Chàng trai của bầu trời - Sora

1.

- Máy bay đến Canada gần hạ cánh, xin mời quý khách thắt dây an toàn. Xin nhắc lại lần nữa…

Tiếng của cô tiếp viên hàng không cuối cùng cũng kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhanh chóng thắt dây an toàn, rồi bất giác thở dài thườn thượt…

Sau khi check-in xong, tôi kéo hành lí rời khỏi sân bay.

- Hắt xì!

Một cơn gió thốc qua vai tôi, khiến tôi khẽ run. Canada gần như đã chuyển thu rồi, người đi đường ai cũng mang lên mình một chiếc khăn len hoặc áo khoác. Mùa đông chưa đến, chỉ mới là mùa thu thôi, tại sao lại lạnh như thế? Cả cái cây gần đó cũng xơ xác như một nhánh củi khô. Tôi cúi đầu, mũi giày cọ xát vào nhau. Lại một tiếng thở dài thứ hai trong ngày…

- Thiên Thiên!

Tôi vội vã ngẩng đầu, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng gọi đó, dừng tầm mắt trước một người phụ nữ. Tôi nhận ra dì của mình, dì đang che miệng kìm nén, nước mắt trào ra trên gò má thân quen. Tôi như vỡ òa chạy thật nhanh và ôm lấy dì, dì siết chặt lấy tôi:

- Trời, Thiên Thiên của dì đây sao? Không ngờ cháu yêu của dì đã lớn thế rồi.

Dì hôn lên tóc tôi, nở nụ cười dịu dàng. Bên cạnh là một người đàn ông với bộ vest chững chạc, lịch lãm. Dượng Billy, dù đã rất lâu không gặp nhưng nụ cười của dượng dành cho tôi vẫn như ngày nào, nhẹ nhàng và trìu mến, tôi khẽ gật đầu chào, mỉm cười đáp lại. Dượng Billy cầm lấy hành lí của tôi bước đi trước. Ra đến bãi đỗ xe, tôi vẫn nắm chặt lấy tay dì, bàn tay ấm áp như tay mẹ.

Ngồi trên xe, dì ở ghế trước quay xuống hỏi tôi đủ thứ. Thật lòng mà nói, khi xuống máy bay, cả người tôi dường như mệt rã rời, chỉ muốn lên xe ngủ một giấc cho xong. Do dì ở Canada gần sáu năm trời, nên nỗi nhớ quê hương của dì dâng trào, dì hỏi rất nhiều, như muốn biết hết những sự việc xảy ra trong sáu năm qua, từ những việc lớn cho đến những việc nhỏ nhất. Tôi không muốn làm dì buồn, nên cố trả lời một cách rành rọt và đầy đủ.

Dì bất giác hỏi đến ba mẹ tôi, tôi cúi đầu trốn tránh, giọng khản đặc thốt ra điều mà tôi không hề muốn nhắc tới:

- Họ ly hôn từ bốn năm trước ạ…

Khuôn mặt vui vẻ của dì tắt ngóm, chú Billy liếc mắt qua kính chiếu hậu, không gian vui vẻ bỗng chốc vụt tắt đi, thay vào đó là một chút im lặng… sự im lặng đến nặng nề…

Ở với dì khá lâu, chắc dượng cũng hiểu tôi vừa nói gì. Mắt vẫn nhìn phía trước, dượng nói gì đó bằng tiếng Anh, tôi chỉ nghe được loáng thoáng vài chữ vì tầm hiểu biết của tôi có hạn. Nếu như không phải vì họ chia cắt, có khi tôi đã tiếp tục ở Việt Nam trau dồi thêm chút ít kiến thức, mà có khi tôi đã chẳng phải sang đây. Những con người lạnh nhạt! 

Dì đáp lại vài câu, sau đó quay lại nhìn tôi giải thích - Chú Billy nói việc đã xảy ra rồi, cháu không nên buồn nữa. Khi nào rảnh chú ấy sẽ dẫn cháu đến một nơi, hi vọng cháu thích. Nhân tiện chú cũng đã chuẩn bị phòng cho cháu rồi, đó là căn phòng cũ, chú Billy cũng đã cố trang trí thật đẹp để làm bớt sự tẻ nhạt đấy. Cháu về nghỉ ngơi rồi mai sắp xếp hành lí cũng được. Cứ thoải mái như ở nhà nhé!

Như có một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm lòng, tôi cảm động gật đầu "dạ" một tiếng yếu ớt.

2.

Hai tay tôi xách hành lí từ từ bước lên lầu. Đứng trước cửa phòng màu gỗ bóng loáng, tôi hít một hơi, rồi nhẹ nhàng đầy cửa ra. Tôi tròn mặt ngạc nhiên, căn phòng này, thật sự quá đẹp so với mức tưởng tượng của tôi!

Trần nhà là một mảng bầu trời, dường như chỉ dành riêng cho tôi, mặt tường bốn bề đều rực rỡ với mảng màu màu đỏ. Cây phong! Loại cây có những chiếc lá khiến tôi thích thú với hình dáng đặc biệt và màu sắc của nó, nhất là mùa thu. Lá sẽ dần dần chuyển sang sắc đỏ, toát lên một vẻ kiêu hãnh, nhưng cũng mong manh đầy cảm xúc…

Dì nhẹ nhàng bước vào phòng, nhìn thấy tôi vẫn còn ngẩn ngơ với vẻ đẹp của căn phòng, dì mỉm cười. Tôi ngước đầu lên ngắm trần nhà, miệng bất giác cười ngọt ngào:

- Dì gửi lời cảm ơn của con tới chú Billy nhé! Căn phòng này thật sự rất đẹp.

Dì ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm lấy tôi và nói:

- Chú ấy sẽ rất vui khi nghe thấy điều này. Cứ tự nhiên nhé Thiên Thiên, thế giới nhỏ bé này là của cháu. Cháu cứ tạm thời nghỉ ngơi nhé, tối dì sẽ kêu cháu dậy ăn tối để mai còn có sức đi nhập học nữa.

Tôi chun mũi:

- Cháu đã lên Đại học rồi mà dì, dì không cần lo lắng quá đâu.

Dì vò đầu tôi,lắc đầu ngao ngán:

- Đúng là cháu đã lớn rồi. Mai chú dì sẽ đưa cháu tới trường, nghỉ đi nhé!

Tôi gật đầu,dì cũng an tâm bước ra khỏi phòng. Nằm trên giường, tôi cố nhắm mắt để đưa mình vào giấc ngủ sâu…

Tôi choàng mình tỉnh giấc. Căn phòng tối om, rèm cửa sổ đung đưa trước cơn gió thu đến bất chợt. Tôi lấy tay hớt cái mái lòa xòa che khuôn mặt, lọ mọ đi xuống giường đóng cửa sổ lại. Tay định đóng nhưng rồi dừng lại, nhoài người ra cửa sổ, ánh mắt tôi tràn đầy ngạc nhiên, và một chút hạnh phúc len lỏi trong đáy mắt.

Một cái hồ nhỏ lóng lánh giữa một rừng phong. Mặt hồ phẳng lặng, đôi lúc tạo ra gợn sóng li ti bởi chiếc lá phong bị gió cuốn rơi xuống, gió cứ thổi, những chiếc lá cứ rơi như đang khiêu vũ giữa không trung. Trăng núp nửa thân mình sau một mảng mây nhỏ, rọi chút ánh sáng xuống quang cảnh tuyệt đẹp một cách e thẹn. Ngọn lửa vui vẻ chưa cháy được bao lâu thì đã bi dập tắt, sự cô đơn dường như xâm chiếm cơ thể tôi. Một mảng kí ức tôi tưởng rằng đã xóa khỏi tôi, lại trở về một cách bất chợt. Ánh trăng cứ lênh đênh, cứ lặng lẽ mà rọi chút ánh sáng xuống, len lỏi vào tâm hồn của một cô gái 18 tuổi!

3.

Lại thức giấc sau một giấc ngủ, tinh thần tôi phấn chấn lên, cơn mệt mỏi hôm qua dường như tan biến. Khoác lên mình chiếc áo len, tôi khẽ mở cửa sổ để đưa nắng vào.

Những giọt nắng sà vào phòng, dường như đã xóa tan một chút hơi lạnh trong căn phòng đọng lại từ hôm qua.  Hôm nay là ngày thứ hai tôi ở đây, tôi lẩm bẩm trong miệng.

Thay bộ đồ ngủ xong, tôi xách ba lô và chạy xuống bếp. Ló đầu vào và nở nụ cười tươi nhất có thể:

- Good morning!

Dì thì chú tâmvào món trứng rán nên gọi:

-  Cháu cứ ngồi xuống bàn nhé Thiên Thiên. Có cốc sữa nóng, này! Cái con bé này, sữa nóng nên uống từ từ thôi.

Tôi lè lưỡi, lấy tay quạt quạt cái lưỡi đáng thương đã phải chịu sức nóng. Chú Billy đang đọc báo cũng bật cười, chú xoa đầu tôi, và nói tiếng Việt bập bẹ như đứa trẻ mới lên ba:

- Cháu… ngụ ngon chứ?

- Vì muốn thân với con hơn nên chú Billy cứ một mực đòi dì dạy chú ấy nói, tập riết rồi quen, cháu nhỉ?

Hai dì cháu tôi bật cười, trong khi đó mặt chú đỏ vì xấu hổ. Tôi đáp bằng giọng tiếng Anh rành rọt:

- Hôm qua con ngủ rất rất ngon ạ. Thật lòng cảm ơn chú về căn phòng, nó thật đẹp.

Chú cười.

Trong lúc chờ chú dì làm thủ tục nhập học. Tôi đi loanh quanh trong cái sân trường rộng lớn, và dừng lại. Đúng là cây phong là biểu tượng của Canada, đi đâu tôi cũng gần như thấy nó cả. Bước chân sải rộng đến dưới gốc cây phong, và ngồi xuống.

Một chiếc lá rơi xuống lòng bàn tay tôi, tôi mỉm cười và mân mê nó.

Tách!

Tôi giật nảy, đôi mắt buông xuống một anh chàng đứng đối diện. Anh vẫn chăm chú nhìn cái máy ảnh của mình, nở nụ cười mãn nguyện. Bỗng tôi cảm thấy khó chịu vì bất ngờ bị chụp lén như thế.

Tôi đứng lên, phủi phủi áo, bước đi một mạch.

Đang hí hửng với thành quả của mình, bỗng chốc giơ máy ảnh lên thì “thứ” cần chụp đã không biết đi đâu mất. Anh quay đi quay lại, nhếch môi khi nhìn thấy bóng dáng đó. Vôi vàng chạy thật nhanh và nắm lấy cổ tay tôi, hỏi:

- Bạn chắc là người Việt nhỉ? Có thể cho tớ biết tên không?

Tôi nhíu mày,giọng khó chịu:

- Chụp lén người khác mà không hỏi ý kiến tôi đã bỏ qua rồi, giờ bạn còn ép tôi phải nói tên sao?

Anh chàng đó hơi ngẩn người, đưa tay lên vò mái tóc nâu của mình, giọng hối lỗi:

- Cho tớ xin lỗi… tại lúc đó…

- Lúc đó sao? – Tôi nhíu mày

Anh bạn cười hì hì, nụ cười như nắng:

- Cậu xinh quá! Nên bất giác tay đưa lên chụp thôi.

Bây giờ đến tôi đứng như trời trồng. Anh chàng cười lớn:

- Ha ha ha, xin lỗi vì đã không xin phép cậu. Tớ tên là Trương Kim Phong, là sinh viên năm ba của khoa kinh tế, nhưng lại thích chụp ảnh và lang thang khắp nơi. Sở thích của tớ là chụp ảnh và chụp ảnh…

Tôi đứng nghe anh huyên thuyên, bất giác cười, người gì đâu trẻ con quá.

Nhìn thấy nụ cười của cô, Phong vò mái tóc của mình. Mái tóc nâu như những sợi chỉ, lấp la lấp lánh giữa nắng thật ngộ nghĩnh, khiến cho ai cũng không thể rời mắt.

Ác cảm ban đầu dành cho anh chàng này đã tan biến. Khi thấy chú, dì tôi vẫy tay, tôi chạy đến bên họ. Trước khi đi, tôi cũng chợt nở nụ cười thật tươi, nói:

- Thiên Thiên, Lạc Thiên Thiên! Đó chính là tên em, nhớ cho kĩ nhé anh chàng tóc nâu. Và nhân tiện, em nhỏ hơn anh đấy.

Phong hơi ngớ người, lại là nụ cười rạng rỡ đó:

- Ừ! Anh sẽ nhớ kĩ.

Tôi chạy đi, gió thổi những lọn tóc tát vào mặt, như đang cố che đi khuôn mặt đang đỏ au của mình.

4.

Tôi nằm xuống bãi cỏ xanh, đôi mắt nhắm nghiền. Ngày đầu tiên vào đại học thật sự không ổn chút nào! Mọi người nói ngôn ngữ nhanh đến nổi tôi cứ tưởng là có một cơn gió lướt ngang qua tai vậy, đôi lúc ú ớ chẳng biết trả lời thế nào.

Mở mắt ra, nắng thu chói, khiến tôi đưa một tay lên che. Lại một tiếng tách vang lên, mặt tôi bí xị, nói như hét:

- TRƯƠNG KIM PHONG!!! Ngoài việc chụp em ra thì anh không còn gì để chụp nữa à???

Anh Phong ngồi trên cành cây, vẫn là cái điệu bộ như không có gì xảy ra, gãi đầu:

- Thì anh, thì anh… đang định chụp bãi cỏ…

Mặt tôi nhăn nhó, nhỏm người dậy, tay chìa ra:

- Đưa em coi cái bãi cỏ mà anh chụp đây.

Miệng anh giật giật, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng:

- Không, không được.

- Sao không? – Tôi hỏi

- Vì… - Lại gãi đầu – Máy ảnh đối với người chụp rất quan trọng!

Tôi chỉ muốn nằm lăn khi nghe câu trả lời đó, một câu nói dối trắng trợn! Nhoài người đứng lên, tôi ôm luôn mấy cuốn sách, nói:

- Thế không làm phiền anh chụp cái bãi cỏ xanh mướt kia nữa. Em đi trước.

Kim Phong nghe xong liền nhanh chóng trèo từ trên cây xuống, hét to thừa nhận:

- Được rồi, được rồi, anh chụp em với bãi cỏ xanh mướt kia, được chưa? Đừng giận anh chứ bầu trời nhỏ.

Tôi hất mặt, tỏ ý không muốn nghe, nói đúng hơn là đang dỗi. Kim Phong bối rối, lại gãi đầu làm cho mớ tóc nâu của mình rối tung, tôi phì cười:

- Thế thì có tính tiền công không đấy? Vì lần nào em cũng phải làm người mẫu cho anh.

Phong nhìn dáo dác, rồi chỉ vào căn tin, cười tươi:

- Em muốn ăn cái gì nào?

- Kem ạ! – Mắt tôi lóe sáng, hào hứng trả lời.

Mặt anh nhăn như khỉ ăn ớt, hỏi lại:

- Ăn kem vào mùa thu á? Trời lạnh sẽ khiến em đau họng đấy!

Tôi phồng má, đốp trả:

- Ngon mà! Ăn kem vào lúc trời lạnh cực thích ấy!

Kim Phong lắc đầu ngao ngán, liền sải bước chân đi mua kem. Người tôi co lại trên chiếc ghế gỗ gần đó, hai tay bó gối, bỗng chốc vô tình lật lại một kí ức không đáng xuất hiện…

Năm 14 tuổi, tôi chỉ là một con bé đang lớn, đáng lẽ phải có một cuộc sống hạnh phúc và đầm ấm như những đứa trẻ khác. Rồi mọi thứ điều thay đổi… chỉ vì một tờ giấy.

Mưa, dày và dai dẳn. Trên đường chỉ lác đác có vài người đi bộ, điệu bộ gấp gáp. Những chiếc xe phủ lên mình những chiếc áo mưa, xe nào xe nấy đều có một màu sắc riêng biệt, rực rỡ, khói xe ngun ngút, hơi nóng lan tỏa rồi biến mất trong không khí.

Cái lạnh của mưa như hối thúc từng bước chân của tôi, tôi chạy, chạy thật nhanh để có thể về căn nhà, nơi của sự ấm áp và hạnh phúc, rồi lột bỏ được cái giá lạnh của thời tiết. Nhưng đời người đâu có ai hay chữ ngờ…

Mở cửa bước vào nhà, lúc đi ngang qua phòng khách tôi khựng người lại, và nín thở khi nghe thấy cuộc đối thoại của ba mẹ tôi.

- Tôi không biết tôi phải diễn kịch bao lâu, tôi chán rồi! Yêu cầu cô kí tên vào đơn li hôn này rồi chúng ta ra tòa! – Giọng bố khàn khàn

Mẹ cũng không kém phần, giọng vô cùng giận dữ:

- Anh nghĩ tôi không chán chắc? Chỉ vì Thiên Thiên còn quá nhỏ, tôi không muốn con bé phải chịu cú sốc này. Anh thì được gì chứ, suốt ngày đi làm rồi đi với cái con hồ ly tinh đó…

Chưa đợi mẹ nói hết câu, ông gắt gỏng:

- Gì mà hồ ly tinh? Cô thì sao? Cái loại đàn bà như cô đi ve vãn đàn ông khác, không cảm thấy tủi nhục mà còn lấy cô ấy ra nói. Đủ rồi! Tôi chẳng muốn duy trì cái sự giả tạo này nữa. Thiên Thiên sẽ do tôi nuôi, cô cứ ở bên người đàn ông đó đi.

- Gì cơ? Anh nghĩ rằng con bé có thể ở bên một ông bố khốn nạn như anh sao? Con bé nhất định phải là do tôi nuôi!...

Cuộc cãi vã cuối cùng cũng bùng nổ, tôi ngồi thụp xuống nền nhà, hai tay cố che đi tai mình, nước mắt ứa ra hòa vào những giọt mưa đang nhỏ giọt xuống. Tại sao? Tại sao họ lại lừa dối tôi? Tại sao lại phải diễn một màn kịch hoàn hảo đến như vậy? Tại sao lại trao cái tình cảm giả dối cho tôi? Tại sao mọi chuyện lại thành thế này? Tại sao? Tại sao?!!

Chạy thôi…chạy khỏi đây thôi…

Rầm!

Tôi đóng mạnh cửa rồi chạy ra ngoài, mưa vẫn rơi! Thật dày, thật lạnh…

Nước mắt lần nữa dâng trào, và theo cơn mưa mà trôi đi…

Những bước chân gấp gáp, chẳng biết đi và chạy về đâu.

Bóng dáng nhỏ bé, thật lạc lõng, thật cô đơn giữa thế giới rộng lớn này…

Một hơi lạnh áp vào má tôi khiến tôi giât mình, dòng suy nghĩ bị đứt đoạn. Kim Phong đã ở bên tôi từ rất lâu, sự hiện diện của anh dường như đã bị che phủ bởi dòng kí ức kia. Anh đặt hai hộp kem kế bên, rồi ngồi thụp xuống đất, đưa tay lên lau giọt nước trên khuôn mặt tôi:

- Sao thế? Em buồn chuyện gì sao?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi lã chã. Anh thở dài, rút trong túi bịch khăn giấy đưa tôi, cọ cọ mũi nói:

- Lau đi, anh sợ con gái khóc lắm, nhất là em đấy. – Rồi nhéo mũi tôi – Anh chỉ muốn khẳng định một điều… khi khóc em xấu thật!

Tôi ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe:

 - Anh đang dỗ hay chọc người ta thế?

- Anh xin lỗi…

Mắt tôi cuối cùng cũng được lau khô. Hai người chúi mũi vào ly kem như chưa hề có gì xảy ra. Do để lâu nên kem đã tan thành nước, tôi chẳng buồn nốc hết chất lỏng ngọt ngọt đó vào miệng. Vị ngọt ngọt của vani và chút hơi lạnh chẳng mấy chốc trôi tuột vào họng. Tôi quay sang Phong, mới biết ánh mắt anh nhìn tôi rất lâu, nhìn ly kem trên tay anh dường như chả động tới miếng nào. Tôi hỏi:

- Sao anh không ăn? Nó tan thành nước rồi.

Anh vuốt cằm:

- Dù gì cũng là nước rồi. Chà, em ăn xong rồi thì chúng ta tới một nơi thôi.

- Nơi nào thế anh? – Tôi thắc mắc

- Bí mật!

Anh nháy mắt, rồi kéo tay tôi, tiện thể bỏ ly kem vào thùng rác.

Nói thật là tôi không biết mình bị anh lôi đi đâu, trong đầu chỉ là một khoảng trống bị lấp đầy bởi những suy nghĩ linh tinh. Và bị xóa sạch khi tôi đã đến một thiên đường!

5.

Nơi đây thật sự là một thiên đường! Tôi trố mắt ngỡ ngàng, nụ cười bất giác hé ra. Phong cảnh thật tuyệt…

Chiều, nắng đã dịu hẳn, gió từng đợt thổi đến, làm mái tóc cô bay bay. Ngọn đồi dường như đã phủ lên mình lớp áo màu đỏ, đi đến đâu thì tiếng xác lá vỡ vụn vang đến đó,nghe giống như nốt nhạc của mùa thu, chỉ dành cho mùa thu thôi.

Kim Phong đương nhiên không thể bỏ qua khung cảnh tuyệt đẹp này, anh giơ máy ảnh Canon của mình lên, chĩa ống máy về phía cô, chỉnh góc nhìn, rồi chụp. Lại bắt đầu thói quen cúi đầu nhìn thành quả của mình, anh cười nhẹ nhàng, giọng nói như gió thoảng:

- A beautiful little sky…

Anh chàng vươn vai, rồi ngồi xuống, kế bên bầu trời nhỏ của mình.

Tôi  nhìn xa xăm, nhìn về phía bầu trời thu trong xanh kia, cất tiếng:

- Cảm ơn anh, nơi này thật đẹp.

Anh cọ mũi, cười toe toét:

- Anh phát hiện nơi này khi anh đang học năm hai. Phong cảnh nơi đây rất đẹp phải không? Chỉ có mình anh tìm ra thôi, nó từng là thiên đường của anh. Bầu trời xanh, những đám mây trôi, bồng bềnh, thảm cỏ xanh mướt và cả cây phong này nữa, tất cả đều rất tuyệt cho việc chụp ảnh. Anh chưa từng chia sẻ thiên đường này cho ai cả, nhưng, hôm nay nó thuộc về anh, và em!

Ánh mắt Phong nhìn tôi chan chứa sự ấm áp, sự hạnh phúc mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi nhìn anh thật lâu, thật lâu, và mong khoảnh khắc này không bao giờ mất đi…

- Thiên Thiên này, anh hỏi em một câu có được không?

Giọng nói của anh khiến tôi giật thót, chiếc lá phong trên tay tiếp đất nhẹ nhàng. Tôi gật đầu, anh nhẹ giọng hỏi:

- Tại sao em lại đến chốn xa xôi này thế? Nếu nhớ quê hương mình thì hãy quay lại đi, bây giờ anh nghĩ là còn kịp…

Chưa đợi anh nói hết, tôi chặn họng anh lại:

- Tại sao anh lại nghĩ em nhớ đến quê nhà?

- Vì anh thấy các du học sinh đến đây chỉ có vài ngày thì họ lại…

- Em không hề! Em không khóc vì việc đó. – Tôi đốp trả

- Rồi rồi, em không khóc vì lý do đó, nhưng phải có nguyên do mới khiến em khóc chứ? – Anh vẫn kiên trì hỏi

- Không có gì cả. – Tôi cứng đầu.

Phong thở dài ngao ngán, tặc lưỡi:

- Hết thuốc với em rồi bầu trời nhỏ à. – Liếc mắt nhìn đồng hồ - Anh đưa em về.

Hai người chúng tôi lật đật đứng dậy rồi ra về. Vừa mở cổng nhà, Kim Phong đã nắm lấy cổ tay tôi, mắt anh nhìn tôi, nói rành rọt:

- Đừng giấu nỗi buồn của mình, em nhé! Vì nếu tích tụ dần sẽ dẫn đến tuyệt vọng đấy. Học cách chia sẻ đi. 

Anh cốc đầu tôi, để tôi ôm cục u rủa xả trong bụng rồi quay đầu xe chạy đi. Tôi thở dài,nắm chặt lấy quai cặp. Không ai nói trước mặt tôi câu đó cả, chỉ anh mà thôi…

Tối, trong giấc mơ, tôi mơ thấy anh, đằng sau anh là một khuôn trời xanh rộng lớn, tự do. Miệng anh vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, khiến cho lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ thường, bất giác nụ cười nở trên môi…

6.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi tôi ở đây, đông đã đến rồi. Tôi phả hơi nóng vào lòng bàn tay và cọ xát, một mùa đông đầu tiên tại Canada.

Không khí nơi đây tôi dường như chưa quen hẳn, nhờ luôn cái tướng ngủ cực xấu của tôi nên tôi hay bị cảm. Lại một ngày nằm trên giường, tôi lẩm bẩm trong họng.

Ngồi uống cốc sữa nóng tự pha, tôi cứ hướng mắt về cửa sổ, vì muốn xem hồ nước nhỏ và cây phong ra sao. Chắc giờ hồ nước đã đóng băng, cây nào cũng trần trụi như nhánh củi không hết rồi. Tôi bất giác nhớ đến anh, gần một tuần chưa gặp nhau rồi… Kì nghỉ Đông này sẽ kéo dài đến bao lâu? Lại một mùa đông trống trải chăng? Sao cái cảm giác cô đơn cứ lấn át tôi thế này.

Cuộn tròn mình trong chiếc chăn dày cộm, mắt nhắm mắt mở nhìn trần nhà, rồi lại mở to khi nghe tiếng kêu của dì.

- Thiên Thiên! Chú và dì về rồi đây. Nhân tiện có một cậu con trai muốn gặp con đấy!

Tôi tung chăn, khoác lên mình chiếc áo len, nhảy lò cò vì chạm vào nền nhà lạnh cóng, nhưng cũng nhanh chóng xỏ vào đôi dép bông. Tôi chạy thật nhanh xuống, sợ rằng người đó sẽ đi, sẽ giống như ba mẹ tôi, bỏ rơi tôi một cách vô nghĩa, và lẳng lặng đi khỏi cuộc đời tôi!

Anh đứng người nhà, vẫy tay chào tôi, vài hạt tuyết vươn trên mái tóc nâu và cả phần vai rộng lớn. Anh mỉm cười nhìn tôi:

- Cô bé bầu trời của anh dạo này thế nào đấy?

Tôi thở hổn hển, chưa kịp nói, tiếng dì từ bếp vọng ra:

- Thiên Thiên hư lắm cháu à, lúc ngủ thì tướng xấu không chịu được. Nên giờ cứ bị cảm thế đấy.

Anh nghe dì tôi méc liền phì cười, bác Billy cũng hưởng ứng không kém, trong khi đó mặt tôi đỏ gay. Ôi, dì thật là…

Dì gọi Phong:

- Cháu uống sữa hay cà phê thế Kim Phong?

- Cho cháu xin cốc cà phê nhiều sữa nhé, vì dạo này cháu phải làm việc nhiều, nên ít khi được ngủ ngon. – Anh vui vẻ trả lời, rồi quay sang tôi – À, anh có mấy bức hình cho em xem này, có chỉnh sửa màu đấy.

Tôi gật gật, liền dẫn anh vào phòng. Anh trầm trồ khi bước vào, tôi hất mặt tự hào:

- Chú Billy trang trí cho em đấy, quá đẹp phải không?

- Ừ - Anh cười híp mắt.

Rồi anh rút trong ba lô ra một quyển album, đưa cho tôi, rồi lấy cốc cà phê húp một ngụm:

- Toàn là ảnh anh chụp từ hồi anh ở đây. Em thích tấm nào thì lấy nhé. Anh lượn thử đằng sau sân nhà em có gì để tách đây.

Tôi gật đầu, mắt vẫn dán vào album. Mỗi hình anh chụp đều đề vài dòng chữ, thấm dần trong tâm trí tôi. Có một tấm anh cười rất tươi dưới nắng, làm lóa mắt cả người xem,bên cạnh là dòng chữ được viết khá nhanh, hơi ẩu: Đôi khi tôi cười, để xóa tan nỗi cô đơn ở đất đông người này…

Hóa ra anh cũng cô đơn giống tôi, nhưng anh không hề biểu lộ ra ngoài, hóa ra anh lấy nụ cười để che lấp nó đi. Anh tìm đến chụp ảnh chỉ là vơi đi nỗi buồn. Con người anh, dường như chả thể hiểu hết… và tôi biết rằng, không chỉ có mình tôi cô đơn.

Đến gần cuối album, những hình ảnh bầu trời trong xanh khi đang vui vẻ, đôi khi âm u xám xịt như cô nàng hờn dỗi những ngày mưa. Tất cả đều đọng trong tim tôi một cảm giác kì lạ. 

Tách!

Một giọt nước mắt lại bất giác lăn dài trên má, ấm nóng. Hai trang cuối cùng là ảnh của tôi,chỉ tôi và tôi. Những bức ảnh ở góc độ chụp rất đẹp, khiến cho ai cũng không thể rời mắt, kể cả tôi, trong khi tôi lại là người trong những bức hình đó. Lấy tay sờ lên tấm ảnh, không ngờ tôi lại cười đẹp như thế. Một dòng chữ rắn rỏi, bay bổng và nhẹ nhàng như con người anh như in hằn trong trái tim tôi: Anh chưa từng nghĩ có ngày anh tìm được một bầu trời nhỏ cho mình, cho dù anh từng nghĩ, đó là một điều xa xăm. Vì bầu trời rộng lớn, tự do và vốn không dành cho ai cả! Cho đến ngày anh gặp em, em đã đốn trái tim anh như đốn cây vậy. Em cười xinh, làm anh chả kiểm soát nổi hành động mà chụp em. Thiên Thiên à, hãy để anh gần bên em, hãy để anh gần bên em, và hãy để anh nói anh yêu em, rất nhiều!

- Á…

Anh đứng sững sờ ở cửa phòng, mắt nhìn tôi bối rối. Tôi bất giác cười…

Xuân cuối cùng cũng đến, ánh nắng ấm áp rải dài làm tan hết lớp tuyết đi, chỉ còn lại những vũng nước đang chờ bốc hơi. Gió thoảng, dường như vẫn còn vươn chút hơi lạnh. Tôi được Kim Phong đèo đi tham quan cảnh xuân, nhờ anh mà tôi đã không thể ngủ nướng. Đáng ghét mà!

Bị tôi lấy tay chọt vào hông, Kim Phong la oai oái, chống cự yếu ớt:

- Này, em mà chọt nữa thì ngày mai báo đưa tin có đôi nam nữ tai nạn giao thông lãng xẹt đấy!

- Ứ. – Tôi cự nự - Em thích thế, trả thù vì dám là hỏng giấc ngủ của em.

- Không lôi em ra khỏi giường thì mai mốt bầu trời nhỏ của anh biến thành bầu trời lớn mất.

- Anh nói gì cơ?

Tôi đấm mạnh vào vai anh, Phong hét lên. Tôi bật cười ha hả, Phong ngồi đằng trước cũng nở nụ cười.

Xuân, một mùa xuân ấm áp được ghi dấu ấn trong tim của cô gái 19 tuổi, anh là chàng trai bầu trời của cô. Một chàng trai bao bọc cả cuộc đời cô, và anh là người cô muốn trao tình cảm của mình, và cô đang lớn…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: