Vĩ Thanh

Khang Cẩn Thừa không đôi co với tôi nữa. Theo như Lý Cách Thụy tiết lộ thì bây giờ anh đang tất bật chuyện thu mua Ogilvy, có lẽ xong việc mới đi tìm tôi nói chuyện cho ra nhẽ. Tôi thì đã quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần nên trong khoảng thời gian ngắn này không muốn nghe thêm bất cứ một tin tức gì liên quan đến Khang Cẩn Thừa hay Ogilvy nữa. Thế nhưng ngày nào Khang Cẩn Thừa cũng đúng ba bữa sáng trưa tối nhắn tin cho tôi, dặn tôi ăn đúng bữa, đừng để bị đói rồi đau dạ dày.

Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn của đối phương, tôi đều không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Có mấy lần tôi đã định cho số của anh vào danh sách đen, thế nhưng lần nào tôi cũng vừa khóc vừa đọc hết những tin nhắn đó, đến khi nước mắt nhòe nhoẹt nhìn không rõ màn hình nữa mới thôi.

Đối diện với sự truy hỏi của quý cô Giai Nhân, tôi lựa chọn trốn tránh không trả lời. Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến
Tết, nhưng tôi vẫn mua vé máy bay, bay thẳng đến Quý Châu.

Cầu sông Mã Lĩnh, cầu sông Bá Lăng, rồi đường sắt Nam Côn, cầu sông Thanh Thủy... Dưới sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên, suốt dọc đường đi, tôi ngắm nhìn tỉ mỉ từng phong cảnh lướt qua trước mắt, chuyện cũ lại lần lượt hiện lên trong tâm trí, tôi không ngừng hồi tưởng lại những câu chuyện phiếm năm ấy tôi và chú Khang từng nói với nhau.

“Tinh Tinh à, sau này cháu muốn làm gì? Muốn thi vào ngành nào?”

“Cháu muốn làm kiến trúc sư như chú. Cháu phải làm kiến trúc sư cầu đường, xây thật nhiều thật nhiều cây cầu ở Tây Bộ, giúp đường sá giao thông ở Tây Bộ phát triển hơn, giúp người dân ở vùng sâu vùng xa thuận tiện đi ra các thành phố lớn.”

“Ồ, cháu có lý tưởng cao cả thật đấy. Chẳng bù cho Gia Vĩ nhà
chú, nó nói rằng cái gì kiếm ra được tiền thì làm cái đó.”

...

Cảnh sắc tuyệt đẹp của những nhịp cầu hòa quyện cùng non sông hùng vĩ qua từng cung đường khiến trái tim tôi dần
bình tĩnh lại.

Tiểu Bạch với Giai Dao ngày nào cũng hỏi tôi đang ở đâu, nhưng tôi không trả lời.

Mấy ngày đầu tiên, hai đứa nó chỉ dám bắn ít tin tức vào trong nhóm chat, ví dụ như Ogilvy sắp bị một công ty ở Chiết Giang mua lại, hai ngày nữa sẽ ký kết thỏa thuận; hay như bà Lưu Vân Hoa đã từ chức chủ tịch, lui về nhà dưỡng già; tin tức quan trọng nhất là Từ Tịnh Tịnh dính nghi án nhận hối lộ, bị mời đi điều tra, nghe mà sướng cả người...

Đến ngày thứ tư, hai đứa nó thấy tôi không có phản ứng gì
đặc biệt thì đành gạn hỏi tôi đi đâu. Lúc này đã bình tâm hơn, tôi mới cho bọn nó biết mình đang chu du miền núi cao sông rộng nơi tôi từng ôm ấp giấc mơ thời niên thiếu.

Hai đứa nó không moi được thông tin cụ thể nên bắt đầu
chuyển sang ngày ngày thay nhau tẩy não tôi, không ngừng
biện hộ cho Khang Cẩn Thừa, chỉ tại con người tôi ngang ngạnh cứng đầu, không những không chịu giải thích mà còn không cho đối phương cơ hội giải thích, hơn nữa tôi bỏ đi du lịch quá đột ngột, còn Khang Cẩn Thừa thì bận rộn việc bán lại Ogilvy nên chẳng có cách nào giải thích được với tôi.

Hai đoạn clip và ghi âm trong mail đã được xác thực là do Từ Tịnh Tịnh gửi, bà Lưu Vân Hoa trong đoạn ghi âm gọi tên Hứa Tinh Tinh là vì bà ấy tưởng nhầm Từ Tịnh Tịnh là tôi nên mới đặt vấn đề lợi ích, sau đó bà ấy mới biết một đứa bình thường, không có gì nổi bật như tôi mới là Hứa Tinh Tinh chính
hiệu được chú Khang Mục Hoa yêu thương.

Còn chuyện Từ Tịnh Tịnh có khuyên chú Khang từ bỏ quyền giám hộ hay không, hoặc hồi đó cô ta đã nói những gì thì tôi chẳng thể biết được.

Tám năm trước, Từ Tịnh Tịnh đã cho Khang Cẩn Thừa xem hai đoạn clip và ghi âm ấy, lúc đó anh đang đau đớn vì mất bố nên không thể nào suy nghĩ thấu đáo được. Anh đã từng hoài
nghi tôi, nhưng sau khi sang Mỹ được một thời gian, lúc đầu óc đã tỉnh táo hơn, anh lại lựa chọn tin tôi bởi anh biết rằng tôi
không phải là người như thế. Nếu không thì lúc đấu thầu anh đã để cho công ty chúng tôi trúng thầu rồi. Một khi Ogilvy phá sản, tôi sẽ mang đến một đống rắc rối cho công ty của sư huynh, thế nhưng cuối cùng anh đã không làm vậy.

Điều khiến anh phiền não nhất là, anh phải hỏi tôi về câu chuyện thật sự như thế nào đây, bởi lẽ anh là người hiểu tôi hơn
ai hết. Nhìn bên ngoài trông tôi có vẻ xuề xòa nhưng thực chất
bên trong lại là một đứa vừa ngang ngạnh, yếu đuối lại vừa nhát gan, luôn sợ bị tổn thương. Chỉ cần cảm nhận được một chút tổn thương thì tôi sẽ ngay lập tức trốn vào trong vỏ không muốn đi ra nữa. Vốn dĩ anh định đợi thu xếp việc của Ogilvy đâu ra đấy rồi mới tìm cơ hội hỏi tôi, nhưng không ngờ Từ Tịnh Tịnh lại chơi chiêu gửi mail đoạn clip với ghi âm kia cho mọi người.

Câu nói “Không bỏ qua cho Từ Tịnh Tịnh, không lâu nữa đâu, em sẽ sớm biết thôi” của Khang Cẩn Thừa chính là chỉ việc Từ Tịnh Tịnh bị bắt do tình nghi nhận hối lộ.

Điều khiến tôi dở khóc dở cười chính là, Từ Tịnh Tịnh kiên nhẫn gọi điện cho tôi suốt một ngày liền nhưng tôi không bắt
máy, thế là cô ta nhắn cho tôi hơn chục tin, tin nào cũng mắng tôi là đồ thủ đoạn độc ác.

“Hứa Tinh Tinh! Thứ gì Từ Tịnh Tịnh tao không chiếm được, mày cũng đừng có mơ!”

Cái gì mà chiếm được với không chiếm được? Có đôi lúc thứ mình tự nhận là có được ấy lại ở cách mình rất xa, và có những thứ mình vẫn luôn theo đuổi hóa ra lại vẫn luôn ở bên mình.

Hôm nay là ngày Hai mươi chín, tôi đã lang thang bên ngoài hơn nửa tháng. Càng gần đến cuối năm tôi lại càng nhớ nhà, lo ngay ngáy vì cái tính tùy tiện của mình mà dẫn đến nguy
cơ lần đầu tiên không thể về nhà ăn Tết. May nhờ có hướng dẫn viên giúp nên tôi mới kiếm được tấm vé máy bay hạng nhất cuối cùng để về nhà.

Lên máy bay, ngồi xuống ghế trong khoang hạng nhất xong, tôi lại nhớ đến Khang Cẩn Thừa, nhớ đến lần trước ngồi trong khoang hạng nhất, tôi đã hạnh phúc dựa sát bên người anh, cùng bay đến Tam Á.

Thật ra trong khoảng thời gian nửa tháng trời dạo chơi quanh Quý Châu, trừ mấy tin tẩy não của Tiểu Bạch và Giai Dao ra, Khang Cẩn Thừa vẫn đều đặn ngày ngày nhắn tin ba bữa sáng trưa chiều cho tôi.

“Ra ngoài chơi nhớ ăn uống đúng bữa, đừng để bụng đói, hại dạ dày lắm. Anh yêu em, Tinh Tinh!”

“Trăng đêm nay tròn lắm, dù em đang ở đâu thì cũng nhớ ra ngoài ngắm trăng nhé. Ngủ ngon, anh yêu em!”

“Sáng nay chạy bộ sớm, anh gặp một con cún Samoyed, sự đáng yêu của nó làm anh nhớ đến em. Anh yêu em, Tinh Tinh!”

“Hôm nay thành phố N có tuyết rơi, em ở ngoài nhớ phải giữ ấm nhé. Nếu không có tiền mua đồ thì anh gửi lì xì cho em nhé.” Sau tin nhắn ấy, tôi nhận được hai phong bao lì xì¹, một cái 5202² tệ, cái còn lại là 13143³.

( 1 ) Một hình thức chuyển tiền qua WeChat.
( 2 ) 520 có nghĩa là “Anh yêu em”.
( 3 ) 1314 là “Trọn đời trọn kiếp”.

“Về nhà đi, Tinh Tinh, cô chú đều rất lo cho em, anh cũng lo cho em. Ngủ ngon, anh yêu em!”

Ban đầu, tôi không thèm đọc tin nhắn anh gửi đến, thế nhưng mỗi ngày trôi qua, từng tin nhắn gửi đến khiến tôi cảm nhận được rằng anh đang thật lòng. Tôi cứ tưởng mình đã bình tĩnh rồi, thế nhưng đến tối ngồi đọc những tin anh gửi, tôi không
thể nào ngăn được nước mắt, lần nào cũng bật khóc nức nở.

Tôi thở dài một hơi, lấy đồ bịt mắt trong túi ra đeo lên.

Máy bay cất cánh chưa được bao lâu thì tôi đã lăn ra ngủ
ngon lành, mãi đến khi tiếp viên đẩy xe đồ ăn đến hỏi tôi: “Chào
quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng cơm gà hay cơm bò ạ?”

“Cơm bò.” Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi bừng tỉnh.

“Vâng. Vậy còn bạn gái anh thì sao ạ?”

“Để cô ấy tự chọn.”

Tôi vội vàng kéo bịt mắt xuống, lúc thấy người bên cạnh là Khang Cẩn Thừa, mũi tôi lại đột nhiên trở nên cay cay.

“Chào chị, xin hỏi chị muốn dùng cơm gà hay cơm bò ạ?”

Giọng tôi hơi nghèn nghẹn đáp lại: “Tạm thời tôi chưa đói bụng, cảm ơn.”

Không biết tấm chăn mỏng đã được đắp lên người từ lúc nào mà tôi chẳng có cảm giác gì hết.

Anh đưa tay vuốt tóc tôi, đầu ngón tay chạm vào gò má tôi nói: “Em gầy đi rồi, lại còn đen hơn nữa. Haizzz, vừa nhìn là biết ngay không chịu ăn uống tử tế rồi. Anh sợ em không về nhà ăn Tết nên đến đây đón em.”

Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống.

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng, âm
thanh dịu dàng như gió: “Không muốn ăn thì ngủ tiếp đi, còn hai
tiếng nữa mới hạ cánh.”

Tôi vùi đầu trong lòng anh, nước mắt lăn dài từng giọt.

Anh ôm tôi, hôn lên tóc tôi, thì thầm xin lỗi bên tai: “Tại anh cả, nếu như anh giải thích rõ ràng với em sớm hơn một chút thì
chuyện đã không như vậy. Xin lỗi em, tất cả đều là lỗi của anh.”

Tôi lắc đầu, thoải mái trút hết những tâm tình trong nửa tháng qua ra.

Thứ tôi để trong lòng chẳng qua chỉ là việc anh từng nghi ngờ tôi, nhưng nếu đổi lại là tôi, tôi có thể sống lý trí qua tám năm trời hay không? Tôi có thể chắc chắn là mình sẽ không nghi ngờ anh một chút nào không? Hơn nửa tháng qua, tối nào trước khi ngủ tôi cũng đều tự vấn bản thân và đáp án của tôi trước sau
vẫn là không.

Tôi không làm được.

Trong chuyện này, cả tôi lẫn anh đều không có lỗi.

Chỉ là, tựa như những cây cầu đang xây dở qua núi, nhịp cầu nối liền trái tim tôi với anh vẫn còn chưa hoàn thiện...

Quay trở về thành phố N rồi tôi mới biết, Tiểu Bạch và Giai Dao chính là tình báo của Khang Cẩn Thừa. Hai đứa nó vận dụng đủ mọi cách để thăm dò tung tích của tôi, cũng chính câu nói “Một nơi núi cao sông rộng, nơi đã từng ôm ấp giấc mộng thuở niên thiếu” đã bán đứng tôi. Anh biết rõ hoài bão một thời của tôi là gì.

Việc hướng dẫn viên trầy trật mua được tấm vé cuối cùng cũng là do anh sắp xếp, nhưng anh đã dặn rất kỹ là nhất định
không được để cho tôi biết. Cũng không biết anh dùng cách nào liên hệ được với hướng dẫn viên, không chỉ lo mỗi vé máy bay mà còn lo cả chuyến hành trình nửa tháng nay của tôi nữa. Bảo sao suốt đường đi, hướng dẫn viên cứ nói xa nói gần, bảo nhìn tướng tôi là biết nhất định có một người bạn trai hết lòng quan tâm, khi ấy tôi chỉ cười trừ, cảm thấy bạn trai gì đó chỉ là phù du.

Nơi ăn chốn ngủ hướng dẫn viên sắp xếp cho tôi đều thuộc
dạng tiêu chuẩn tốt nhất, nhưng như thế lại làm tôi cảm thấy
người sống trong núi sinh hoạt kham khổ, trong khi mình thì ăn ngon ở tốt, lúc ấy tôi cảm thấy dằn vặt ghê gớm. Hướng dẫn viên cứ phải giải thích mãi là vì sắp đến Tết nên không còn ai đi du lịch nữa. Tiền tôi đưa đủ để thanh toán suất tốt nhất trong mùa du lịch ế ẩm làm tôi không khỏi nghi ngờ rằng có khi nào thứ mình chìa ra là đô la chứ không phải nhân dân tệ.

Sau khi Ogilvy được một công ty nổi tiếng ở Chiết Giang mua lại để sáp nhập xong, khu công trình bị đình công lúc trước
cũng dự định sẽ tái khởi công vào đầu năm sau. Sau khi hoàn
thành vụ sáp nhập, dù công ty mẹ một lòng muốn giữ Khang
Cẩn Thừa ở lại tiếp tục đảm nhận vị trí giám đốc Ogilvy nhưng anh đã khéo léo từ chối.

Biệt thự của nhà họ Lý ngày trước bị niêm phong giờ cũng
đã trở về tay Lý Cách Thụy. Cuối tuần, tôi cùng Khang Cẩn Thừa
đi thăm bà Lưu Vân Hoa. Lần gặp này tôi có thể thấy, bà ấy
thoáng chốc như già đi thêm mười tuổi, không còn lớp trang
điểm công phu, cũng không còn là người đàn bà thép xinh đẹp
quyền lực nữa, mà giờ chỉ như một người phụ nữ bình thường
đã luống tuổi.

Bà ấy nhìn thấy Khang Cẩn Thừa, chẳng những không nổi
trận lôi đình, trái lại còn vô cùng bình tĩnh.

“Kể từ khi bỏ bố con đi theo chú Lý, mẹ chưa bao giờ hối hận. Chuyện duy nhất mà mẹ hối hận là năm ấy đã bỏ rơi con. Sở dĩ mẹ cứ nhất quyết phải đưa con sang Mỹ là vì muốn chứng minh rằng mình không phải là một người mẹ tệ hại. Thế nhưng sự thật thì ngược lại, mẹ đúng là một người mẹ tệ hại nhất thế gian.”

Bà Lưu Vân Hoa nhìn tôi, ánh mắt không còn gay gắt như trước nữa, rồi sau đó chậm rãi quay người đi lên lầu.

Khang Cẩn Thừa siết chặt tay tôi, lực siết cho tôi cảm nhận
được sự giằng xé, mâu thuẫn và đau khổ trong lòng anh.

Bà Lưu Vân Hoa vẫn luôn yêu thương Khang Cẩn Thừa, chỉ là bà ấy đã dùng sai cách, cứ luôn cho rằng chỉ cần cung cấp đầy đủ tiền bạc và vật chất thì đó chính là yêu thương. Mặc dù Cẩn Thừa coi thường việc bà ấy theo đuổi tiền tài truy cầu danh
lợi, nhưng đồng thời cũng rất kính nể chí tiến thủ và phấn đấu hết mình cho sự nghiệp của bà ấy. Ogilvy đạt được thành tựu phi thường cũng có một phần không hề nhỏ công sức của bà Lưu Vân Hoa. Sự nghiêm túc và kỷ luật trong công việc, cộng thêm nỗ lực hết mình của Khang Cẩn Thừa vô hình chung là do chịu sự ảnh hưởng từ bà Lưu Vân Hoa.

Nếu hai người họ có thể hiểu được nhau thì có lẽ tình cảnh
ngày hôm nay đã khác rồi.

Người thân làm tổn thương lẫn nhau thì kết quả bao giờ cũng là đối phương đau chín còn mình đau mười.

Tôi lồng ngón tay mình vào tay anh, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.

Anh quay đầu lại nhìn tôi cười bảo: “Bồi thường cổ phần K-Robot, lại bỏ Ogilvy đi rồi, sau này anh nhất định sẽ cố gắng
kiếm tiền, em không được chê chàng trai nhà nghèo là anh đâu nhé.”

Tôi nhíu tít mày, giả bộ đắn đo đáp: “Hóa ra bây giờ anh đã nghèo đến thế sao?! Vậy em phải đi hỏi Lý Cách Thụy mới
được, để xem phí chia tay hồi trước nó nói giờ còn tính không?”

“Ừ, em đi hỏi đi, sẵn tiện hỏi giúp anh luôn xem nó còn thiếu bao nhiêu nữa mới đủ tiền mua vé máy bay về nước nhé?”

“Anh có còn là người không vậy? Sao lại đối xử với em gái
mình như thế?”

Anh đưa mắt lên nhìn cây long não đong đưa theo cơn gió, mỉm cười bảo: “Mùa xuân là mùa anh thích nhất, bởi vì anh rất yêu mùi hoa long não. Em có biết ý nghĩa của hoa long não là gì không?”

Một cơn gió mát thổi qua đưa hương thơm dìu dịu tinh tế của hoa long não lan tỏa trong không khí, tôi nhắm mắt lại im
lặng cảm nhận mùi hương ấy.

“Ý nghĩa thứ nhất của loài hoa này là tình bạn hồn nhiên, giống như anh và em tám năm về trước vậy.”

“Loài cây này cũng thú vị nhỉ, lại còn có tận hai nghĩa nữa cơ à, vậy ý nghĩa thứ hai của nó là gì?”

Tên này lại còn cười cười ra vẻ bí ẩn, lấp lửng nói: “Tự em tìm hiểu đi.”

Tôi khinh thường rút di động ra, tìm “Ý nghĩa thứ hai của hoa long não"

Anh muốn ở bên cạnh em, mãi mãi bảo vệ em, vì đối với anh, em là duy nhất, chẳng người nào có thể thay thế được em.


Tạm biệt Hứa Tinh Tinh, Khang Cẩn Thừa !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip