Đàn anh bối rối

Có vô số tin nhắn được gửi đến cho tôi, kể cả người quen lẫn không quen đều nhắn đến để hỏi xem việc này có phải sự thật hay không và nếu là thật thì người kia là ai. Ngoài ra còn có rất nhiều người nhắn tin đến để bày tỏ nỗi niềm đau khổ vì biết tin tôi giờ là hoa đã có chủ rồi còn chúc phúc cho tôi nữa chứ, đủ các thể loại giời ơi đất hỡi, tôi thực sự đau đầu và không biết phải làm sao.

Tôi thực hiện một cuộc gọi từ LINE cho hội bạn mong nhận được lời khuyên nhưng tất cả những gì tôi nhận được lại là sự trêu chọc đáng ghét của tụi nó:

- Ồ hố, bạn của tôi cũng có ngày này sao? Một tin đồn hẹn hò chất lượng đó!

- Ôi trái tim của tôi đau đớn quá, bạn tôi lén lút hẹn hò với trai mà tôi không biết này! Vee, mày quá đáng với tao quá ~~~

- Vee! Mày khai hết ra đây để nhận được khoan hồng nào~

...

Tôi tắt máy mà không thể cất được một lời nào, một đám khốn nạn! Tụi nó thừa biết người trong ảnh là ai và sự việc ngày hôm qua là như thế nào nhưng tụi nó lại vờ như không biết mà hùa vào trêu tôi. Được lắm! Cứ ở đó mà trêu chọc tôi đi, tôi sẽ nhớ rõ ngày hôm nay, nhớ những gì chúng nó đã đối xử với tôi, sau này tôi sẽ trả thù, từng đứa từng đứa một!

Nhưng...giờ thì tập trung giải quyết sự việc trước mắt đã nào~

Thành thật mà nói thì đây không phải lần đầu tôi dính dăm ba cái tin đồn hẹn hò như thế này. Tôi không có hứng thú làm người nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng vì cái mác cựu nam khôi khiến tôi phải tham gia không ít các hoạt động đoàn thể của khoa và của cả trường, cho nên tôi cũng xuất hiện kha khá trên các page công cộng. Ngoại hình đẹp đẽ, học hành ngon lành lại được cái tử tế tốt bụng, tôi được nhiều cô gái săn đón, thỉnh thoảng lại có con gái khoa khác đến làm quen các kiểu, tôi thì tính tình thân thiện cũng có nói chuyện qua lại theo phép lịch sự. Thành ra nay dính tin đồn với cô này mai dính tin đồn với cô kia là chuyện thường. Nhưng sau khi vào năm ba đại học thì những tin đồn kiểu này ít đi, vì qua hai năm trời với cả đống tin đồn mà tôi vẫn chả có mống người yêu nào thì ai cũng hiểu rằng tôi là người con trai đẹp chỉ để ngắm chứ không thể có được ~

Nhưng lần này thì khác, đối tượng bị lôi vào chuyện này không phải là con gái mà lại là con trai! Tôi không phản cảm với chuyện bị gán ghép với con trai, ôi, thời đại nào rồi mà còn suy nghĩ ấu trĩ như thế. Thằng bạn tôi nam tính ngời ngời thế kia mà còn có bạn trai nữa kìa. Vấn đề là, ai cũng được sao cứ phải là cái thằng quỷ kia cơ chứ?

Ngay cả khi không có chuyện này thì tôi vốn đã không biết nên cư xử với nó thế nào rồi.

Tôi không tính nó là bạn bè của tôi. Bạn của tôi toàn mấy đứa ngáo ngơ, thích vui đùa trêu chọc nhau, ở cạnh chúng nó tôi hoàn toàn vô tư muốn nói gì thì nói, muốn đùa gì thì đùa, không sợ chúng nó buồn phiền gì hết (vì có bao giờ chúng nó biết buồn ~). Mà ở bên cạnh Mark, tôi lại không thể cư xử như thế, tôi để tâm đến cảm nhận của nó nhiều hơn. Tôi ít khi nhắc đến Bar vì sợ nó buồn dù nó bảo nó không còn để tâm đến chuyện thằng Bar nữa, tôi cũng hay dỗ nó mỗi lần bài báo cáo của nó bị giảng viên đánh giá thấp, tôi cảm thấy vui nếu nó cười nhiều hơn với tôi,...

Tôi không tính nó là đàn em của tôi dù đúng nó là đàn em của tôi thật.Tôi thân với nó hơn cả đàn em cần chăm sóc trong gia tộc mã số của mình. Tôi thường đi nhờ xe nó đến trường, ăn trưa cùng nó, lên thư viện đọc sách cùng nó,...tôi làm rất nhiều việc cùng nó. Đến một ngày tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng, hóa ra tôi đã ở riêng cùng nó rất nhiều thế nhưng tôi lại không hề khó chịu. Tôi vốn không thích ở một mình với một ai đó nhưng nếu đó là Mark thì lại không sao.

Tôi không biết nên để Mark vào mối quan hệ nào nữa.

Thế nên khi nổ ra cái tin đồn hẹn hò chết tiệt này thì tôi không biết phải ứng xử thế nào. Nếu là bạn bè, đàn em bình thường thì dễ rồi, chỉ cần một bài post trên trang cá nhân đính chính lại là xong ai về nhà người nấy, vẹn cả đôi đường. Nhưng với Mark, tôi mơ hồ cảm thấy rằng nếu tôi làm như vậy thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ mãi chỉ dừng lại ở mức xã giao, mà tôi thì không hoàn toàn mong muốn điều đó.

Trong mối quan hệ với Mark, tôi không hiểu rõ bản thân mình. Mark là trường hợp đặc biệt không giống với bất cứ ai mà tôi đã từng tiếp xúc. Nó là người đầu tiên gợi lên trong tôi tính hiếu kì, thôi thúc tôi đi tìm hiểu về nó nhiều hơn, tôi chưa từng có cảm giác đó với bất cứ ai. Mỗi ngày biết thêm một chút thông tin về nó khiến tôi thấy vui vẻ. Kiểu như: Ồ, hóa ra thằng quỷ này rất kén ăn ~ Ái chà, thằng quỷ này lại còn biết nấu ăn nữa này ~ Tôi không biết bản thân vui vẻ vì khám phá ra "góc khuất" của nó hay vui vẻ vì đã hiểu thêm một chút về con người nó nữa. Tôi bỏ qua những cảm xúc hỗn độn đó, tôi nghĩ tôi còn nhiều thời gian và cơ hội để từ từ tìm hiểu về sự khó hiểu này. Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua tôi coi đó như điều tất yếu và chẳng hề muốn có bất cứ tác động nào thêm nữa, cứ mãi như thế là ổn rồi. Sâu trong tâm khảm của mình, tôi biết một mối quan hệ lửng lơ không rõ ràng thế này quả thật rất nguy hiểm. Giống như trò chơi bập bênh vậy, mỗi người ở một bên cầu người này nhún thì người kia đẩy áp lực tạo ra giúp cầu trượt hoạt động nhịp nhàng lên xuống, như thế chơi mới vui vẻ. Mấy ai chơi bập bênh mà để nó lửng lơ không lên mà cũng chẳng xuống chứ...

Nhưng mà tôi không biết phải làm gì tiếp theo, tôi không biết Mark suy nghĩ như thế nào về tôi, nếu nó đơn thuần chỉ nghĩ chúng tôi là quan hệ đàn anh – đàn em bình thường thì sao? Như vậy chẳng phải tôi đang ngộ nhận rồi sao?

Còn nếu nó nghĩ nhiều hơn về tôi thì tôi nên đặt quan hệ của chúng tôi ở mức nào đây? Tôi chưa sẵn sàng cho bất cứ biến động nào về tình cảm cả, tôi sợ bản thân mình quá vội vã, tôi sợ mình đang hiểu sai vấn đề, tôi sợ mình nhầm lẫn...Nếu xác định sai thì kết quả không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn liên lụy đến cả Mark nữa, tôi không muốn làm tổn thương đến nó, không muốn một chút nào...

Tôi vẫn cần có thêm thời gian để suy nghĩ.

Tôi quyết định im lặng không lên tiếng, đây cũng là ứng xử của tôi với mọi tin đồn trước đây. Sự im lặng lần này có đôi chút khác biệt so với quá khứ, ngày trước thì đơn giản là tôi mặc kệ, không quan tâm còn bây giờ là do tôi cố tình trốn tránh.

Ôi cái chuyện tình cảm! Thật là đau đầu!

Tôi ở nhà hai ngày cuối tuần, chẳng đi đâu mà cũng chẳng thèm động vào mấy trang mạng xã hội, càng xem lại càng loạn. Tôi không liên lạc gì với Mark mà nó cũng chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Hưuuuu, không phải nó hẹn tôi cuối tuần đi nhà sách à? Thế mà lại mất hút thế này!

Tôi đoán chắc nó cũng đọc được tin tức kia rồi, không biết nó đang nghĩ gì nhỉ? Mấy lần tôi muốn gọi điện thoại hỏi nó mà cuối cùng lại thôi. Con người tôi bình thường thì hoạt bát thông minh lắm nhưng hễ có gì lấn cấn chưa thông thì lại biến thành một thằng đần, ờ, gọi rồi thì biết nói gì đây?

"Xin chào! Em nghĩ như thế nào về tin đồn hẹn hò của chúng ta?"

Ôi, chết đi cho rồi!

.....

Quen viết Vee tưng tửng rồi giờ viết ẻm tâm trạng chút chút mà thấy hơi ngượng tay ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip