tôi khó khăn nhất,
bất lực nhất; đổi lại là bất kỳ cô gái nào khác thì cũng sẽ thích
cậu ấy thôi.”

Có một loại người lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân mình không sai, người sai luôn là kẻ khác. Đối mặt với loại người này, tốt nhất là đừng cố nói lý lẽ làm gì hết.

Tôi đưa tay ra cắt ngang lời cô ta: “Thôi đủ rồi, cô đừng tiếp tục lươn lẹo nữa. Chuyện tám năm trước, trong lòng tôi và cô tự biết rõ. Từ Tịnh Tịnh, cô nói thật với tôi đi, có phải tôi thích ai cô cũng muốn thọc gậy bánh xe không? Thật ra tôi mới là tình
yêu đích thực của cô, đúng không?” Tôi không kìm được bước đến gần cô ta, đưa tay ra sửa lại vài sợi tóc xoăn đang buông thõng xuống ngực cô ta.

“Hừ!” Miệng Từ Tịnh Tịnh run rẩy, gạt tay tôi ra, tức giận nói: “Cô điên à? Cô tưởng cô là ai chứ? Cô nghĩ là cô hiểu Khang Cẩn Thừa lắm sao? Tám năm, từng ấy thời gian, không ai có thể hiểu cậu ấy hơn Từ Tịnh Tịnh tôi. Vì cậu ấy, tôi đã từ bỏ môn múa mình yêu thích nhất để đi sang Mỹ. Trong tám năm ấy, mỗi ngày tôi đều bầu bạn với cậu ấy. Sau khi bố cậu ấy mất đi, trong năm đầu tiên mới sang Mỹ, cô có biết cậu ấy đã phải chịu đựng những gì không? Khi cậu ấy khổ sở, khi cậu ấy bất lực, khi cậu ấy cô đơn, Hứa Tinh Tinh cô đang ở đâu? Lúc đó cô còn đang mải chơi trò mập mờ, đong đưa với Cao Trạm kìa.”

Từng câu “khi cậu ấy khổ sở, khi cậu ấy bất lực, khi cậu ấy cô đơn” của Từ Tịnh Tịnh hệt như những cây kim đâm mạnh vào trái tim tôi. Tôi mím chặt môi, hai tay siết thành nắm đấm, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay.

“Đáng lẽ bạn gái của cậu ấy phải là tôi mới đúng. Còn cô, chẳng qua chỉ là một tên trộm ăn cắp thành quả người khác dốc lòng vun vén mà thôi. Bây giờ cô thích cậu ấy, chẳng qua là vì cô
yêu thân phận của cậu ấy, bởi vì cậu ấy giàu hơn Cao Trạm nhiều.”

Nghe cô ta nói tôi yêu Khang Cẩn Thừa vì tiền, tôi liền bật cười bảo: “Cô không cần phải hạ thấp tôi để nâng tấm gương hy sinh vĩ đại của cô lên đâu. Cô nói là cô thích cậu ấy, hy sinh vì
cậu ấy tám năm ròng chứ gì. Tôi cho cô hay, khoảng thời gian tôi chờ đợi cậu ấy kể từ khi tôi phát hiện ra mình thích Khang Cẩn Thừa cho đến tận bây giờ tuyệt đối lâu hơn Từ Tịnh Tịnh cô nhiều. Trên thế gian này không phải chỉ có mỗi Từ Tịnh Tịnh
cô là có tình yêu đâu, tôi cũng có đó. Tám năm cô với cậu ấy ở
bên Mỹ, xảy ra những chuyện gì đều không liên quan đến tôi. Chỉ cần người bây giờ cậu ấy thích là tôi, người cậu ấy muốn ở nên cạnh là tôi, vậy đủ rồi.”

Tôi đi lướt qua đối phương không muốn đôi co với cô ta nữa.

“Hứa Tinh Tinh, đột nhiên nghe cô nói thích cậu ấy như thế, tôi bắt đầu thấy thương hại giùm cô rồi đấy.” Giọng cô ta lại vang lên phía sau tôi, xen lẫn nụ cười châm biếm: “Cô tưởng rằng Khang Cẩn Thừa thật sự vì thích cô nên mới ở bên cạnh cô sao?”

Tôi dừng bước, từ tốn xoay người lại nhìn cô ta đứng trong
bóng tối, lên tiếng: “Cô có ý gì? Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?”

Cô ta cười giễu: “Chắc là cô vẫn chưa biết sự thật về việc bố cậu ấy tự sát năm đó đâu nhỉ?”

Tôi thầm giật mình, ngay lập tức nhớ lại hồi ở Tam Á, cô ta cũng từng nói như vậy, tôi có hỏi Khang Cẩn Thừa nhưng đối
phương chỉ trả lời cho qua chuyện.

“Cái chết của chú Khang còn có ẩn tình gì sao? Liên quan gì đến chuyện tôi với cậu ấy yêu nhau ư?”

Cô ta tiến đến gần tôi, đôi mắt xinh đẹp lóe lên ý cười châm
biếm nhìn tôi chằm chằm, đoạn nói: “Hứa Tinh Tinh à, tôi thật sự chờ mong ngày cô biết được sự thật đấy. Không biết tới lúc đó, cô có còn nói năng quả quyết được như vừa rồi không nữa. Đến khi ấy, nếu cô còn có thể nói với tôi là cô vẫn yêu cậu ấy thì tôi mới thật sự bái phục cô đó.” Cô ta phá lên cười như phát điên rồi bỏ đi mất.

Nhìn bóng cô ta biến mất trong màn đêm, tôi áp tay lên ngực, nơi ấy đang đập rất nhanh.

Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi mà không ngủ nổi, thậm chí còn mơ thấy khung cảnh tám năm về trước, Khang Cẩn Thừa trong cơn mưa gió vần vũ không ngừng kéo đàn violin, lúc cậu ấy đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt xa lạ ấy khiến tôi lạnh thấu tâm can...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip